TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 53 

 

Ký Hành Châm bước nhanh về phía trước, đi được nửa đường thì nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn không ngờ lúc này lại gặp được A Âm, bước chân chậm dần, cuối cùng chuyển hướng đi đến chỗ nàng, ôn hòa nói: "Nàng đi đường này là vì muốn tới tìm ta sao?"

 

A Âm cũng không ngờ mới tới nửa đường đã gặp Ký Hành Châm. Nhìn điệu bộ hắn thế này không giống như là đến Sùng Ninh Cung học.

 

Sau một hồi do dự, nàng thản nhiên nói: "Sáng nay thức dậy ta cứ cảm thấy bất an, muốn đến chỗ người xem thử có chuyện gì không."

 

Nghe thấy nàng nguyện chủ động đến tìm mình, Ký Hành Châm không khỏi nhấc tay lên khẽ vuốt ve má nàng.

 

Nhưng mà thời gian không đợi người hắn còn có chuyện rất quan trọng phải làm.

 

Mắt thấy xung quanh không có ai hắn hơi khom người khẽ hôn lên trán nàng rồi nói: "Ta có việc gấp cần xử lý! Nàng chờ ta! Lúc có thời gian rảnh ta sẽ đi tìm nàng."

 

Nói xong hắn đang muốn xoay người rời đi thì ống tay áo bị một lực mạnh kéo lại.

 

Ký Hành Châm quay đầu lại nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nhanh chóng lùi về sau lấy ra một vật đeo vào cổ tay của hắn nói: "Đây là tự tay ta thắt người mang theo đi." Dứt lời, khẽ đẩy hắn một cái nói: "Người mau đi đi! Chớ có chậm trễ chuyện quan trọng."

 

Ký Hành Châm dùng sức gật đầu sải bước rời đi.

 

Sau khi hạ triều, Thịnh Nghiễm Đế cũng không lập tức trở về Chiêu Ninh điện, mà muốn đi dạo trong ngự hoa viên để tìm kiếm một chút thanh tịnh.

 

Ai ngờ mới tản bộ không bao lâu đã nghe nói Ký Nhược Phù xảy ra chuyện.

 

Thịnh Nghiễm Đế không để ý tới những chuyện khác vội vã đi đến Vĩnh An Cung.

 

Lúc đến chánh điện cửa điện đóng chặt còn chưa đi vào trong đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nặng nề.

 

Thịnh Nghiễm Đế cho người thông truyền với Đoàn ma ma, Đoàn ma ma liếc nhìn sang Quách công công, thấy Quách công công mang theo những cung nhân khác thối lui ra ngoài khoảng cách mười trượng, Đoàn ma ma mới tiến lên mở cửa ra.

 

Cửa điện mở rồi đóng.

 

Ở khoảnh khắc khe sáng chiếu vào Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy trong phòng có người đang quỳ, có hai ma ma trung niên dáng người cao lớn, một ma ma giữ hắn, một ma ma thì không ngừng tát hắn.

 

Từng cái bạt tai được tập trung hết khí lực. Tiếng tát vừa nặng lại vang. Da mặt người nọ vốn trắng noãn giờ đã sưng phồng, khóe miệng và khuôn mặt cũng ứa máu.

 

Hắn vốn đang là bộ dạng của người cùng đường nhưng sau khi nhìn thấy Thịnh Nghiễm Đế tới, chợt dâng lên một cỗ khí lực, không biết làm sao có thể tránh thoát trói buộc, vùng thân mình dậy, lảo đảo chạy đến chỗ Hoàng thượng.

 

"Hoàng thượng!" Miệng Trịnh Thắng Chương sưng tấy, lúc nói chuyện âm thanh ồm ồm, đôi mắt mang theo ánh lệ nói: "Ngài phải làm chủ cho ta!"

 

Thịnh Nghiễm Đế tiến tới từng bước nhìn quanh hắn một lượt.

 

Rồi nhìn sang sắc mặt tối sầm của Du Hoàng hậu, sau đó mới nhìn tới hai người đứng bên cạnh. Thịnh Nghiễm Đế quét mắt nhìn trên đất để hơn mười loại hình cụ, tình hình này không muốn tính mạng người thì cũng phải sống không bằng chết, hai hàng chân mày không khỏi nhíu chặt, lạnh giọng hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì!"

 

Du Hoàng hậu đang muốn lên tiếng, kết quả vừa mở miệng huyết khí không ngừng dâng trào, một trận ho khan kịch liệt.

 

Thịnh Nghiễm Đế nổi lên lo lắng đi đến bên cạnh Du Hoàng hậu thuận khí cho nàng, nhìn thiếu niên đang đứng nói: "Lập Diễn! Ngươi nói!"

 

Từ Lập Diễn không nghĩ tới Thịnh Nghiễm Đế sẽ bất chợt tới đây.

 

Mặc dù chuyện này trước đó hắn đã nói rất rõ ràng với Du Hoàng hậu. Chuyện như vậy nếu bị truyền đi thì rất bất lợi đối với Ký Nhược Phù. Nhưng đối mặt với hoàng thượng hắn lại không thể nói dối.

 

Nhanh chóng quyết định, Từ Lập Diễn khom người nói: "Lúc đó vi thần với Thư Bạch không ở cùng nhau, vi thần đang muốn đi tìm hắn, kết quả đi đường khác, gặp được Nhị công chúa..."

 

"Đa tạ ý tốt của Từ công tử." Bên cạnh truyền đến một giọng nữ khàn khàn cắt ngang lời hắn: "Ta biết người vì danh tiếng của ta nên băn khoăn nhưng chuyện như vậy không thể giấu giếm được và ta cũng không muốn giấu giếm."

 

Ký Nhược Phù ngẩng đầu nhìn phụ hoàng của mình. Mắt nàng khóc đến mức sưng đỏ, chỉ một động tác nhấc l mí mắt cũng khiến cho nàng đau nhức không chịu nổi. Nàng cũng đã khóc đến khàn cả giọng nhưng vẫn kiên trì trả lời từng chữ rành mạch.

 

"Phụ hoàng!" Thanh âm của nàng kịch liệt run rẩy nhưng không phải bởi vì sợ hãi mà là vì tức giận cùng không cam lòng: "Trịnh Thắng Chương hắn khinh bạc ta."

 

Câu nói ngắn gọn không tới mười chữ nhưng đã nói ra hết sự tình khó khăn và khó có thể chịu đựng nhất mà một nữ nhi gặp phải.

 

Nói xong lời này, toàn thân Ký Nhược Phù tựa như bị rút hết sinh khí, xụi lơ ngồi ở trên ghế, che mặt khóc nức nở.

 

Trách nàng.

 

Trách nàng khi nhìn thấy ngọc bội của Khương Thành Hiên thì mừng rỡ không thôi, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.

 

Nhắc tới cũng đúng dịp.

 

Thường ngày nàng rất chú tâm quan sát những chuyện liên quan đến hắn. Biết chức quan của hắn không cao nên không cần tham gia lên triều nhưng hôm nay bởi vì Hàn Lâm viện mới biên soạn một bộ sách, được phụ hoàng mời vào cung, nên sáng sớm hắn vào cung...

 

Trịnh Thắng Chương hốt hoảng hô to oan uổng: "Bệ hạ! Sáng sớm nay thảo dân uống rượu say nhận lầm công chúa thành thị tỳ trong nhà! Thảo dân không phải cố ý!"

 

Mặc dù hắn chưa từng thành thân nhưng trưởng bối trong nhà thương tiếc đã sớm an bài cho hắn mấy thông phòng.

 

Thịnh Nghiễm Đế ba bước thành hai đi đến trước mặt hắn, một tay níu lấy vạt áo của hắn nhấc hắn lên nói.

 

"Uống rượu?" Thịnh Nghiễm Đế cúi người ngửi thoáng qua, giọng nói lạnh như băng: "Nếu như thật là uống rượu say vậy tại sao trong miệng ngươi lại không có mùi rượu còn trên y phục của ngươi thì nồng nặc mùi rượu?"

 

Trịnh Thắng Chương bị dọa sợ đến run rẩy nói: "Bệ, bệ hạ, thảo dân…"

 

"Súc sinh!" Thịnh Nghiễm Đế một cước đá vào trước ngực hắn ngay sau đó liên tiếp đạp hai chân vào xương sườn của hắn, lớn tiếng quát: "Trẫm cho phép ngươi vào cung đi học là muốn cho ngươi học thêm nhiều điều của thánh nhân. Ai ngờ ngươi lại học được thế này, học thành không biết suy xét như vậy đó!"

 

Trịnh Thắng Chương há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khóc đến huyết lệ giao nhau: "Ta, ta oan uổng, ta cái gì cũng không làm..."

 

"Cái gì cũng không làm?" Thấy Ký Nhược Phù là một thiếu nữ nhu nhược không thể trình bày hết sự tình. Từ Lập Diễn không muốn che giấu nữa, lúc này giận dữ quát lên: "Nếu không phải ta vừa lúc bắt gặp thì sợ là ngươi đã được như ý!"

 

Nói đến đây, hồi tưởng lại tình hình lúc đó thử nghĩ nếu như lúc ấy chỉ chậm một chút sợ là chuyện này đã khó có thể vãn hồi. Từ Lập Diễn vừa tức vừa vội nói: "Không lẽ chỉ có chân chính xâm phạm mới coi là tổn thương? Không lẽ là trong lòng có ác ý, sự việc không thành thì không nên bị trừng phạt? Nhị công chúa là một cô nương chưa thành thân bị ngươi làm nhục như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói ra hai từ 'oan uổng'!"

 

Trong lòng Trịnh Thắng Chương sợ hãi nói thẳng hết mọi chuyện ra: "Ta thật sự không muốn làm ra chuyện gì. Chỉ muốn đứng ở chỗ cách cung điện của Lưu quý nhân gần đó, chỉ cần để người khác nhìn thấy ta với nhị công chúa ở chung một chỗ là được."

 

Nghĩ đến tính toán mấy ngày nay của mình, Trịnh Thắng Chương khóc không thành tiếng nói: "Ta muốn xin cưới công chúa, Hiền phi nương nương nói chuyện này khó mà làm, không chịu giúp ta. Phụ thân ta cũng nói ta si tâm vọng tưởng. Ta chỉ là muốn…"

 

Lời còn chưa dứt, trước ngực lại thêm một trận đau nhức.

 

Hắn nhướng mắt nhìn Thịnh Nghiễm Đế đang tức giận, đôi môi kịch liệt run rẩy.

 

"Vô pháp vô thiên, tự cho là đúng, làm việc không đứng đắn, tổn hại luân thường." Thịnh Nghiễm Đế phẫn nộ quát: "Trên đời sao lại có người không biết tốt xấu như ngươi vậy!"

 

Ký Nhược Phù lần nữa rơi nước mắt.

 

Tiếng ho khan của Du Hoàng hậu dừng lại, vuốt ngực nói: "Hoàng thượng, người như vậy không giữ lại được. Lưu lại chính là gieo họa. Nữ nhi của thiếp là cành vàng lá ngọc, hắn lại dám mơ tưởng. Người như vậy, tâm tư quá lớn không được giữ lại!"

 

Thịnh Nghiễm Đế trợn mắt nhìn Trịnh Thắng Chương thật lâu nhưng không tỏ rõ thái độ.

 

Trịnh Thắng Chương bị dọa cho sợ đến mức tè ra quần, đầu gối lết đến trước mặt Thịnh Nghiễm Đế dập đầu cầu xin tha thứ.

 

Ký Nhược Phù siết chặt y phục trên người lúc này mới phát hiện mình còn khoác ngoại sam của Từ Lập Diễn.

 

Từ Lập Diễn vì giúp nàng đã đánh nhau với Trịnh Thắng Chương một trận. Vốn là một thư sinh nho nhã lại kiên cường đánh ngã Trịnh Thắng Chương nhiều hơn hắn mấy tuổi.

 

Hiện giờ trời đông giá rét, Từ Lập Diễn chỉ mặc ít y phục bởi vì trước đó thấy y phục của nàng bị họ Trịnh kia kéo hỏng cho nên mới cởi ngoại sam của mình khoác thêm cho nàng.

 

Bây giờ đang ở trong cung của mẫu hậu nơi này có y phục để thay. Ký Nhược Phù tính cởi ngoại sam ra trả lại cho Từ Lập Diễn.

 

Nào biết nàng vừa động đã gây chú ý với Trịnh Thắng Chương.

 

Hiện giờ hắn ngực đau phổi đau, miệng đều là máu, đầu óc ong ong rối loạn, lúc này cũng không thể cẩn thận suy nghĩ, càng nhìn Từ Lập Diễn càng không vừa mắt liền chỉ hắn nói: "Công chúa khoác ngoại sam của Từ Lập Diễn lâu như vậy, nếu như để ta nói thì hiện giờ không biết bên ngoài còn truyền tai lời khó nghe thế nào đâu. Cũng không phải là bởi vì ta, mà là hắn! Một cô nương lại đi khoác y phục của nam nhân thì được coi là gì? Vì sao chỉ phạt mình ta mà không phạt hắn!"

 

Từ Lập Diễn chưa từng gặp người không phân rõ phải trái như vậy, tức giận đến nói không ra lời, chỉ biết dùng tay chỉ hắn giận đến mức cả người phát run.

 

Du Hoàng hậu không nhìn nổi dáng xấu xa vẻ người này và cũng không nghe nỗi những lời xấu xa như vậy nữa, lúc này quát to nói: "Người đâu! Lôi hắn xuống! Ném cho Liên Túc xử trí!"

 

Liên Túc chính là Đại Lý Tự khanh. Đừng nói là tôn nhi của Trịnh gia, cho dù là người Ký gia cũng vậy, phàm là đức hạnh thiếu sót vào trong tay hắn thì đều xong xuôi.

 

Toàn thân Trịnh Thắng Chương xụi lơ, vái lạy trước mặt Thịnh Nghiễm Đế muốn cầu xin tha thứ.

 

Thịnh Nghiễm Đế quay sang nhìn về phía Du Hoàng hậu.

 

Hoàng Đế vốn định nói cho Du Hoàng hậu, gần đây Liên Túc cùng thái tử lui tới quá mức mật thiết, nếu như giao tên súc sinh này cho Liên Túc xử trí thì khó tránh khỏi bị người khác lên án nói Thái tử mượn công trả thù tư.

 

Chỉ là ông còn chưa kịp nói ra khỏi miệng sự do dự trong mắt của ông đã bị Du Hoàng hậu nhìn thấy.

 

"Hoàng thượng ngài không nỡ sao!" Du Hoàng hậu nghĩ đến ngày đó con trai mình thiếu chút nữa chết ở trong tay Ký Phù, Hoàng thượng lại che chở cho Ký Phù, trong lòng như có mũi khoan đau đớn, nói: "Ngài là vì niệm tình Hiền phi, niệm tình Trịnh gia mà không bỏ được sao?"

 

"Nàng nói bậy gì đó!" Thịnh Nghiễm Đế không vui nói: "Sao lại kéo những người đó vào."

 

Trong lòng Du Hoàng hậu bi thương không nhịn được, lại che miệng ho khan vài tiếng.

 

Hồi tưởng lại từng chuyện một, giọng nói của Du Hoàng hậu không che giấu được đau thương: "Sao lại không được kéo vào? Dù sao thì trong lòng Bệ hạ tính mạng của con ta so ra vẫn kém xa nàng ta."

 

Một câu thức tỉnh Thịnh Nghiễm Đế.

 

Thịnh Nghiễm Đế lúc này mới hiểu được nàng là đang so đo chuyện lần đó, đang mở miệng muốn giải thích, ai ngờ đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng âm thanh cãi vã.

 

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài đại nhân đại lượng, bất luận Thắng Chương đã làm ra chuyện gì ta cũng cầu xin ngài hãy khai ân! Trịnh gia chúng ta chỉ có mình hắn là độc đinh thôi Hoàng thượng!"

 

Nghe tiếng Trịnh Hiền phi ở bên ngoài đập cửa, hai hàng chân mày của Thịnh Nghiễm Đế nhíu chặt.

 

Nơi này là tẩm cung của Hoàng hậu. Hậu cung lấy Hoàng hậu làm đầu. Tại sao Hiền phi có thể không chút kiêng kỵ dẫn người xông vào đây?

 

Thịnh Nghiễm Đế cất bước đi ra phía cửa vừa đi được mấy bước thì nghe Du Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng, ngài nếu còn nhớ tới nhị nha đầu khi còn bé, ngài cưng chìu nàng thế nào thì hãy giao ngay tên nghiệt chướng vô pháp vô thiên này cho Liên Túc đi!"

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe ra sự không tín nhiệm trong lời nói của Du Hoàng hậu, lập tức nổi giận, xoay người lại lạnh lùng nói: "Ở trong lòng nàng, trẫm không đáng tin như vậy phải không?"

 

Một câu nói khiến cho ánh mắt Du Hoàng hậu trong nháy mắt ướt át.

 

Thời điểm nhị hoàng tử chết đi, thời điểm sinh nhật nhị hoàng tử, thời điểm Ký Phù ám hại Hành Châm...

 

Từng chuyện từng chuyện một, không cách nào có thể nói rõ.

 

Muốn bà phải tin thế nào đây?

 

Thịnh Nghiễm Đế không có thời gian giải thích, đi nhanh ra hướng cửa muốn nhìn thử xem đến cùng bên ngoài cửa kia đã nháo loạn thành hình dạng gì rồi, quá mức coi thường tôn ti trật tự.

 

Ai ngờ vừa mới nhấc bước chân, ông đột nhiên phát hiện bên ngoài yên tĩnh đến quỷ dị. Không hề có tiếng động lớn tiếng huyên náo, không hề có âm thanh đập cửa nữa. Tựa như là đã xảy ra chuyện đột biến khiến cho bên ngoài đột nhiên trở nên trầm tĩnh đến vậy.

 

Thịnh Nghiễm Đế dừng bước chân nửa híp mắt lẳng lặng nhìn cánh cửa điện đang đóng.

 

Bỗng nhiên cửa mở ra.

 

Một người từ bên ngoài bước vào dáng người cao ngất, trong tay cầm trường kiếm, mặt mũi lạnh lùng nghiêm túc.

 

"Phụ hoàng!" Sau khi cánh cửa khép lại ánh mắt Ký Hành Châm đau thương nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của tỷ tỷ, khẽ gọi Hoàng thượng một tiếng. Rồi sau đó ánh mắt của hắn chuyển dời, gắt gao nhìn chằm chằm người đang nằm xụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt sưng phù đến nỗi không thể nhận ra diện mạo vốn có.

 

Thịnh Nghiễm Đế bị sát khí trong mắt Ký Hành Châm làm kinh động, đưa tay ngăn cản hắn, gọi khẽ: "Hoàng nhi!"

 

Ký Hành Châm căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng thượng cũng không để ý đến sự ngăn cản của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Hắn kiên định đi thẳng về phía trước, thân thể đụng vào cánh tay Thịnh Nghiễm Đế vẫn không dừng lại, cứ đi thằng vào trước như cũ từng bước kiên định bước đến chỗ mục tiêu.

 

Ký Hành Châm từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thắng Chương, lạnh giọng hỏi: "Ngươi quả nhiên là không bằng cầm thú."

 

Trịnh Thắng Chương chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khát máu đến kinh người của Ký Hành Châm như thế này, hắn nhúc nhích trên mặt đất muốn cách xa người này, sợ hãi lắc đầu nói: "Ta không làm gì cả! Ta uống say, ta…"

 

"Nói." Giọng Ký Hành Châm uy nghiêm đến đáng sợ hỏi: "Là tay trái hay là tay phải."

 

Ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một xác chết.

 

Hàn khí băng lãnh không một chút nhiệt độ trong ánh mắt đó khiến đáy lòng Trịnh Thắng Chương đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi thật sâu.

 

Trịnh Thắng Chương liều mạng nhích sang bên cạnh không nhịn được cao giọng gào lên: "Ta không có làm gì! Cái gì cũng không có! Cái gì cũng không có!"

 

Ký Hành Châm cười nhạt.

 

"Xem ra chính là hai tay đều có phần."

 

Nói xong, kiếm vụt lên.

 

Một mảnh huyết quang.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: Gào khóc! Lão công rất đẹp trai, rất ngầu! 【 Hửm? Tại sao ta lại là lão công chứ? Hình như sai sai chỗ nào đó... 】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)