TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.054
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 51 

 

Cánh hoa thủy tiên còn mang sương sớm hiển nhiên là mới được hái từ trên cây xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm vén rèm xe bên cửa sổ nhìn về phía xa thì thấy đầu đường có một nhà bán hoa. Lúc trước Ký Hành Châm chính là đi từ hướng kia tới đây.

 

Lúc này nàng chợt nhớ tới vốn đường hồi cung không phải đường này nhưng đến nửa đường Ký Hành Châm nói muốn đi dạo vậy nên mới chuyển hướng đi bên này.

 

... Chắc không thể nào là vì hắn muốn mua một đóa hoa đó chứ?

 

A Âm còn chưa thấy rõ tên chiêu bài của nhà bán hoa kia đã nghe thấy Trịnh Huệ Nhiễm cười lạnh ở một bên. Theo tiếng nhìn sang vừa vặn trông thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ mà đối phương chưa kịp thu hồi.

 

"Thái tử cũng quản quá rộng đi." Trịnh Huệ Nhiễm nói: "Chúng ta là được sự đồng ý của người nào, có quan hệ gì với ngài chứ? Trước tiên không nói đến việc các người cũng ra ngoài dạo chơi. Chỉ xét một điều đơn giản là hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng đã nhiều năm vậy chuyện này cũng không đến phiên người quản."

 

Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, A Âm cười ngọt ngào nói: "Vị tỷ tỷ này nói thật hay thật mắc cười. Ai mà ‘chúng ta’ với tỷ chứ? Ta không cảm thấy chỉ dựa vào một chút giao tình nhỏ như hạt đậu là đã có thể cộng xưng 'Chúng ta'." 

 

Kể từ lần cãi vã của mấy năm trước ở trước mặt Trịnh Huệ Nhiễm, A Âm chưa từng xưng hô như vậy nữa, lúc này lại nghe thấy lập tức giận dữ, một tay vén rèm xe ngựa, lớn tiếng quát lên: "Ngươi có ý gì!"

 

"Không có ý gì." Ký Hành Châm giục ngựa đi đến chặn lại ánh mắt oán giận của Trịnh Huệ Nhiễm đang chiếu về phía A Âm, nghiêng đầu nói nhanh với A Âm một câu "Đừng có ra ngoài", xong mới quay sang nói với Trịnh Huệ Nhiễm: "Cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi thành thật khai báo chuyện này từ đầu đến đuôi thì giờ phút này tối thiểu ta có thể bảo đảm cho ngươi bình yên rời đi. Nhưng nếu như ngươi cứ một mực khăng khăng…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt của hắn chợt chuyển lạnh, lạnh giọng nói: "Thì đừng có trách ta không khách khí!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm thay đổi sắc mặt, oán giận nói: "Ngươi ỷ thế hiếp người!"

 

"Ỷ thế hiếp người thì thế nào." Ký Nhược Phù thay đổi tính tình ôn hòa của thường ngày, tiến lên phía trước từng bước chèn ép nói: "Ngươi dám tùy tiện dẫn muội muội ta ra ngoài, chúng ta còn không được quản sao!"

 

"Đúng vậy!" Ký Hành Châm nói: "Người đâu chặn xe lại!"

 

Mặc dù hai người Hỏa Thanh với Xuyên Thanh hiện đang có mặt nhưng bình thường không hay lộ diện, chỉ âm thầm quan sát tình thế xung quanh để bảo vệ cho Ký Hành Châm. Nên hiện giờ hai người họ vẫn bất động chỉ có Vân Phong dẫn theo mấy tên thị vệ tiến lên chặn xe lại.

 

Đang lúc không khí hai bên giương cung bạt kiếm thì có người cưỡi ngựa từ khúc cua bên cạnh đi đến.

 

Hắn vóc người trung đẳng không cao không thấp, hơi mập lúc nhìn người khác thì cằm nhếch lên rất ngạo mạn.

 

"Ta đang nói là sao nơi này lại náo nhiệt như vậy. Thì ra là có sự xuất hiện của hai vị…" Ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía một lượt như là cố kỵ người đi đường chợt dừng lại câu chuyện, cười nói: "Thì ra là hai vị quý nhân đây mà."

 

Ký Nhược Phù không ngờ tới lại gặp phải Trịnh Thắng Chương ở chỗ này.

 

Hiện giờ trên đường cũng không có người nào khác nhìn hắn bày ra dáng vẻ lấm la lấm lét kia. Trong mắt Ký Nhược Phù xẹt qua một tia chán ghét nhưng được che giấu rất tốt nàng lên tiếng: "Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp được Trịnh thiếu gia." Rồi nhìn sang phía Ký Như nói: "Càng không ngờ hơn nữa là có thể nhìn thấy tứ muội muội ở nơi này."

 

Ký Như không sợ Ký Nhược Phù nhưng rất sợ Ký Hành Châm. Nàng dè dặt liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ký Hành Châm, khẩn trương đến độ muốn khóc lên.

 

Trịnh Thắng Chương vẫn bình tĩnh ung dung đánh giá Ký Nhược Phù. 

 

Dung mạo Ký Nhược Phù xinh đẹp một nét đẹp dịu dàng bình thường vốn là dáng vẻ đoan trang, thanh nhã nhưng lại xa cách không ai có thể đến gần, còn hiện tại trên mặt nàng mang theo vài phần tức giận, ngược lại càng thấy nàng đáng yêu hơn cũng nhiều thêm mấy phần sinh động. 

 

Trịnh Thắng Chương xuống ngựa hành lễ cái cằm luôn hếch lên đã hạ thấp, giọng nói cũng thu liễm hơn: "Là vì muội muội ta muốn dẫn Ký Như ra ngoài chơi, ta không yên lòng nên cũng đi theo tới đây. Vừa nãy có chút việc phải rời khỏi ai ngờ lại đúng dịp như vậy đã bị các ngươi bắt gặp."

 

Trịnh Huệ Nhiễm dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Trịnh Thắng Chương, thấy ca ca hướng nàng nháy mắt nàng cũng nghẹn một bụng lửa giận gật đầu theo.

 

Ký Hành Châm vừa để ý biểu cảm của hai người, vừa cẩn thận quan sát Trịnh Thắng Chương mấy lần.

 

Sau cùng, Ký Hành Châm cầm roi ngựa ngoắc Ký Như ở phía xa lạnh giọng quát: "Ngươi, tới đây!"

 

Ký Như tính tình hoạt bát, không sợ trời không sợ đất, bản thân ở trước mặt phụ hoàng với đại hoàng huynh có lúc còn làm nũng ăn vạ nhưng trời xui đất khiến nàng lại chỉ sợ mỗi Ký Hành Châm.  

 

Thấy Ký Hành Châm chỉ mặt gọi tên nàng đi qua, Ký Như cũng không ra ám hiệu gì với Trịnh Huệ Nhiễm, chậm chạp bước xuống xe ngựa rề rà từng bước một bước đến trước ngựa của Ký Hành Châm.

 

Một tiếng vút vang lên bên chân nàng mang theo một trận bụi đất.

 

Ký Như cảm thấy một roi vừa rồi Ký Hành Châm quất xuống mặt đất cũng chính là quất vào người nàng làm nàng bộc phát sợ hãi, nước mắt lưng tròng, cứng rắn nghẹn lại mới không bật khóc.

 

Ký Hành Châm thu roi ngựa, thản nhiên hỏi nàng: "Chủ ý của ai?"

 

Mặc dù tính tình Ký Như rất tùy tiện nhưng cũng không làm ra chuyện tình bán đứng người khác, một mực nói: "Là muội tự nghĩ muốn đi chơi là chủ ý của muội."

 

"Người nào đồng ý?"

 

"..." Ký Như do dự thật lâu, cuối cùng nỗi sợ hãi với Ký Hành Châm chiếm thế thượng phong, lúng ta lúng túng nói: "Muội cầu xin Hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương nói có thể ra ngoài nhưng phải tìm một thời cơ thích hợp. Sau đó, sau đó..."

 

Nàng không có nói tiếp mà chỉ quay đầu lại nhìn Trịnh Thắng Chương với Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Rất hiển nhiên các nàng không đợi kịp liền nghĩ ra biện pháp lén chạy ra ngoài. Nếu như đoán không sai thì rất có thể chính là sau khi hết buổi học đã đi theo xe ngựa của Trịnh Huệ Nhiễm trốn khỏi cung.

 

Trịnh Hiền phi đã mở miệng đáp ứng nếu như chuyện này không bị phát hiện thì sau khi trở về chỉ cầu xin Trịnh Hiền phi mà thôi, Trịnh Huệ Nhiễm với Trịnh Thắng Chương sẽ ở trước mặt Trịnh Hiền phi giúp nàng nói tốt vài câu là có thể dễ dàng cho qua.

 

Nhưng cứ phải đúng lúc như vậy.

 

Hơn nữa cũng không biết rốt cuộc đây có phải là lần đầu hay không nữa.

 

"Chuyện này ta sẽ bẩm rõ với phụ hoàng." Ký Hành Châm nói: "Trước mắt ngươi phải trở về với chúng ta để phụ hoàng tự mình định đoạt."

 

Trịnh Huệ Nhiễm lo lắng bước theo xuống xe ngựa, nhìn về phía Ký Như nói: "Ngươi... Có sao không?"

 

Ký Như biết phụ hoàng mình chú trọng nhất là thể diện, thường xuyên chỉ điểm các nàng, thân là nữ nhi của hoàng gia vạn lần không được làm ra những chuyện không chừng mực.

 

Giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt trắng bệch như giấy, căn bản không rảnh để ý tới Trịnh Huệ Nhiễm, vội vã chui vào xe ngựa của Ký Nhược Phù, đầu cũng không dám ngẩng lên.

 

Trịnh Huệ Nhiễm với Ký Như tình cảm rất tốt, sợ nàng bị làm khó nên lúc nói chuyện với Ký Hành Châm giọng nói đã mềm hơn vài phần: "Chuyện này cũng là do ta..."

 

Nàng liếc nhìn Trịnh Thắng Chương ở bên cạnh nuốt nước miếng nói: "Chuyện này đều là chủ ý của ta mong rằng Thái tử điện hạ có thể nói đỡ cho Ký Như mấy lời, chớ có để cho nàng vì chuyện này mà gặp nạn."

 

Ký Hành Châm không để ý tới nàng, chỉ thản nhiên liếc nhìn Trịnh Thắng Chương. Nhưng thấy Trịnh Thắng Chương từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói ra nửa lời gánh trách nhiệm, Ký Hành Châm lắc đầu cười nhạo cũng không nói thêm gì nữa.

 

Ký Nhược Phù nói với Trịnh Huệ Nhiễm: "Chuyện sau đó sẽ do phụ hoàng tự định đoạt. Ngươi có cầu xin chúng ta cũng vô dụng." Dứt lời, không hề để ý tới hai huynh muội kia nữa xoay người quay về xe ngựa.

 

Xe ngựa lần nữa bắt đầu di chuyển Ký Hành Châm giục ngựa đi bên cạnh.

 

Không lâu sau, huynh muội Trịnh gia chỉ còn có thể nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ rồi sau đó biến mất tăm.

 

Trịnh Huệ Nhiễm lo lắng cho Ký Như không nhịn được nhón chân nhìn theo, ảo não nói: "Thật tình! Khương tiên sinh sớm không ngã bệnh muộn không ngã bệnh lại cứ ngã bệnh ngay lúc này. Còn nhị công chúa nữa cứ nhất quyết phải đi thăm tiên sinh. Nếu không thì hôm nay cũng không đến nỗi gặp phải chuyện như vậy."

 

Trịnh Thắng Chương đang hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu của Ký Nhược Phù, nghe câu này chợt quay sang hỏi nàng: "Nhị công chúa nhất quyết đi thăm Khương tiên sinh?"

 

"Cũng không phải vậy." Trịnh Huệ Nhiễm trong lòng lo lắng cho Ký Như, thuận miệng nói: "Hôm qua khi đi học Nhị công chúa nhiều lần hỏi thăm bệnh tình của Khương tiên sinh rất nôn nóng. Hôm nay lúc còn ở trong cung, ta nghe thấy Ký Như nói, tối hôm qua Nhị công chúa xin với Hoàng hậu nương nương muốn hôm nay đến thăm tiên sinh ngã bệnh vậy nên mới trùng hợp."

 

Nói xong, Trịnh Huệ Nhiễm càng thêm buồn bực trong lòng.

 

Nghe ca ca nói muốn dẫn Ký Như đi chơi nàng cũng không muốn đồng ý. Sau đó không biết Ký Như nghe ca ca nói gì mà hôm nay ngày không nên ra ngoài nhất lại đi.

 

Ai mà ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy lại đúng lúc gặp nhau ở chỗ này.

 

Trịnh Huệ Nhiễm biết vậy đã chẳng làm.

 

Các nàng đã cố ý đi vòng đường chính là sợ chạm mặt nhau. Ai mà biết đối phương tự nhiên cũng không tha cho đường này...

 

Trịnh Huệ Nhiễm đang buồn phiền trong lòng thì nghe ca ca mình nhẹ giọng than thở.

 

"Tứ công chúa so với nhị công chúa, kém hơn rất nhiều." Trịnh Thắng Chương tấm tắc nói.

 

"Cái gì?" Trịnh Huệ Nhiễm không rõ hỏi lại: "Huynh đang nói cái gì?"

 

Trịnh Thắng Chương là dòng độc đinh trong phủ hiện giờ đã mười tám vẫn chưa bàn hôn ước cũng không phải là không có ai trúng ý Trịnh gia với hắn. Chỉ là  hắn là con trai độc nhất trong phủ, mọi người trong Trịnh gia đều ký thác kỳ vọng vào hắn, không muốn hắn bị ủy khuất ở hôn sự này cho nên chọn tới chọn lui vẫn chưa định được.

 

Trịnh Hiền phi không có nữ nhi nhưng mẫu thân của tứ công chúa Ký Như là Mạnh Thục phi có giao hảo với Trịnh Hiền phi. Nên Trịnh gia có phần lưu ý với Ký Như hơn. Vậy nên Trịnh Thắng Chương mới tự chủ trương để muội muội dẫn theo Ký Như ra ngoài cũng vì muốn mượn việc lần này kéo gần mối quan hệ.

 

Chỉ là sau khi nhìn thấy Ký Nhược Phù và nghe lời kia của Trịnh Huệ Nhiễm thì hắn lại đổi chủ ý.

 

Tứ công chúa bất luận là thân phận, tướng mạo hay là tính tình đều không thể sánh bằng nhị công chúa Ký Nhược Phù. Người trước bất quá chỉ là nữ nhi của Thục phi còn người sau lại là đích nữ của Hoàng hậu. Còn nữa, sau lưng Ký Nhược Phù có Du gia để dựa vào... 

 

Ý niệm trong lòng Trịnh Thắng Chương đã thành hình.

 

Trịnh Huệ Nhiễm vẫn luôn lo lắng cho Ký Như không để ý đến.

 

Ký Như bởi vì chuyện lần này bị hoàng thượng phạt cấm túc, mãi cho đến lễ mừng năm mới trước khi lớp học nghỉ thì không được ra ngoài.

 

Bởi vì Ký Như tự mình gánh lấy chuyện lần này, không hề đổ lỗi cho ai khác vậy nên Trịnh Huệ Nhiễm với Trịnh Thắng Chương chỉ bị Thịnh Nghiễm Đế nghiêm nghị trách cứ một trận chứ không có bị nghiêm trị xử trí theo.

 

Trịnh Thắng Chương hết lần này tới lần khác muốn đơn độc gặp mặt Ký Nhược Phù một lần mà không thành làm hắn càng ghi nhớ chuyện này hơn nhưng khổ nỗi không có cách nào mà chỉ có thể nhớ nhung như vậy mà thôi.

 

Sau đó rốt cuộc đã xuất hiện một tia hy vọng.

 

Vào lễ mừng năm mới, Trịnh Thắng Chương đi theo phụ thân đến các nơi chúc tết bởi vì có thông gia với Thôi gia nên bọn họ cũng phải đến Thôi gia.

 

Đúng dịp chính là lúc ấy Khương Thành Hiên cũng đang chúc tết ở Thôi gia.

 

Trịnh Thắng Chương liền tìm cơ hội nói chuyện với hắn, nói bóng nói gió hỏi thăm về Ký Nhược Phù. Nhưng mà Khương Thành Hiên cứ thản nhiên Trịnh Thắng Chương nói một hồi lâu nhưng không moi ra được thông tin gì, Trịnh Thắng Chương liền tìm cơ hội làm quen.

 

Mắt thấy Khương Thành Hiên muốn đi tiểu tiện hắn liền đi theo được nửa đường hắn ngước mắt nhìn thấy ở trên một bụi cây tùng có treo y phục của Khương Thành Hiên. Lúc Khương Thành Hiên lấy y phục xuống ngọc bội bên hông không cẩn thận bị rơi, chỉ là Khương Thành Hiên không để ý.

 

Vừa rồi trong lúc hai người nói chuyện Trịnh Thắng Chương đã lưu ý đến ngọc bội này là vật thường ngày Khương Thành Hiên hay đeo, mỗi lần đi dạy hắn đều đeo nó.

 

Mắt thấy Khương Thành Hiên đã cất bước đi về phía trước, Trịnh Thắng Chương ngắm nhìn bốn phía thấy không có ai ở chỗ này, thản nhiên đi tới lấy ngọc bội cất vào tay áo.

 

Mặc dù mỗi khi đến lễ mừng năm mới đều mệt nhọc nhưng rất náo nhiệt.

 

Đợi lễ mừng năm mới qua đi việc ở các nơi cũng dần dần trở lại bình thường.

 

Khóa học trong cung cũng đã bắt đầu lại.

 

Lúc A Âm rời phủ hồi cung, Trình thị lưu luyến không rời chuẩn bị cho nàng ước chừng hai rương đồ để mang theo. Một rương là y phục, một rương là đồ ăn còn có vài vật dụng linh tinh dùng hàng ngày.

 

"Vào cung rồi thì chuyện gì cũng phải đề ý hơn, chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có cần gì thì cứ nói với Hoàng hậu nương nương, nương nương sẽ giúp đỡ con." Trình thị tha thiết dặn dò.

 

"Mẫu thân, người cứ yên tâm!" A Âm nắm chặt tay mẫu thân nói: "Nữ nhi ở trong cung hết thảy đều tốt. Tất cả mọi người đều rất quan tâm nữ nhi không có gì không ổn cả."

 

Trình thị biết hoàng cung không thể so với trong phủ. Người trong nhà có thể cưng chìu theo ý con bé nhưng còn trong cung nhiều quý nhân như vậy, nữ nhi của bà sao có thể được vừa lòng như ý? Tất nhiên sẽ có không ít sự tình làm cho người ta phiền lòng.

 

Chỉ là con bé cái gì cũng không nói, chỉ nói toàn chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

 

Trình thị thấy nữ nhi càng lúc càng hiểu chuyện, tâm tính tốt đẹp, vừa cảm thấy vui vẻ khi nữ nhi đã trưởng thành, vừa chua xót trong lòng khi nàng ở trong một nơi như là hoàng cung, không thể không nhanh chóng trưởng thành.

 

"Mẫu thân rất yên tâm." Trình thị vỗ vỗ vào tay nữ nhi nói: "Vậy nên con không cần phải lo lắng cho người trong phủ, chúng ta đều rất tốt."

 

Nhìn mẫu thân từ ái, mặc dù biết rõ sau mấy ngày nữa đã có thể gặp lại nhau nhưng trong lòng A Âm vẫn không nhịn được, dâng lên một trận chua xót cùng không nỡ. Nhỏ giọng nói với mẫu thân vài chuyện lặt vặt, thấy thời gian không còn sớm lắm, A Âm đi cáo biệt mọi người trong phủ, ngồi xe ngựa hồi cung.

 

Dù sao năm mới cũng vừa trôi qua không bao lâu, bên trong phủ vẫn còn lưu lại không khí năm mới.

 

Nhưng trong cung thì hoàn toàn khác biệt.

 

Mặc dù năm mới mới vừa qua không được mấy ngày nhưng nơi này đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, đèn lồng đỏ đã sớm hạ xuống, chữ dán trên song cửa sổ cũng đã tháo đi. Còn lưu lại chỉ là vẻ trang nghiêm và trang trọng, mãi không thay đổi.

 

Sau khi A Âm xuống xe ngựa cũng không lên kiệu. Nàng nghỉ chân tại chỗ một lúc rồi cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, đợi đến khi thích ứng được với không khí trước mắt mới chậm rãi bước về phía trước.

 

Ai ngờ vừa đi được nửa đường, còn chưa tới Thanh Lan Tiểu Trúc, từ xa xa đã nhìn thấy Vân Phong đi đến bên này cuối cùng dừng ở trước mặt nàng, hành lễ vấn an.

 

Bởi vì A Âm muốn yên tĩnh đi bộ một mình vậy nên người theo hầu đều đứng cách xa ngoài mấy trượng, không đến gần đây.

 

Vân Phong nhanh chóng quan sát xung quanh thấy trong khoảng cách gần không có ai khác, liền nhỏ giọng nói: "Sau thời gian một nén nhang, bên ngoài Cảnh Hoa Cung đi về phía tây, cách một con đường cập bên tán cây ngô đồng ở hướng nam."

 

Dứt lời, hắn cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

 

A Âm ngẩn ra một lúc sau đó mới phản ứng được ý trong lời nói của Vân Phong.

 

Không lẽ là Ký Hành Châm lén lút hẹn gặp nàng?

 

Nếu thật sự như vậy, vậy thì rốt cuộc nàng nên đi hay là không nên đi đây...

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: Rốt cuộc đi hay là không đi? Đây là một vấn đề…

 

Thái tử: Nhất định phải tới nha!! Đã nhiều ngày không gặp mặt nhau (ㄒoㄒ) ~~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)