TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 2.050
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76.1
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Chương 76.1: Cốt truyện bãi công (4)

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chân tướng của chuyện này là như vầy-------

 

Kể từ ngày Nam Cung Tiêu Minh thừa nhận việc mình gài bẫy để tỏ tình, cuối cùng lại thúc đẩy Tề Lỗi và Diêu Thiên Thiên kết hôn với nhau (ôi đứa trẻ đáng thương o(╯□╰)o) thì ngày hôm sau, tình hình công ty của Tề Lỗi đã được đăng lên tất cả các tạp chí lớn và Weibo. Sự việc lúc này trở nên rất phức tạp, rất không khả quan. Tóm lại một câu, công ty của Diêu Đại Vĩ mà Tề Lỗi mua lại đã biến thành một cái động không đáy, Tề Lỗi và Mộ Dung Cần liều mạng đầu tư tiền bạc vào đó. Kết quả đầu tư càng nhiều mất càng nhiều, cuối cùng tạo thành hậu quả khó có thể cứu vãn.

 

Tề Lỗi phá sản, đây hoàn toàn là sự thật.

 

Ngân hàng liên tục gọi điện tới, thật may anh đã sớm tắt điện thoại rồi chuyển cuộc gọi tới số Lưu Dương ( o(╯□╰)o ), còn bản thân thì cùng Diêu Thiên Thiên ngọt ngào sống qua ngày!

 

Sau khi dùng móc khóa để trói buộc, hôm sau Tề Lỗi liền dụ dỗ Thiêu Thiên Thiên làm giấy đăng ký kết hôn. Lúc ấy sau khi Diêu Thiên Thiên đọc báo xong bị làm cho khiếp sợ, cộng thêm đôi mắt nhỏ đáng thương (não bổ*) của Tề Lỗi, vì muốn xoa dịu tâm hồn bị tổn thương (não bổ) của anh, tránh cho anh rơi vào cảnh mất cả tiền lẫn tình (não bổ), thế nên cô đã ngoan ngoãn cầm theo sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

 

*Não bổ: những chuyện do nhân vật tưởng tượng ra, không hề có thật.

 

Sau khi đăng ký kết hôn xong, Tề Lỗi quay lại căn nhà lúc đầu của Diêu Thiên Thiên, bộ dạng gục ngã không vực dậy nổi (não bổ), co rúm ở trong nhà không ra ngoài, không xem tin tức, không lên mạng, cả ngày nằm trên cái giường nhỏ màu hồng phấn của Diêu Thiên Thiên lật xem tiểu thuyết huyền huyễn, võ hiệp, quả thực chính là một vị đại gia không hơn không kém! 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy, Diêu Thiên Thiên còn chưa làm đám cưới mà đã từ một cô dâu mới biến thành vợ người ta rồi. Quá trình từ mới thành cũ diễn ra rất nhanh chóng, chỉ là chụp một bức ảnh, nhận giấy chứng nhận là xong. Do Tề Lỗi tự giam mình (não bổ) trong phòng không chịu ra ngoài, cho nên mỗi ngày Diêu Thiên Thiên đều rất đảm đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm, làm một bà nội trợ của gia đình, giúp anh đứng dậy sau khi thất bại. Đáng tiếc Tề Lỗi không phải là người biết hưởng phúc, chưa tới hai ngày đã biến từ chủ nô thành nô lệ, mua sách dạy nấu ăn về tự mình nghiên cứu cách nấu ăn ( o(╯□╰)o ), một đầu bếp gia đình sáng giá ra trận!

 

Diêu Thiên Thiên vốn rất lo lắng về sự biến đổi tâm lý của Tề Lỗi, chẳng qua khoảng thời gian này trôi qua rất thoải mái. Mỗi ngày cô đều đưa Diêu Doanh Tâm tới trường quay, chạy tới chạy lui ở công ty, mệt mỏi tới mức toàn thân không còn sức lực mà bò lên căn nhà không có thang máy. Trong nhà còn có một tên đàn ông phá sản, trầm cảm (não bổ), đây thật sự là những ngày tháng khổ cực, khó khăn.

 

Nhưng mỗi ngày khi cô còn đang đi trên cầu thang, Tề Lỗi nghe tiếng bước chân của cô nên đã sớm mở sẵn cửa, chuẩn bị dép trong nhà mềm mại và áo ngủ thoải mái giúp cô, chờ ở cửa đợi cô về. Vừa vào cửa, được thay đồ ở nhà, lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, Diêu Thiên Thiên chỉ cảm thấy một ngày dài mệt mỏi đều bay đi mất, hạnh phúc tới mức nước mũi cũng có thể thổi bong bóng!

 

Hèn chi mỗi ngày rất nhiều đàn ông bị công việc hành hạ, trông chẳng khác nào một con chó chết ở bên ngoài nhưng khi vừa về tới nhà, chỉ cần một tối là có thể hồi phục, ngày hôm sau lại có thể mặt mày sáng láng, ý chí chiến đấu mạnh mẽ tiếp tục bị hành hạ, đó là vì có sự chữa trị của gia đình!

 

Diêu Thiên Thiên nửa nằm nửa ngồi trên sofa nhìn Tề Lỗi đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cô lại có một suy nghĩ: thật ra công ty phá sản cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không thiếu tiền, bao dưỡng Tề Lỗi cũng không tồi!

 

Vừa nghĩ tới việc mình lại có thể bao dưỡng nhân vật BOSS phản diện vô cùng khí phách trong nguyên tác như vậy, hơn nữa còn thành công đi vào con đường nữ chúa, nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, Diêu Thiên Thiên rất phấn khích. Mẹ ơi loại cốt truyện này thật sự quá tuyệt vời! Kỳ thực, Diêu Thiên Thiên chấp nhận chuyện Tề Lỗi phá sản một cách thoải mái như vậy là do trong lòng cô đã sớm có dự cảm về chuyện này.

 

Ngài cốt truyện nỗ lực với kiên trì như vậy, sao có thể không liều mạng thực hiện loại tình tiết BOSS phản diện phá sản chứ. Tề Lỗi phá sản là chuyện tất yếu, chẳng qua lần phá sản này không gây ảnh hưởng lớn như trong nguyên tác. Bởi vì không phải là do anh bị phản bội, Lưu Dương vẫn còn sống, hơn nữa còn bị Tề Lỗi hãm hại, trở thành một người phải đối diện với các khoản nợ khổng lồ và các phương tiện truyền thông bên ngoài. Chuyện đáng nói nhất là người ba xấu xa đã liên lụy Lưu Dương trong nguyên tác đã sớm bị Tề Lỗi tống vào trại giam, bây giờ vẫn còn ngồi ở trong đó sống qua ngày.

 

Dù bây giờ công ty phá sản nhưng gia đình không hề ly tán. Nhà họ Tề vốn đã là một gia đình khá giả, đối mặt với một đống tiền như vậy, họ căn bản không có cái khái niệm tiêu phí gì gì đó. Năm ấy khi để họ ở lại biệt thự, lại còn gọi tới rất nhiều người giúp việc đã khiến họ cảm thấy không quen trong một khoảng thời gian dài. Không có tiền, cùng lắm lại quay về sống ở ngôi nhà nhỏ kia, ba Tề và mẹ Tề không quan tâm lắm. Họ gọi vài cuộc điện thoại riêng cho Tề Lỗi, nghe thấy giọng anh vang vọng, tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có chút uể oải, chán chường nào thì lập tức cảm thấy an tâm, cũng không đi tìm người nữa.

 

Về phần Tề Miểu, người ta là nghiên cứu sinh mới vừa du học về, hiện tại đang chuẩn bị trở thành một nữ tiến sĩ, theo chân thầy hướng dẫn tham gia vài buổi thuyết giảng là có thể tự nuôi bản thân. Cô ấy không cần chút tiền của công ty anh trai đâu. Nhưng Tề Miểu có gọi điện tới yêu cầu tư vấn tâm lý cho anh trai mình, tránh để xuất hiện một loại tội phạm thuộc loại hình trí tuệ mới. Đương nhiên, sau khi nghe thấy giọng nói của anh chứa đầy sự thoải mái, đời sống tình dục mĩ mãn (Tề Miểu, sao cô có thể nghe ra chuyện này từ giọng nói qua điện thoại chứ (⊙_⊙)? ). Tề Miểu trực tiếp ngắt điện thoại, cô ấy không có sở thích làm bóng đèn.

 

Lại nói về Tề Sâm, không có gì để nói về anh ta. Đối với Tề Sâm, vợ anh ta là nghiên cứu khoa học ( o(╯□╰)o ). Không có việc gì, tất cả mọi chuyện đều không sao cả. Tề Lỗi không có tiền, vẫn còn người khác mua lại hạng mục độc quyền của bọn họ, anh ta vẫn có thể nghiên cứu, hoàn toàn không có áp lực.

 

Trong tình huống gia đình không có cản trở, tình yêu lại mỹ mãn như vậy, Tề Lỗi sẽ quan tâm tới chuyện phá sản sao? Thế nhưng Diêu Thiên Thiên không nhìn ra được điều này, cô chỉ thấy một chàng tiên ốc đang thử canh!

 

Mẹ ơi, chàng tiên ốc thật sự quá thu hút, cô muốn bao dưỡng anh!

 

Vậy nên Diêu Thiên Thiên đi dép, bước vào phòng bếp, đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Tề Lỗi từ phía sau, định “Yêu thương” ( o(╯□╰)o )  Tề Lỗi một chút, giống như chồng đang làm nũng vợ lúc nấu cơm như trên tivi. Cô nâng cằm lên, muốn đặt cằm lên bả vai Tề Lỗi, đáng tiếc lại bị sự chênh lệch chiều cao 20cm cản trở, chỉ sợ ngay cả khi cô đứng trên đầu ngón chân như đang múa ba lê thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt mũi trên vai anh…

 

Diêu Thiên Thiên đá đá chân Tề Lỗi: “Người đẹp à, cúi người thấp xuống một chút đi.”

 

Tề Lỗi ngoan ngoãn cúi xuống, thế nhưng làm như thế thì động tác ôm eo sẽ rất kỳ lạ. Vì vậy Diêu Thiên Thiên quyết định thả con săn sắt bắt con cá rô---- Cô dang tay dang chân, treo trên người Tề Lỗi như con bạch tuộc, được anh cõng lên, cuối cùng cũng thuận lợi đặt cằm lên vai anh! Ôi mẹ ơi, lau mồ hôi, khó khăn như giành huy chương vàng Olympic vậy.

 

“Người đẹp à, hôm nay ăn món gì mà thơm vậy?” Diêu Thiên Thiên say mê sờ cằm Tề Lỗi, hôn lên má anh.

 

“Canh sườn bí đao, ức bò hầm cà chua, đậu phụ phỉ thúy*, món xào thập cẩm và thạch dứa.” Tề Lỗi hơi nâng Diêu Thiên Thiên đang nằm bò ở trên lưng mình lên một chút, để cô nằm ổn định trên lưng rồi mới bắt đầu múc canh, vừa cõng cô như mẹ cõng con, vừa dọn đồ ăn lên bàn.

 

*Đậu phụ phỉ thúy: Món ăn Quảng Đông, nguyên liệu chính là đậu phụ và rau diếp

 

Mỗi ngày đều có bốn món ăn thêm chút đồ ngọt, lại đều là món ăn gia đình bình thường, Diêu Thiên Thiên cảm thấy rất hạnh phúc. So với khoảng thời gian trước đây, phải ăn nào là ớt xanh xào cháy, cà chua xào (cái gì!), thịt xào, thịt áp chảo (cái gì!), cá chua xào (cái gì!), súp bí ngô xào (cái gì!), cuộc sống bây giờ hạnh phúc hơn rất nhiều! Thật ra cũng không phải Diêu Thiên Thiên không biết nấu ăn, chỉ là đồ ăn cô nấu ra cũng giống như tính cách của cô, tương đối thẳng thắn, tương đối hoang dã, hơn nữa lại rất chú ý tới thời gian, vậy nên các món ăn cô làm cơ bản đều là chọn phương pháp xào!

 

Sau vài lần nổ chảo như vậy, Tề Lỗi không thể nào nhịn được nữa. Cuối cùng anh cũng phát hiện một người toàn ưu điểm (anh xác định (⊙_⊙)? ) như vợ mình cũng có một khuyết điểm có thể không cần nhớ đến, lại còn đáng yêu như vậy (bó tay rồi ╮(╯_╰)╭). Cảm giác được tận mắt chứng kiến Diêu Thiên Thiên nhìn một bàn đồ ăn với gương mặt áy náy rất tuyệt, nhưng dạ dày của anh không có khả năng tiếp nhận như trái tim đen tối kia. Kết quả là mấy ngày sau anh chỉ có thể tự mình cầm dao vào bếp. Cũng may do gần đây tương đối rảnh rỗi nên anh mới có thời gian hầu hạ vợ thật tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)