TÌM NHANH
SỔ TAY PHÁ HUỶ CỐT TRUYỆN "MARY SUE"
View: 2.855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62.2
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Chương 62.2: Giới thương nghiệp não tàn này (2) 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bộ phim này kể về nữ chính bạch liên hoa hiền lành, phấn đấu trong gian khổ, dù bị mẹ kế ngược đãi, ba ruột vô tâm không thèm đoái hoài, cô vẫn kiên cường, rực rỡ mà trưởng thành, lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng cô vẫn không hề từ bỏ, vẫn luôn sống rất lạc quan, vui vẻ. Thế rồi biến cố xảy đến, công ty của cha cô bị phá sản. Vì muốn huy động vốn mà bà mẹ kế ác độc và đứa em gái xấu xa đã ép gả cô cho nam chính, người đã hại chết năm người vợ trong truyền thuyết!

 

Diêu Thiên Thiên hộc máu: Cô bé Lọ Lem nằm không cũng trúng đạn cùng với yêu râu xanh, thật sự không chịu nổi! Có thể cải biên một câu chuyện cổ tích kinh điển trở nên máu chó như vậy cũng không dễ dàng gì!

 

Nữ chính không chút do dự hi sinh thân mình, gả cho nam chính để cứu giúp ba và cả gia đình. Lúc đầu, bộ phim này được quay theo thể loại kinh dị, tới khi nữ chính thật sự nhìn thấy vẻ anh tuấn, đẹp trai của nam chính, ôi mẹ ơi phim kinh dị lập tức ngập tràn bong bóng màu hồng! Nảy sinh tình tiết nữ chính vừa gặp đã yêu gì đó. Một mặt vừa gặp đã yêu, một mặt lại thổ lộ em ở bên anh không phải vì ngoại hình của anh, không phải vì tiền của anh gì đó?

 

Diêu Thiên Thiên lại hộc máu thêm lần nữa: Rõ ràng mê trai mà còn mạnh miệng nói không phải vì ngoại hình. Từ đầu đã gả cho nam chính vì tiền mà còn nói không phải, thật muốn phun một ngụm nước muối giết chết cô ta! 

 

Hơn nữa, ngay khi nam chính và nữ chính vừa gạt bỏ được hết chướng ngại trong lòng, bắt đầu yêu đối phương thì cô em gái cùng cha khác mẹ đáng ghét kia lại xuất hiện phá rối. Lúc đầu, cô ta coi nam chính như hố lửa tránh càng xa càng tốt, thế mà giờ lại đem lòng yêu nam chính! Không những thế cô ả còn dùng mọi thủ đoạn để kích động nam chính ly hôn với nữ chính, muốn được mẹ dựa hơi con mà trở thành một Tuesday thành công!

 

Diêu Thiên Thiên hộc máu lần ba: Cô trách lầm cốt truyện của nguyên tác rồi. IQ của mấy vị nam chính trong nguyên tác không được tới mức như núi Hoàng Sơn, Thái Sơn nhưng ít nhất vẫn còn chạy ở đồng bằng. Còn trình độ thông minh của vị này đã bay xuống tới tận thung lũng Turpan rồi!

 

Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là đứa con trong bụng cô em gái không phải của nam chính. Sau này, nữ chính cũng sinh ra một bé trai, đó mới là con ruột của nam chính. Mà lúc đó, ba của nữ chính phát hiện ra người hại chết vợ trước của mình chính là bà vợ kế lòng lang dạ sói. Đã vậy cô con gái nhỏ kia cũng không phải con ruột của ông ta. Cuối cùng giải quyết mẹ kế, xử lý cô em gái, một nhà hạnh phúc viên mãn, hết phim.

 

Diêu Thiên Thiên chẳng còn hơi sức để hộc máu nữa rồi: Ngài cốt truyện, ngài coi xét nghiệm ADN như bao cao su giả kém chất lượng sao!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng toàn bộ tình tiết này không phải nguyên nhân chính khiến Diêu Thiên Thiên cạn máu. Nguyên nhân quan trọng nhất là, nhân vật mà cô em gái như bông sen trắng của cô đảm nhận trong bộ phim này lại là ả, em, gái, Tuesday, độc, ác, kia!

 

Diêu Doanh Tâm được lựa chọn cho vai diễn này bởi vì từ nhỏ cô ta đã là một cô gái có tài năng, mang trong mình tế bào nghệ thuật, vừa biết đàn piano lại vừa biết nhảy múa. Hình tượng của cô ta và nhân vật nữ chính trong bộ phim kia không khác nào thiên nga trắng cao quý và vịt con xấu xí.

 

Được rồi, đến lúc này Diêu Thiên Thiên mới vui vẻ hơn một chút, cũng may bọn họ vẫn còn đánh giá cao ngoại hình và tài năng của em gái cô.

 

Khi nhận bộ phim này, Diêu Doanh Tâm từng mang khuôn mặt nước mắt lưng tròng mà gọi video cho chị gái than thở: “Chị, em không muốn diễn nhân vật này đâu. Cô em gái này rất đáng ghét, sao lại không thích chị mình chứ!”

 

“Ừm… Nếu không, em cứ cho là người mà cô em gái này thích chính là chị gái mình, nhưng vì tình cảm cấm kỵ và thói đời không cho phép nên cô ấy không có cách nào thể hiện ra, chỉ có thể dùng cách này để hấp dẫn sự chú ý của chị gái. Chính vì nghe nói nam chính không thích phụ nữ nên cô ấy mới chịu gả chị gái cho nam chính, để chị gái không bị người đàn ông khác cướp mất. Sau này phát hiện chị gái đã yêu nam chính, cô ấy không muốn nhìn thấy chị gái ở bên cạnh người đàn ông khác, vì vậy đã hy sinh chính mình để cứu chị. Cô ấy muốn chị gái nhận rõ bộ mặt xấu xa của tên nam chính sáng nắng chiều mưa, không có trách nhiệm này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.” Là một người quản lý chuyên nghiệp, Diêu Thiên Thiên chính là thiên tài trong việc an ủi cảm xúc của nghệ sĩ.

 

Diêu Doanh Tâm lập tức ngừng khóc, giương đôi mắt long lanh nhìn chị gái, vui sướng reo lên: “Em hiểu rồi! Em có lòng tin mình sẽ diễn tốt nhân vật này!”

 

Diêu Thiên Thiên: “…”

 

Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên lại có cảm giác mua dây buộc mình thế này! Tất cả là tại mấy bộ phim mà Tề Miểu cho cô xem!

 

Nhưng nếu Diêu Doanh Tâm đã thích hợp tham gia vào giới giải trí đến vậy, cô không thể cứng rắn để ngăn cấm cô ta theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng để thoát khỏi cốt truyện lừa người này, cô chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên Diêu Thiên Thiên có một loại dự cảm xấu, tựa như hiện giờ Diêu Doanh Tâm vẫn lựa chọn gia nhập giới giải trí. Chỉ e trong khoảng thời gian này, ngài cốt truyện chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để cản trở cô.

 

Hiện tại, Mộ Dung Nghiêm đang quan sát kỹ càng Diêu Thiên Thiên một lượt, muốn tìm ra vẻ mất tự nhiên trên gương mặt của cô. Sau một thời gian dài quan sát, cậu ta quyết định bỏ cuộc, nói với Diêu Thiên Thiên: “Tôi thấy cô còn thích hợp làm diễn viên hơn đấy.”

 

Diêu Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, quyết định xem như đây là một lời khen ngợi: “Cảm ơn cậu đã khẳng định sự đa tài của tôi.”

 

Sau khi nuốt xuống một ngụm máu, Mộ Dung Nghiêm trợn mắt lườm Diêu Thiên Thiên rồi tiếp tục nổ máy.

 

Khác với nguyên tác, lần này Mộ Dung Nghiêm không yên ổn làm một nhị thiếu gia ăn chơi trác táng mà bắt đầu tu tâm dưỡng tính khởi nghiệp sau khi có được một khoản tiền từ gia đình. Mộ Dung Nghiêm tham gia vào ngành dịch vụ ăn uống, bắt đầu từ năm mười tám tuổi tới nay cũng đã được ba năm. Khách sạn Hải Thành đã từ một khách hàng năm sao không tiếng tăm lúc đầu vươn lên trở thành một chuỗi khách sạn nức tiếng, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng và du lịch. Dù có gia đình Mộ Dung làm hậu thuẫn, nhưng để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, Mộ Dung Nghiêm cũng đã phải nỗ lực rất nhiều trong những năm này.

 

Chỉ tiếc không thể so được với Tề Lỗi. Phải biết rằng năm đó, Tề Lỗi có thể sóng vai với bốn vị nam chính cộng thêm Diêu Đại Vĩ, cũng có nghĩa là phải thêm vào năm Mộ Dung Nghiêm nữa mới có thể so sánh với Tề Lỗi.

 

Nhưng dù sao, cô và Mộ Dung Nghiêm cũng là bạn bè tương ái tương sát, cậu ấy đạt được thành tựu như vậy cũng cần phải được tán dương. Vậy nên sau một hồi im lặng, để có thể thuyết phục Mộ Dung Nghiêm lái xe đưa cô về thành phố, Diêu Thiên Thiên đặc biệt nói ra một câu vô cùng thật lòng: “Tôi nghe ba nhỏ nói, sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba thì đã bắt đầu khởi nghiệp, thật sự rất lợi hại!”

 

Mộ Dung Nghiêm mở cửa sổ xe, đặt tay lên thành cửa trầm ngâm, im lặng một lúc rồi mới nói: “Nhưng không thể so với Thượng Quan Lẫm và anh tôi.”

 

Còn không so được với cả Tề Lỗi và Mộ Dung Cần nữa, nhưng cậu ta lại không nói ra. Xem ra, Mộ Dung Nghiêm vẫn hiểu được kẻ thù của mình là ai, vô cùng có tinh thần tự giác.

 

Diêu Thiên Thiên ngắm nhìn khuôn mặt trưởng thành của cậu ta, đây rõ ràng chính là phiên bản phóng đại của cậu bé Mộ Dung Nghiêm năm đó. Hiện tại, cậu ta không hề có điểm nào giống với kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt trong nguyên tác mà ngược lại, sinh hoạt lành mạnh, giữ thân trong sạch, vất vả gắng sức gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Mộ Dung Nghiêm bằng tuổi cô, đoán chừng hai mươi mốt năm sống trên đời từ trước tới nay, có lẽ cậu ta vẫn tự thủ dâm sống qua ngày.

 

Thế nhưng, Diêu Thiên Thiên lại có ấn tượng tốt với một Mộ Dung Nghiêm như vậy. Lúc đầu, thông qua việc sàng lọc cốt truyện, cô vốn cho rằng Thượng Quan Lẫm mới đáng làm nam chính nhất. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy Mộ Dung Nghiêm còn xứng đáng hơn. Không nói tới việc cậu ta là một thiếu niên đẹp trai có tài, ít nhất tuổi của người ta cũng phù hợp với Diêu Doanh Tâm! Phải biết rằng Thượng Quan Lẫm lớn hơn Diêu Doanh Tâm tới mười tuổi, ai mà không muốn tìm một người tuổi tác tương đồng môn đăng hộ đối với người nhà mình chứ? Nhất là hiện tại, Vương Nhị Nha hoàn toàn không tán thành việc Thượng Quan Lẫm làm con rể mình, tuổi tác chênh lệch quá lớn! Diêu Doanh Tâm cũng đâu thiếu tình yêu thương của ba, sao phải chọn một ông chú để gửi gắm cả đời làm gì?

 

Ông chú Thượng Quan Lẫm nằm không cũng trúng đạn lần thứ ba.

 

Về phần Diêu Thiên Thiên, độ hảo cảm của cô đối với kẻ vừa là bạn vừa là thù, tương ái tương sát (đùa chút thôi) đã cùng lớn lên với mình từ thuở nhỏ - Mộ Dung Nghiêm đương nhiên vượt trên Thượng Quan Lẫm, kẻ mà cô vẫn luôn không vừa mắt. Quả thực Mộ Dung Nghiêm hiện giờ rất đáng thương, chỉ vì không đủ tuổi nên không thể nào xuất ngoại theo đuổi tình yêu đích thực, kết quả cho ông chú kia được hưởng lợi.

 

Dù sao Diêu Doanh Tâm bây giờ cũng không thật lòng yêu Thượng Quan Lẫm, hai người đã qua lại được gần hai năm rồi nhưng nghe nói chỉ mới nắm tay nhau ba lần, căn bản là cọ mãi không ra lửa. Năm ấy Diêu Doanh Tâm có cảm tình với Thượng Quan Lẫm là vì hiểu lầm anh ta đã cứu Diêu Thiên Thiên. Sau này khi đã hẹn hò với nhau, cô ta đỏ mặt nhắc lại chuyện này mới nghe được sự thật, hiểu lầm được xóa bỏ. Diêu Doanh Tâm đã giận dỗi rất lâu, suýt chút nữa đã chia tay với Thượng Quan Lẫm.

 

Diêu Thiên Thiên: Thế nên chị gái mới là tình yêu đích thực đúng không? Cái tình tiết bách hợp này khiến cô quả thực rất muốn khóc…

 

Cô thật sự hy vọng lần này Diêu Doanh Tâm có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình chứ đừng gặp phải tình thế được vô vàn mỹ nam vây quanh mà vẫn không được nếm trải tư vị tình yêu như trong nguyên tác. Diêu Doanh Tâm là một thiếu nữ đang trong giai đoạn dễ dàng rung động, vậy mà hai năm trời vẫn không thể khiến cô ta mở lòng, ông chú Thượng Quan này cũng quá kém cỏi rồi đó! Hay là ủng hộ Mộ Dung Nghiêm nhỉ?

 

Trong lòng Diêu Thiên Thiên xuất hiện ý nghĩ chia rẽ uyên ương. Sau khi chần chờ một lúc, cô quyết định trao cho Mộ Dung Nghiêm, người ăn năn hối lỗi, thay đổi bản thân làm lại từ đầu (lầm to) một cơ hội cạnh tranh công bằng. Còn về Mộ Dung Tường…

 

Ông chú này còn già hơn cả Thượng Quan Lẫm, đã vậy còn có cả vợ chưa cưới, trực tiếp bị loại trừ!

 

“Tôi thấy Tâm Tâm không phải người coi trọng tiền tài, nếu muốn làm em ấy rung động… Ôi, tôi cũng chả biết làm thế nào nữa. Hay là, anh cố gắng thêm một chút nữa đi?” Diêu Thiên Thiên nói với Mộ Dung Nghiêm.

 

“Cô có chắc mình là chị gái ruột của cô ấy không vậy?” Mộ Dung Nghiêm liếc nhìn với vẻ khinh bỉ.

 

“Tôi là chị của em ấy chứ không phải con giun trong bụng em ấy.” Diêu Thiên Thiên đáp lại rất có khí thế. Giao đấu nhiều năm như vậy, cô cũng hiểu rất rõ đối thủ của mình.

 

“Không cần cô nói tôi cũng sẽ cố gắng. Nếu cô ấy chưa kết hôn, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Mộ Dung Nghiêm nắm chặt vô lăng, ánh mắt chứa đầy sự kiên định.

 

Diêu Thiên Thiên suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Nể tình bạn bè, tôi cho cậu hai gợi ý. Thứ nhất, chị gái vĩnh viễn không phải kẻ thù; thứ hai, nhất định phải chung thủy, không được lăng nhăng.”

 

Sau khi nghe xong điều đầu tiên, Mộ Dung Nghiêm trợn mắt nhìn cô, thế nhưng sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Cậu ta miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi với Diêu Thiên Thiên: “Cô biết đấy, chúng ta vẫn luôn là bạn bè!”

 

Diêu Thiên Thiên: “…”

 

Có thể đừng dùng cái ánh mắt như đang nhìn kẻ thù giết cha mà nói mấy lời như vậy được không!

 

Giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, Diêu Thiên Thiên lựa lời uyển chuyển thể hiện mong muốn của mình với Mộ Dung Nghiêm: “Nếu đã nói xong, chúng ta mau về thôi. Đã hơn nửa năm rồi tôi không về nhà, những năm này ở nhà thì ít, đi xa thì nhiều, tôi nhớ nhà sắp chết luôn á.”

 

Mộ Dung Nghiêm: “…”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)