TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 4.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40.1
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 40.1: Cốt truyện này đã đến hồi sụp đổ (12)

Sau nửa học kì, Diêu Thiên Thiên nhận ra trong thế giới “thánh mẫu” máu chó này, muốn tìm được một người bạn trai không liên quan gì đến các nhân vật trong nguyên tác ... quả thực là người si nói mộng.

Đầu tiên, xét về ngoại hình, có thể nói “cao phú soái” trong truyện bay đầy trời. Không nói đâu xa, những người xung quanh Diêu Thiên Thiên, bao gồm Diêu Đại Vĩ - người lớn tuổi nhất đồng thời là người cặn bã nhất cũng được coi là một ông chú đẹp trai, các nam chính nam phụ còn lại cũng đẹp đến nỗi điên đảo trời đất. So với bọn họ, các ngôi sao điện ảnh trong xã hội hiện đại còn kém xa. Hơn nữa dựa theo những gì Diêu Thiên Thiên đã phân tích, số lượng trai đẹp nhiều đến nỗi nữ chính Diêu Doanh Tâm tùy tiện ngã xuống cũng có thể ngã vào trong lòng một anh chàng đẹp trai. Có thể nói là trai đẹp ở khắp mọi nơi!

Đáng tiếc, cô nghĩ sai rồi. Ngoại hình của những người bình thường trong thế giới này cũng giống với thế giới trước của cô. Vì để cân bằng lại giá trị bình quân, đậu má trai đẹp thì rất đẹp, còn người bình thường thì lại quá mức bình thường. Muốn tìm những người không liên quan đến nhân vật trong cốt truyện mà có khuôn mặt dễ nhìn thật sự rất khó. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thứ hai, xét về mặt IQ. Như chúng ta đã biết, chỉ số thông minh của các nhân vật trong truyện này đều có vấn đề. Chỉ cần nhìn thấy nữ chính, chỉ số thông minh của bọn họ sẽ ngay lập tức giảm xuống quá mức bình thường, người nào cao thì 60-70, thấp thì chỉ có 40-50. Diêu Thiên Thiên vốn cho rằng, kiểu gì thì kiểu cũng phải tìm được một người có chỉ số IQ cao hơn hẳn những nhân vật trong truyện chứ?

Đáng tiếc, cô lại nghĩ sai rồi. Để làm nổi bật nhân vật chính vốn có IQ không cao, tác giả đã mạnh tay thiết lập chỉ số IQ của những người còn lại chỉ có 30-40. Đậu má mấy tên ngốc ở khắp mọi nơi thì tìm bạn trai thế quái nào được.   

Tiếp theo, xét về gia thế. Thôi được rồi, không cần xem xét gì nữa, kẻ nào có chút tiền cũng vây quanh nữ chính. Cố còn lại đa số đều là những người nước ngoài tới đây để đầu tư hợp tác – hay nói cách khác là đến để đưa tiền cho vai chính. Những người khác đều chỉ là những gia đình bình thường.

Cuối cùng, xét về vấn đề nhân phẩm. Phải biết rằng, yếu tố đầu tiên mà người phụ nữ hiện đại thực dụng tìm chồng không phải là ngoại hình, không phải gia thế, cũng không phải chỉ số thông minh - mà là nhân phẩm. Diêu Thiên Thiên nghĩ rằng mình sẽ không đi tìm “cao phú soái” nữa, tìm một một người thành thật cũng là một lựa chọn không tồi. Đáng tiếc muốn tìm một người đàn ông tạo cho mình cảm giác an toàn lại không thể tìm được ở cấp 3. Thiếu niên 16,17 tuổi đều mê chơi thích hờn dỗi, sao có thể tạo ra cảm giác an toàn như mấy người đàn ông trưởng thành chứ. Nếu Diêu Thiên Thiên đúng là một thiếu nữ 15, 16 tuổi thích lãng mạn gì đó thì cũng không sao cả. Nhưng linh hồn của cô đã là một người trưởng thành rồi, học sinh cấp 3 căn bản không thể đáp ứng được yêu cầu của cô.
Và cô cũng dần phát hiện ra lý do vì sao các nam sinh trong trường không ai có thể lọt vào mắt cô. Lý do quan trọng nhất cũng là lý do Diêu Thiên Thiên không muốn thừa nhận nhất, đó chính là – cô sẽ vô thức so sánh đối phương và Tề Lỗi. Ngay cả khi Tề Lỗi không có sự nghiệp không có thành tựu như bây giờ, kể cả anh chỉ là một thiếu niên học cấp 2 thì những học sinh cấp 3 kia cũng không thể nào so sánh được.

Trong lúc bọn họ đang thảo luận trò chơi nào hay, trang bị nào mạnh và kỹ năng nào khí phách thì Tề Lỗi đã giúp bạn mình trả một món nợ khổng lồ. Hay trong lúc bọn họ đang thảo luận ngực của nữ sinh nào bự, mông của nữ sinh nào to, diễn viên AV nào xinh đẹp thì Tề Lỗi lại đang vất vả gây dựng sự nghiệp. 

Ngay cả khi không chơi thân với nhau suốt 6 năm, trong thâm tâm Diêu Thiên Thiên vẫn hiểu rõ một điều – không một nam sinh nào trong trường này có thể sánh được với Tề Lỗi. Mà cô, cũng không thể khiến bản thân không động lòng với anh. Dù biết rõ Tề Lỗi chỉ chăm sóc cô giống như hồi còn nhỏ, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút.

Nếu Tề Lỗi có thể thích mình thì tốt biết mấy, Diêu Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc trong nguyên tác Tề Lỗi đã có bạn gái. Mặc dù tác giả đã quên viết về cô bạn gái này, đến cuối cùng cũng không chịu nói rõ bạn gái của Tề Lỗi là ai. Nhưng Diêu Thiên Thiên biết rõ, sự cố gắng của cô có thể thay đổi một số quỹ đạo không quan trọng trong cốt truyện, nhưng đôi khi mấy việc như rung động này lại giống như tơ hồng của Nguyệt lão, đã thắt trên người ai thì sẽ không thể nào trốn tránh.

Giống như bốn vị nam chính, rõ ràng trong cốt truyện không hề có tình tiết là thanh mai trúc mã với nữ chính, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy Diêu Doanh Tâm đã yêu sâu đậm – cho dù lúc ấy cô ta chỉ là một đứa trẻ con. Giống như Mộ Dung Cần vẫn thích phải người phụ nữ đã có con, thế nên lúc Tề Lỗi nhìn thấy bạn gái mình chắc chắn cũng sẽ động lòng.

Diêu Thiên Thiên không có cách nào thay đổi được chuyện này, nhưng cô lại không thể ngăn cản bản thân đi thích Tề Lỗi. Diêu Thiên Thiên nghĩ, đã đến lúc cô phải đưa ra sự lựa chọn rồi.

Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giúp Diêu Doanh Tâm thoát khỏi Diêu Đại Vĩ, lại có thể khiến Tề Miểu thoát khỏi Mộ Dung Tường, cũng có thể khiến cô không còn say mê Tề Lỗi nữa.

Vì thế Diêu Thiên Thiên bắt đầu hành động, chuyện thứ nhất cô phải làm chính là “chinh phục” Vương Nhị Nha và Mộ Dung Cần.

“Ba nhỏ ơi.” Diêu Thiên Thiên gọi Mộ Dung Cần.

“Lạch cạch!” Chiếc đĩa trong tay Mộ Dung Cần ngay lập tức vỡ nát. Ông bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân giống như chuẩn bị một đường bay thẳng lên trời!

“Con, con, con… con gọi chú là gì cơ? Ba?” Ông tự động bỏ qua chữ “nhỏ” kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Thiên Thiên chưa từng kêu ông là ba, chưa bao giờ! Nhiều năm như vậy, Mộ Dung Cần đã không còn hy vọng xa vời sẽ được cô bé này gọi mình là ba, chỉ cần cô chịu gọi ông một tiếng chú Cần đã là tốt lắm rồi! Đáng tiếc Diêu Thiên Thiên vẫn luôn gọi ông là Mộ Dung Cần /(ㄒoㄒ)/~~…

Vương Nhị Nha mới vừa ăn cơm xong, đang đi bộ trong phòng khách để tiêu cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng rơi vỡ. Vương Nhị Nha vội bước tới phòng bếp, ai ngờ lại nhìn thấy Mộ Dung Cần đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diêu Thiên Thiên, vẻ mặt đó giống như đang nằm mơ giữa ban ngày. Thế là bà giơ tay lên, quơ quơ trước mặt Mộ Dung Cần: “Sao vậy?”

“Tiểu Bình!” Mộ Dung Cần giống như bị nhấn vào công tắc lập tức tỉnh lại, ông ôm lấy Vương Nhị Nha rồi hôn lên mặt của bà “Moa moa moa!” mấy cái, lớn tiếng tuyên bố: “Diêu Thiên Thiên gọi anh là ba!”

Vương Nhị Nha không khỏi sửng sốt, bà nhìn Diêu Thiên Thiên, ánh mắt giống như đang thăm dò, con có việc gì cần nhờ anh ta hả?

Không uổng là mẹ con, đúng là tâm linh tương thông! Trong lòng Diêu Thiên Thiên không khỏi giơ ngón cái lên với Vương Nhị Nha.

Thật ra cô đã sớm chấp nhận Mộ Dung Cần, cũng muốn gọi ông một tiếng ba. Trong những năm gần đây, ông hoàn toàn xứng đáng với tiếng gọi này, quả thực chính là một người chồng, một người cha nhị thập tứ hiếu. Trong nhà có hai người phụ nữ, một nữ vương một công chúa, còn Mộ Dung Cần lại là một tổng quản thái giám, kiêm luôn đầu bếp, tân giả khố (ý chỉ những công việc thấp kém), cung nữ, …  nói chung là một người có rất nhiều loại công năng.

Xuất phát từ thói quen, Diêu Thiên Thiên không nhịn được lúc nào cũng muốn bắt nạt người ba dượng này. Mỗi lần như vậy, Mộ Dung Cần đều vô cùng đáng thương chạy đến chỗ Vương Nhị Nha, tỏ vẻ bản thân muốn được an ủi, muốn được sờ sờ, muốn được đùa giỡn, muốn được được dạy dỗ, muốn được **, muốn được… (⊙_⊙)? Chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)