TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 78 

 

Bất luận là Ký Hành Châm nói gì, chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn A Âm đã thấy an lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ổn định tâm trạng bước xuống kiệu. Giữa hai người đều là màu đỏ, hắn dẫn dắt nàng bước từng bước vào điện.

 

Hiển nhiên ngày hôm nay Du Hoàng hậu rất vui vẻ, có đủ sức ngồi dậy ngồi nghiêm trang trong phòng.

 

Mặc dù tầm mắt của A Âm bị khăn hỷ che kín không nhìn thấy được hình ảnh của Du Hoàng hậu nhưng có thể từ giọng nói của bà nghe ra tâm tình của bà rất vui vẻ.

 

Nghĩ tới cô cô vui vẻ thì bệnh tình có thể chuyển biến tốt A Âm thả lỏng hơn. Sau mấy lần lễ, đến lễ giao bái với Ký Hành Châm, tâm tình nàng đã khá hơn nhiều.

 

Tiếp đến là tiến vào động phòng.

 

A Âm nhìn chằm chằm khăn hỷ che trước mặt ngẫm nghĩ không biết dáng vẻ hôm nay của hắn thế nào.

 

Không gian có thể nhìn xuyên qua khăn hỷ có hạn, giường hỷ đỏ thẫm dần dần tiến vào tầm mắt của nàng. Phía trên trải đệm gấm và mền cùng màu đỏ mới tinh bên trên rải rất nhiều đậu phộng và các loại hoa quả.

 

A Âm định ngồi xuống mép giường nhưng bị Ký Hành Châm kéo lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đợi một chút! Nhanh thôi!"

 

Ký Hành Châm vừa nói vừa lùa đồ trên trên giường qua một bên chừa một khoảng trống bên mép giường. Xong xuôi mới nói "Được rồi" nắm tay A Âm kéo nàng ngồi xuống.

 

Sau khi A Âm ngồi xuống tâm tình mới bình tĩnh được một nửa lại trở nên khẩn trương, nàng cúi đầu xoắn ngón tay đột nhiên trước mắt sáng lên.

 

Theo bản năng nàng ngước mắt nhìn bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Ký Hành Châm.

 

"Hôm nay nàng ăn mặc rất long trọng." Ký Hành Châm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau vành tai cho nàng: "Nhưng ta thấy không đẹp mắt. Ta vẫn cứ thích dáng vẻ thường ngày của nàng hơn."

 

Nụ cười của hắn vẫn như trước.

 

Giọng điệu của hắn vẫn trong trẻo, ung dung và tự tại như vậy.

 

Đối mặt với dáng vẻ này của hắn A Âm khẽ cười: "Thiếp cũng không muốn phải quá phiền phức nhưng ai thành thân cũng như vậy sao thiếp có thể một mình khác biệt?"

 

"Điều này cũng đúng!" Ký Hành Châm cười kéo tay nàng đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Thấy trên bàn không có đồ ăn hắn hơi cau mày, ân cần hỏi: "Nàng có đói bụng không? Ở đây không có bao nhiêu đồ ăn đợi lát nữa kết thúc nghi thức ta sẽ cho người mang đồ ăn tới."

 

Hai người còn có lễ hợp cẩn, cần uống rượu trước khi tiến hành nghi thức sợ là không thể mang đồ ăn vào.

 

"Tạm thời không cần!" A Âm biết là Ký Hành Châm thật sự lo lắng cho nàng liền lấy chiếc túi đựng điểm tâm bên hông ra cho hắn nhìn: "Mẫu thân chuẩn bị cho thiếp, giờ ăn vừa đúng."

 

Ký Hành Châm mỉm cười: "Mẫu thân nghĩ rất chu đáo."

 

Trước kia hắn toàn gọi Trình thị là "Cữu mẫu" hiện giờ đột nhiên sửa xưng hô, trong lúc nhất thời A Âm còn chưa quen. Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh tâm trạng thử tập quen dần với cách gọi mới của hắn với mẫu thân cười nói: "Phải là cực kỳ chu đáo! Mẫu thân sẽ không để thiếp đói bụng!"

 

Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy âm thanh huyên náo truyền đến.

 

Ký Hành Châm dẫn A Âm ngồi trở lại mép giường. Hai người vừa mới chỉnh trang y phục xong, cửa phòng đã mở rộng, mười mấy vị phu nhân vẻ mặt vui mừng tiến vào. Mọi người bắt đầu ném đủ các loại đồ lên giường của bọn họ miệng nói lời cát tường.

 

Chuyện hoàn tất chư vị phu nhân chúc vài câu tốt lành xong đều lui ra ngoài.

 

Hỷ nương bước vào phòng hầu hạ A Âm với Ký Hành Châm uống rượu hợp cẩn.

 

Khoảnh khắc tay hai người kề sát giao nhau sự hỗn loạn và phiền não của A Âm đột nhiên lắng xuống.

 

Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng bỗng chân chính nhận ra từ giờ về sau hai người các nàng đã chân chính gắn kết với nhau cả đời. Sau này hai người cùng tiến cùng lui. Đôi bên đã có sự ràng buộc kéo không đứt chặt không rời.

 

Nghĩ tới đây A Âm hé môi uống một hơi cạn sạch ly rượu hợp cẩn.

 

Ký Hành Châm thấy nàng dứt khoát như vậy thì kinh ngạc sau đó mỉm cười, cũng một hơi uống cạn.

 

Hỷ nương lại đút A Âm ăn bánh chẻo với vài món lặt vặt. Nghi thức qua đi mọi người đều lui ra.

 

Ký Hành Châm gọi người bày thiện.

 

Bởi vì biết trước kia được một loạt trình tự của hôn lễ, hắn lo lắng A Âm nhịn đói cả ngày không ăn gì, rồi bất chợt ăn vào sẽ không thích ứng nên sai người nấu chút cháo trắng.

 

"Ăn trước một chút cháo rồi hãy ăn các món khác." Ký Hành Châm múc cháo vào chén đưa cho nàng nói: "Tránh việc bất chợt ăn quá nhiều không tốt cho dạ dày."

 

Cái miệng nhỏ của A Âm vừa ăn cháo, vừa khẽ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

 

Ký Hành Châm thấy thế buồn cười, nói với nàng: "Nàng cứ ăn trước đi, ta phải đến bữa tiệc. Đợi lát nữa sẽ có người tới hầu hạ nàng rửa mặt xong thì nàng cứ ngủ trước không cần chờ ta."

 

Dứt lời, xem chừng thời gian không còn sớm hắn vội rời đi.

 

Đi tới bên cửa, lúc Ký Hành Châm kéo cửa ra thì nghe thấy tiếng dặn dò ân cần của thiếu nữ truyền đến từ phía sau.

 

"Đừng uống quá nhiều rượu, cố gắng uống ít thôi." A Âm nói thêm: "Tuy tửu lượng của người không tệ nhưng ngày thường người đâu có uống nhiều, sợ là sẽ không quen."

 

Ký Hành Châm rất chú ý đến phương diện sinh hoạt, dù cũng thường xuyên uống chút rượu nhưng không để mất kiểm soát uống quá chén.

 

Tâm trạng Ký Hành Châm vui vẻ, cười nói: "Nàng yên tâm mọi chuyện ta đều nghe theo nàng." Suy nghĩ thấy nói như vậy sợ là không đủ đảm bảo, bổ sung thêm: "Ta sẽ tận lực uống ít. Có điều hôm nay ta thật sự rất rất vui vẻ. Sợ là chuyện vui vẻ nhất cả đời này chính là ngày hôm nay, có thể trong lúc nhất thời vui mừng sẽ uống hơi nhiều. Đến lúc đó nàng hãy lượng thứ cho ta, đừng có giận ta là được."

 

Sau khi A Âm nghĩ ra lý do vì sao hôm nay hắn lại vui vẻ như vậy thì gương mặt đỏ bừng, buồn bực cúi đầu ăn cơm.

 

Ký Hành Châm khẽ cười lắc đầu xoay người bước ra khỏi phòng, có khát khao dẫn nàng đi theo.

 

Hắn rời đi không lâu, Vạn ma ma, Cẩm Bình, Ngọc Trâm còn có Quân Mi, Trân Mi lục tục tiến vào.

 

Sau khi hành lễ với A Âm, Quân Mi cùng Trân Mi lui ra ngoài cửa canh chừng, Vạn ma ma phân phó người chuẩn bị nước nóng, Cẩm Bình cùng Ngọc Trâm hầu hạ A Âm rửa mặt.

 

Rửa mặt xong, nước nóng đã chuẩn bị tốt Vạn ma ma mời A Âm đến bồn tắm ở cách vách tắm rửa.

 

Kế bên phòng ngủ của Ký Hành Châm là một hồ tắm rất lớn. Trước đây A Âm từng nhìn thấy, chỉ là mới liếc nhìn mấy lần thôi chưa từng vào bên trong. Hôm nay bước vào bên trong rồi mới phát hiện nơi này thật sự rất lớn, lại rộng rãi ở bên trong làm thành mấy cái hồ nhỏ đều được.

 

Nước nóng bao quanh thân mình, A Âm thoải mái thở ra.

 

Vạn ma ma ở bên cạnh thúc giục: "Thái tử phi, người mau đi thay y phục nếu không sợ là lát nữa Thái tử điện hạ sẽ trở về."

 

Mặc dù vừa rồi lúc các nàng hành lễ vấn an đã gọi nàng như vậy nhưng A Âm vẫn chưa quen với xưng hô “Thái tử phi” này.

 

"Điện hạ sắp trở lại?" A Âm thoải mái nhắm nghiền hai mắt lẩm bẩm lặp lại, trong giọng nói mang theo sự nghi ngờ cùng khó hiểu.

 

Vạn ma ma nhẹ giọng nói: "Thái tử phi không hy vọng Thái tử nhìn thấy người trong dáng vẻ này chứ?"

 

Một câu ngắn gọn đủ khiến A Âm tỉnh táo.

 

... Đúng rồi!

 

Mặc dù bọn họ đã thành thân nhưng nàng vẫn chưa đến tuổi có thể viên phòng. Chuyện khác không nói chỉ riêng chuyện nàng còn chưa có nguyệt sự là đã không được.

 

Không thể để Ký Hành Châm nhìn thấy nàng lõa thể thế này. Nghĩ vậy A Âm chỉ có thể lưu luyến rời khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người, thay thường phục sạch sẽ đi ra phòng ngoài.

 

Ký Hành Châm trở lại hơi trễ.

 

A Âm lật xem gần hết một quyển sách mới có người tới bẩm nói là Thái tử điện hạ đã về.

 

Bởi vì mệt mỏi cả ngày, vừa được tắm thư thả nên đầu óc A Âm có chút mơ màng. Vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã ngủ mất chỉ là vẫn cố chống đỡ để gặp Ký Hành Châm.

 

"Điện hạ về?" A Âm gật gù đặt sách xuống bàn, nói chuyện không mạch lạc: "Vậy ta đi xem một chút." Vừa nói vừa đi ra cửa.

 

Nàng mới vừa đi tới, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cửa phòng mở ra, người thiếu niên dáng người cao ngất đang đứng ở trước cửa.

 

"A Âm?" Ký Hành Châm không nghĩ tới vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy nàng, vui mừng ngoài ý muốn, nắm tay nàng cùng nhau đi vào trong: "Sao lại đứng ở cửa chờ ta? Đừng để bị gió thổi lạnh."

 

A Âm ngáp liên hồi, ánh mắt cũng phiếm nước bởi vì buồn ngủ nên lúc nàng nói chuyện nàng không suy nghĩ nhiều chính là kiểu nghĩ gì nói đó: "Không phải thiếp ở đây để đợi gặp người sao!"

 

Ký Hành Châm không ngờ tới nàng sẽ nói thẳng ra như vậy, nhìn nàng đi bộ còn lảo đảo nhưng vẫn kiên trì không ngủ, nhất thời tim của hắn mềm đến cực hạn.

 

Đây là nữ nhân của hắn.

 

Sẽ vì hắn mà kiên trì không ngủ, chỉ đơn thuần để chờ đợi.

 

Ký Hành Châm một tay ôm lấy A Âm. Không để ý tiếng kêu sợ hãi cùng giãy giụa của nàng, ôm nàng đến giường hỷ trải gấm mềm mại.

 

Ánh mắt ngập nước của A Âm kinh ngạc nhìn Ký Hành Châm bởi vì bên trong có ánh nước, ánh mắt nàng trong thời gian ngắn cứ mờ mịt không thể tập trung.

 

Ký Hành Châm khẽ vuốt ve gương mặt nàng nhìn dáng vẻ mê man của nàng, không khỏi cười lắc đầu.

 

"Ngủ đi!" Ký Hành Châm kéo chăn qua đắp cho nàng: "Ta trở về rồi! Nàng ngủ đi!"

 

Lúc này có người gõ cửa phòng.

 

Người hầu đều đã lui ra ngoài, Ký Hành Châm không muốn A Âm phải ngồi dậy kêu nàng nằm trên giường còn hắn bước nhanh ra mở cửa.

 

Không lường được người bên ngoài chính là Vạn ma ma.

 

Từ lúc A Âm bắt đầu tiến cung đi học Vạn ma ma đã ở bên cạnh làm ma ma quản sự cho A Âm. Nhiều năm như vậy tình nghĩa chủ tớ đã sớm khắng khít đây cũng là lí do vì sao Du Hoàng hậu điều chuyển bà tới Cảnh Hoa Cung hầu hạ.

 

Vạn ma ma nhướng mắt nhìn vào trong thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường, toàn thân bà lập tức căng thẳng, lúc nói chuyện giọng nói cũng nghiêm khắc hơn: "Điện hạ! Nương nương sai nô tì đến nói với người đã chuẩn bị cho thêm một phòng ở sát bên, người xem nên là người hay là thái tử phi qua đó ở."

 

Ký Hành Châm không ngờ Vạn ma ma tới đây là để nói chuyện này, khuôn mặt tối đi lạnh giọng nói: "Ý của ma ma là gì? Thì ra vừa rồi ma ma không có ở đây là vì bận đi tìm mẫu hậu tố cáo?"

 

Vạn ma ma khom người nói: "Nương nương nói Thái tử phi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể xảy ra. Mong rằng Điện hạ nể mặt mũi nương nương chớ có làm khó lão nô."

 

Ký Hành Châm bị lời thuyết phục này làm buồn cười.

 

Nhìn hắn giống như kiểu người không biết thương tiếc nàng sao?

 

Mặc dù hắn không quan tâm đến người khác nhưng A Âm là ai? Làm sao hắn có thể không quan tâm nàng còn nhỏ lại ép buộc nàng làm ra chuyện... không nên làm? 

 

"Ta đã biết! Ma ma trở về đi!" Trong giọng nói của Ký Hành Châm đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

 

Vạn ma ma nghe vậy giống như lâm phải đại địch nhấc chân bước lên phía trước nửa bước hỏi: "Điện hạ, người cảm thấy sắp xếp như thế nào là tốt nhất?"

 

Thấy bà cứ bám riết không tha, Ký Hành Châm hiểu là Du Hoàng hậu đã xuống tử lệnh cho bà, buộc bà nhất định phải thế.

 

Ký Hành Châm không muốn tách khỏi A Âm. Thật khó khăn hôm nay hai người mới thành hôn, hắn hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng, đâu chịu được chia xa?

 

Sau một hồi châm chước Ký Hành Châm nói: "Không bằng thế này! Các ngươi mang cái sạp tới đây, đặt sát bên mép giường, thái tử phi ngủ trên giường còn ta ngủ trên sạp là được." 

 

Trước đó Vạn ma ma được Du Hoàng hậu phân phó bất kể dùng cách gì tân hôn đêm nay không được để hai người ở chung. Hiện giờ Ký Hành Châm kiên trì không chịu phân phòng ngủ nhưng đã nguyện ý chia giường ngủ là nhượng bộ lớn nhất rồi.

 

Vạn ma ma lập tức phân phó mấy tiểu thái giám khiêng sạp tới.

 

Tranh thủ lúc bọn họ đi chuẩn bị, trước mắt Ký Hành Châm nhanh chóng tắm rửa, sau đó nằm nghiêng ở bên giường nghỉ ngơi. Đợi đến khi sạp được đưa đến hắn cũng không cần người giúp ra ra vào vào, tránh quấy rầy đến A Âm hắn tự tìm đệm giường, mền đi ngủ.

 

Kéo chăn đắp lên người Ký Hành Châm nằm nghiêng người, chợt phát hiện hướng mình với A Âm không đúng.

 

Hắn lập tức xuống giường điều chỉnh lại cái sạp khi nằm xuống lần nữa thấy dung nhan ngủ say của nàng vừa vặn lọt vào tầm mắt mới hoàn toàn yên tâm. Cứ nhìn nàng như vậy bất tri bất giác đã tiến vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người rời giường đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu.

 

Đêm qua Thịnh Nghiễm Đế nghỉ ở Vĩnh An Cung sáng nay hai người cùng nhau đến Vĩnh An Cung là được.

 

Đến nơi, Hoàng thượng với Hoàng hậu đã nghiêm chỉnh ngồi trong phòng. Ký Hành Châm và A Âm cùng nhau hành lễ vấn an. Tiếp đến A Âm dâng trà cho hai người, nhận lễ của cả hai, lắng nghe hai người dạy bảo, đến đây nghi thức mới được coi là hoàn thành.

 

A Âm với Ký Hành Châm muốn ở bên cạnh Du Hoàng hậu thêm một lát nhưng thấy Thịnh Nghiễm Đế vẫn chưa có ý rời đi hai người đành đi đến Noãn các bên cạnh chờ.

 

Du Hoàng hậu là vì Ký Hành Châm không biết phân nặng nhẹ nhất quyết ở cùng phòng với A Âm mà phật ý, sau khi trở lại phòng ngủ sắc mặt trầm xuống.

 

Lúc đầu Thịnh Nghiễm Đế không biết nguyên do gì khiến bà tức giận. Sau khi nghe nói thì cảm thấy là chuyện nhỏ không thành vấn đề.

 

"Hành Châm tuổi vẫn còn nhỏ chưa trải qua chuyện đó. Hai đứa vốn là phu thê, ngủ chung một trong phòng cũng không gì đáng ngại." Ông cẩn thận chỉnh lại đai ngọc bên hông, mới nói tiếp: "Không phải cung nhân cũng đã nói bọn nhỏ phân giường ngủ sao? Đã vậy thì nàng đừng quá mức lo lắng."

 

"Bây giờ là vậy, không có nghĩa là sau này cũng thế." Du Hoàng hậu nói: "Vạn nhất ngày nào đó Hành Châm làm thật thì sao đây? A Âm ngủ cùng một chỗ với Hành Châm không phải là quá mức nguy hiểm sao?"

 

"Cũng không phải là chuyện gì lớn!" Thịnh Nghiễm Đế phát hiện tự mình làm không được, bước đến gần mép giường của Du Hoàng hậu để Du Hoàng hậu làm giúp: "Tình cảm của hai đứa tiến triển tốt là chuyện tốt, chúng đã là phu thê không cần quá nghi kị. Nếu Hành Châm thật có ý nghĩ đó, có thể cho thằng bé chọn vài cung nhân xinh đẹp ở bên cạnh, vậy thì Hành Châm sẽ không hành động tùy tiện với A Âm."

 

Thịnh Nghiễm Đế nói xong, phát hiện Du Hoàng hậu đã giúp hắn chỉnh tốt đai ngọc, cười khen nàng mấy câu sau đó rời khỏi phòng đi đến Chiêu Viễn Cung.

 

Du Hoàng hậu suy nghĩ đến những lời Thịnh Nghiễm Đế vừa nói, sắc mặt tối tăm hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

 

Bà mệt mỏi dựa vào gối mềm, dựa một hồi lại cảm thấy thân thể vẫn mệt mỏi như cũ, không nhấc nổi người dậy.

 

Du Hoàng hậu cười khổ, quả nhiên hôm qua với vừa rồi đúng như câu "Ngoài ý muốn", bởi vì niềm vui cùng mong đợi cực lớn trong lòng nên nhất thời vựa dậy tinh thần chống đỡ đến cùng.

 

Còn hiện tại hết thảy đã hoàn tất, rốt cuộc bà cũng không đủ khí lực ngồi dậy nữa.

 

Du Hoàng hậu gọi Đoàn ma ma tới để Đoàn ma ma đi gọi A Âm với Ký Hành Châm vào không lâu sau hai người cùng nắm tay nhau bước vào phòng.

 

Nhìn cặp đôi trước mắt, Du Hoàng hậu chợt thảng thốt như quay trở lại khoảng thời gian nhiều năm về trước.

 

Khi đó nàng cũng trẻ tuổi như vậy, u mê như thế, hết thảy đều tràn đầy mơ ước đối với tương lai.

 

Chỉ tiếc...

 

Du Hoàng hậu chợt hồi thần, gọi A Âm tiến đến mép giường, lấy từ dưới gối ra một cái hộp dẹp nói: "Cái này cho con! Con của ta, ta chỉ hy vọng về sau con với Hành Châm sẽ thật tốt đẹp. Ngàn vạn lần không được vì người khác mà nổi lên tranh chấp."

 

Tiếp đến Du Hoàng hậu gọi Ký Hành Châm qua: "Ta không biết vì sao con lại kiên trì muốn chung phòng với A Âm. Nhưng bây giờ A Âm còn nhỏ, có một số việc con bé không hiểu nhưng con thì hiểu. Đã là như thế nếu con gây ra một chút thương tổn nào cho con bé, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con."

 

Mặc dù Du Hoàng hậu chỉ nói hàm súc nhưng Ký Hành Châm hiểu rõ chuyện mẫu thân muốn nói là gì, lên tiếng đáp: "Mẫu hậu yên tâm! Ta kiên trì ở chung với A Âm chỉ đơn thuần là muốn nàng chăm sóc cho nhi tử đồng thời nhi tử cũng có thể chăm sóc cho nàng. Ngoài ra không hề có ý nghĩ khác, mẫu hậu chỉ cần tin nhi tử là được."

 

Du Hoàng hậu không có gì là không yên tâm về nhi tử này của mình. Hành Châm là một đứa bé ngoan, không phải là người có tính ba tâm hai ý, cũng không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ. Điểm này giống với bà, bà biết.

 

Nhưng điều bà không tin được chính là khả năng tự kiềm chế của nam nhân.

 

Du Hoàng hậu biết một khi Ký Hành Châm đã hạ quyết tâm vậy thì mười con trâu cũng không kéo lại. Chuyện phân phòng ngủ cho hai đứa sợ là nhất thời không thể thành, bà ngẫm nghĩ vậy thì cho A Âm một chút bảo đảm.

 

"Về sau nếu Hành Châm đối đãi với con không tốt con cứ đến tìm ta, ta sẽ làm chủ cho con." Du Hoàng hậu nghiêm túc bảo đảm với A Âm: "Phàm là có nửa điểm phạm lỗi với con, con vẫn có thể nói với ta bất luận là chuyện nhỏ đến đâu ta cũng bảo vệ con."

 

Nói xong điều này Du Hoàng hậu mới an tâm đôi chút nghĩ thấy người hầu bên cạnh A Âm chỉ toàn những cung nhân trẻ tuổi, căn bản không thể tin được lúc này mới chuyển chủ đề.

 

Dựa theo hôn lễ bình thường thì lúc này chính là lúc đi làm quen hoàn cảnh xung quanh, để sau này không bị lạc đường.

 

Nhưng A Âm thì khác. Từ nhỏ nàng đã sống trong cung. Suốt nhiều năm đối với khung cảnh trong cung hết sức quen thuộc Ký Hành Châm cũng không cần phải dẫn nàng đi dạo xung quanh.

 

Sau khi hai người rời khỏi Vĩnh An Cung bàn với nhau dắt tay dạo ngự hoa viên, định cùng nhau xem cảnh sắc mùa hè.

 

Trong vườn có nhiều loại hoa rực rỡ, đi sâu vào trong, từng trận hương hoa lan tỏa.

 

Ký Hành Châm nắm tay A Âm không bị nàng rút ra nữa.

 

A Âm không dùng dằng trốn tránh như trước kia.

 

Trước đây bởi vì lễ nghi, vì tị hiềm, đã thật lâu bọn họ không thể công khai thân cận đi lại thế này. Hiện giờ đã danh chánh ngôn thuận nàng không cần lo lắng nữa.

 

Phát hiện biến chuyển của nàng, trong lòng Ký Hành Châm rất vui mừng. Hai người cùng nhau dạo chơi, trò chuyện, chỉ cảm thấy giờ khắc này tốt đẹp vô cùng cứ kéo dài mãi thế này quả thật không tệ.

 

Ban ngày thập phần vui vẻ nhưng đến đêm hai người lại nổi lên tranh chấp.

 

Nguyên nhân chính là Ký Hành Châm không được ở chung phòng với A Âm.

 

Theo A Âm, Du Hoàng hậu muốn hai người chia phòng ra ngủ. Hơn nữa, trước lúc nàng xuất giá mẫu thân cũng đã dặn theo tình trạng của nàng hiện tại không được ngủ cùng nhau. Mặc dù bây giờ nhìn qua thì không có chuyện gì nhưng dù sao cũng chỉ vừa bắt đầu sau này về lâu dài ai có thể đảm bảo không sẽ không phát sinh chuyện "ngoài ý muốn".

 

Nhưng Ký Hành Châm cứ khăng khăng muốn ở cùng nàng.

 

Thấy nói gì A Âm cũng không đồng ý chuyện hai người chung phòng Ký Hành Châm nóng nảy: "Ta ngủ riêng một giường đâu có ngủ cùng nàng vậy thì có thể có vấn đề gì? Tại sao nàng nhất quyết không đồng ý?"

 

A Âm không biết phải giải thích với hắn thế nào, lúng ta lúng túng nói: "Người là nam, thiếp là nữ. Hiện giờ không thể, không thể viên phòng..." Hai chữ cuối cùng nàng nói rất nhỏ, mặt đỏ bừng nói: "... Như vậy thì không thể ở chung một chỗ."

 

Theo như ý tứ của mẫu thân hiện tại nàng tuổi còn nhỏ, nguyệt sự còn chưa có, vạn nhất phát sinh chuyện gì rất có thể sẽ gây tổn hại lớn đối với thân thể của nàng. Vạn lần không được để chuyện này xảy ra nhưng nàng không thể nói ra thành lời với Ký Hành Châm?

 

Ký Hành Châm thấy nàng bị làm khó không khỏi mềm lòng.

 

Hôn sự này nghiêm túc mà nói thì người cuối cùng chịu thiệt thòi chính là nàng.

 

Hắn vốn muốn từ lúc nàng gả cho hắn trở đi đều ngày ngày vui vẻ nhưng không ngờ chuyện đầu tiên làm khó nàng lại tới từ hắn.

 

Ký Hành Châm đuổi hết mọi người ra ngoài, đặt A Âm ngồi trên đùi mình, ôm nàng vào lòng thấp giọng hỏi: "Nàng có chấp nhận bên cạnh ta có thêm những người khác không?"

 

Lúc trước hắn luôn nói hắn chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ rồi không cần ai khác. Bỗng dưng lúc này hắn lại hỏi như vậy trong lúc nhất thời A Âm không biết phải trả lời thế nào chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, nửa chữ cũng không nói.

 

Ký Hành Châm không thể nhìn nổi vẻ thương tâm của nàng, ôm chặt nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: "Nàng có biết tại sao ta phải ở chung một chỗ với nàng không?  Vì chỉ khi hai chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, người khác mới không thể tùy ý đến bên cạnh ta."

 

"Dù sao ta cũng đã trưởng thành." Hắn hơi cúi người, vuốt ve gương mặt nàng nói: "Mặc dù ta không cho người khác có cơ hội đến gần ta nhưng ai có thể đảm bảo nhất định không một chút sơ hở đây? Vậy nên nếu như mỗi đêm ta đều ở chung với nàng thì người khác không thể thừa cơ hội được."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thái tử bày tỏ bất luận thế nào cũng muốn ở chung một chỗ với bánh bao ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)