TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 2.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69.2
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Chương 69.2: Giới thương nghiệp não tàn này (9)

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đưa cơm lên vẫn là vị nhân tài kia. Diêu Thiên Thiên đã mặc quần áo xong, mặc dù không muốn nhìn thấy người nọ, nhưng cô vẫn cảm thấy thua người nhưng không nên thua trận, khi đứng trước mặt cậu ta, phải ưỡn ngực ngẩng đầu góp bụng dùng dáng vẻ nữ vương cao quý kiêu ngạo của cô để áp chế. Còn về phần Tề Lỗi, sự tức giận của anh khó mà kìm nén nổi, lúc nhân viên phục vụ đến, vẻ mặt Diêu Thiên Thiên kiêu ngạo, không kiên nhẫn đứng khoanh tay trước ngực, Tề Lỗi thì ngồi trên sofa, gương mặt sa sầm.

 

Nhân viên phục vụ đi vào nhìn một vòng, lẳng lặng bày đồ ăn ra bàn, sau đó lén lút để lại một tờ rơi. Lần này Tề Lỗi không buông tha cho cậu ta, lao đến cầm lấy tờ rơi, nhưng vừa nhìn vào thì—

 

Trị liệu các loại bệnh nan y khó chữa: thận hư, dương hư… lấy lại sự tự tin cho bạn!

 

Tề Lỗi, Diêu Thiên Thiên:…

 

“Có thể mạo muội hỏi tôn tính đại danh của ngài không?” Diêu Thiên Thiên bi phẫn hỏi, đậu má về sau cô nghe thấy cái tên này nhất định sẽ đi đường vòng!

 

“Phục vụ sinh” Nhân viên phục vụ trả lời cực kỳ chuyên nghiệp.

 

“Tên, không phải là nghề nghiệp.” Diêu Thiên Thiên hít sâu một hơi, tự nói với bản thân phải bình tĩnh. Còn về Tề Lỗi, anh đang tiêu hủy tờ rơi kia, nỗ lực dùng sức người để phân thây tờ rơi đó thành đơn vị nguyên tử.

 

Nhân viên phục vụ bĩnh tĩnh gật đầu nói: “Phù, phù trong phù chú, Sinh trong sương mù, tôi sinh ta vào một ngày sương mù dày đặc.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên cậu ta thật sự tên là Phù Vụ Sinh*!

 

*Đây là từ đồng âm với phục vụ sinh (服務生) có nghĩa là nhân viên phục vụ.

 

Diêu Thiên Thiên không khỏi nhìn cậu ta với vẻ mặt đồng tình. Ba mẹ của cậu ta bộ có thù oán gì với con cái của mình sao? Cái tên này, rất có tính chất dự đoán luôn á! Có điều thật sự là cô chưa từng nhìn thấy cái tên nào vừa gọi đã nhớ đến các vị nhân viên phục vụ, lại có cá tính như thế này trong nguyên tác, lẽ nào là do thể chất nữ phụ xuyên qua của cô đưa tới?

 

Hóa ra là cô cũng có hào quang, loại hào quang hấp dẫn các vị nhân sĩ không bình thường! Ví dụ như Mộ Dung Nghiêm phiên bản biến thái, ví dụ như Tề Miểu phiên bản nghiên cứu sinh, ví dụ như Diêu Doanh Tâm mắc chứng cuồng chị gái, ví dụ như bọn bắt cóc bọn buôn người não rỗng…, ví dụ như đồng chí Phù Vụ Sinh vĩ đại này! Mẹ ơi, bên cạnh cô ngoại trừ Tề Lỗi ra thì không còn ai bình thường hết, quả nhiên cô lựa chọn Tề Lỗi là chuyện vô cùng chính xác!

 

Ăn cơm xong thì đã mười giờ tối, còn khoảng hai tiếng nữa thì phim mới của Diêu Doanh Tâm sẽ phát sóng. Thế nhưng bây giờ Diêu Thiên Thiên lại không có tâm trạng quan tâm đến thành quả công việc đầu tiên của cô ta như thế nào, mà đang bận bàn bạc cùng Tề Lỗi với vẻ mặt ưu sầu. Hôm nay cô phải về nhà thế nào đây.

 

Hai người bọn họ đặt điện thoại ở trên bàn, nhìn chằm chằm vào nó, không dám mở máy. Một khi mở máy thì nhất định sẽ gặp phải phong ba bão táp. Diêu Thiên Thiên đã trải qua phong ba bão táp một lần, thật sự không còn sức lực nếm trải thêm lần nữa…

 

“Hay là… Đêm nay nghỉ ngơi trước đã rồi hẵng nói sau?” Diêu Thiên Thiên cực kỳ tuân thủ quy tắc đặt chồng lên hàng đầu mà lên tiếng hỏi anh. 

 

Tề Lỗi lặng người hồi lâu rồi nói: “Hôm nay sẽ đối mặt với mưa bom bão đạn trước, hay là nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau đối mặt với vũ khí hạt nhân?”

 

Diêu Thiên Thiên:…

 

Cô hít sâu một hơi, ra vẻ kiêu ngạo vén tóc mái trên trán, vô cùng bi tráng nói: “Hãy để cho bão táp phong ba mãnh liệt hơn đi!”

 

Tề Lỗi đứng dậy ôm chặt cô vào lòng, vô cùng không nỡ, thực giống như sinh ly tử biệt vậy!

 

Thật đúng là một đôi uyên ương số khổ, khiến cho người ta thương xót đến nước mắt tuôn rơi.

 

Thành phố B sau 10 giờ không còn kẹt xe nữa, bởi vì ở trung tâm, cho nên bọn họ chỉ lái xe một chút đã về tới nhà. Hai ngôi biệt thự đối diện nhau, nhà của Diêu Thiên Thiên đèn đuốc sáng trưng, nhà của Tề Lỗi thì lại tối đen như mực. Ngay cả chú chó Tiểu Bát được đem về từ nước M bởi vì Tiểu Kiện sợ chó phải tạm thời gửi nhờ bên nhà Tề Lỗi nuôi cũng không sủa lấy một tiếng! 

 

Diêu Thiên Thiên vuốt mặt, thôi vậy, sớm cũng chết muộn cũng chết thế nào cũng phải chết, cô nắm chặt tay Tề Lỗi. Bọn họ len lén dừng xe trong gara nhà Tề Lỗi, rồi đi cẩn thận đi từng bước đến trước cửa lớn nhà Diêu Thiên Thiên.

 

“Hay là để anh vào trước?” Tề Lỗi nhìn Diêu Thiên Thiên cúi eo ngồi xổm phía dưới bức tường cao vút, vẻ mặt cảnh giác giống như đang ẩn núp điều tra, không khỏi đau lòng hỏi.

 

Diêu Thiên Thiên lắc đầu: “Đi vào cùng nhau đi, đến lúc đó nếu như bị đánh thì anh còn có thể chắn giúp em, một mình em đi vào thì cũng chỉ có thể tự đỡ cho bản thân.”

 

Tề Lỗi:…

 

Thay vợ hứng chịu mưa bom bão đạn là một việc vô cùng vinh hạnh, nhưng tại sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác ưu thương nhàn nhạt thế này?

 

Hai người chần chừ đứng ở ngoài cửa hơn nửa giờ, lúc sau bởi vì Diêu Thiên Thiên bị muỗi cắn chịu không nổi nên mới đi vào nhà.

 

Người làm đã đứng ở trước cửa chờ sẵn, vừa thấy Diêu Thiên Thiên trở về, lập tức cầm điện thoại trong tay lên: “Đại tiểu thư về, chú ý, đại tiểu thư đã về.”

 

Diêu Thiên Thiên, Tề Lỗi:…

 

Loại cảm giác như quỷ vào thôn này là đang có chuyện gì xảy ra vậy?

 

Cô nơm nớp lo sợ cùng với Tề Lỗi đi vào nhà. Đèn ở phòng khách vô cùng sáng, không khí vô cùng náo nhiệt. Lưu Minh Yến đang nhiệt tình nắm lấy tay Vương Nhị Nha trò chuyện cực kỳ thân mật, Vương Nhị Nha lạnh lùng thờ ơ không có phản ứng gì. Nam Cung Tiêu Minh cùng ông già nhà Nam Cung và đồng chí Mộ Dung “phông nền” không biết đang thảo luận chuyện gì trông vô cùng nghiêm túc. Mộ Dung Tường (Trời má vẫn còn ở đó) cùng với vị hôn thê của anh ta - Sở Linh chơi đùa với Mộ Dung Tiện. Được rồi, thực ra là Tiểu Tiện cứ bám lấy bộ ngực cúp D của Sở Linh nhà người ta không chịu buông. Còn Mộ Dung Tường thì vẫn giữ một khoảng cách với Sở Linh giống như khoảng cách với Diêu Doanh Tâm đang đi qua đi lại bên cạnh.

 

Còn về Diêu Doanh Tâm, bên cạnh cô ta là Thượng Quan Lẫm, Mộ Dung Nghiêm cùng với Nam Cung Tiêu Phong đang sa sầm mặt, ngay cả Diêu Đại Vĩ cũng chắp tay sau lưng lo lắng, không ngừng đi qua đi lại bên cạnh cô ấy với đám sứ giả hộ hoa*. Còn có cả Tề Miểu nghe nói mấy ngày trước vừa về nước để nghiên cứu đề tài đang đứng ở trước cửa, vẻ mặt tươi cười xán lạn nghênh đón bọn họ.

 

*Bảo vệ người đẹp.

 

Đủ người rồi… Diêu Thiên Thiên nhìn cảnh tượng cả nhà đoàn viên trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, rưng rưng muốn khóc.

 

“Về rồi à?” Vương Nhị  Nha nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng, bà vừa nói, cả nhà vốn đang náo nhiệt giống như chợ bán đồ ăn lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Vương Nhị Nha bình tĩnh gật đầu, sau đó nói: “Đi thoa thuốc trước đi, sắp bị muỗi ăn mất rồi đúng không?”

 

Diêu Thiên Thiên:…

 

Vương Nhị Nha có cài màn hình theo dõi ở trước cửa sao? Hay là đã cấy máy theo dõi lên người cô thế?

 

Cô liếc nhìn Tề Lỗi, run rẩy đi lên lầu thay quần áo và thoa thuốc. Vừa rời khỏi tầm mắt của Vương Nhị Nha, Diêu Thiên Thiên bèn hóa thân thành nữ siêu nhân, vèo vèo thay quần áo, vèo vèo thoa thuốc, vèo vèo xuống lầu, toàn bộ diễn ra không vượt quá 30 giây.

 

Tề Lỗi và Vương Nhị Nha đang ở giai đoạn đếm ngược chuẩn bị quyết chiến, còn chưa trừng mắt với nhau xong thì Diêu Thiên Thiên đã lao xuống! Vương Nhị Nha dời tầm mắt nhìn về phía Diêu Thiên Thiên, gật đầu nói: “Rất nhanh, so với thời gian đi vào cửa thì nhanh hơn nhiều.”

 

Diêu Thiên Thiên cười lấy lòng, đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh Vương Nhị Nha, dùng giọng điệu nịnh nọt nói lái sang chuyện khác: “Sao khách đến nhà chúng ta nhiều vậy ạ?” Giờ đã trễ lắm rồi (⊙_⊙)… Diêu Thiên Thiên tự giác nuốt nửa câu sau vào.

 

Vương Nhị Nha hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Vì sao mà có nhiều người đến như vậy, con còn không biết sao?”

 

Diêu Thiên Thiên: /(ㄒoㄒ)/~~

 

Sao mà cô không biết được chứ, muốn xem cô với Tề Lỗi tiếp xúc thân mật cũng đâu cần nhiều người làm khán giả như vậy? Cô cũng không phải gái già hồi xuân, có cái gì đáng xem đâu chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)