TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 4.193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47.2
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

Chương 47.2: Cốt truyện này đã thay đổi (7)
Rốt cuộc cũng hôn đủ, Diêu Thiên Thiên mềm nhũn cả người dựa vào lồng ngực Tề Lỗi, lắng nghe tiếng tim đập nhanh đến dọa người của anh, cố tình bắt lỗi: "Anh nói chỉ hôn một cái."
"Em nghe nhầm rồi, là hôn một bộ." Tề Lỗi ra vẻ đạo mạo mặt dày mày dạn nói.
Xuy! Thấy ai hôn môi mà hôn một  chưa? Từ bao giờ còn tính cả bộ! Trong lòng Diêu Thiên Thiên điên cuồng rít gào, nhưng tất cả đều là tỏ vẻ mà thôi, nếu nghiên cứu sâu hơn, sẽ thấy -------
Tề Lỗi nhà mình thật ra dáng!~\(≧▽≦)~!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Lỗi phát hiện tình trạng của mình không ổn, mông nhỏ của Diêu Thiên Thiên cứ cọ tới cọ lui trên đùi mình tìm vị trí thoải mái, lại thêm nụ hôn quyến luyến vừa rồi, anh lại có phản ứng. Tuy rằng thường xuyên lấy ảnh chụp Diêu Thiên Thiên làm tư liệu sống đến quen rồi(⊙_⊙), nhưng ở trong lòng anh Diêu Thiên Thiên chính là một đứa trẻ, là cô bé mũm mĩm năm đó. Loại chuyện này sẽ dọa đến cô gái thuần khiết của anh. (Lúc Thiên Thiên thuần khiết nhà anh xem cao H, thịt văn và phim heo năm đó đã sớm vứt bỏ sự thuần khiết rồi, cùng vứt bỏ còn có cả tiết tháo)
Vì không để mình dọa đến Diêu Thiên Thiên, Tề Lỗi lập tức tìm cách thay đổi đề tài: "Thân phận của người che mặt anh cũng không biết rõ, nhưng em có thể hỏi chú Cần thử xem. Bên này anh cũng sẽ chú ý điều tra."
Anh chuyển đề tài quá nhanh, khiến cho Diêu Thiên Thiên có loại cảm giác như đang xem thịt văn TXT đến chỗ phấn khích nhất, kích động nhất thì đột nhiên nhảy ra một đoạn phổ cập khoa học, rất  hỗn loạn!
Nhưng anh đã nói đến chủ đề chính, Diêu Thiên Thiên cũng ngồi thẳng người, nghiêm túc trả lời: "Ừm, em nhất định sẽ hỏi rõ ràng, mong sẽ không xảy ra sai sót gì. Hy vọng lần này có thể thuận lợi đưa Tâm Tâm ra nước ngoài, bằng không Diêu Đại Vĩ. . . . . ."
Cô vội vàng ngừng lại, sự tin tưởng với Tề Lỗi làm cho cô không tự chủ được mà buột miệng nói ra rồi. Loại chuyện này bất luận là người thời đại nào, cũng sẽ gièm pha, sẽ có hại cho danh tiếng của Diêu Doanh Tâm, càng ít người biết được càng tốt.
Ai ngờ Tề Lỗi lại bình thản cầm một lọn tóc của cô lên, vừa quấn vòng quanh ngón tay vừa nói: "Em không cần giấu diếm, tâm tư Diêu Đại Vĩ anh hiểu rõ. Sớm đưa Diêu Doanh Tâm đi chính là phương án tốt nhất."
Diêu Thiên Thiên bật người dậy, thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc của Tề Lỗi, ngồi lại vị trí cũ, nghiêm túc hỏi anh: "Sao anh biết? Ngoài anh ra còn ai biết chuyện này không?"
Tề Lỗi thấy dáng vẻ xù lông của cô, nở nụ cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc của cô: "Anh đoán. Hai năm nay việc kinh doanh Diêu Đại Vĩ ngày càng tốt, anh cũng thường tiếp xúc với ông ta. Trên bàn rượu đa phần là người muốn nịnh bợ của ông ta. Họ nghe được ông ta cưng chiều con gái nhỏ, liền khen em gái em không tiếc lời, ngược lại còn chọc Diêu Đại Vĩ mất hứng. Lúc ấy anh quan sát ông ta, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra ông ta không phải không thích em gái chúng ta, mà là thích đến mức chỉ cần nghe người khác nhắc tới cũng cảm thấy khó chịu."
Lời anh nói quá mức táo bạo, khiến cho Diêu Thiên Thiên xem nhẹ xưng hô của Tề Lỗi với Diêu Doanh Tâm đã đổi từ em gái em thành em gái chúng ta, tự cho mình là anh rể Diêu Doanh Tâm.
"Ngoại trừ anh, còn có anh nhận ra không?" Diêu Thiên Thiên lo lắng hỏi lại.
"Đoán chừng chỉ có anh thôi, bởi vì anh chú ý rất kỹ ông ta. Còn nữa, ánh mắt của ông ta lúc đó rất giống anh." Tề Lỗi lén chạm tay lên lưng Diêu Thiên Thiên, ý đồ muốn kéo người trở lại lòng mình.
"Anh và ông ta sao có thể giống nhau?" Diêu Thiên Thiên hoàn toàn không đồng ý với lời nói của anh. Một ma vương ma giới anh tuấn lãnh khốc khí phách so với một lão già biến thái làm ra vẻ nhà giàu mới nổi, đây rõ ràng là khác nhau một trời một vực.
"Thật ra không có gì khác nhau đâu." Tề Lỗi lắc đầu, ngược lại anh có thể lý giải được tâm tình Diêu Đại Vĩ, "Hồi em còn nhỏ, mỗi khi anh nghĩ đến em cũng sẽ lộ ra ánh mắt này."
Diêu Thiên Thiên:. . . . . . .
"Đến bây giờ vẫn vậy, muốn giấu em đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy." Tề Lỗi thừa dịp Diêu Thiên Thiên ngẩn ngơ, bế người trở về, đặt lên đùi mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Thiên Thiên: (tot)~~~\(≧▽≦)~(╰_╯)#o(≧v≦)o~~(?﹃?)
Loại cảm giác bị phú hào mạnh mẽ giam cầm này. . . . .sao lại khiến cô cảm thấy chờ mong được cơ chứ!
Nhất định là do cô đã bị sóng não Tề Lỗi mê hoặc rồi o(╯□╰)o……
"Nếu anh đã biết em cũng không gạt anh nữa. Em rất sợ một ngày nào đó Diêu Đại Vĩ sẽ phá hủy Tâm Tâm." Diêu Thiên Thiên lắc đầu nói, không có đàn bà, lại cáo già, Diêu Đại Vĩ liệu có thể đối xử với Diêu Doanh Tâm một cách bình thường, thuần khiết như trong nguyên tác sao?
"Kỳ thật cho dù em không lập kế hoạch đưa Diêu Doanh Tâm ra nước ngoài, chú Cần cũng đã sớm bố trí cục diện rồi." Tề Lỗi đột nhiên nói ra một câu kinh người.
"Cái gì? Chú ấy nói cho anh biết?" Diêu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập uy hiếp. Mộ Dung Cần coi cô là đứa trẻ mà giấu diếm cô, nhưng dù sao cũng xuất phát từ tình cảm cha con, cô còn có thể hiểu được. Còn Tề Lỗi là bạn trai của cô mà vẫn coi như đứa trẻ cần được bảo vệ như vậy, rõ ràng rất khinh thường cô!
Tề Lỗi lập tức xoa xoa lưng Diêu Thiên Thiên trấn an rồi mở miệng giải thích: "Trong mắt chú ấy việc anh làm chỉ là hành động nhỏ, đương nhiên sẽ không nói với anh, đây là anh đoán thôi. Hai năm này Diêu Đại Vĩ ngày càng thuận lợi, vừa là do bản thân ông ta may mắn, nhưng cũng phải nhờ chú Cần thúc đẩy phía sau."
Phủng sát*! 
*Nghĩa là bề ngoài tán dương thổi phồng quá mức khiến người kia tự mãn, dẫn đến trì trệ, thụt lùi, thậm chí sa đọa, thất bại.
Diêu Thiên Thiên đã hiểu rõ, Mộ Dung Cần đây là muốn cho Diêu Đại Vĩ cảm nhận được vinh quang cực hạn của quyền lực, sau đó một chưởng đánh người xuống đáy vực. Chiêu này so với ngay từ đầu đã kéo Diêu Đại Vĩ ngã xuống càng âm hiểm hơn nhiều. Từng được đứng ở nơi cao nhất, địa vị cao nhất, ngắm nhìn phong cảnh ở nơi cao nhất, khinh bỉ những kẻ đê tiện dưới chân, rồi lại lập tức trở thành người còn đê tiện hơn kẻ mình vừa mới xem thường. Đối với Diêu Đại Vĩ mà nói, đây quả thật là sự trừng phạt lớn nhất.
Tác giả có lời muốn nói:
Vì hôm qua không đăng chương mới nên buổi tối còn có một chương nữa. Chờ sau khi hoàn thành lần chương sau thì cùng nhau bắt côn trùng nha.
“Pigro của tôi” ném địa lôi*, “Mễ Mễ không ở đây” ném địa lôi, “Lạc Cửu” ném địa lôi, thắm thiết ôm một cái nà~ ╭(╯3╰)╮!
*Ném địa lôi là một hoạt động của web Tấn Giang, 1 lần ném địa lôi = 1 NDT.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)