TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 895
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 70 

 

Ánh mắt Thôi Duyệt rưng rưng nhìn Ký Hành Châm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm kêu Tú Nha đang bận rộn giúp đỡ ở bên cạnh sang đỡ Thôi Duyệt đứng dậy. Ký Hành Châm thong thả bước tới chỗ Thường Thư Bạch nhỏ giọng hỏi: "Vết thương thế nào?"

 

Mặc dù Thường Thư Bạch đang bận xử lý vết thương nhưng động tĩnh bên Ký Hành Châm hắn vẫn lưu ý.

 

Hắn và Ký Hành Châm từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên rất hiểu đối phương. Thấy Ký Hành Châm cư xử như vậy với Thôi Duyệt hắn liền biết có ẩn tình.

 

"Đã ổn." Thường Thư Bạch băng bó vết thương kỹ càng, lau sạch tay xong xuôi mới kéo Ký Hành Châm sang một bên, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Ký Hành Châm ghé sát vào tai hắn nói nhỏ hai chữ: "Khác thường!"

 

Mắt Thường Thư Bạch lóe lóe, hơi trầm ngâm vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Thôi Duyệt vừa được Tú Nha đỡ ngồi xuống đặt ra câu hỏi: "Thôi cô nương, huynh muội hai người gặp phải sói ở trong rừng sao? Nghe chư vị đại sư nói bầy sói kia chưa bao giờ vào chùa làm người khác bị thương. Vậy sao hôm nay hai người chỉ ngắm cảnh trong chùa lại gặp phải?"

 

"Vừa rồi ta đã nói qua với công tử, sợ là công tử đã quên." Thôi Duyệt đáp lời, lông mi khẽ run len lén nhìn Ký Hành Châm, sau đó mới tiếp tục trả lời Thường Thư Bạch: "Bởi vì hai chúng ta chưa quen thuộc đường đi nên bất tri bất giác lại đi tới sát tới mép rừng, không biết từ đâu nhảy ra một con sói!"

 

Trên mặt Thôi Duyệt là vẻ hoảng sợ, ánh mắt chớp động, nước mắt rơi xuống nói tiếp: "Sau đó ca ca vì che chở cho ta, nên, nên..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng khóc không thành tiếng cũng không cách nào nói tiếp nữa.

 

Một vị đại sư mặt mày hiền hậu ở bên cạnh, chắp tay niệm Phật, thở dài nói: "Là trong chùa quá mức sơ sót khiến cho thí chủ chịu khổ."

 

Thôi Trì hết sức yếu ớt, rất là thống khổ.

 

Ký Hành Châm nhìn bình thuốc đặt lên bàn bên cạnh.

 

Thôi Trì nhìn bình thuốc, sau đó dùng dằng ngồi dậy, muốn dùng cánh tay không bị thương trả lại bình thuốc cho Ký Hành Châm.

 

"Thuốc này Thôi công tử cứ để lại dùng đi." Ký Hành Châm nói thêm: "Bình thường ta cũng không dùng tới." Có muốn dùng cũng không dùng bình thuốc này.

 

Thôi Trì kiên trì nhìn hắn một lúc thấy hắn thật sự không tính toán mới đặt bình thuốc trở lại bàn, gắng gượng cười nói: "Đa tạ công tử! Nếu không có thuốc này của công tử thì cánh tay của ta đây sợ là không cứu được."

 

"Chuyện này cũng đừng nói quá sớm." Thường Thư Bạch nói: "Thuốc này chỉ vừa thoa lên sao Thôi công tử lại khẳng định sẽ hiệu quả? Không bằng cứ đợi xem thế nào rồi đa tạ cũng không muộn."

 

Phùng Húc ở một bên la ầm lên: "Lão Cửu ngươi nói vậy là sao đây? Người đã bị thương thành như vậy đừng có nói đùa nữa đi."

 

Nãy giờ hắn giúp Thôi Trì băng bó vết thương, sau đó sắp xếp lại những vật phẩm đã dùng qua, xong xuôi mới ngẩng đầu nói chuyện.

 

Thường Thư Bạch không có thời gian giải thích với hắn, chỉ chắp tay với Thôi Trì.

 

"Vị huynh đài này không cần đa lễ." Thôi Trì nói: "Nhờ có sự tương trợ của mọi người. Nếu như không có mọi người ở đây ta cũng không biết phải làm gì mới phải."

 

Vết thương của hắn vừa dài lại sâu, bởi vì vết thương vừa được băng bó có dính thuốc, dưới đất còn có chút máu tươi, cả gian phòng cứ phảng phất mùi máu.

 

Ký Hành Châm nói: "Cũng không có trợ giúp gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi."

 

Thôi Duyệt vừa được Tú Nha đỡ đến bàn uống chén nước bây giờ chỉ cách chỗ Ký Hành Châm ngồi một khoảng không xa, khẽ lau khóe mắt.

 

"Lời này của công tử không đúng." Thôi Duyệt nói: "Nếu như không có sự trợ giúp của các vị, không có thuốc của tam công tử, ca ca ta không biết phải làm sao? Đại ân đại đức của mọi người, ta khắc ghi trong lòng." Vừa nói vừa bước lên phía trước, làm bộ muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ.

 

Tú Nha vội vàng tiến lên đỡ nàng.

 

Có điều Tú Nha vừa định đưa tay ra thì nhìn thấy ánh mắt Ký Hành Châm quét tới.

 

Nàng ấy ở trong cung phục vụ đã lâu, ý tứ trong ánh mắt các chủ tử, Tú Nha hiểu rõ.

 

Tay nàng ấy dừng giữa không trung rồi hạ xuống sau đó chậm rãi thu tay.

 

Những người khác thì cách khá xa. Tú Nha không đỡ Thôi Duyệt người khác cũng không thể đỡ.

 

Thôi Duyệt đành phải thuận theo dập đầu nói: "Đa tạ ân cứu mạng của công tử."

 

Giọng Ký Hành Châm ôn hòa nói: "Cô nương nói quá lời." Chỉ nói một câu như vậy rồi thôi, không một lời dư thừa

 

Phùng Húc ở bên kia cấp tốc chạy tới đỡ Thôi Duyệt nói: "Cô nương thật là! Cần gì khách khí như vậy chứ."

 

Hiển nhiên Thôi Duyệt không ngờ tới hành động bất chợt này của Phùng Húc, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây ra.

 

Phùng Húc kéo nàng nhưng không thấy nàng di chuyển.

 

Sau đó Thôi Duyệt mới chợt hồi thần áy náy cười với hắn, ngượng ngùng tạ ơn rồi mới dựa vào lực đỡ của hắn đứng lên.

 

A Âm ở bên cạnh không phát hiện khác thường nhưng nàng phát hiện thái độ của Ký Hành Châm đối với hai huynh muội này rất lạnh nhạt. Vậy nên nàng không có bất kì hành động nào, chỉ đi tới đứng bên cạnh Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm liền chắp tay nói cáo từ với các đại sư: "Chúng ta đi cả ngày đường có hơi mệt mỏi. Nếu nơi này còn cần hỗ trợ, đại sư cứ cho người đến gọi, chúng tôi sẽ dốc sức tương trợ."

 

Các đại sư đều biết rõ hai bên vốn không phải người cùng đường. Hiện giờ huynh muội Thôi gia gặp phải chuyện hung hiểm, bên Ký Hành Châm chịu ra tay giúp đỡ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao còn phiền bọn họ đến giúp nữa.

 

Vậy nên sau khi hàn huyên cùng hắn mấy câu, các đại sư lại tiễn hắn ra cửa.

 

Sau khi ra khỏi cửa phòng Ký Hành Châm tỏ ý bảo tất cả mọi người đi theo hắn.

 

Đoàn người đi vào phòng Ký Hành Châm, đóng chặt cửa. Hai thị vệ một canh ở cửa, một giữ bên cửa sổ đề phòng có người nghe lén.

 

Đến lúc này Thường Thư Bạch mới hỏi Ký Hành Châm: "Trước đó có chuyện gì? Thấy có gì không ổn sao?"

 

"Ừ." Ký Hành Châm gật đầu, chặn ngang Phùng Húc đang muốn lên tiếng, nghiêng người nói với Thường Thư Bạch: "Ngươi cảm thấy Thôi Duyệt kia thế nào?"

 

Thường Thư Bạch hồi tưởng lại rồi trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy câu trả lời vừa rồi của nàng ta rất có vấn đề. Nàng cứ cường điệu việc Thôi Trì vì nàng mà bị thương nhưng đối với tình hình gặp phải sói và bị sói cắn lúc đó cứ tránh né trả lời rất giản lược."

 

"Đúng vậy!" Ký Hành Châm nói tiếp: "Không chỉ có lời nói của nàng ta kỳ quái mà hành động cũng có chút khác với người thường. Trước đó thời điểm Thôi Trì đang trị thương nàng ta không săn sóc cũng thôi, tiếp đến sau khi vết thương của Thôi Trì đã được băng bó, nàng ta thân là muội muội của hắn vậy mà không thấy chút mừng rỡ hoặc khẩn trương, thậm chí còn không đi đến xem tình hình của ca ca mình thế nào."

 

Ký Hành Châm nói xong đột nhiên ngừng lại không nói nữa.

 

Thường Thư Bạch tiếp lời: "Đúng vậy! Nàng ta không đi xem tình trạng vết thương ngược lại cứ luôn ngồi trên ghế bên cạnh ngươi... Ây, ngươi làm gì đó?"

 

Hắn chợt hồi thần khiển trách nhìn người vừa vỗ mạnh trên vai mình.

 

Ký Hành Châm thu tay liếc mắt nhìn sang A Âm.

 

A Âm không để ý đến vế sau Thôi Duyệt cứ kề cận bên Ký Hành Châm chỉ đang kinh ngạc với hai huynh muội Thôi gia có vấn đề.

 

Cẩn thận suy nghĩ ý tứ vừa rồi của Ký Hành Châm, nàng kinh ngạc hỏi: "Thì ra bọn họ không phải huynh muội ruột?" Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan của họ rất giống.

 

"Đã muốn diễn dĩ nhiên phải làm đủ bộ chỉ là có một số chi tiết nhỏ họ không chú ý mới để lộ ra sơ hở." Ký Hành Châm nói.

 

Thường Thư Bạch ở bên cạnh liếc nhìn hắn một hồi, đột nhiên bật cười: "Ngươi lại rất cảnh giác. Vừa rồi ta chỉ lo quan tâm đến vết thương của người kia, ngược lại không có nghĩ tới những điểm này."

 

"Cũng không phải là cảnh giác." Ký Hành Châm suy nghĩ nói: "Chỉ là ngay từ lúc đầu đã cảm thấy bọn họ có điều khác thường rồi."

 

Hắn hỏi A Âm: "Nàng có còn nhớ lúc đầu Thôi Trì đến cầu chúng ta giúp muội muội của hắn đã nói thế nào không?"

 

Đối với chuyện này A Âm có ấn tượng rất sâu sắc: "Hắn nói muội muội của hắn kỹ thuật cưỡi ngựa không tốt..."

 

"Chính là điểm này!" Ký Hành Châm nói: "Ý của hắn chính là kỹ thuật cưỡi ngựa của Thôi Duyệt không tốt nhưng vào trong mắt chúng ta thì đó rõ ràng là một người hoàn toàn không biết cưỡi ngựa. Từ khi đó ta đã cảm thấy có chút quái dị nhưng cũng không suy nghĩ nhiều."

 

Sau lại thấy Thôi Duyệt dịu dàng yếu đuối thật giống như gió vừa thổi sẽ bay đi mất, hắn càng thêm chán ghét và xa cách.

 

Nghe Ký Hành Châm nói xong mọi người càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

 

Phùng Húc xoa xoa cánh tay nói: "Ai da! Trời Phật của ta ơi, ta bị dọa sợ nổi hết cả da gà!"

 

"Thật vô dụng!" Thường Thư Bạch liếc xéo hắn, hỏi Ký Hành Châm: "Vậy bây giờ làm sao đây? Đi ngay lập tức hay án binh bất động chờ xem mưu đồ của bọn họ?"

 

Ký Hành Châm theo bản năng liền nhìn về phía A Âm.

 

Nếu như chỉ có mấy nam nhân bọn hắn, hắn dĩ nhiên sẽ lựa chọn vế sau.

 

Nhưng hiện giờ có A Âm ở đây hắn tình nguyện chọn phương án an toàn không dám mạo hiểm.

 

"Lập tức xuống núi!" Ký Hành Châm quả quyết nói: "Lặng lẽ đi! Không cưỡi ngựa."

 

Phùng Húc kêu rên hạ thấp giọng hỏi: "Không cưỡi ngựa thì phải đi bao lâu? Hơn nữa trên đường đi cũng không tiện trì hoãn nếu như có người xấu nửa chừng đuổi theo tới đây? Đôi chân này của chúng ta không thể sánh bằng người ta cưỡi ngựa đâu!"

 

"Không sao." Thường Thư Bạch nói: "Bốn phía xung quanh đều không nghe thấy tiếng vó ngựa. Nói vậy coi như bọn họ có người cũng không cưỡi ngựa tới nên việc chúng ta đi bộ không sao cả. Trước mắt quan trọng nhất là làm sao rời đi thần không biết quỷ không hay. Chờ đến khi trời sáng họ phát hiện ra thì chúng ta đã vào thành, khoảng cách đã kéo xa không còn đáng ngại."

 

Phùng Húc ngẫm nghĩ thấy cũng có đạo lý.

 

Mắt thấy Ký Hành Châm với Thường Thư Bạch đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, hắn cũng lười quản, khoát tay nói: "Các ngươi nói làm sao ta sẽ làm theo vậy. Ở nơi này ta cũng không thông thạo, vất vả cho hai ngươi rồi, sắp xếp ổn thỏa là được."

 

Thường Thư Bạch cười mắng hắn mấy câu sau đó chạy đi hỗ trợ chuẩn bị đồ.

 

Thường Thư Bạch âm thầm bàn bạc với hai thị vệ nhớ lại đoạn đường lúc tới, lên kế hoạch tuyến đường xuống núi tốt nhất.

 

Ký Hành Châm theo quy tắc đến chỗ các đại sư nói rõ với bọn họ ý định rời đi, nói cáo biệt với họ, để lại cho họ chút bạc.

 

Nếu không phải bởi vì bọn họ đến vậy thì chùa Huệ Giác cũng không trêu chọc tới những người này lại càng không có người trong chùa bị thương.

 

Đối với việc lần này hắn hết sức áy náy.

 

Các đại sư uyển chuyển cự tuyệt không chịu nhận bạc.

 

Ký Hành Châm liền nói: "Vị Thôi công tử kia thương thế rất nặng, nói vậy các đại sư còn phải hết lòng chiếu cố hắn, chẩn bệnh, mua thuốc cho hắn. Những thứ này coi như phí thuốc trị thương cho hắn."

 

Các đại sư niệm Phật khen hắn thiện tâm.

 

Ký Hành Châm từ chối cho ý kiến cười cười nói lời từ biệt với các vị đại sư. Rồi dặn dò thêm không cần nói việc này cho huynh muội Thôi gia.

 

"Đêm nay bọn họ gặp nạn đã mệt mỏi những chuyện nhỏ nhặt này không cần kinh động đến họ nữa cứ để cho bọn họ nghỉ ngơi."

 

Các tăng nhân từ bi không chút nghi ngờ sau khi nghe nói vậy liên tục đồng ý, Ký Hành Châm hỏi vị trí cửa ra của nơi này sau đó liền cáo từ rời đi.

 

Lúc hắn quay về Thường Thư Bạch đã bàn bạc thỏa đáng với nhóm thị vệ. Kết hợp với vị trí cửa ra của Ký Hành Châm vừa hỏi thăm được, mọi người nhanh chóng rời đi theo lộ trình đặt ra cả đêm xuống núi.

 

Phủ Trấn Quốc Công và Du gia đều là binh nghiệp thế gia, hai phu xe được phái tới nói là hộ vệ, thật ra đều là những binh lính từng trải qua chiến trường, là những người liếm máu trên lưỡi đao.

 

Thói quen sống trong quân ngũ nên lúc tá túc ở nhà dân họ vẫn sợ mọi người có chuyện không dễ tìm ra bọn họ, từ buổi chiều lúc bắt đầu chia ra họ đã làm ký hiệu ở dọc đường. Dựa vào những ký hiệu ẩn giấu này đoàn người đã rất nhanh tìm được Cẩm Bình cùng hai thị vệ.

 

Lúc này sắc trời đã càng ngày càng sáng.

 

Một phần ngựa đã ở lại trên núi không cách nào dẫn theo hiện tại không đủ ngựa. Thật may là phụ cận nhà dân có nuôi ngựa, đoàn người của họ mua thêm mấy con ngựa, có người tự cưỡi ngựa, có người ngồi xe.

 

Mọi người nghỉ ngơi ở trong sân nhà dân một lát, mắt thấy trời đã sáng tỏ, cửa thành phủ Dương Lâm đã sắp mở lập tức lên xe ngựa đi thẳng về hướng phủ Dương Lâm.

 

Vì phải đi cả đêm nên A Âm rất buồn ngủ. Ký Hành Châm thấy nàng không gắng gượng được nữa, lập tức kêu nàng vào xe ngựa nghỉ ngơi một lúc, đợi sau khi vào thành mới gọi nàng dậy.

 

Trong xe thỏa thích vô cùng, A Âm vừa nằm xuống đã ngủ đợi đến khi tỉnh lại đã ở trong khách điếm.

 

Trong phòng không có ai khác chỉ có mình Tú Nha chống tay trên trán ngủ gà ngủ gật.

 

Cổ họng A Âm hơi khô có chút khàn gọi Tú Nha hai tiếng kêu nàng bưng chén nước tới. Đợi đến khi uống nước vào cổ họng mới thoải mái chút ít, A Âm hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi ở đây? Những người khác đâu rồi?"

 

Tú Nha đặt cái chung xuống bàn, rồi đáp: "Các công tử đều đã đi ra ngoài có việc. Nói là chuyện hôm qua vẫn chưa an bài xong, phải cho ra kết quả mới được. Nếu như không có kết quả thì ít nhất phải biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, tránh việc cái gì cũng không biết đến lúc đó lại bị người tính toán."

 

A Âm gật đầu, xuống giường để nàng hầu hạ mình thay y phục.

 

Vừa ăn mặc thỏa đáng liền vang lên tiếng gõ cửa mở cửa ra nhìn thấy Ký Hành Châm đứng bên ngoài.

 

A Âm mới vừa thức giấc trên mặt còn vẻ chưa tỉnh ngủ, hai gò má hồng hồng vẫn còn ngái ngủ. Nhìn dung nhan xinh đẹp đáng yêu không giống như dáng vẻ thường ngày.

 

Ký Hành Châm đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn nàng ở bên cạnh bàn, có hơi ngây dại.

 

Tú Nha mở cửa nửa ngày không thấy Ký Hành Châm bước vào có hơi thấp thỏm, cẩn thận hỏi: "Công tử có chuyện gì không ổn sao?"

 

Ký Hành Châm nghe có tiếng nói chuyện, chợt hồi thần, nói "Không có gì" rồi né người sang một bên nói với Tú Nha: "Ngươi ra ngoài trước ta có việc cần nói với A Âm."

 

Tú Nha có chút do dự.

 

Ký Hành Châm dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng.

 

Tú Nha vội vàng hành lễ: "Nô tì đã hiểu! Nô tì lập tức lui ra!" Dứt lời vội vàng xoay người bước ra khỏi phòng.

 

Ký Hành Châm nhìn Tú Nha đóng cửa phòng, sắc mặt mới hơi bớt giận. Đưa tay cài chốt xong xuôi mới xoay người lại nhìn thiếu nữ trong phòng chậm rãi bước tới.

 

A Âm đang ngồi ở bên cạnh bàn chu cái miệng nhỏ uống trà. Thấy Ký Hành Châm tới, nàng đặt chung trà xuống.

 

Vừa rồi uống trà nên bên mép dính nước A Âm cầm khăn tay tính lau đi.

 

Nào biết nàng còn chưa kịp làm gì, bên mép đã nóng lên, giọt nước cũng được lau đi.

 

Ký Hành Châm đưa tay lau đi giọt nước. Giọt nước ấm nóng, không biết nhiệt độ của nó vốn là như vậy hay là do nhiệt độ trên môi của thiếu nữ.

 

Ký Hành Châm dời tầm mắt, lẳng lặng nhìn đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ.

 

Là vì ngắm nhìn quá lâu, ma xui quỷ khiến, hắn không tự chủ được dùng tay thăm dò, phủ xuống đôi môi đỏ thắm kia nhẹ nhàng ma sát.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

  

Thái tử: Rất mềm mại, rất mê người... ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)