TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 61 

 

A Âm không ngờ sẽ nghe thấy đáp án như vậy, nhất thời dở khóc dở cười, thuận miệng nói: "Làm gì khoa trương như vậy? Người nghĩ ta là ai mà bất cứ ai cũng có thể nhìn trúng ta? Làm như ai cũng như người..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến đây đột nhiên nàng sực tỉnh vội vàng ngậm miệng, cắt ngang lời muốn nói.

 

Ký Hành Châm không khỏi cười ra tiếng.

 

Hắn đứng trong gió, tóc bị thổi tung bay cười nhẹ nói: "Nàng muốn nói đâu phải ai cũng như ta thấy điểm gì của nàng cũng tốt, cảm thấy những người khác đều sẽ nhìn trúng nàng?"

 

A Âm quay mặt qua chỗ khác, bĩu môi nói: "Ta đâu có nói như vậy, người đừng có suy nghĩ nhiều."

 

"Mạnh miệng!" Ký Hành Châm điểm nhẹ lên cái miệng chu ra của nàng: "Rõ ràng chính là ý này còn không chịu thừa nhận."

 

A Âm bối rối quay mặt đi không để ý tới hắn.

 

Ký Hành Châm lôi kéo tay nàng, vòng tới trước mặt nàng nói: "Nàng đừng tự xem nhẹ bản thân mình. Nàng rất tốt! Là do tự nàng không phát hiện ra thôi."

 

"Nói vậy chút nữa ta phải chọn bộ trang phục khác sao?" A Âm cúi đầu nhìn đôi giày gấm bên trên có thêu hoa văn kim tuyến vàng của hắn suy nghĩ một chút nói: "Chọn màu sắc nào tối chút."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chuyện này thì không cần."

 

Ký Hành Châm thấy nàng cẩn thận như vậy trong lòng mềm mại, giọng nói dịu dàng: "Thật ra thì bên Ký Như chọn sai cách rồi, người của Hồng Đô Vương Phủ làm gì chỉ chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài? Dù dung mạo có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa mà phẩm hạnh không tốt thì nhất định cũng không được họ để mắt đến. Nàng chỉ cần ít lui tới với người bên Vương phủ là được, tận lực không tiếp xúc với họ để họ không biết tính tình nàng thế nào là được."

 

A Âm nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy yên lòng. Nghĩ đến bộ dạng trịnh trọng vừa rồi của hắn khi nói vấn đề này, nàng khó tránh oán giận: "Nói ra sớm là được rồi. Người ra vẻ nghiêm trọng như vậy ta còn tưởng là rất khó làm."

 

"Nói khó cũng khó." Ký Hành Châm đưa tay khẽ vuốt ve má nàng, trước lúc nàng phát giận thì nhanh chóng thu tay nói: "Nàng không muốn bọn họ để mắt đến thì còn cần phải tốn chút thời gian."

 

A Âm cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhướng mày nhìn hắn hỏi: "Người là đang khen ta xinh đẹp sao?"

 

Lúc nàng nói ra lời này, ánh mắt long lanh sáng lên cẩn thận quan sát còn có thể nhìn ra được nét lém lỉnh vui vẻ trong đó.

 

Ký Hành Châm mỉm cười điểm nhẹ chóp mũi nàng, gật đầu cười nói: "Đúng vậy! Ở trong lòng ta nàng là nhất…"

 

"Không cần nói, xem như ta không có hỏi!" A Âm vội cắt ngang lời hắn.

 

Ký Hành Châm cười vang.

 

A Âm vô cùng xấu hổ, cười nhạt một tiếng xoay người bỏ chạy.

 

Ký Hành Châm kéo nàng lại.

 

A Âm không chịu quay mặt lại chỉ hỏi: "Thái tử điện hạ còn có việc gì sao?"

 

"Có." Ký Hành Châm dắt tay nàng đi đến cửa viện của Thanh Lan Tiểu Trúc vừa đi vừa nói: "Hơn nữa còn là đại sự."

 

Hắn nắm tay nàng đi ra khỏi con đường nhỏ, A Âm khẩn trương không nhịn được, nhìn quanh chỉ sợ xung quanh có người đi tới.

 

Cũng may Ký Hành Châm có chừng mực.

 

Đi tới gần cửa viện hắn lặng lẽ buông tay nàng ra. Cung nhân phục vụ trong sân không một ai phát hiện ra động tác nhỏ trước đó của hắn.

 

Thấy hắn như vậy ngược lại A Âm yên tâm với hắn hơn nhiều, lúc mời hắn vào thư phòng đã không còn cảm giác mâu thuẫn và không vui trước.

 

Trên bàn có dụng cụ pha trà, trong ngăn kéo có trà mới.

 

Ký Hành Châm tự mình pha cho nàng một chung trà, đợi đến khi hai người không còn khô họng nữa A Âm liền thúc giục hắn nhanh rời đi.

 

"Còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Người còn trì hoãn như vậy nữa e là sẽ bị muộn." A Âm khuyên nhủ.

 

Ký Hành Châm vuốt ve chung trà trong tay: "Vòng tay lúc trước ta tặng cho nàng, nàng để ở đâu rồi?"

 

A Âm biết là hắn nhắc đến chiếc vòng tay hồng đậu kia chần chừ một hồi, mới đi đến chỗ bàn trang điểm lấy nó ra đặt vào tay hắn.

 

Ai ngờ nàng mới vừa ngồi xuống Ký Hành Châm lại đột nhiên cầm vòng tay hồng đậu kia tiến tới trước mặt nàng, cúi người xuống tự mình đeo chiếc vòng kia vào mắt cá chân nàng.

 

Lúc đầu A Âm hoàn toàn ngây người đợi đến khi phản ứng kịp thì vội cúi người muốn tháo ra.

 

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến chỗ khóa của chiếc vòng hồng đậu thì bàn tay bị Ký Hành Châm giữ lại.

Ký Hành Châm chậm rãi đứng dậy cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Hôm nay nàng đeo nó có được không?"

 

Hắn ở rất gần, hơi thở phảng phất bên tai nàng vừa ngứa vừa nóng.

 

A Âm không được tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi.

 

Ký Hành Châm khẽ cười, dịu dàng hôn lên vành tai nàng nói: "Thật là một cô nương ngoan!"

 

A Âm đỏ bừng mặt đẩy hắn ra nói: "Làm cái gì mà đứng gần vậy? Nóng chết đi được. Đi mau đi mau, còn ở lại nữa thì không kịp đâu."

 

Ký Hành Châm nhìn thời gian quả thật không thể trì hoãn thêm được nữa, vậy mới nhanh chóng rời đi.

 

Mặc dù Ký Hành Châm đã nói hôm nay ăn mặc rực rỡ cũng không đáng ngại nhưng sau khi ngẫm nghĩ thì A Âm quyết định vẫn là nên thu liễm chút đừng quá xuất sắc.

 

Trang phục ban đầu đã chọn là bộ y phục bằng lụa xanh ngọc bích viền châu bạc không cần thay đổi. Nhưng đồ trang sức như trâm cài với khuyên tai thì cần phải đổi, thay vào đó là trang sức bằng ngọc dương chi. Chải kiểu tóc song hoàn kế dùng trâm cài cùng màu điểm xuyến thêm.

 

Vạn ma ma không biết vì sao đột nhiên A Âm lại đổi chủ ý. Đợi sau nàng khi ăn mặc chỉnh tề, Vạn ma ma quan sát kỹ một lượt, mới gật đầu khen: "Thay đổi này của tiểu thư không tệ. Trong sáng, thoát tục có một phong thái khác ngược lại càng đẹp mắt hơn."

 

A Âm biết Vạn ma ma là lão nhân ở trong cung nhiều năm, đã sớm quen với việc nói tốt không nói xấu, lời khen này, có thể chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi.

 

Cũng mặc kệ thế nào dù sao thì nàng cũng đã vất vả, cẩn thận sửa đổi đến vậy mà nhận được hiệu quả thế này trong lòng thật sự rất bất đắc dĩ.

 

A Âm chỉ cười đáp lễ chứ không tiếp lời.

 

Cung yến được thiết đãi tại Tĩnh Hòa Cung.

 

Tĩnh Hòa Cung cách Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu không xa nhưng từ Thanh Lan Tiểu Trúc đến đó thì khá tốn thời gian A Âm thấy thời gian cách lúc khai yến còn khoảng một canh giờ liền bắt đầu đi đến Tĩnh Hòa Cung.

 

Nàng biết mình tới nơi không được sớm nhưng cái nàng cần chính là như vậy đến không quá sớm cũng không quá muộn. Vừa đúng lúc nhóm người thứ nhất đến thì sau đó nàng đến, vừa không giành tầm mắt vừa không đến nổi bị lên án.

 

Trịnh Huệ Nhiễm, Ký Như và Ký Vi tới sớm.

 

Ba người biết hôm nay người của Hồng Đô Vương Phủ sẽ đến, đều có chung suy nghĩ người Vương phủ không thể không đến sớm bái kiến Bệ hạ, vậy nên các nàng đã chuẩn bị trước. Sau khi học xong liền bắt đầu trang điểm ăn mặc chỉnh chu rồi nhanh chóng tới đây.

 

Lúc A Âm chưa tới, Ký Vi không có người nào nói chuyện, tiến tới đứng chung với Trịnh Huệ Nhiễm và Ký Như nhưng hai người xem nàng như kẻ địch sao chịu để ý tới nàng?

 

Ký Vi không có chuyện gì làm, mắt thấy Hoàng hậu cùng chúng phi tần cũng chưa tới Tĩnh Hòa Cung, định tự mình đến bên đình nghỉ mát ăn điểm tâm. Tránh cho lát nữa Vương phi với quận chúa tới nàng phải ở bên tiếp chuyện không kịp ăn gì.

 

Thời điểm A Âm đến, Trịnh Huệ Nhiễm cùng Ký Như đều đang ngẩng đầu mong đợi. Kết quả các nàng không nhìn thấy người của Vương phủ mà lại nhìn thấy A Âm.

 

Ký Như cũng thôi. Nàng cũng chỉ vì Mạnh Thục phi giật dây mới đi tranh giành, vậy nên đối với chuyện này không đặt nhiều tâm tư. Trong suy nghĩ của nàng, thành hay không đều được.

 

Nhưng Trịnh Huệ Nhiễm đối với yêu cầu của mình rất cao chỉ là suốt mấy ngày nay ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không nhìn thấy khiến lòng nàng nổi lửa.

 

Mặc dù không bộc bộ ra ngoài mặt nhưng đối với chuyện này nàng tức giận và bất bình có thừa, chỉ là không có chỗ phát tác. Hiện giờ nhìn thấy A Âm tới hỏa khí trong lòng nàng lập tức bùng lên.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn A Âm từ xa, lạnh lùng nói: "Ăn mặc như yêu tinh cũng không biết là cho ai nhìn!"

 

Ký Như đang nhìn xung quanh nghe nàng nói như vậy liền nhìn khắp bốn phía xung quanh nhưng không hề nhìn thấy người nào như "yêu tinh", liền quay sang hỏi Trịnh Huệ Nhiễm: "Ngươi đang nói ai vậy?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử cách đó không xa.

 

Ký Như theo tầm mắt của nàng nhìn sang sau khi nhìn thấy thì hiểu ra, chần chờ nói: "Người ngươi nói là A Âm? Không đến nỗi vậy chứ! Nhìn nàng ta rất đẹp mà." Lại nhón chân cẩn thận nhìn sang hướng đó nói: "Ta cũng cảm thấy hôm nay nàng ta ăn mặc rất thanh nhã nhìn rất tốt."

 

Trịnh Huệ Nhiễm không muốn nghe mấy lời này, vung khăn tay bỏ đi chỗ khác.

 

Ký Như vốn muốn hỏi Trịnh Huệ Nhiễm có phải là đang tức giận không nhưng quay sang thì trông thấy nữ quyến Trịnh gia đã vào Tĩnh Hòa Cung, Trịnh Huệ Nhiễm đang đi sang bên đó. Nàng liền yên tâm nghĩ chắc là Trịnh Huệ Nhiễm muốn đi tìm người nhà mà thôi.

 

Sau khi đến Tĩnh Hòa Cung việc đầu tiên A Âm làm là tìm xem thử Ký Vi có ở chỗ này hay không. Dù sao thì nàng vào cung cũng là vì làm thư đồng cho tam công chúa, tiệc mời hôm nay nàng cũng không thể ném tam công chúa qua một bên không để ý tới.

 

Không nhìn thấy bóng dáng Ký Vi, A Âm liền kêu Ngọc Trâm đi hỏi thử xem người Du gia tới chưa.

 

Không lâu sau Ngọc Trâm trở lại bẩm: "Tiểu thư người đã tới rồi, họ đang đi vào. Nghe nói là công công Kính Sơn bên cạnh Thái tử điện hạ đi đón người."

 

A Âm không ngờ Ký Hành Châm tận tâm như vậy, lại để Kính Sơn đi đón người của Du gia. Sau đó mới sực nhớ người Du gia cũng là nhà bên ngoại của Ký Hành Châm dù thế nào hắn cũng không thể chậm trễ.

 

Đã có Ký Hành Châm trông chừng, A Âm không lo lắng nữa nhìn xung quanh thấy có đồ ăn ngon thì tự mình ăn.

 

Yến tiệc hôm nay, ngoài những người trong hoàng tộc thì còn mời cả các nhà có quan hệ huyết thống với Ký gia. Hôm nay ở bên trong Vĩnh An Cung đông đảo các mệnh phụ phu nhân tất cả mọi người đều đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, vãn bối như nàng không nên đi tham gia náo nhiệt thì tốt hơn.

 

Chỉ là điểm tâm không thể dùng nhiều. Đúng lúc này, có hai cái bóng chiếu xuống bàn trước mặt nàng.

 

A Âm nhìn lên mới phát hiện là bóng của hai tỷ muội Trịnh Huệ Đình và Trịnh Huệ Nhiễm. Hai tỷ muội ngồi trước mặt nàng, uống trà nói chuyện phiếm với nhau.

 

A Âm có chút ảo não.

 

Trong Tĩnh Hòa Cung bố trí hơn hai mươi cái bàn nhỏ ở bốn hướng. Bên cạnh mỗi bàn đều kê bốn cái ghế cho khách ngồi.

 

Hiện tại tiệc chưa bắt đầu, có hơn phân nửa bàn trống vậy mà hai tỷ muội này chỗ nào không ngồi lại cứ nhất quyết muốn ngồi chung chỗ với nàng, rõ ràng là có mưu đồ khác.

 

A Âm thấy vậy không chút chần chừ đặt mấy múi quýt còn dư xuống bàn, lau tay sạch sẽ rồi định chuyển sang một cái bàn khác.

 

Ai ngờ mới vừa đi chưa được mấy bước còn chưa bước tới cái bàn bên cạnh đã bị người chặn lại. Ngước mắt nhìn thì chính là hai tỷ muội Trịnh gia trước đó ngồi cùng bàn với nàng cùng.

 

A Âm liền chuyển hướng.

 

Vậy mà đối phương cứ bám riết không tha. Một trong hai người tiến lên trước, lần nữa chặn trước mặt nàng.

 

Người còn lại lui về sau chặn sau lưng.

 

A Âm nổi giận lên tiếng hỏi: "Hai người muốn làm gì!"

 

"Không phải là chúng ta muốn làm gì." Trịnh Huệ Nhiễm ở phía sau nàng sâu kín đáp: "Chúng ta chặn ngươi lại là vì muốn hỏi ngươi một câu ngươi muốn làm cái gì."

 

A Âm còn chưa kịp phản ứng ý trong lời nói của nàng ta thì đã thấy Trịnh Huệ Đình cầm chén sứ thanh hoa từ từ đổ lên y phục của chính mình.

 

Chất lỏng trong chén nhanh chóng lan ra thấm vào vạt y phục màu hồng cánh sen của Trịnh Huệ Đình nhiễm đỏ một mảng lớn.

 

A Âm đột nhiên hiểu ra cái chén nước Trịnh Huệ Đình cầm chính là chén nước lựu trước đó nàng chưa uống hết.

 

Nàng còn chưa kịp lên tiếng cái chén đã lăn xuống đất.

 

Trịnh Huệ Nhiễm ở một bên sợ hãi hô lên: "Du tiểu thư, nàng làm gì vậy! Tại sao lại muốn dùng nước trái cây hất vào người bát tỷ của ta!"

 

Giọng nói này vừa cất lên lập tức có vài cung nhân chạy tới khẩn cấp hỏi: "Trịnh tiểu thư, có chuyện gì?"

 

"Nước lựu." Trịnh Huệ Nhiễm chỉ làn váy bị ướt của Trịnh Huệ Đình, nói với giọng căm hận: "Có người hất nước lựu vào người bát tỷ ta!"

 

A Âm thích uống nước lựu. Đặc biệt là mới được ép ra là món khoái khẩu của nàng.

 

Chuyện này không phải là bí mật rất nhiều cung nhân đều biết.

 

Cung nhân phục vụ ở Tĩnh Hòa Cung nhận ra người điệt nữ này của Hoàng hậu nương nương, thấy nàng tới vội vàng làm một chén nước lựu mang đến cho nàng.

 

Nghe thấy lời này của Trịnh Huệ Nhiễm cung nhân cúi thấp đầu không dám nhìn loạn.

 

A Âm giận quá hóa cười, phẫn nộ quát: "Trịnh tiểu thư thấy ta hất nước trái lựu lên người tỷ tỷ nàng lúc nào vậy? Ta đứng cách bàn một khoảng trong khi chén nước lựu rõ ràng ở trên bàn. Thử hỏi sao ta có thể hất chén nước trái cây kia lên người nàng ta?"

 

A Âm tính là ăn xong quýt uống hết nước lựu nhưng mà nàng còn chưa ăn uống xong, hai tỷ muội Trịnh gia đã tới.

 

Vậy mà đối phương cứ như vậy lợi dụng chén nước lựu duy nhất ở đây gây chuyện.

 

Trịnh Huệ Nhiễm căn bản không để ý đến lời nói của A Âm ngược lại đi đến bên cạnh Trịnh Huệ Đình, ân cần hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Không cần để ý những người hay gây chuyện thị phi. Có vài người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình!"

 

Có một cung nữ cúi thấp đầu nói: "Có lẽ Trịnh tiểu thư hiểu lầm rồi. Du tiểu thư sẽ không làm ra chuyện bức ép người khác vậy đâu. Không biết trong chuyện này có nhầm lẫn gì hay không? Không bằng cứ đợi nô tì bẩm báo với Hoàng hậu nương nương rồi định đoạt sau."

 

Trịnh Huệ Đình khóc nói: "Ta biết vì Du tiểu thư là điệt nữ của Hoàng hậu nương nương, vậy nên các ngươi đều muốn giúp cho nàng ta nhưng các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy trang phục này của ta là đặc biệt chuẩn bị vì yến tiệc hôm nay. Làm sao chúng ta có thể cố ý làm bẩn y phục của mình được chứ?"

 

Cung nữ đó nói tiếp: "Nô tì không có nói là tự tiểu thư làm bẩn y phục của mình, chỉ là chuyện này nô tì không thể tùy ý quyết định cần phải bẩm rõ với Hoàng hậu nương nương."

 

Trịnh Huệ Nhiễm cẩn thận quan sát cung nữ này sau mới phát hiện cung nữ này hẳn là cung nhân ở Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu. Tên thì nàng không biết, nhưng đã nhìn thấy một hai lần ở Vĩnh An Cung.

 

Trịnh Huệ Nhiễm khẽ đẩy Trịnh Huệ Đình một cái, ý bảo nàng không cần phải nhiều lời với cung nữ này.

 

Trước đó Trịnh Huệ Nhiễm với Trịnh Huệ Đình đã bàn qua, thân quyến của  Hồng Đô Vương Phủ nhất định sẽ tới trước khi bữa tiệc bắt đầu. Hiện giờ cách lúc khai tiệc chưa tới một canh giờ mong rằng đối phương sẽ nhanh tới đây.

 

Giữa người với người ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng.

 

Hôm nay Trịnh Huệ Nhiễm ăn mặc hết sức thỏa đáng. Trong nét trang nhã lại mang theo khí chất thuần khiết vừa đoan trang lại phóng khoáng.

 

Vốn Trịnh Huệ Nhiễm đối với hình tượng của mình đã hết sức hài lòng nhưng sau khi nhìn thấy A Âm nàng mới phát hiện A Âm này càng lớn càng xinh đẹp. Mặc dù ăn mặc rất đơn giản thuần khiết nhưng vẫn xinh đẹp đến chói mắt như cũ. Nếu so sánh với nàng thì bản thân không bằng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm tính toán muốn loại bỏ một kẻ địch có khả năng cạnh tranh cao trước khi người của Vương phủ đến. Chuyện khác không nói đến. Có thể khiến cho Du Nhạn Âm nàng cảm thấy khó chịu mới là quan trọng nhất.

 

Sau đó đợi người của Hồng Đô Vương Phủ tới nhìn thấy bộ dạng chật vật của Du Nhạn Âm thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nhìn nàng thêm chút nào.

 

Nhưng mà chuyện này Trịnh Huệ Nhiễm không thể tự làm một mình, tránh làm dơ đi một thân y phục đẹp mắt này vậy nên Trịnh Huệ Nhiễm mới kêu tỷ tỷ giúp một tay.

 

Lúc đầu Trịnh Huệ Đình không chịu, sau đó Trịnh Huệ Nhiễm phải năn nỉ hồi lâu còn phải đưa cho nàng ta bộ trang sức phỉ thúy năm ngoái được tặng vào dịp sinh thần Trịnh Huệ Đình mới gật đầu.

 

Bộ trang sức phỉ thúy kia chất liệu trong suốt mười phần thuần chất tốt vô cùng.

 

Nhưng Trịnh lão phu nhân cưng chìu Trịnh Huệ Nhiễm nên tặng bộ trang sức đó cho Trịnh Huệ Nhiễm, Trịnh Huệ Đình mơ ước đã lâu rất muốn có được.

 

Nhưng người được Trịnh gia chọn để tranh giành vị trí vương phi của thế tử Vương Phủ là Trịnh Huệ Nhiễm chứ không phải nàng, hiện tại nàng giúp Trịnh Huệ Nhiễm trải đường lại được nhận bộ trang sức phỉ thúy kia cũng coi như được lợi.

 

Phát hiện cung nữ đứng đầu kia tìm mọi cách biện giải cho A Âm, Trịnh Huệ Đình hoặc là không làm nếu đã làm thì phải làm đến cùng, càng khóc lớn tiếng hơn nữa: "Nàng hất chén nước lựu vào người ta còn mắng ta. Các ngươi lại đảo lộn trắng đen tất cả đều nói giúp cho nàng. Ta không phải kiểu người đã bị khi dễ rồi còn phải đứng đây hứng chịu chất vấn!"

 

Lần này Trịnh Huệ Đình huyên náo đến lợi hại. Trịnh Huệ Nhiễm không muốn bản thân cũng bị coi là người chua ngoa như Trịnh Huệ Đình, lập tức lui về sau mấy bước giữ khoảng cách với nàng ta nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng khuyên lơn.

 

Tiếng khóc của Trịnh Huệ Đình kéo theo Ký Như với Ký Vi tới.

 

Ký Vi đã được Du Hoàng hậu dặn dò nhiều lần phải thường xuyên chiếu cố A Âm. Hiện giờ nhìn thấy tình hình thế này Ký Vi tức giận không nhịn được, giận dữ nói: "Các ngươi xảy ra chuyện gì?"

 

A Âm thản nhiên nói: "Tỷ muội nàng ta vu khống ta. Cứ cố chấp nói là ta hất nước lựu lên người nàng, theo như các nàng nói ta còn mắng các nàng nữa."

 

"Không đến nổi vậy chứ, có phải có hiểu lầm gì không?" Ký Như chần chờ lên tiếng khuyên Trịnh Huệ Đình: "A Âm quý nước lựu như bảo bối vậy làm gì có chuyện hất nó lên người ngươi."

 

Nước lựu rất khó làm. Nghiêm túc mà nói thì cả quả lựu mới ép ra được một chút xíu nước. Nên bình thường A Âm đều rất quý trọng uống cạn sạch đến một giọt cũng không còn.

 

Vì điều này mà Thịnh Nghiễm Đế còn cười nói cô nương này quá tiết kiệm. Vì tiết kiệm cho cây lựu trong cung mà dốc sức.

 

Chuyện này đừng nói là các công chúa mà rất nhiều cung nhân đều biết. Mọi người sau khi nghe Ký Như nói thì bật cười.

 

A Âm có chút lúng túng không biết vì sao lại kéo đến vấn đề này. Nhưng Ký Như là đang giúp nàng nói chuyện vậy nên nàng cố nặn ra nụ cười với Ký Như.

 

Ký Như dùng ánh mắt rất là khinh bỉ liếc nhìn A Âm nói: "Đừng cười! Nhìn nụ cười này của ngươi so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi xem ngươi đi Du gia cũng đâu có bạc đãi ngươi, sao ngươi lại keo kiệt như vậy hả!"

 

Ký Vi vốn có chút đồng tình với A Âm nhưng khi nghe Ký Như nói, kết hợp với ánh mắt kia của nàng thì không kiềm được phải cười theo.

 

Mắt thấy một trận tranh cãi sắp sửa kết thúc bằng lời cười đùa sắc mặt Trịnh Huệ Nhiễm trở nên khó coi.

 

Trịnh Huệ Đình chỉ sợ Trịnh Huệ Nhiễm sẽ đổi ý nên lớn tiếng nói: "Các ngươi đừng nghĩ chuyện này sẽ cho qua như vậy! Ta đâu phải không biết Du Nhạn Âm ăn hiếp người còn nói lý!"

 

Lần này tiếng của nàng vừa dứt người bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một thanh âm giòn giả vang lên: "A Âm thế nào? Đó là muội muội tốt của ta! Ngươi tên gọi là gì cứ ồn ào khiến lỗ tai người khác đau nhức!"

 

Giọng nói này rất xa lạ tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

 

Chỉ có mình A Âm là tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng, bước nhanh tới hướng đó, lên tiếng hỏi: "Tỷ tỷ sao tỷ lại tới đây?"

 

Ngô Hân Nghiên bước nhanh mấy bước đi tới giữ tay của nàng lại, nói nhỏ một câu "Muội muội tốt, muội không cần lo lắng" rồi cao giọng hỏi: "Làm sao vậy? Làm gì mà cứ vây quanh muội muội ta ở chỗ này nhao nhao kêu la vậy!"

 

Mặc dù hôm nay nàng ăn mặc rất là hoa lệ y phục cùng với đồ trang sức vừa nhìn đã biết không phải là vật thường nhưng mọi người thấy đây là một cô nương lạ mắt, cũng biết đây không phải là quý nữ trong kinh lại còn xưng hô tỷ muội với A Âm nữa trong lòng liền nghĩ  cô nương này là họ hàng khác của Du gia.

 

Ký Vi có chút nhụt chí nghĩ chắc chắn là Ngô Hân Nghiên cũng không giúp được A Âm vậy nên cũng không quan tâm tới nàng.

 

Ngược lại là người cung nữ kia mặc dù không biết người trước mắt là ai nhưng vẫn cung kính hành lễ như cũ, đôi ba câu đem chuyện kể lại.

 

Ngô Hân Nghiên trợn to cặp mắt xinh đẹp, tức giận khiển trách tỷ muội Trịnh gia: "Thật hay mà! Nhất định là các ngươi cố ý gây chuyện muốn kéo muội muội ta xuống nước, vu khống muội ấy!"

 

A Âm không nghĩ tới Ngô Hân Nghiên không thèm hỏi han đã lập tức khẳng định nàng không làm chuyện xấu. Trong lòng vừa cảm kích vừa ấm áp, kéo tay Ngô Hân Nghiên nói: "Tỷ tỷ cứ ở một bên chờ ta. Đợi ta lý luận với các nàng xong sẽ tới tìm tỷ."

 

"Không cần!" Ngô Hân Nghiên quả quyết nói: "Các ngươi không trả cho muội công bằng ta sẽ không tha cho các ngươi!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm không thể kiềm được, hừ lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn! Cũng không biết là dã nha đầu này ở góc nào chui ra cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn với chúng ta. Quá mức càn rỡ!"

 

"Ta càn rỡ?" Ngay sau đó Ngô Hân Nghiên lạnh lùng lên tiếng: "Ta còn chưa so đo với với dã nha đầu nhà ngươi, ngược lại ngươi còn muốn quản giáo ta!"

 

Đang lúc hai người đang tranh chấp không ngừng nghỉ thì bên cạnh có người lớn tiếng quát lên: "Nghiên nhi! Không được vô lễ!"

 

Ngô Hân Nghiên xoay người chạy tới chỗ người lên tiếng ôm cánh tay đối phương không vui tố cáo: "Mẫu thân, chuyện này cũng không thể trách nữ nhi là các nàng ta không nói đạo lý, vu khống muội muội."

 

Ngô phu nhân chậm rãi bước tới nhìn thấy A Âm thì hơi gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang hai cô nương xung đột với A Âm.

 

Thoáng hồi tưởng lại Ngô phu nhân thản nhiên cười nói: "Thì ra là các ngươi!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm với Trịnh Huệ Đình thấy bà lạ mặt càng thêm không sợ.

 

Trịnh Huệ Đình dừng khóc liếc nhìn Ngô phu nhân nói: "Vị phu nhân này chớ có nhận người quen với chúng ta. Các phu nhân trong kinh chúng ta đều đã gặp nhưng mà phu nhân với Trịnh gia hình như là không quen biết."

 

Ý trong lời nói chính là Trịnh gia môn đệ cao lời nói của Ngô phu nhân là trèo cao.

 

Ngô phu nhân mỉm cười nói: "Đúng vậy! Ta đương nhiên là không quen thuộc với Trịnh gia các ngươi và cũng không cần thiết phải quen thuộc."

 

Nàng kéo tay Ngô Hân Nghiên, gọi A Âm tới bên cạnh lúc này mới nói với Ngô Hân Nghiên: "Con còn nhớ chuyện mẫu thân đã kể công tử Du gia từng cứu một người lại bị đối phương lấy oán báo ân không?"

 

Ngô Hân Nghiên gật đầu liên tục đáp: "Đương nhiên nhớ!"

 

Ngô phu nhân chỉ Trịnh Huệ Đình nói: "Người đó chính là nàng ta." Rồi chỉ tay sang Trịnh Huệ Nhiễm nói: "Cũng không thiếu phần nàng ta."

 

Ngô Hân Nghiên vỗ tay nói: "Quả nhiên là có vài người dù bao nhiêu năm đi nữa tính tình cũng không thay đổi mà."

 

Bấy giờ Trịnh Huệ Đình với Trịnh Huệ Nhiễm mới nhớ ra vị phu nhân trước mắt này chính là người mấy năm trước đã đến cửa hiệu y phục Phúc Lâm.

 

Các nàng thế nào lại sợ một cô nương cùng một vị phu nhân có họ hàng với Du gia?

 

Vừa rồi lúc A Âm với Trịnh Huệ Đình ầm ĩ, Trịnh Huệ Nhiễm đã âm thầm cho người đi mời Trịnh Hiền phi.

 

Suy nghĩ trong chốc lát cô cô sẽ đến, Trịnh Huệ Nhiễm liền trở nên phấn khích, hướng về phía Ngô phu nhân cười mỉa mai: "Cứ coi như hôm đó là chúng ta, vậy thì thế nào? Các ngươi có thể dùng chuyện xưa này gọi người tới xử trí chúng ta được không!"

 

"Xử trí dĩ nhiên là không được." Ngô phu nhân thản nhiên nói: "Nhưng từ hai chuyện đã nhìn ra phẩm tính của hai người, từ đó có thể nhìn ra ‘cốt cách’ của cả một nhà, đây cũng coi như là thu hoạch không nhỏ."

 

Nghe thầy Ngô phu nhân châm chọc Trịnh gia nuôi dạy không tốt, tỷ muội Trịnh gia lập tức nổi giận.

 

Hai người đang muốn phản bác lại Ngô phu nhân thì thấy Trịnh Hiền phi vội vã đi đến bên này.

 

Tỷ muội Trịnh gia thấy đã có chỗ dựa liền an lòng. Các nàng không để ý tới Ngô phu nhân nữa, tủi thân nói với Trịnh Hiền phi: "Cô cô, sao bây giờ người mới đến. Cô cô mà tới trễ một chút nữa thôi thì sợ là chúng ta đã bị người ức hiếp đến chết mất!"

 

Vậy mà Trịnh Hiền phi đến nơi lại không để ý đến hai nàng.

 

Thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không liếc qua các nàng.

 

Trịnh Hiền phi bước nhanh tới đám người, lướt qua tỷ muội Trịnh gia đi thẳng tới trước mặt Ngô phu nhân.

 

"Vương phi, ta vẫn luôn chờ Ngài! Ngài vào kinh cũng không cho người đến nói với chúng ta một tiếng? Để ta có thể chiêu đãi vương phi thật tốt."

 

Nói xong Trịnh Hiền phi đen mặt quay sang tỷ muội Trịnh gia nghiêm nghị quát lớn.

 

"Các ngươi làm cái gì đấy? Lại dám mạo phạm khách quý còn không mau nhận lỗi với Hồng Đô Vương phi và quận chúa!"

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)