TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 93 

 

Mới đầu A Âm còn chưa hiểu ý Ký Hành Châm, cẩn thận suy nghĩ lại đến khi hiểu ra nàng thật không còn gì để nói, không khỏi liếc hắn, không thèm để ý đến hắn nữa đi thẳng vào trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm cười tiến lên kéo nàng: "Được! Được! Nàng nói thế nào thì thế đó đi? Cũng không chịu chờ ta."

 

"Chờ chàng làm gì?" A Âm nói với giọng không quan tâm: "Thiếp thích nhìn Từ ca ca nhất. Để tránh cho chàng không vừa mắt Từ ca ca, thiếp vẫn nên cách xa chàng mới tốt."

 

Ký Hành Châm lắc đầu bật cười, bất kể nàng nói thế nào vẫn tiếp tục kéo tay nàng đặt vào tay mình, thấp giọng nhỏ nhẹ cùng nàng đi vào trong.

 

A Âm đang có chuyện bận lòng nàng không muốn gạt Ký Hành Châm bất kì chuyện gì.

 

Vừa rồi bởi vì phải tiễn Ký Nhược Phù xuất giá, A Âm mới tạm quên đi chuyện gặp Lâm Chiêu Huy. Hiện tại nhàn rỗi cảm giác kinh ngạc trước đó lại nổi lên khiến A Âm nhớ lại.

 

A Âm liền kể chuyện này với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm có chút ngạc nhiên chỉ vì A Âm thân là Thái tử phi thường ngày có rất nhiều lời mời, luôn có người tìm nàng trò chuyện. Nam nữ đều có nhưng A Âm chưa từng kể với hắn những chuyện thế này. Liền hỏi: "Người này có chỗ nào đặc biệt sao?"

 

A Âm không thể diễn tả được cảm giác quái dị trong lòng, chỉ có thể nói: "Cũng không có gì đặc biệt nhưng nhất cử nhất động của hắn khiến ta cảm thấy rất giống với cách xử sự của Thôi Trì."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, A Âm lắc đầu nói: "Có thể là do ta quá đa nghi Tiểu Bạch cũng biết hắn nhưng Tiểu Bạch lại không thấy vậy."

 

Hai chữ Thôi Trì lọt vào tai trong lòng Ký Hành Châm rét lạnh.

 

Hắn biết A Âm sẽ không tùy tiện nói ra những lời như vậy, liền nói: "Mặc dù Thư Bạch đều biết hai người này nhưng giữa nam và nữ có điều khác biệt có những chuyện nữ tử rất chú ý nhưng nam tử sẽ không đặt trong lòng."

 

Tỷ như A Âm sẽ chú ý tới hoa văn trên y phục của hắn là gì còn hắn chỉ đại khái xem có thuận mắt hay không thôi. Nếu hợp mắt sẽ mặc còn lại những chi tiết khác hắn không để ý.

 

"Ta sẽ cho người điều tra." Ký Hành Châm nói với A Âm: "Trước mắt chuyện này nàng đừng nói với ai khác."

 

A Âm có hơi ngượng ngùng, sợ mình lại mang đến phiền toái cho Ký Hành Châm, ôm cánh tay Ký Hành Châm khẽ lắc nói: "Thiếl chỉ tùy ý nói vậy thôi."

 

"Vậy ta cũng chỉ tùy ý nghe thôi." Ký Hành Châm mỉm cười kéo tay nàng tiếp tục đi về trước.

 

Sau khi vào chính điện A Âm trấn an Du Hoàng hậu vẫn còn đang thương tâm. Bởi vì lát nữa còn có tiệc mừng, nàng vẫn phải ở bên cạnh Du Hoàng hậu trợ giúp xử lý sự vụ lớn nhỏ.

 

Ký Hành Châm xem xét xung quanh đã sớm không còn bóng dáng Thịnh Nghiễm Đế. Hỏi công công mới biết mới vừa rồi Đổng tiên nhân đã mời bệ hạ đi nói là cần Bệ hạ giúp trong quá trình luyện đan.

 

Ký Hành Châm liếc mắt nhìn phía phòng luyện đan xa xa, thần sắc lãnh đạm cất bước rời đi trở về Cảnh Hoa Cung.

 

Không có A Âm ở bên cạnh ý cười trên môi Ký Hành Châm biến mất. Mặt mũi trang nghiêm lạnh lùng bước vào thư phòng cho gọi Xuyên Thanh. Sau khi vào thư phòng ngồi xuống tùy ý rút một quyển sách, liếc nhìn Xuyên Thanh hỏi: "Người tên Lâm Chiêu Huy đó các ngươi biết được bao nhiêu?"

 

Xuyên Thanh suy nghĩ rồi bẩm báo với Ký Hành Châm: "Là nhi tử của hộ bộ Lâm lang trung, việc học xuất chúng lần trước tham gia thi Hương, lần này tính sang năm tham gia kỳ thi Hội. Bởi vì hắn và Bát thiếu gia Thường gia là bạn đồng môn nên cũng tính là quen thuộc với Thường gia."

 

Ký Hành Châm nghe thấy không khác mấy những lời A Âm nói liền nói: "Ngươi sai Vô Tương tăng cường dò xét về người này nếu có gì không ổn lập tức báo lại."

 

Người hắn nói đến là Viên Vô Tương.

 

Nhiều năm trước Viên Vô Tương là người trong Ngự Lâm Quân sau khi vào Ngự Lâm Quân xảy ra tranh chấp với con nhà thế gia làm đối phương bị thương, không lâu sau bị xoá tên trong quân.

 

Trong lúc vô tình Ký Hành Châm biết rõ nội tình chuyện này là vì con nhà thế gia kia ở ngoài phố nhục mạ một lão phụ dáng đi tập tễnh mà lão phụ kia lại chính là mẫu thân của Viên Vô Tương.

 

Lúc Kính Sơn nói đến chuyện này không nhịn được phải cảm thán một câu thật đáng tiếc.

 

Chỉ vì công phu của Viên Vô Tương kia quả thật tuyệt hảo là người rất cơ trí đồng thời nhiều năm ở Ngự Lâm Quân cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Chỉ vì chuyện liên quan đến mẫu thân khiến bản thân hành xử kích động vị con nhà thế gia kia bối cảnh rất sâu, không phải Viên Vô Tương có thể chống đối nên mới bị Ngự Lâm Quân khai trừ tên.

 

Ký Hành Châm liền dặn Hỏa Thanh âm thầm quan sát Viên Vô Tương một khoảng thời gian. Sau khi quan sát một thời gian cảm thấy quả nhiên không sai liền liên lạc với Viên Vô Tướng nhiều lần lặng lẽ quan sát, Ký Hành Châm biết mẫu thân Viên Vô Tương mắc bệnh nặng liền nghĩ cách mời danh y đến chẩn bệnh.

 

Sau khi thân thể Viên mẫu tốt hơn, Viên Vô Tương đến trước mặt Ký Hành Châm bái lạy môn hạ. Ký Hành Châm biết hắn nắm giữ rất nhiều các mối quan hệ liền để cho hắn triệu tập những người này.

 

Những người có giao tình với Viên Vô Tương đa dạng phương diện có người ở sơn dã, có người ở giáo phường đủ loại người, có người từng làm trong triều đình. Những người đó biết Viên Vô Tương kiên trì ủng hộ Thái tử bọn họ, du tẩu khắp nơi tránh trong tối âm thầm trợ giúp Ký Hành Châm làm việc.

 

Chuyện họ là người của Ký Hành Châm không ai khác biết được.

 

Sau khi Ký Hành Châm chấp chưởng chính sự đã thản nhiên sắp xếp thủ hạ của mình vào triều ở mọi phương diện. Đợi đến lúc cần chỉ cần phân phó Viên Vô Tương một tiếng để hắn thay lời nhắn nhủ rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.

 

Lúc này Xuyên Thanh nghe Ký Hành Châm nói để cho Viên Vô Tương điều tra Lâm Chiêu Huy liền hiểu chuyện này không phải là chuyện đùa, vội nghiêm túc lĩnh mệnh.

 

Ngày hôm sau công bố khoa bảng  thi Hương.

 

Du Lâm Sâm đứng thứ hai trên khoa bảng.

 

Trên dưới Du gia vui mừng không dứt, không tới mấy ngày chính là ngày hắn thành thân, Du gia song hỷ lâm môn bày tiệc ăn mừng một phen.

 

Qua năm sau không bao lâu chính là kỳ thi hội.

 

Thi hội sẽ do Lễ bộ chủ trì được định vào tháng hai.

 

Du Lâm Sâm và Lâm Chiêu Huy đều cùng tham gia đợi đến tháng ba yết bảng hai người sẽ tiến vào kì thi Đình. Một người mang số sáu, một người mang số mười bảy, tháng tư thi đình mười cái tên đứng đầu sẽ trình đến trước mặt Thịnh Nghiễm Đế để khâm định hạng.

 

Thịnh Nghiễm Đế rất coi trọng chuyện lần này phát hiện Du Lâm Sâm xếp thứ hai, xếp thứ ba là một người hơn bốn mươi tuổi đang ở độ tuổi tứ tuần liền muốn phong cho Du Lâm Sâm danh hiệu Thám hoa còn người hạng ba là Bảng nhãn.

(*) thứ tự xếp hạng thời xưa (Trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa)

 

Du Hoàng hậu biết nội điệt của mình thi tốt lo sợ Thịnh Nghiễm Đế trong lúc cao hứng sẽ làm ra chuyện gì đó nên đến lúc Thịnh Nghiễm Đế định hạng, nàng đến gặp Thịnh Nghiễm Đế nhưng ngồi cách một khoảng uống trà.

 

Lúc đầu Thịnh Nghiễm Đế còn nói với nàng đôi câu dần dà thấy Du Hoàng hậu không chịu đi Thịnh Nghiễm Đế không nói thêm gì nữa.

 

Đến khi Thịnh Nghiễm Đế nói cho Du Hoàng hậu nghe chuyện đổi danh hiệu Du Hoàng hậu lập tức phản đối.

 

"Tại sao?" Du Hoàng hậu cầm chung trà trong tay thật lâu một hớp cũng không uống trà đặt lại trên bàn: "Lâm Sâm đạt được vị trí thứ hai vì sao phải đoạt danh hiệu của người thứ ba? Mặc dù chỉ là một thứ hạng mà thôi nhưng thứ hai với thứ ba sao có thể giống nhau!"

 

Từ lúc thân thể tốt lên tính tình Du hoàng hậu cũng thay đổi càng không dễ dàng thỏa hiệp.

 

Trước kia Thịnh Nghiễm Đế đã cảm thấy tính tình Du hoàng hậu quá cố chấp nên hiện giờ thấy nàng thế này cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ cho là bình thường nàng có ba phần cứng rắn hôm nay tăng lên sáu bảy phần mà thôi.

 

Bây giờ thấy hoàng hậu nổi giận, Thịnh Nghiễm Đế như sớm thành quen, không để ý nhiều chỉ cười nói: "Thám hoa phải là người tài mạo vẹn toàn như vậy mới không phụ ba chữ 'Thám hoa lang'."

 

Thịnh Nghiễm Đế càng nghĩ càng thấy hài lòng nói thêm: "Toàn gia của Chính Minh tướng mạo đều xuất chúng. Về sau Lâm Sâm cưỡi ngựa hồi phủ, người người đều hô vang 'Thám hoa lang', chẳng phải rất xuôi tai sao? Năm đó Thành Hiên vốn là Truyền Lư được ta điểm thành Thám hoa."

 

Phụ thân của A Âm năm đó là thư đồng của Thịnh Nghiễm Đế lúc Thịnh Nghiễm Đế nhắc tới Du Chính Minh đã bớt chút xa cách và nhiều hơn chút thân cận.

 

Du Hoàng hậu nghe Thịnh Nghiễm Đế nói vậy cười lạnh: "Khương Thành Hiên là từ hạng tư thăng lên hạng ba còn Lâm Sâm nhà thiếp là bị ép hạng xuống." Lại nói: "Lâm Sâm nhà chúng ta cần cái hoa danh đó sao? Trong mắt của thiếp Bảng Nhãn là hạng hai."

 

Thịnh Nghiễm Đế vốn cảm thấy tài văn chương của Du Lâm Sâm cực tốt nên ngay từ đầu đã muốn điểm hắn làm Bảng Nhãn. Hiện giờ thấy Du Hoàng hậu không chút nhượng bộ, mặc dù trong bụng không thích dáng vẻ cương quyết này của nàng nhưng vẫn đồng ý với quyết định ban đầu để cho Du Lâm Sâm làm Bảng Nhãn.

 

Chuyện này không biết tại sao lại truyền đến tai Trịnh Hiền phi.

 

Bảng vàng công bố được hai ngày thì đúng dịp mười lăm tháng tư Trịnh Hiền phi mượn cơ hội này cùng tất cả phi tần tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, trong lúc đó lại nhắc tới chuyện này.

 

"Nghe nói Du gia công tử vốn là hạng ba nhưng nương nương kiên quyết muốn bệ hạ sửa lại quyết định." Trịnh Hiền phi cầm khăn tay nửa che miệng thở dài: "... Trước đây ta còn nói nương nương là người công chính nhất nhưng giờ mới hiểu ra nương nương cũng sẽ vì con cháu trong nhà mà phá hư quy củ."

 

Hiện giờ Trịnh Hiền phi đã không còn được sủng ái như năm đó.

 

Khi đó vì giả bộ bệnh nàng mỗi ngày triền miên trên giường chưa từng xuống đất đi lại. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời dù làn da nhìn qua quả thật trắng hơn nhiều nhưng lại lộ ra vẻ tái nhợt bệnh hoạn không cần giả bộ bệnh thì sắc mặt kia cũng rất tệ.

 

Thịnh Nghiễm Đế vì không muốn bị nàng ta "lây bệnh" một thời gian rất dài rất ít khi đến Tĩnh Tuyết Cung, Trịnh Hiền phi dưới cơn tức giận đã thật sự mang bệnh, sau khi điều trị khỏi hẳn thì đụng phải dịp tú nữ vào cung.

 

Tuyển tú là chủ ý của Du Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu đã không còn tình cảm phu thê với Thịnh Nghiễm Đế, thay vì nhìn Thịnh Nghiễm Đế còn tơ vương với Trịnh Hiền phi chẳng bằng để người mới vào cung phân chia sủng ái.

 

Người khác không thể so với Trịnh Hiền phi.

 

Trịnh Hiền phi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên bên cạnh Hoàng thượng, cứ coi như Thịnh Nghiễm Đế không để ý tới nàng đi nữa thì trong lòng vẫn còn tình nghĩa. Nói không chừng sau khi thân thể Trịnh Hiền phi tốt lên Hoàng thượng sẽ luôn nhớ về tình cảm năm xưa lại bắt đầu sủng ái nàng.

 

Nhưng nếu như có người mới đến hết sức nũng nịu thì tình huống này sẽ hoàn toàn khác.

 

Người cũ nơi nào có thể so với người mới trẻ đẹp?

 

Sau này chỉ cần để cho người mới tranh giành sủng ái với Trịnh Hiền phi là được.

 

Đối với Du Hoàng hậu mà nói chỉ cần chọn ra những người mới có thể khiến Thịnh Nghiễm Đế lãng quên Trịnh Hiền phi.

 

Quả nhiên nhóm tú nữ mới đến chiếm được yêu thích của Hoàng thượng.

 

Thời gian Thịnh Nghiễm Đế lui tới Tĩnh Tuyết Cung càng ngày càng ít, sắc mặt Trịnh Hiền phi cũng càng ngày càng khó coi.

 

Bây giờ mọi chuyện Du Hoàng hậu đều không đặt trong lòng, trong lòng chỉ nhớ thương bọn nhỏ tâm trạng thoải mái thân thể mỗi ngày một khá hơn.

 

Xét lại Trịnh Hiền phi bởi vì ghen tỵ cùng không được tranh thủ tình cảm, mọi mặt còn bị Du Hoàng hậu chèn ép tâm tình tích tụ sắc mặt thoạt nhìn rất khó coi.

 

Hôm nay tề tụ đông đủ, sắc mặt Du Hoàng hậu đỏ thắm như thiếu nữ còn Trịnh Hiền phi sắc mặt vàng vọt như người bệnh lâu năm. Hai người một mang nụ cười ấm áp, một mang nụ cười rét lạnh, không bàn tới thân phận chỉ xét riêng thần thái mọi người cũng tự đối xử khác nhau.

 

Du Hoàng hậu mỉm cười nhìn sang Trịnh Hiền phi thầm nghĩ rốt cuộc là từ đâu Trịnh Hiền phi biết được tin tức này, thuận miệng nói: "Ngày đó Lâm Sâm của bổn cung vốn xếp hạng hai chỉ là Hoàng thượng thấy Lâm Sâm tài mạo song toàn nên muốn điểm làm Thám Hoa còn ta kiên quyết ngăn cản chỉ vì chuyện này thôi. Nếu ngươi không tin thì có thể đến hỏi Hoàng thượng."

 

Dám cùng Thịnh Nghiễm Đế đối chất chuyện này rốt cuộc là tình hình gì trong lòng mọi người đều có suy tính.

 

Có vị tú nữ mới phong thải nữ lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương thân là chi mẫu một nước chính là nữ nhân đứng đầu. Chuyện gì nên hay không nên? Cũng đâu đến lượt Hiền phi nương nương tùy ý xen vào quyết định của Hoàng hậu nương nương?"

 

Dứt lời, nàng hướng về phía Du Hoàng hậu thần sắc ôn hòa nói: "Kính xin Hoàng hậu nương nương xử tội thần thiếp không cẩn thận đã nhiều lời."

 

Du Hoàng hậu cười hiền hòa hơn: "Muội là nói thay ta sao lại gọi là đắc tội?" Sau đó liếc về phía Trịnh Hiền phi, cao giọng nói: "Người đâu! Ban thưởng!"

 

Thải nữ kia được ban thưởng thật sự vui mừng ngoài ý muốn vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

 

Du Hoàng hậu cười nhạt không nói.

 

Những người khác đều muốn được Hoàng hậu nương nương yêu thích liền noi theo nàng không ngừng giúp Du Lâm Sâm cùng Du Hoàng hậu nói chuyện.

 

Sắc mặt Trịnh Hiền phi càng lúc càng tệ.

 

Hồi lâu sau, nàng chợt đứng bật dậy lớn tiếng quát: "Đủ rồi!" Rồi hướng về phía Du Hoàng hậu nói: "Nương nương thế này là khinh người quá đáng!"

 

"Hửm?" Du Hoàng hậu khẽ vuốt ve đầu móng tay sơn đỏ, thản nhiên nói: "Ngươi phạm thượng tùy ý chất vấn bổn cung, lại ở ngay Vĩnh An Cung to tiếng không chút quy củ ngược lại còn quay sang trách bổn cung?"

 

Du Hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười nói: "Bổn cung bao dung nhưng chuyện này khó tránh khiến Hoàng thượng đau lòng cũng không thể sai người vả miệng chỉ đành phạt ngươi cấm túc một tháng, sao chép nữ giới một trăm lần!"

 

Trịnh Hiền phi giận đến nghiến răng.

 

Nếu nàng bị đánh thì hoặc giả Thịnh Nghiễm Đế có thể vì đau lòng mà nảy sinh mâu thuẫn với Du Hoàng hậu còn như hiện tại, Du hoàng hậu không đánh nàng chỉ phạt cấm chân và chép nữ giới.

 

Cấm chân thì không gặp được Hoàng thượng.

 

Càng không gặp mặt thì tình cảm càng phai nhạt.

 

Trịnh Hiền phi giận đến đầu óc choáng váng, gắng gượng để bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách.

 

Bên trong Cảnh Hoa Cung, A Âm vì huynh trưởng được xướng tên hạng hai mà vui mừng khôn siết.

 

Du Hoàng hậu đã xin phép Thịnh Nghiễm Đế, ân chuẩn cho cho nàng về nhà thăm huynh trưởng cùng người thân trong nhà, còn nói hôm đó nàng muốn về lúc nào thì về tùy ý nàng thích.

 

A Âm vì lần trở về này mà hào hứng chuẩn bị, thỉnh thoảng suy nghĩ lễ vật nào thì tốt rồi phân phó cung nhân mau chóng thu dọn hành trang.

 

Ký Hành Châm vốn ở cùng phòng với nàng đang phê duyệt tấu chương. Lúc đầu hắn còn tự nhủ chính mình phải bình tĩnh, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ đặc biệt của tiểu thê tử, hắn không nhịn nổi nữa, quăng bút lông qua một bên, hỏi: "Bánh bao nàng có cảm thấy đã quên cái gì không?"

 

"Cái gì?" A Âm đang cùng Cẩm Bình sắp xếp dược liệu mang về cho ngoại tổ phụ, tổ mẫu, thuận miệng nói: "Chàng nói với thiếp đi, thiếp sẽ lập tức sai người chuẩn bị."

 

Ký Hành Châm mím chặt môi thật lâu mới nặn ra mấy chữ.

 

"Nàng quên ta!" Ký Hành Châm nghiến răng nói: "Phụ hoàng và mẫu hậu nói ta không phân thân ra được nên không thể rời cung, thế là nàng thật sự gạc ta sang một bên không cho ta đi theo sao?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

         

Thái tử: Thê tử! Ta muốn được ôm… ôm... 【 mọi người hãy nhìn ánh mắt ta thật đáng thương】




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)