TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 2.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75.1
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Chương 75.1: Cốt truyện bãi công (3)

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Thiên Thiên nâng cái móc khóa… À, không đúng, là nhẫn chứ, cô nâng đến mức cánh tay cũng thấy đau mỏi rồi mà vẫn không thấy Tề Lỗi có phản ứng gì.

 

Cho tới hôm nay, cô cũng coi như hiểu được lý do vì sao dù là tiểu thuyết hay phim truyền hình, cơ bản đều là nam chính quỳ xuống đất nâng nhẫn cầu hôn rồi. Mẹ ơi, cái việc cầu hôn này quá tốn sức lực, nếu không phải một anh chàng cao to lực lưỡng thì không thể làm nổi đâu! Tạm không nói tới chuyện tay phải của cô phải giơ cao mỏi tới mức bị chuột rút, cái chân đang quỳ trên đất của cô cũng sắp không còn cảm giác gì nữa rồi!

 

Ai quy định cầu hôn thì nhất định phải quỳ một gối xuống đất, quỳ hai gối không được sao? Có biết đi giày cao gót mà phải quỳ một gối đau tới mức nào không? Khó trách người quỳ xuống đất đều là đàn ông, mẹ nó, họ không cần đi giày cao gót mà!

 

Cô vẫn còn nhớ, trong rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết, nam chính đều quỳ xuống nâng nhẫn rất lâu, nữ chính ngây người, sau đó ôm mặt tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp đó rơi nước mắt vì cảm động, cuối cùng mới kích động tới mức sắp lao tới ôm nam chính, còn mong trực tiếp làm một phát, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn lại để giữ gìn dáng vẻ của một thục nữ. Họ nhất định phải để quần chúng vây quanh chụp ảnh, vỗ tay, ồn ào hơn năm phút đồng hồ mới bằng lòng, mắt long lanh gật đầu đồng ý, vậy nam chính kia phải khổ sở biết bao! Hơn nữa nếu đồng ý thì còn may, nếu không đồng ý thì sao? Quỳ tiếp thôi, nhớ quỳ sao cho thể hiện ra cảm giác cô đơn, đau khổ, còn phải quỳ ra phong thái thanh cao, phóng khoáng. Diêu Thiên Thiên thật sự rất nghi ngờ, đàn ông sau khi quỳ một gối xuống cầu hôn có thể lập tức đứng dậy mà chân không run, chắc chắn đều đã luyện tập từ trước rồi!

 

Mẹ ơi, sao Tề Lỗi vẫn không phản ứng gì hết vậy, cô không chịu nổi nữa rồi!

 

Vì thế, sau khi Tề Lỗi hết bất ngờ, định miễn cưỡng tiếp nhận móc khóa nhỏ kia. Diêu Thiên Thiên chợt thu tay phải về, Tề Lỗi túm phải không khí!

 

Chỉ thấy cô gái vừa đứng dậy sau màn cầu hôn đầy tình cảm (anh xác định cô ấy dùng một cái móc khóa, lại còn là cái móc khóa ở chìa khóa của anh để cầu hôn là tình cảm sâu đậm?), loạng choạng trên đôi giày cao gót một lát, không để ý tới cái tay cứng ngắc của Tề Lỗi đang đưa ra định nhận chiếc nhẫn mà đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh. Sau đó cô tháo giày, thay một đôi dép đế mềm thoải mái rồi quay lại. Tới lúc này cô mới có thời gian chú ý tới cái tay cứng ngắc của Tề Lỗi.

 

“Này!” Diêu Thiên Thiên thuận tay nhét chiếc móc khóa vào tay Tề Lỗi, nói: “Anh nhận đi, đừng có chìa tay ra như xin cơm nữa, giống như đang xin tiền ý.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tề Lỗi:…

 

“Em không hỏi anh xem có chấp nhận lời cầu hôn của em không mà cứ thế nhét nhẫn vào tay anh?” Ngôn ngữ của nhân loại đã không thể diễn tả nổi tâm trạng của Tề Lỗi.

 

Diêu Thiên Thiên nhún vai, thờ ơ nói: “Dù sao thì cái móc này cũng là của anh, nếu anh chấp nhận thì coi như nó là nhẫn đính hôn; nếu anh không chấp nhận thì coi như em trả lại anh, em cũng không cần thứ đồ bỏ đi này.”

 

Nói xong, cô còn xoa xoa đầu gối và mắt cá chân, khuôn mặt vô cùng thoải mái nói: “Ngày hôm nay em mệt muốn chết, không có thời gian phục vụ anh nữa, có đồng ý hay không anh tự quyết. Cứ như vậy đi, em đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy anh nói em nghe câu trả lời của mình là được.”

 

Tề Lỗi:…

 

Vậy là cô định dùng cái thứ mà chính miệng cô ấy gọi là “thứ đồ bỏ đi” để cầu xin anh gả cho cô sao? Phì, không đúng, là cầu xin anh lấy cô sao?

 

Vì thế lần đầu tiên đồng chí BOSS phản diện Tề Lỗi hiểu rõ, cái gì gọi là chán, nản, tâm trạng xuống dốc, suy nghĩ hỗn loạn!

 

Mà lúc này Diêu Thiên Thiên - người bị quần áo lót tra tấn cả một ngày, cách lớp áo tháo quai áo lót, giống như rất nhiều trạch nữ trực tiếp thông qua cái cổ áo sơ mi đã tháo hai cúc, bỏ áo lót ra mà không cần cởi quần áo, rất phóng khoáng!

 

Sau khi đã cởi bỏ hết mọi trói buộc, cuối cùng Diêu Thiên Thiên cũng có thể thư giãn. Cô ngã xuống giường, tính nghỉ ngơi một lát. Về việc Tề Lỗi phá sản, đã ăn tối với ai, bài kiểm tra của Vương Nhị Nha, ăn tối với ai, Nam Cung Tiêu Minh thích cô, lên kế hoạch khiến Tề Lỗi phá sản, ăn tối với ai, Tề Lỗi có chấp nhận lời cầu hôn hay không, ăn tối với ai, để ngủ dậy rồi tính đi!

 

Tề Lỗi của cô ơi, chỉ một câu ăn tối với ai mà khiến đầu óc cô toàn là câu nói này!

 

Tề Lỗi đứng hình nhìn Diêu Thiên Thiên cứ thế bỏ đi ngủ, trực tiếp coi mình như không khí, bỏ mặc mình tự quyết tự lo. Sau khi trải qua đủ loại cảm xúc từ ghen tuông, tức giận, kinh ngạc, đến buồn bực, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh Diêu Thiên Thiên, nắm chặt cái móc khóa nhỏ kia trong tay, tay còn lại vuốt ve má cô, dùng giọng nói có chút nguy hiểm hỏi: “Em tự tin đến vậy sao, dùng móc khóa làm nhẫn, mới cầu hôn được một nửa đã bỏ đi ngủ rồi. Em nói em quyết tâm có được anh tới mức nào, anh mới có thể chấp nhận lời cầu hôn của em?”

 

Tay của anh có chút càn rỡ, sờ mặt còn chưa hết nghiện mà còn từ từ đi xuống, mũi, miệng, cằm, cổ của cô. Anh cứ sờ, cứ sờ rồi thuận đường chạy tới nơi Diêu Thiên Thiên vừa mới cởi bỏ sự “trói buộc”, cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Diêu Thiên Thiên tỉnh táo lại, não bộ thoát khỏi vấn đề “Ăn tối với ai”. Cô quay đầu nhìn Tề Lỗi, ném cái móng vuốt không thành thật của anh sang một bên: “Lên giường với em xong, ba tháng trời không thèm liên hệ, vận đào hoa bay đầy trời, phá sản, trở thành kẻ cháy túi không nói, còn khiến em cũng phá sản theo, đến cuối cùng, cầu hôn cũng là em cầu hôn. Rốt cuộc anh quyết tâm có được em tới mức nào mới có thể tin tưởng vào bản thân mình như vậy? Anh cứ thử xem mấy điều trên đi, chỉ cần một điều bất kỳ trong số đó thôi cũng đủ khiến anh bị một xe lớn đầy phụ nữ tông bay rồi!”

 

Diêu Thiên Thiên vừa nói vừa muốn gạt móng vuốt của Tề Lỗi ra, kết quả lại bị Tề Lỗi túm chặt tay không buông. Cô trừng mắt nhìn Tề Lỗi, Tề Lỗi trừng mắt nhìn lại cô, hai người trừng mắt nhìn nhau, luyện mắt một hồi. Đột nhiên Tề Lỗi bật cười, nụ cười nhàn nhã, bình thản, nụ cười thật cmn đẹp biết bao! 

 

Diêu Thiên Thiên cũng cười, nụ cười rất say mê.

 

Tề Lỗi cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi Diêu Thiên Thiên, cô cũng cọ nhẹ lại hai cái, sau đó bị người ôm trong lòng, yêu thương nồng đậm đến mức muốn nhập vào xương cốt.

 

“I do.” Tề Lỗi nói nhỏ: “Đổi sang tiếng Trung, anh đồng ý, anh chấp nhận lời cầu hôn của em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)