TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 91 

 

Vào tháng chín khí trời trở lạnh, y phục đơn bạc đã không cách nào ngăn cản cơn lạnh, mọi người bắt đầu đổi sang áo bông để chống lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tháng này A Âm rất bận rộn, ngày bảy là sinh thần mười bốn tuổi của nàng, đến ngày chín Ký Nhược Phù xuất giá và cũng tháng này, ngày mười ba là ngày Ngô Hân Nghiên gả đến Du gia.

 

Bất luận là chuyện nào kể trên đều có liên quan đến nàng.

 

Ngày bảy đầu tháng, A Âm dậy rất sớm, lúc thức dậy không nhìn thấy Ký Hành Châm liền biết hắn đã đi luyện võ.

 

A Âm gọi Cẩm Bình vào hầu hạ, sau khi thức dậy, không hỏi đến chuyện sinh thần của mình ngược lại là hỏi thăm chuyện Ký Nhược Phù.

 

"Hôm qua nói muốn dùng trái cây làm điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa? Lúc đó nói là muốn làm bánh hạt dẻ nhưng bánh hoa quế cũng ngon rồi rốt cuộc tỷ ấy đã chọn được loại nào chưa?"

 

Bánh ngọt mà nàng liệt kê không phải là để chiêu đãi tân khách, danh sách món ăn đãi khách đã sớm nghĩ ra. Những món này là đóng gói, chuẩn bị cho Ký Nhược Phù cất trong túi đeo, để hôm xuất giá có đói bụng thì ăn.

 

Quân Mi đỡ A Âm ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lược dày vừa chải tóc cho nàng vừa nói: "Nghe nói là Nhị công chúa chọn bánh hoa quế, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nói là hôm nay  dùng cả bánh hạt dẻ với hoa quế xem loại nào ngon hơn rồi mới chọn."

 

A Âm gật đầu, sau lại hỏi kỹ thực đơn của ngày mai xem còn thiếu sót gì nữa không. Ngày mai là ngày tặng quà cho Ký Nhược Phù. Ai muốn thì trước ngày nàng làm tân nương sẽ tới thăm nàng thuận tiện tặng lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện giờ, mặc dù thân thể Du Hoàng hậu đã tốt lên nhưng bệnh vẫn chưa trị tận gốc, thân thể khó tránh khỏi mệt mỏi. Vì vậy từ lúc A Âm gả vào đã bắt đầu trợ giúp bà xử lý cung vụ. Chuyện quản lý phi tần nàng không thể nhúng tay, trừ việc này ra, Du Hoàng hậu giao phần lớn chuyện trong tay cho nàng.

 

Thường ngày chuyện ăn uống vốn không cần Thái tử phi tự mình hỏi tới nhưng hiện giờ có liên quan đến chuyện xuất giá của Nhị công chúa, không thể có mảy may sơ xuất, nên A Âm đứng ra gánh vác, một tay quản lý chuyện này.

 

Trong lúc nói chuyện, tóc đã búi xong, chuyện cần phân phó cũng đều đã phân phó. Lúc này A Âm mới cho người bày thiện, lại hỏi Thái tử đang ở đâu.

 

"Vừa rồi Thái tử phi vừa dậy nô tài đã cho người bẩm báo với Điện hạ, chắc không lâu nữa Điện hạ sẽ đến." Vân Phong cung kính bẩm báo một bên liếc nhìn bên ngoài, vui vẻ nói: "Điện hạ đã về!"

 

A Âm cho người dọn bữa.

 

Ký Hành Châm không thích cung nữ hầu hạ. Sau khi hắn trở lại, Quân Mi cùng Cẩm Bình đều lui ra ngoài, chỉ để lại mấy người Vân Phong ở bên trong hầu hạ.

 

Vì sáng sớm luyện võ, sau khi Ký Hành Châm trở lại trước hết phải tắm rửa, đợi đến khi hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, nhóm Vân Phong cũng đã dọn xong món ăn, xong xuôi rời khỏi phòng canh giữ bên ngoài.

 

A Âm đang muốn kêu Ký Hành Châm cùng nhau dùng bữa, còn chưa kịp mở miệng, eo đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau.

 

Ký Hành Châm ôm nàng từ đằng sau nhìn món ăn trên bàn, cười hỏi: "Sáng nay nàng chuẩn bị món ngon gì? Khó có ngày được nghỉ ngơi, nàng dậy sớm như vậy làm gì? Không lẽ là đói bụng?"

 

Bởi vì tháng này liên tiếp có chuyện cần giải quyết, có nhiều việc cần A Âm hỗ trợ, vậy nên Du Hoàng hậu đích thân nói với các tiên sinh, xin cho A Âm nghỉ từ ngày năm đến ngày mười. 

 

Mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng vẫn phải xử lý rất nhiều chuyện, sao A Âm có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi? Bắt đầu từ ngày đó, so với lúc đi học, mỗi ngày nàng còn phải dậy sớm hơn.

 

Nghĩ lại thấy tình hình này đã kéo dài ba ngày.

 

A Âm thả lỏng thân thể, tựa vào lòng Ký Hành Châm: "Vừa rồi còn không thấy đói, vừa nhắc tới lại thấy thật đói. Xem ra chữ này không thể tùy tiện nhắc tới, vừa nhắc tới nó sẽ phát huy tác dụng."

 

Ký Hành Châm cười, cúi người khẽ hôn lên trán nàng, cằm gác lên mái tóc nàng, ôm thật chặt, thì thầm: "A Âm cuối cùng nàng đã trưởng thành."

 

Thanh âm của hắn có chút kìm nén, có chút khàn, khiến nàng cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà trước đó chưa từng cảm nhận qua.

 

A Âm đang nghiền ngẫm loại cảm giác này thì phát giác tay của hắn đặt bên thắt lưng nàng di chuyển.

 

Trong nháy mắt nàng bắt đầu căng thẳng.

 

Nói không ra lý do, rõ ràng là hắn không làm ra hành động gì quá đáng, vậy mà nàng cứ thấp thỏm không yên, có hơi bối rối.

 

Ký Hành Châm nhận ra phản ứng của nàng không khỏi mỉm cười.

 

"Yên tâm, dù sau này nàng đã có nguyệt sự ta cũng không làm bậy đâu." Hắn tiến tới bên tai nàng, nói nhỏ nhẹ: "Ta sẽ chờ! Tiếc là chuyện này không thể nói chắc được."

 

Trước kia Du Hoàng hậu đã đề cập vấn đề này với A Âm. Sau mấy năm lễ cập kê sẽ bắt đầu có nguyệt sự. Nữ tử muốn viên phòng cần phải chờ đến khi có kinh nguyệt, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể.

 

A Âm cứ tưởng rằng loại chuyện này chỉ có nàng tự biết, không ngờ là Ký Hành Châm cũng biết.

 

Vậy mà trước giờ hắn không hề nhắc đến.

 

A Âm đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu im lặng.

 

Ký Hành Châm cười, buông tay ra kéo tay nàng đến bàn ăn, hai người cùng ngồi xuống. Ký Hành Châm lấy cho nàng chén cháo trắng cùng chút đồ ăn.

 

Bởi vì hôm nay là sinh thần nàng, nên trên mặt món ăn đều bày chữ trường thọ. A Âm với Ký Hành Châm cùng nhau ăn hết mặt trường thọ đó.

 

Hiện giờ Ký Hành Châm đã không cần đến Sùng Ninh Cung học nữa nên thường ở bên A Âm một lát rồi mới đến Chiêu Ninh Điện xử lý chính sự.

 

Còn lại mình A Âm nàng cẩn thận kiểm tra lại các loại giấy tờ, xác nhận không sai sót thì đi đến Vĩnh An Cung.

 

Vừa vào viện đã ngửi thấy hương hoa cúc thơm thoang thoảng như có như không.

 

Ký Hành Châm cho người trồng hoa theo mùa ở Cảnh Hoa Cung, hiện giờ là mùa thu, mùa hoa cúc nở rộ, đóa hoa rung rinh trong gió cực kỳ xinh đẹp.

 

Du Hoàng hậu cảm thấy cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. So với thợ thủ công trong ngự hoa viên thì không bằng nhưng vẫn chọn loại hoa cúc mình thích chuyển đến Vĩnh An Cung.

 

Dùng lời Du Hoàng hậu mà nói chính là Hoàng thượng không chuyển hoa cho bà cũng không sao, bà vẫn có thể tự mình làm cần gì phải phiền toái Hoàng thượng?

 

Sắc hoa Du Hoàng hậu thích khác với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm thiên về hoa cúc nhạt màu, thanh lệ nhã nhặn còn Du Hoàng hậu lại thích hoa có màu sắc rực rỡ, quý khí bức người.

 

A Âm ngắm nhìn sắc thái rực rỡ một hồi, xong bước vào bên trong nói: "Mẫu hậu chọn hoa này thật là đẹp quá! Lúc đầu con thấy chỗ bọn con đã rất đẹp rồi hôm nay đến chỗ mẫu hậu mới nhận ra chỗ chúng con quả thật là mộc mạc."

 

Du Hoàng hậu cười nói: "Con chỉ biết dẻo miệng thôi, có ai không biết con với Hành Châm đồng lòng. Hành Châm thấy tốt thì con cũng thấy tốt, còn dám đến chỗ ta nịnh nọt."

 

Dứt lời, không đợi A Âm mở miệng Du Hoàng hậu chỉ nữ nhi bên cạnh A Âm nói: "Nhược Phù con xem, nha đầu này cả ngày cứ nói lời trái lòng. Rõ ràng là thích Hành Châm như vậy lại cứ muốn khen chỗ ta tốt."

 

Trong lúc vô tình Du Hoàng hậu lỡ lời ý muốn nói là "Hoa Hành Châm thích" lại nói thành "Thích Hành Châm".

 

Người nói vô tâm người nghe hữu ý.

 

Khiến A Âm nghĩ ngay tới những lời thì thầm của Ký Hành Châm ở bên tai nàng sáng nay, nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, chỉ sợ Du Hoàng hậu phát hiện, vội nói tránh đi: "Muội thấy món ăn ngày mai có thể thay đổi thành hoa quả khô mới đưa vào cung hôm qua, không biết tỷ tỷ đã có chủ ý chưa."

 

Ký Nhược Phù mím môi cười: "Ai da! Âm nha đầu đỏ mặt rồi, không biết có phải là đang nghĩ đến tiểu tử thối kia hay không."

 

"Phải thì thế nào mà không phải là thì thế nào?" A Âm không sợ Ký Nhược Phù, cười đáp: "Tẩu tẩu cũng đỏ mặt không lẽ là đang nghĩ tới Từ ca ca?"

 

Lần này nàng không gọi tỷ tỷ mà xưng hô theo bên Từ gia gọi một tiếng "Tẩu tẩu".

 

Ký Nhược Phù vốn đang bình thường lập tức đỏ mặt, vỗ nhẹ lên cánh tay A Âm hờn trách một câu "Nha đầu hư hỏng nhà muội" tay kia vội vàng che mặt.

 

Du Hoàng hậu ngồi một bên nhìn cảnh này cười đến vui vẻ, kêu A Âm đến ngồi bên cạnh, nói: "Nhìn con đi đã sắp lập gia đình còn xấu hổ như vậy, về sau phải chung sống với phu quân thế nào."

 

Ký Nhược Phù dở khóc dở cười: "Mẫu hậu! Sao mẫu hậu có thể nói giúp muội ấy."

 

"Mẫu hậu chỉ giúp người đúng!" A Âm ỷ có Du Hoàng hậu làm chỗ dựa lại nói đùa với Ký Nhược Phù vài câu.

 

Đợi đến khi hai người đùa giỡn xong, Du Hoàng hậu với A Âm xúm lại bàn chuyện thay đổi món ăn một lần nữa rồi đưa ra quyết định sau cùng.

 

Đợi đến khi chuyện này xử lý xong, Du Hoàng hậu với Ký Nhược Phù mỗi người lấy ra một cái hộp nhỏ giao cho Trân Mi bên cạnh A Âm, cười chúc nàng sinh thần vui vẻ.

 

A Âm vui mừng phấn khởi đứng dậy đón nhận lễ vật, tạ ơn Du Hoàng hậu cùng Ký Nhược Phù, sau đó nhanh chóng đến ngự thiện phòng bàn giao chuyện món ăn.

 

Ký Nhược Phù gọi A Âm lại nhưng nàng đã ra khỏi cửa không nghe thấy.

 

Ký Nhược Phù thấp giọng thở dài nói: "Nha đầu này, nói gió chính là mưa. Nói với cung nhân một tiếng đưa qua là được rồi đâu cần phải tự mình đi? Hôm nay còn là sinh thần muội ấy nữa đó."

 

"Cứ để cho con bé đi đi." Du Hoàng hậu nói: "Con bé là đau lòng cho con vậy nên việc gì cũng muốn tốt nhất cho con, con bé mệt mỏi thêm chút cũng không sao. Thậm chí ngay cả sinh thần của bản thân cũng không để ý chỉ muốn an bài mọi chuyện thỏa đáng cho con còn cả Hành Châm nữa."

 

Du Hoàng hậu nhìn sang Ký Nhược Phù: "Mọi ngày Hành Châm cưng chiều A Âm bao nhiêu con cũng biết. Thời gian này Hành Châm thấy A Âm bận rộn như vậy nhưng không có nửa câu oán hận mặc cho con bé vì con xông xáo. Có thể thấy được trong lòng đệ đệ con rất quý trọng người tỷ tỷ con đây. Từ giờ trở đi, bất luận là trong tình huống nào con và Lập Diễn đều phải quan tâm đến hai đứa này. Đừng quên ân tình hai đứa dành cho các con."

 

"Vâng! Nữ nhi biết rõ A Âm là muội muội của con, con nhất định sẽ che chở muội ấy chu toàn." Ký Nhược Phù nghiêm túc nói: "Nữ nhi cũng biết rõ đệ đệ vẫn luôn muốn tốt cho con."

 

Năm trước nàng vẫn còn cho rằng Ký Hành Châm là một người tính tình lạnh nhạt nhưng từ lúc Trịnh Thắng Chương làm ra chuyện quá đáng kia, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn thay đổi.

 

Ngày đó Hành Châm cầm trường kiếm vọt vào phòng, vì nàng mà thẳng tay đâm Trịnh Thắng Chương. Khoảnh khắc đó nàng đã biết đệ đệ mình là một người ngoài lạnh trong nóng.

 

Du Hoàng hậu vui mừng gật đầu. Bà nắm tay nữ nhi, nghĩ đến sắp sửa phải ly biệt, không thể gặp nữ nhi mỗi ngày, tự dưng rơi lệ.

 

Ký Nhược Phù cũng thấy trong lòng khổ sở, lau nước mắt cho mẫu thân, nhưng tự mình cũng rơi lệ.

 

Mặc dù A Âm không để ý tới sinh thần của mình nhưng Ký Hành Châm đã sớm sắp xếp xong hết thảy.

 

Đến buổi trưa mọi người tụ họp lại dùng bữa.

 

Ký Phù cùng Trịnh Hiền phi dĩ nhiên là không được mời, Mạnh Thục phi cùng Ký Như thì không tới chỉ có Cố Tần dẫn theo Ký Vi cùng Ký Huyên tới.

 

Năm đó A Âm vào cung làm thư đồng, ngũ công chúa Ký Huyên chỉ mới hai tuổi cũng là nhi nữ của Cố Tần. Hôm nay nàng đã là thiếu nữ mười tuổi, dung mạo có nét tương đồng với Ký Vi nhưng thanh tú hơn một chút.

 

Sau cùng, người mà ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi Thịnh Nghiễm Đế cũng xuất hiện thậm chí còn ban cho A Âm một bồn hoa cúc phỉ thúy cảnh làm quà mừng sinh nhật.

 

Một bữa ngọ yến hết sức hoà thuận vui vẻ. Sau bữa trưa A Âm vẫn tiếp tục bận rộn, đến buổi chiều lúc trở về Cảnh Hoa Cung vừa ngồi xuống ghế đã không nhịn được ngủ gà ngủ gật.

 

Ký Hành Châm nhìn nàng như vậy rất đau lòng sai người dọn bữa, chăm sóc nàng ăn sau đó hai người rửa mặt rồi cùng ôm nhau ngủ.

 

A Âm thấy mệt nên rất ngoan ngoãn, vừa nằm xuống liền đi vào giấc ngủ.

 

Ký Hành Châm ôm nàng, nghĩ đến người trong lòng đang trong giai đoạn trưởng thành, trong lòng dâng lên trăm ngàn suy nghĩ không cách nào dừng lại cuối cùng qua hơn một canh giờ mới có thể bình tĩnh.

 

Chỉ mới chớp mắt đã đến ngày Ký Nhược Phù xuất giá.

 

Tối đó, các nơi trong cung đều treo đèn lồng đỏ, thắp trắng đêm.

 

Hôm sau là ngày chính thức cử hành hôn lễ, trời vừa hửng sáng, mọi người dưới ánh sáng đèn lồng đỏ rửa mặt thay y phục sau đó đi thẳng tới chỗ Ký Nhược Phù làm bạn.

 

A Âm thức dậy muộn hơn người khác một chút.

 

Nguyên nhân là vì trước ngày xuất giá một ngày là ngày tặng lễ cho Ký Nhược Phù các nữ quyến trong cung đều tới chúc mừng cả những quý nữ trong kinh quen biết với Ký Nhược Phù cũng tới, quả thật không ít người không gian bày tiệc ước chừng bằng một viện.

 

Việc này khiến A Âm bận rộn muốn chết, trông coi trước sau, một khắc cũng không rảnh.

 

Vì vậy, mặc dù đêm trước đó nàng đã ngủ thật sớm nhưng sáng hôm nay vẫn không dậy nổi.

 

A Âm ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy để cung nhân sửa soạn cho mình, nhìn trời bên ngoài thấy vẫn còn tối mí mắt không nhịn được đánh nhau.

 

"Mang chậu nước tới đây." A Âm thấy Ngọc Trâm chuẩn bị rời đi vội vàng nói thêm: "Ta muốn nước lạnh! Không muốn nước ấm."

 

Ngọc Trâm nhìn dáng vẻ buồn ngủ của tiểu thư hiểu được, đáp ứng rời đi.

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ buồn ngủ của nàng rất đau lòng kéo nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Có muốn ngủ thêm chút không? Hôm nay có rất nhiều người hỗ trợ nàng không cần phải đến sớm."

 

Thật ra thì chuyện cần làm tối hôm qua A Âm đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi, hôm nay chỉ cần theo đó mà làm thì sẽ không xảy ra vấn đề.

 

A Âm lắc đầu nói: "Đây là chuyện đại sự cả đời có một lần của Phù tỷ tỷ, sáng nay thiếp đến sớm không phải để giúp gì cả chỉ là muốn ở bên cạnh tỷ ấy nhiều hơn chút thôi."

 

Tuy nhiên ngoài miệng nói vậy nhưng nằm trong vòng tay Ký Hành Châm quá ấm áp, nàng cứ tựa vào lòng hắn như vậy bất tri bất giác thiếp đi.

 

Nhưng cũng không ngủ được lâu.

 

Ước chừng qua thời gian một chung trà nàng đã tỉnh lại lần này tinh thần tỉnh táo hơn nhiều.

 

Ký Hành Châm không cho nàng dùng nước lạnh sai người pha chút nước ấm cho nàng, thử thấy nhiệt độ thích hợp mới cho nàng rửa mặt.

 

Ký Hành Châm phân phó Vân Phong dọn điểm tâm, đến giờ, A Âm đi một chuyến đến chỗ Ký Nhược Phù. Hôm nay rất đông người, nàng thấy không cách nào nói chuyện với Ký Nhược Phù nên trở về Cảnh Hoa Cung dùng bữa.

 

Một đường trở về thấy hai bên đường treo đèn lồng đỏ.

 

Sau khi vào phòng A Âm liền chỉ Ký Hành Châm màu đỏ tươi kia, cười nói: "Màu sắc này nhìn thật là vui tươi, hôm nay ngược lại cảm thấy vui mừng hơn trước đây."

 

Ký Hành Châm nhìn những thứ màu đỏ kia một lát, trở nên im lặng kéo A Âm đến bên cửa sổ ngồi xuống lại ôm nàng vào lòng để nàng tựa vào vai hắn dùng sức ôm chặt.

 

A Âm lấy tay chọt chọt lồng ngực của hắn, cười hỏi: "Thế này là sao?"

 

Ký Hành Châm im lặng hồi lâu, chẳng qua là đang xuất thần nhìn sắc đỏ kiều diễm kia cuối cùng bùi ngùi thở dài.

 

"Khi đó thật sự là oan ức cho nàng."

 

A Âm không hiểu hỏi lại: "Ý chàng là chuyện gì?"

 

Hắn để nàng chịu oan uổng khi nào chứ?

 

Đợi đến khi phát hiện Ký Hành Châm vẫn nhìn chằm chằm vào đèn lồng đỏ, A Âm mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra hắn đang nói đến chuyện gì.

 

Giọng Ký Hành Châm buồn buồn nói: "Năm đó chuyện của chúng ta làm quá mức đột ngột, nàng vội vã gả tới đây không chuẩn bị thỏa đáng gì cả, cái gì cũng thật vội vàng. Hơn nữa... cũng không phải là thời cơ tốt."

 

Năm đó lúc A Âm gả tới đây, Du Hoàng hậu cứ sợ là không qua được, sợ sau khi mình mất sẽ có người táy máy tay chân vào chuyện hôn sự nên lập tức cầu xin Thịnh Nghiễm Đế hạ thánh chỉ nhanh chóng cho hai người họ thành hôn.

 

Dưới tình huống vội vàng như vậy dĩ nhiên các phương diện đều không thể thập toàn thập mỹ.

 

Huống chi lúc ấy Du Hoàng hậu bệnh nặng, trong lòng bà ưu phiền rốt cuộc không thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui sướng, Ký Hành Châm nói "Thời cơ không tốt" chính là ý này.

 

A Âm nhìn thần sắc hắn ủ dột biết là hắn rất để tâm chuyện này liền kéo tay hắn nói: "Chỗ nào không tốt? Thiếp muốn gả tới đây, đồ có tốt có thỏa đáng hay không thì có gì quan trọng? Chàng với thiếp sống tốt là được? không cần những thứ kia."

 

Ký Hành Châm vốn còn muốn nói thêm nhưng thấy biểu cảm trên mặt tiểu thê tử không chút nào tiếc nuối, trong lòng hắn ấm áp không khỏi nắm chặt tay nàng.

 

Mặc dù nàng không nói rõ nhưng ý của nàng đã rõ ràng nàng không hối hận khi gả cho hắn.

 

Không chút hối hận.

 

Thậm chí năm đó khi phải gả vội, phải oan ức gả đi nàng cũng không quan tâm.

 

Thật ra, Ký Hành Châm biết không riêng gì hắn đặt nàng trong lòng mà chính nàng cũng đã đặt hắn ở trong lòng từ lâu. Mọi tình cảm không thể nói rõ, trong lòng dâng lên vô hạn xúc động, Ký Hành Châm không nhịn được cúi người hôn lên môi tiểu thê tử trong vòng tay.

 

Trước đây hắn cũng thường xuyên hôn nàng nhưng chỉ đơn giản là chạm thoáng qua rồi thôi.

 

A Âm cứ nghĩ sẽ như mọi lần vậy nên khẽ khép mắt đón nhận nụ hôn chờ hắn chủ động rút lui.

 

Ai ngờ sau khi chạm môi chẳng những hắn không nhanh chóng rời đi như dĩ vãng mà còn tiếp tục tấn công, công thành đoạt đất, biến thành nụ hôn sâu triền miên, trằn trọc dịu dàng vô hạn.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

Thái tử bày tỏ suy nghĩ của bản thân rất thuần khiết! Căn bản là không nghĩ lung tung gì hết! Thật đó! ╭(╯^╰)╮

 

 









 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)