TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 81 

 

Tiếng người rơi xuống nước gần trong gang tấc, khuôn mặt Ký Hành Châm lạnh lùng liếc mắt nhìn bọt nước bắn lên đang định tiếp tục đi về phía trước vừa cất bước bỗng khựng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn thuở nhỏ tập võ thính lực rất tốt hiện tại ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua rừng trúc còn mơ hồ nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đang tới gần.

 

Ký Hành Châm quyết định thật nhanh ẩn mình vào rừng trúc thả nhẹ bước chân nhanh chóng rời đi.

 

Không lâu sau, có mấy người cười nói đi sang bên này.

 

Dẫn đầu chính là vị phu nhân mặc áo xanh sẫm thêu hoa bên cạnh nàng chính là vị ma ma lớn tuổi, mặc bộ y phục thu hương, dung mạo đoan trang nụ cười hiền hòa.

 

Tôn thị nghiêng người nói với Triệu ma ma: "Hôm nay phòng bếp chuẩn bị món ăn tinh tế như vậy cũng thật mệt ma ma trông nom. Nhưng nếu không có ma ma ở một bên quản thúc thì những người đó nào có tận tâm làm việc!"

 

Triệu ma ma nói: "Cũng không phải công lao của ta ngự trù vốn đã rất tận tâm chẳng qua ta chỉ phụng lệnh lão phu nhân để ý nhiều hơn chút thôi tránh để họ xảy ra sai sót."

 

Bà đi theo lão phu nhân suốt mấy thập niên từ lúc lão phu nhân còn chưa xuất giá đã hầu hạ bên cạnh, thân phận hoàn toàn bất đồng với các vú già trong phủ. Mặc dù Tôn thị là Nhị phu nhân cũng phải chừa cho bà mấy phần mặt mũi huống chi lão phu nhân coi trọng Triệu ma ma như vậy. Có lúc lão phu nhân gặp chuyện khó phân giải không hề tham khảo ý kiến của tức phụ* trong phủ mà lại hỏi ý kiến Triệu ma ma. 

*Tức phụ: con dâu

        

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý cười Tôn thị càng sâu: "Là lão nhân người khiêm tốn mà thôi. Trên dưới trong phủ ai mà không biết Triệu ma ma làm việc nhất mực thoả đáng, còn không phải chuyện trong chuyện ngoài bên lão phu nhân đều phải dựa vào ma ma sao!"

 

Triệu ma ma chỉ cười không nói.

 

Tôn thị thấy bà không nói gì đành quay sang nha hoàn bên cạnh thuận miệng nói mấy câu.

 

Lúc này nhóm người đã sắp ra khỏi rừng trúc trước mắt là con đường nhỏ, Tôn thị tùy ý liếc nhìn rồi lên tiếng hỏi: "Sao lại không thấy Thiên Tuyết? Trước đó nghe nha hoàn bên cạnh con bé nói là con bé gặp chút phiền toái ở chỗ này, cần ta mời Triệu ma ma đến xem giúp. Hiện tại người đâu?"

 

Vẫn chưa ra khỏi rừng trúc Tôn thị cảm thấy không khí quá vắng lặng nên thuận miệng nói vậy thôi. Ai ngờ đi ra tới ngoài vẫn không nhìn thấy bóng dáng nữ nhi.

 

Tôn thị lúng túng cười nói với Triệu ma ma: "Ta cũng không biết nha đầu chết tiệt kia xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là nói ở đây nhưng tới lại không thấy người còn làm phiền ma ma bận trăm công nghìn việc tới đây, chuyện này thật là…"

 

Tôn thị còn chưa dứt câu, tiểu nha hoàn bên cạnh chỉ một thân cây bên cạnh con sông nhỏ nói: "Phu nhân hình như chỗ đó có người, nhìn qua y phục rất giống Nhị tiểu thư, không biết ta có nhìn lầm không nữa."

 

Nha hoàn này vừa nói xong, một góc y phục lộ sau cây co rụt lại, chỉ là cái cây kia không được to, nhích bên này lại lộ bên kia vẫn có thể nhìn ra y phục.

 

Tôn thị nhìn y phục kia đích xác là của Du Thiên Tuyết. Có điều loại sa y này trước kia Du Thiên Tuyết không hề mặc, sao hôm nay lại bất chợt thay đổi? Tôn thị cảm thấy khác thường sợ là nha hoàn nào đó trộm y phục của nữ nhi mặc, nghĩ vậy lập tức nổi giận, quát một tiếng gấp gáp dẫn theo bọn nha hoàn di xuyên qua cây cầu nhỏ bắt ngang sang bên kia bờ sông.

 

Người ở phía sau cây hiển nhiên là muốn tránh, nghe Tôn thị phân phó nha hoàn liền vội vàng bỏ chạy.

 

Nhưng nàng ta là một tiểu thư ăn sung mặc sướng nào có thể nào trốn thoát những nha hoàn làm công từ nhỏ?

 

Không bao lâu đã bị vây quanh.

 

Tôn thị thấy Du Thiên Tuyết cả người ướt đẫm hiện giờ trên người vẫn còn nhỏ nước, kinh ngạc hô lên: "Thiên Tuyết? Con làm sao vậy?"

 

Sau đó nghĩ lại chợt bừng tỉnh: "Chả trách vừa rồi con sai người gọi ta tới đây nói cần ta giúp không lẽ là bị ngã xuống nước muốn thay y phục sao?"

 

Con sông nhỏ kia không sâu, mực nước chưa tới bắp đùi nhưng vì Du Thiên Tuyết ngã nhào xuống vậy nên toàn thân mới ướt thành vậy.

 

Y phục ướt đẫm dán chặt vào cơ thể lộ rõ dáng người thiếu nữ.

 

Một trận gió thổi qua, Du Thiên Tuyết run rẩy cả người cúi đầu không nói lời nào.

 

Tôn thị đau lòng vội kêu nha hoàn bên cạnh cởi áo ngoài khoác cho nàng, gọi người đưa Du Thiên Tuyết về phòng.

 

Mắt thấy sắp rời đi, bỗng có một nam tử mặc bố sam ngắn màu lam vội vã đi sang bên này.

 

Hắn đang buồn bực cúi đầu nhìn dưới đất sau khi nghe thấy âm thanh ở đằng trước mới ngẩng đầu, thế là nhìn rõ tình hình trước mặt.

 

Dù Du Thiên Tuyết đã khoác ngoại sam của nha hoàn bên ngoài nhưng y phục trên người vẫn dán chặt thân thể.

 

Hắn vội vàng tiến đến khom người nhận lỗi: "Nhị phu nhân, nô tài không biết tiểu thư ở đây đã mạo phạm tiểu thư, thật sự xin lỗi."

 

Tôn thị tức khí thấy là tùy tùng bên cạnh Du Chính Minh, liền nói: "Ngươi chạy lung tung làm gì! Đây là nơi ngươi có thể tùy ý chạy loạn sao?" Dứt lời sai người đánh rồi đuổi hắn ra hậu trạch.

 

"Chậm đã!" Triệu ma ma bước tới trước ngăn Tôn thị lại.

 

Bà nhận ra người này là người bên cạnh Tam lão gia mặc dù người có chút khờ khạo nhưng không phải kiểu người không tuân thủ lễ nghi.

 

Triệu ma ma hỏi hắn: "Ngươi ở chỗ này làm gì?"

 

Người này cuống quýt than thở với Triệu ma ma: "Lão gia phân phó nô tài đưa Thái tử điện hạ đến vườn hoa nhưng nửa đường nô tài bắt gặp một nha hoàn bên cạnh Tứ tiểu thư bị thương..." Nói tới đây hắn giật mình không dám nhìn Triệu ma ma, nhỏ giọng nói: "Nô tài đi gọi người đến giúp nàng sau đó, sau đó liền vội vàng đi tìm Điện hạ."

 

Nha hoàn kia là một cô nương hoạt bát đáng yêu, ngày thường giao thiệp với hắn rất tốt. Hắn có ý với nha hoàn kia đã lâu vậy nên khi thấy nàng bị thương trong lòng rối loạn, tay chân luống cuống.

 

Vừa rồi hắn đi tìm bà tử chăm sóc hoa cỏ tới giúp một tay sau đó mới nhớ ra mình vạn lần không được bỏ mặt Thái tử. Nghĩ tới đây sống lưng đổ mồ hôi lạnh cũng không cố kỵ có mặt bà tử đỡ tiểu nha hoàn đi, xong xuôi mới đuổi theo tìm Thái tử.

 

Nào biết không tìm được Thái tử điện hạ, lại bắt gặp một màn này.

 

Tôn thị phẫn nộ quát: "Cái gì nha hoàn? Ngươi nói ra nghe xem là nô tì không có mắt nào của Tứ nha đầu sao lại dám quấy rầy ngươi hầu hạ Thái tử điện hạ?"

 

Người tùy tùng cười khổ nói: "Nhị phu nhân, nô tài không nói dối cũng không dám đổ tội lên đầu tứ tiểu thư. Chuyện này là thật trước sau tổng cộng trì hoãn không nhiều thời gian, nô tài nghĩ đi nhanh hơn chút là có thể đuổi kịp Thái tử điện hạ, ai ngờ không cẩn thận chạm mặt phu nhân với Nhị tiểu thư."

 

Tôn thị hung hăng trợn mắt liếc hắn, cười nói với Triệu ma ma: "Người xem, tứ nha đầu không ở đây làm sao có chuyện nha hoàn chạy loạn? Ta là thấy hắn vịt chết còn cứng miệng một chút cũng không đáng tin."

 

Triệu ma ma không để ý đến Tôn thị, ngược lại ánh mắt quét qua Du Thiên Tuyết, hỏi người tùy tùng: "Ngươi nói trước sau không tốn nhiều thời gian vậy Thái tử điện hạ đâu?"

 

Người tùy tùng càng khom mình thấp hơn đáp: "Nô tài cũng không biết!"

 

Du Thiên Tuyết ở phía sau che miệng hắt hơi.

 

Tôn thị đau lòng không kịp chờ Triệu ma ma đang trầm ngâm lên tiếng, phân phó người dìu Du Thiên Tuyết về phòng thay y phục.

 

Triệu ma ma nhìn bóng lưng Du Thiên Tuyết hỏi Tôn thị: "Nếu tứ tiểu thư bị rơi xuống nước thì chỉ cần gọi Nhị phu nhân tới là được vì sao còn phải gọi ta tới?"

 

Tôn thị cũng nghĩ không thông, huống hồ hiện tại đầu óc đều chỉ tập trung lo lắng cho trưởng nữ, thuận miệng đáp cho qua: "Tuyết nhi tuổi còn nhỏ đã phải trải qua chuyện này ắt là rất sợ hãi nên mới như vậy."

 

Dứt lời, Tôn thị đuổi theo sau Du Thiên Tuyết xem nàng như thế nào.

 

Triệu ma ma ngăn nàng lại hỏi: "Lúc ấy là ai với truyền lời với Nhị phu nhân?"

 

"Chính là nha hoàn Oanh Ca của Thiên Tuyết."

 

Triệu ma ma đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, phân phó người gọi nha hoàn bị thương ở chân của Du Thiên Lan đến chỗ lão phu nhân lại tiếp tục phân phó người đi gọi Oanh Ca đến, gọi luôn người tùy tùng đi theo đều đến chỗ Du lão phu nhân.

 

Đến giờ ngọ thiện người trong phủ tề tụ đầy đủ.

 

Mặc dù bối phận A Âm nhỏ nhưng vì thân phận Thái tử phi quá mức tôn quý nên cùng ngồi với Ký Hành Châm ở vị trí cao.

 

Ngồi ở vị trí này nàng nhìn thấy rất rõ vị trí của mọi người trong bữa tiệc. Không lâu sau, nàng bất ngờ phát hiện Du lão phu nhân, Nhị phu nhân Tôn thị, Du Thiên Tuyết và cả Du Thiên Lan đều không đến.

 

Người bên chi thứ hai thì cũng thôi có thể là cáu kỉnh nên làm ra chút chuyện không hợp quy củ gì đó. Nhưng trong trường hợp quan trọng thế này mà ngay cả bóng dáng của lão phu nhân cũng không thấy thì thật sự kỳ quặc.

 

A Âm ghé vào tai Ký Hành Châm hỏi: "Vừa rồi chàng có thấy tổ mẫu đến không?"

 

Ký Hành Châm thấy Du Thiên Tuyết không ở đây trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần. Nhưng hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này với A Âm chỉ nói một câu "Chưa từng thấy".

 

Đại phu nhân Dương thị tiến tới hành lễ vấn an thuận tiện xin ý kiến khai tiệc.

 

A Âm thương lượng với Ký Hành Châm quyết định chờ tổ mẫu đến hãy nói.

 

Ký Hành Châm nói với Dương thị: "Nếu đã là gia yến có thể nào không đợi trưởng bối? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đợi ngoại tổ mẫu tới rồi hẳn khai tiệc."

 

Thái tử đã lên tiếng người khác dĩ nhiên phải tuân theo, Dương thị khom người hành lễ lui xuống phân phó.

 

Du lão thái gia sai người đưa chút hoa quả điểm tâm lên cho mọi người dùng trước.

 

Hoa quả là hàng tươi mới, sáng nay mới vận chuyển từ thôn trang tới còn điểm tâm là buổi sáng ngự trù mới làm.

 

Buổi sáng A Âm thức dậy sớm, điểm tâm cũng đã ăn mấy canh giờ trước, giờ đã có chút đói, thấy điểm tâm đã muốn ăn.

 

Ai ngờ vừa cầm trong tay đã bị Ký Hành Châm lấy mất.

 

A Âm tức giận trừng mắt nhìn hắn.

 

Ký Hành Châm cười đặt điểm tâm lại chỗ cũ: "Điểm tâm này quá ngọt, nếu nàng ăn ngay lúc này sợ là sau đó sẽ không muốn ăn cơm chi bằng hiện tại ăn chút hoa quả, ít nhất sẽ không ngán ăn cơm."

 

Vừa nói vừa lấy chùm anh đào nhét vào tay A Âm.

 

Anh đào nhỏ có thể ăn cùng lúc nhiều quả, đồng thời có thể kéo dài thời gian lại được no bụng.

 

A Âm nếm thử một quả cảm thấy rất ngọt duỗi tay lấy cho Ký Hành Châm mấy chùm.

 

Ngô Hân Nghiên từ xa nhìn thấy một màn này nhỏ giọng nói với Trình thị: "Bá mẫu người xem hai người bọn họ rất tốt, người không cần lo lắng."

 

Trình thị chỉ có mình A Âm là nữ nhi, hôm nay A Âm phải ngồi cùng Ký Hành Châm thế là bàn dành cho nữ quyến bên tam phòng chỉ còn lại mình Trình thị, Trình thị liền kêu Ngô Hân Nghiên tới ngồi cùng với mình.

 

Nãy giờ Trình thị cũng lặng lẽ dõi theo nữ nhi thấy Ký Hành Châm không cho A Âm ăn điểm tâm mà chỉ cho ăn anh đào, trong lòng bà ước chừng đã biết lý do vì sao.

 

Nghe Ngô Hân Nghiên nói vậy Trình thị khẽ thở dài: "Ngược lại rất có lòng! Hy vọng có thể luôn tốt đẹp như vậy."

 

"Có thể được!" Ngô Hân Nghiên trấn an nàng nói: "Lúc ở trong cung, Thái tử điện hạ đối xử với A Âm rất tốt, mọi chuyện đều thay muội ấy suy nghĩ. Chưa từng thấy Điện hạ đối tốt với người nào như vậy. Hiện tại đã kết thành phu thê dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn trước."

 

"Vậy sao!" Ban đầu Trình thị cũng nghe Ngô Hân Nghiên nói như vậy nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Ký Hành Châm quả thật chăm sóc A Âm rất tỉ mỉ, gánh nặng trong lòng bà buông xuống hơn phân nửa: "Người như vậy khó có được."

 

Vừa nói chuyện, Ngô Hân Nghiên vừa quan sát xung quanh nhìn thấy Du lão phu nhân nghiêm mặt đi tới bên này, đi theo sau lưng lão phu nhân là Tôn thị cùng hai nữ nhi.

 

Ngô Hân Nghiên hướng Trình thị nháy mắt ý bảo bà nhìn sang.

 

Trình thị nhìn kỹ sắc mặt của lão phu nhân không khỏi kinh hãi.

 

Hôm nay là ngày Thái tử cùng Thái tử phi về nhà thăm phụ mẫu, trước đó lão phu nhân còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại thành ra dáng vẻ này? Nhìn thần sắc kia giống như là đang kìm nén cơn giận cực lớn.

 

Du lão thái gia cũng phát hiện, ân cần nhìn Du lão phu nhân.

 

Du lão phu nhân mắt nhìn thẳng đi thẳng tới trước mặt Ký Hành Châm khom người hành lễ. Rồi nói: "Bẩm Thái tử điện hạ! Những người đó không dùng được nên đánh đã đánh, nên đuổi đã đuổi, ta đã xử trí xong. Hiện tại lão nhân muốn để điệt nữ không nên thân tới nhận lỗi với Điện hạ mong Điện hạ đại nhân đại lượng đừng vì chuyện này mà giận người Du gia."

 

Người trong miệng Du lão phu nhân không phải ai khác chỉ rõ chính là người tùy tùng cùng nha hoàn kia.

 

Ký Hành Châm vội vàng tiến tới đỡ Du lão phu nhân.

 

Du lão phu nhân lùi lại hai bước ý bảo hắn không cần phải thế, đợi khi dừng bước, lão phu nhân quay sang Du Thiên Tuyết quát lớn: "Nghiệp chướng! Còn không mau qua đây dập đầu nhận lỗi với Điện hạ cùng Thái tử phi!"

 

Du Thiên Tuyết nhìn toàn bộ người Du gia tề tụ nơi đây, khóc đến lê hoa đái vũ: "Tổ mẫu, chuyện này không phải là con cố ý gây nên! Sao tổ mẫu lại không chịu tin con?"

 

"Ta chỉ tin vào tất cả những gì ta nhìn thấy và nghe được chứ không dựa vào lời nói phiến diện của bất kì ai." Du lão phu nhân vừa nói vừa trợn mắt nhìn nàng quát: "Còn không mau quỳ xuống!"

 

Những người khác đều không biết xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau.

 

Du lão thái gia nhìn sang bạn già mấy lần, quát lớn: "Người đâu! Lấy gia pháp!"

 

Tôn thị vội quỳ xuống: "Phụ thân! Nhi nữ chỉ là phạm một lỗi nhỏ, phụ thân cần gì phải..."

 

"Hiện tại là lỗi nhỏ nhưng chết cũng không biết hối cải sau này sẽ tạo thành sai lầm lớn." Du lão thái gia cân nhắc nói.

 

Du lão phu nhân hừ lạnh nói: "Đây chính là tội lớn tày trời!"

 

Du lão thái gia nghe bà nói vậy thì im lặng, nhíu mày trầm ngâm.

 

Gia pháp được đưa tới.

 

Roi dài kia đã từng giáo huấn đại thiếu gia Du Lâm Thụy. Thiếu niên cao lớn như vậy mà nửa ngày không bò dậy nổi. Vết roi hằn sâu chồng chất trên người qua nhiều ngày mới chuyển biến tốt.

 

Hai chân Du Thiên Tuyết mềm nhũn quỳ xuống.

 

Nhìn A Âm đoan trang cao cao tại thượng, nàng sinh lòng oán giận. Vốn chỉ là một tiểu nha đầu tuổi nhỏ, tầm thường mà thôi sao lại có thể dẫm đạp lên đầu nàng!

 

Nếu đã đi tới bước này hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng Du Thiên Tuyết buộc mình hướng về phía Ký Hành Châm nhỏ giọng nức nở: "Điện hạ! Ban nãy người trách ta không cẩn thận vô tình gặp gỡ Điện hạ, sau đó rơi xuống nước. Chuyện này đều là lỗi của ta dù trong phủ mỗi một nơi đều có thể đi nhưng ta đáng trách là đúng lúc đụng phải Điện hạ. Ta vốn không muốn rêu rao ầm ĩ bất đắc dĩ là ta cả người ướt đẫm dáng vẻ đó bị mẫu thân nhìn thấy vậy mới lộ ra chân tướng."

 

Vừa nói vừa nức nở, nàng nhìn sang A Âm nói: "Thái tử phi tha lỗi cho ta! Ta thật sự không cố ý đi đến đó! Gặp mặt Thái tử chỉ là chuyện trùng hợp."

 

Du lão phu nhân không muốn nói rõ chuyện này, chỉ để cho Du Thiên Tuyết dập đầu nhận lỗi cũng chính là muốn giữ cho Du gia mấy phần thể diện. Huống chi hôm nay là ngày tốt Thái tử cùng Thái tử phi về nhà thăm phụ thân, chuyện trừng phạt không nên để lộ ra tránh cho quấy rầy hứng thú của Thái tử.

 

Bây giờ thì hay rồi Du Thiên Tuyết giành nói trước đổi trắng thành đen! Nói như vậy ý chỉ rằng thái tử đã nhìn thấy dáng vẻ toàn thân ướt đẫm của nàng!

 

Du lão phu nhân giận đến nổi đầu óc muốn nổ tung, quát lên với nàng: "Nghiệp chướng! Chuyện tới nước này còn dám nói dối!"

 

Dứt lời cầm lấy roi dài.

 

Tôn thị quỳ trên đất ôm chặt chân Du lão phu nhân không buông tay.

 

Du lão phu nhân cao giọng quát lớn vung roi.

 

Du Thiên Tuyết bật kêu thành tiếng liên tiếp cầu xin tha thứ.

 

A Âm quay sang nhìn Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm cầm lấy khăn tay của A Âm lau nước anh đào dính trên tay cho nàng, chậm rãi lên tiếng: "Nàng có tin ta không? Ta không nhìn thấy gì cả, cũng không để ý tới nàng ta."

 

"Dĩ nhiên! Thiếp tin chàng!"

 

"Thật?"

 

"Ừ." A Âm gật đầu, suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Thiếp nhỏ tuổi thế này…" không thể viên phòng: "Chàng cũng đâu phải là không cưới thiếp thì không được, nhưng chàng vẫn kiên quyết muốn cưới thiếp. Điều này đã chứng minh chàng khắc ghi thiếp vào lòng."

 

Ký Hành Châm khẽ cười ngắt nhẹ mũi nàng, thì thầm "Nàng biết là tốt rồi".

 

Tâm tình đang tốt hắn cũng lười quan tâm những chuyện râu ria không muốn so đo, huống hồ hôm nay là ngày A Âm lại mặt, thấy máu không tốt.

 

Mắt thấy Tôn thị quỳ gối dập đầu nhận lỗi, Ký Hành Châm lạnh giọng quát lên: "Thôi!"

 

Giờ phút này Du lão thái gia đang muốn đích thân dùng gia pháp nghe vậy nhìn sang.

 

Ký Hành Châm xẳng giọng nói: "Nếu đã biết lỗi sai từ giờ về sau phải nghiêm khắc quản giáo. Đừng khiến nhiều năm danh dự của Du gia bị hủy trong tay các người!"

 

Lời giáo huấn này không dành cho Du Thiên Tuyết mà là nói với Tôn thị.

 

Từ đầu đến cuối hắn không hề liếc nhìn Du Thiên Tuyết.

 

Tôn thị nghe tiếng khóc thương tâm của nữ nhi chỉ còn biết dập đầu tạ ơn Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm khoát tay không kiên nhẫn nói: "Lôi người đang khóc lóc kia xuống đi. Từ giờ ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa cũng không được để nàng ta xuất hiện trước mặt Thái tử phi."

 

Tất cả mọi người đều biết người hắn nói đến là Du Thiên Tuyết lập tức khiêng người đi.

 

A Âm kinh ngạc nhìn bóng dáng Du Thiên Tuyết thương tích khắp người, khó có thể miêu tả tư vị trong lòng nàng ngay giờ khắc này.

 

Đây là đường tỷ của nàng. Là đường tỷ cùng nhau lớn lên lại làm ra chuyện không người nào có thể dung thứ.

 

Mặc dù chuyện lần này Du Thiên Tuyết không thành nhưng nàng cũng sẽ không tha thứ.

 

Nếu Ký Hành Châm đã đồng ý với nàng ‘một đời một kiếp một đôi người’, như vậy phu quân của nàng chỉ có thể là của một mình nàng.

 

Không cho phép người khác mơ ước.

 

Bất luận là ai.

 

Sau khi Du Thiên Tuyết rời đi sắc mặt Du lão phu nhân trở lại bình thường, gượng cười phân phó người mang thức ăn lên, chuẩn bị khai yến.

 

Đại phu nhân Dương thị sai người đưa Tôn thị đi sau đó cười đỡ lão phu nhân vào chỗ ngồi, bắt đầu thu xếp ngọ yến.

 

Du Thiên Lan chỉ biết chuyện nha hoàn của mình bị lão phu nhân cho gọi, chứ không biết nguyên do trong đó. Nay nghe Du Thiên Tuyết nói vậy nàng hiểu ra mấy phần bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.

 

Thấy mọi người đã bắt đầu dùng bữa nàng vuốt mép ghế, buồn bực cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu.

 

Trải qua chuyện lần này, mọi người đều thấy mất vui, cũng may có Du Lâm An nói chuyện chọc cười ngược lại khiến bầu không khí vui vẻ hơn.

 

Trước khi đi, A Âm cố nén lưu luyến chia tay với người nhà.

 

Sau khi nói lời từ biệt, nàng lên xe ngựa, vén rèm xe ngoái đầu nhìn lại không chớp mắt đợi đến khi bóng dáng người nhà dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành chấm nhỏ không nhìn thấy nữa nàng mới bộc phát khổ sở trong lòng, nhào vào trong lòng Ký Hành Châm sụt sùi không ngừng.

 

Ký Hành Châm lặng lẽ ôm chặt nàng, khẽ vuốt ve sống lưng nàng.

 

Chờ A Âm khống chế được tâm tình, tiếng khóc nhỏ dần Ký Hành Châm mới thoáng buông nàng ra, động tác dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối của nàng.

 

"Nếu nàng nhớ người nhà, sau này cứ cách một thời gian thì trở về thăm một lần là được không cần phải khổ sở như vậy."

 

A Âm đã ngưng khóc nhưng vẫn còn thút thít nhất thời không cách nào dừng lại, chậm rãi nói từng từ: "Nhưng mà… nhưng mà như vậy không hợp quy củ. Bệ hạ sợ là Bệ hạ sẽ không cho, không đồng ý đâu."

 

Ký Hành Châm nghe vậy đầu ngón tay ngừng lại, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lau đi nước mắt cho nàng đáp: "Phụ hoàng không đồng ý không sao cả? Ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng, không được nữa ta sẽ đi quấy rầy người, phụ hoàng tất sẽ đồng ý. Nàng yên tâm ta đã cưới nàng thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Không cần biết nàng muốn làm gì ta đều sẽ dốc hết sức giúp nàng đạt được ý nguyện."

 

A Âm biết nếu hắn đi tìm Thịnh Nghiễm Đế sợ là Thịnh Nghiễm Đế sẽ lại làm khó hắn. Mặc dù nàng rất muốn gặp người nhà nhưng nàng cũng không muốn Ký Hành Châm bị gây khó dễ.

 

Sau khi bình ổn hơi thở, nàng lắc đầu nói: "Không cần! Đến lúc đó rồi nói sau."

 

Ký Hành Châm sao lại không biết nàng như vậy là vì suy nghĩ cho hắn? Trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại, hắn kéo tay nàng để nàng tựa vào lòng hắn, từ tốn nói: "Nàng không cần lo nghĩ cho ta. Mặc dù phụ hoàng đối với người khác rất nghiêm khắc nhưng đối đãi với ta luôn rất tốt. Chuyện này cứ để ta nói với phụ hoàng, nàng đừng nhắc đến gì cả nếu như phụ hoàng có hỏi đến nàng cứ nói không biết là được."

 

A Âm thấy hắn toàn tâm toàn ý vì nàng như vậy, mặt không khỏi đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm: "Lo lắng thừa rồi vậy chuyện này ta cứ mặc kệ, đỡ cho ta phải bận lòng."

 

Ký Hành Châm muốn nói lại thôi, cuối cùng bởi vì không cách nào có thể giải thích lời mình muốn nói nên chỉ có thể lựa im lặng.

 

Hôm nay phải ngủ sớm, lúc ở phủ giằng co một phen, lúc này A Âm đã thấm mệt muốn ngủ, nằm trong lòng của hắn bất tri bất giác ngủ say.

 

Ngắm nhìn dung nhan ngủ say của nàng, Ký Hành Châm mới có thể nói ra lời vừa muốn nói: "Thật ra ta phải xin lỗi nàng."

 

Nếu không phải do hắn, nàng vốn không cần bước chân vào chốn hậu cung tranh đấu hỗn loạn này.

 

Nhưng chính vì có nàng, cuộc sống của hắn mới bắt đầu tràn đầy sinh khí, trở nên muôn màu muôn vẻ, có nụ cười và niềm vui.

 

Vì vậy hắn phải dốc hết toàn lực yêu thương nàng, bảo vệ nàng.

 

Để nàng cảm thấy mặc dù ở trong thâm cung vẫn có thể hài lòng như ý, cảm xúc vẹn nguyên như lúc ban đầu, không ưu không phiền.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Ta nhất định sẽ hết mực yêu thương nương tử!

︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)