TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.033
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 49 

 

Hai năm qua A Âm không chỉ tới Khương gia một hai lần bởi vì quan hệ giữa hai nhà Trình gia và Khương gia không tệ, ngày lễ hoặc ngày tết Trình thị với Khương phu nhân đều sẽ tặng lễ vật cho nhau. Có khi đúng dịp Trình thị tới Khương gia bái phỏng mà A Âm có ở phủ thì Trình thị sẽ dẫn nữ nhi đi theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nên hiện giờ A Âm đã rất quen thuộc với người trong Khương gia.

 

Sau khi xuống xe ngựa với Ký Nhược Phù thì lập tức có nha hoàn đến dẫn các nàng vào trong. 

 

Nha hoàn dẫn đường nhận ra A Âm nên thỉnh thoảng lại quay đầu lại nói chuyện với nàng, còn nói: "Hôm nay Du tiểu thư tới rất đúng dịp, Lục tiểu thư vốn bảo là muốn đến phủ của ai đó làm khách, kết quả có chuyện nên đã hủy bỏ hiện giờ đang ở trong phủ đúng lúc có thể gặp mặt."

 

Lục tiểu thư trong lời của tỳ nữ chính là tam nữ nhi Khương Thành Kha của Khương gia là tam muội của Khương Thành Hiên.

 

Tổ phụ của Khương Thành Hiên vốn là Khương đại học sĩ lúc đó hài tử các phòng xếp thứ tự chung. Sau khi Đại học sĩ mất thì mấy phòng ở riêng tự mình xếp thứ tự.

 

A Âm rất thích Khương Thành Kha nghe vậy vô cùng vui mừng, cười hỏi: "Thành Kha cũng ở phủ sao? Sao trùng hợp vậy một lát nữa ta đi tìm nàng."

 

"Du tiểu thư không cần đi tìm đâu." Nha hoàn cười nói: "Vừa nghe nói Du tiểu thư muốn tới tam tiểu thư đã vào phòng phu nhân cùng ngồi chờ, đâu cần người đi tìm nữa."

 

Nghe thấy cũng có người gấp gáp muốn gặp mình A Âm cảm thấy vui vẻ bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Nhược Phù ngạc nhiên hỏi: "Người muội đang nói đến là ai?"

 

A Âm liền nói cho nàng nghe thân phận của Khương Thành Kha.

 

Bởi vì rất thân thiết với Khương Thành Kha nên A Âm còn thuận miệng nói: "Thường ngày Khương tiên sinh thường xuyên dẫn theo Thành Kha ra ngoài chơi, tiên sinh thương yêu muội muội này nhất."

 

Ký Nhược Phù như có điều suy nghĩ nói: "Vậy đợi lát nữa ta sẽ cùng trò chuyện với Khương cô nương thật tốt." Rồi kéo tay A Âm nói: "Mong rằng muội sẽ giúp ta."

 

"Không cần muội giúp đâu." A Âm cười nói: "Tính tình Thành Kha rất là hiền hòa, Phù tỷ tỷ dịu dàng như vậy nàng nhất định sẽ thích nói chuyện với tỷ."

 

Ký Nhược Phù lập tức trở nên vui vẻ.

 

Lúc này mới nhớ tới Ký Hành Châm ban nãy sau khi xuống ngựa thì đi về một hướng khác, Ký Nhược Phù hỏi nha hoàn: "Thái tử đâu?"

 

"Điện hạ nói là muốn đến thăm nhị thiếu gia trước đã có nô tài dẫn đường cho điện hạ đến chỗ của nhị thiếu gia." Nha hoàn cung kính đáp lời Ký Nhược Phù.

 

Nhị thiếu gia Khương gia chính là Khương Thành Hiên.

 

Ký Nhược Phù không ngờ tới Ký Hành Châm không chờ nàng với A Âm cùng đi thăm Khương Thành Hiên. Ngạc nhiên qua đi nàng nghiêng người nhìn sang A Âm ở bên cạnh, có chút chờ mong nói: "A Âm lát nữa chúng ta hãy tách ra mà đi thăm Khương tiên sinh. Ta có một số việc muốn một mình thỉnh giáo tiên sinh. Muội với ta chia ra đi gặp có được hay không?"

 

A Âm đang suy nghĩ khi gặp mặt Khương Thành Kha thì nói cái gì được, chơi cái gì đây sau khi nghe Ký Nhược Phù hỏi thì thuận miệng đồng ý.

 

Ký Nhược Phù nhẹ cắn môi, cúi đầu không biết suy nghĩ gì mà siết chặt cái khăn trong tay, tốc độ dưới chân trở nên nhanh hơn.

 

Hiện giờ Khương đại nhân đang nhậm chức ở Hàn Lâm viện, là đồng liêu với cữu cữu của A Âm. Thời gian này vốn đã nên đã hồi phủ nhưng bây giờ ông còn chưa về phủ.

 

Khương phu nhân đang an bài sự vụ trong phủ, nghe nói nhị công chúa với A Âm tới, lập tức dẫn theo nữ nhi ra trước nghênh đón. 

 

Đại tiểu thư đã xuất giá, nhị tiểu thư thì đã đến tuổi gả đi. Còn các nữ tử hoặc thứ xuất khác đều còn quá nhỏ tuổi, chỉ có Khương Thành Kha là cùng lứa với A Âm có thể nói chuyện được với nhau nên Khương phu nhân cố ý để Khương Thành Kha chiếu cố A Âm.

 

Hai cô nương cũng thầm ước được như vậy sau khi gặp mặt lập tức cười nói kéo tay nhau.

 

Tính tình Ký Nhược Phù vốn dịu dàng nhưng giờ phút này bởi vì có chuyện cất giấu trong lòng nên đối với Khương phu nhân càng thêm thân cận. Khương phu nhân liên tục khen Nhị công chúa dịu dàng còn nói muốn nữ nhi mình học hỏi thêm ở nàng.

 

Ký Nhược Phù đỏ mặt luôn miệng nói: "Khương phu nhân quá khách khí."

 

Khương Thành Kha là một cô nương thích cười đang nói chuyện cùng với A Âm thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay sang nói với Khương phu nhân: "Nhị công chúa tới đây là muốn thăm nhị ca mà thôi? Mẫu thân ngưởi đừng có lôi kéo công chúa nói chuyện nên để công chúa đi thăm nhị ca mới phải."

 

Bầu không khí ở Khương gia hoà thuận vui vẻ, mặc dù Khương Thành Kha đã mười một tuổi nhưng trời sinh tính ngây thơ hồn nhiên chỉ nói chuyện dựa theo tâm ý.

 

Khương phu nhân sợ lời nói vô tâm của nữ nhi đụng chạm công chúa nên khom người áy náy nói: "Tiểu nữ không hiểu lễ nghi mong rằng công chúa không trách tội."

 

Ký Nhược Phù vội vàng đỡ bà đứng dậy nói: "Khương tiểu thư rất là đáng yêu. Ta thích còn không còn kịp nữa sao lại trách tội?" Mang theo lòng riêng hỏi: "Không biết hiện giờ bệnh tình của tiên sinh như thế nào? Có tiện đến thăm không?"

 

"Đã tốt hơn nhiều rồi nếu công chúa muốn đi thăm ta sẽ sai người dẫn đường cho công chúa." Khương phu nhân vừa nói vừa kêu một vị ma ma cùng một đại nha hoàn thân cận đến.

 

Khương Thành Kha hỏi A Âm: "Ngươi cũng muốn đi cùng sao?" Không đợi A Âm trả lời, nàng liền nói: "Nếu không ngươi đi sau đi. Chỗ của ca ca ta không có cái gì hay để chơi, ta có một chuyện hay muốn cho ngươi xem."

 

Nếu như là thường ngày A Âm sẽ cố kỵ Khương Thành Hiên là tiên sinh, vì lễ nghi sẽ đi thăm trước.

 

Nhưng hiện tại khi Khương Thành Kha nói ra lời này thì Ký Nhược Phù quay sang nhìn A Âm ở bên này, A Âm liền nhớ lại lúc nãy bản thân đã hứa với Ký Nhược Phù cười lên tiếng: "Vậy ta đi chơi với ngươi trước."

 

Khương Thành Kha vui vẻ hoan hô.

 

Hai người các nàng mặc dù chỉ thỉnh thoảng gặp mặt nhau nhưng tính tình hợp nhau Khương phu nhân cũng không quản các nàng. Sau khi Nhị công chúa rời đi, Khương phu nhân cũng cho các hài tử khác của mình giải tán để A Âm với Khương Thành Kha tùy ý đi chơi.

 

Hai cô nương vóng tay nhau đi vào trong vườn hoa chơi thì thấy cách đó không xa có hai người một trước một sau đi đến bên này.

 

Người phía sau trên người còn mặc quan phục chưa kịp thay, mặt mũi hiền hòa có chòm râu dài chính là Khương đại nhân mới vừa hồi phủ.

 

Còn người thiếu niên đi trước bước chân trầm ổn khí độ nho nhã chính là đương kim Thái tử Ký Hành Châm.

 

Thấy hai người tới đây Khương phu nhân vội vàng kêu hết tôi tớ trong phủ ra tiến lên trước hành lễ vấn an với Thái tử điện hạ.

 

Đợi đến khi hàn huyên xong, ánh mắt Ký Hành Châm mới khẽ liếc sang A Âm ở bên này đề cập tới chuyện đánh một ván cờ với Khương đại nhân: "... Nghe danh kỳ nghệ cao siêu của Khương đại nhân đã lâu nên hôm nay đặc biệt tới thỉnh giáo."

 

Khương đại nhân ngay cả tự xưng cũng không dám chỉ khách sáo mấy câu rồi đồng ý việc này.

 

Khương phu nhân nhanh chóng đi theo Khương đại nhân vào trong phòng, hầu hạ Khương đại nhân thay quan phục trên người ra.

 

Trong lúc nhất thời trong sân chỉ còn lại Ký Hành Châm cùng với hai cô nương.

 

Tính tình Khương Thành Kha hoạt bát như vậy nhưng giờ phút này đối mặt với Ký Hành Châm cũng mất đi nụ cười, gương mặt căng thẳng thần sắc khẩn trương.

 

Thấy Ký Hành Châm chỉ đứng ở bên đường mòn không đi sang bên này, Khương Thành Kha nói nhỏ với A Âm: "Thái tử điện hạ thật là dọa người. Sau khi nhìn thấy hắn ta mới coi như được biết cái gì là 'Khí thế uy nghiêm'."

 

Sau khi nghe nàng nói A Âm giương mắt nhìn sang con đường mòn bên kia.

 

Ký Hành Châm như có cảm giác, cũng nhìn sang hướng nàng, bên môi nhếch lên nụ cười nhạt.

 

A Âm nghiêng đầu nói với Khương Thành Kha: "Cũng... khá được mà. Không có dọa người như vậy chứ?"

 

Khương Thành Kha ngẩng đầu nhìn lại lần nữa.

 

Thiếu niên vóc người cao gầy bộ dạng nghiêm túc. Cao ngất như trúc lại lạnh nhạt như sương.

 

Giống y như một khối băng.

 

Nghĩ lại phụ thân từng đánh giá Thái tử một câu "Ôn hoà như ngọc", Khương Thành Kha nói thầm trong lòng có thể là trăm người gặp thái tử thì có trăm cái nhìn khác nhau, nàng không bận tâm đến chuyện này nữa, ôm cánh tay A Âm nói: "Mặc kệ hắn chúng ta chơi của chúng ta đi."

 

A Âm cười nói được.

 

Khương Thành Kha kéo nàng đi vào vườn hoa hái hoa.

 

Nói là hái hoa thật ra thì chính là trò chơi của nữ nhi làm vòng hoa đội trên đầu hoặc là dùng hoa làm màu nhuộm móng tay. Mặc dù chỉ là chuyện đùa vui bình thường thôi nhưng trời sanh nữ nhi đều yêu thích cái đẹp đối với chuyện này chơi không biết mệt.

 

Hiện giờ đang trong tháng chạp không có nhiều loại hoa lắm trong vườn hoa của Khương gia hoa mai vàng là nhiều nhất.

 

Khương Thành Kha hứng thú bừng bừng, A Âm ở bên cạnh chọn hoa với nàng, cho nàng ý kiến tham khảo hoa này làm màu nhuộm tốt hơn, mấy hoa kia thì làm vòng hoa.

 

Sau một hồi khá lâu khi Khương Thành Kha đội vòng hoa lên đầu mới chợt phát hiện ra một vấn đề: "A Âm mình ta có vòng hoa ngươi vẫn chưa có. Không được ta sẽ làm cho ngươi một cái."

 

A Âm cười đáp một tiếng: "Được", Khương Thành Kha liền vui vẻ hái cho nàng một nhánh hồng mai nhét vào tay nàng.

 

A Âm thấy nàng chọn hoa màu sắc rực rỡ thế này thì cầm hoa trong tay chuẩn bị đi chọn mấy đóa màu sắc mộc mạc hơn chút. Chỉ là còn chưa kịp nói với Khương Thành Kha thì hai người đã nghe thấy một giọng nói truyền đến ở cách đó không xa.

 

Hai người bước sang bên kia vài bước thấy Khương đại nhân mặc thường phục đang đi đến bên này. Ông thỉnh thoảng lại quay sang bên cạnh nói chuyện với Ký Hành Châm phía sau hai người có mấy nha hoàn bưng bàn cờ đi theo.

 

"Hả? Phụ thân hẳn muốn đánh cờ với Thái tử điện hạ ở trong vườn hoa sao?" Khương Thành Kha kinh ngạc thấp giọng nói một câu rồi giải thích với A Âm: "Phụ thân của ta chưa từng đánh cờ trong vườn hoa."

 

Việc này đã nói lên đây là chủ ý của Ký Hành Châm.

 

A Âm lặng lẽ liếc nhìn hắn ở bên kia.

 

Ai ngờ chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi mà vẫn bị hắn bắt gặp.

 

Hắn tặng lại cho nàng một nụ cười thản nhiên.

 

A Âm yên lặng quay đầu đi thu hồi tầm mắt nhỏ giọng nói với Khương Thành Kha: "Nếu như Thái tử đã cùng với Khương đại nhân ở chỗ này đánh cờ vậy hay là chúng ta đi đến chỗ khác chơi đi."

 

"Được." Khương Thành Kha gật đầu.

 

Nàng cũng không muốn nhìn thấy Thái tử lạnh như băng đó.

 

Ai ngờ hai người mới vừa tính toán xong còn chưa kịp di chuyển Khương đại nhân đã nhìn thấy các nàng, cười hỏi: "Tiểu A Âm cùng với Thành Kha tới đây xem đi? Thái tử điện hạ kỳ nghệ rất tốt các con đến đây nhìn xem để học tập mới có lợi."

 

Khương gia là dòng dõi thư hương con cái trong phủ đối với cầm kỳ thư họa đều phải biết sơ qua.

 

Khương Thành Kha nghe thấy phụ thân tán dương kỳ nghệ của Thái tử như vậy liền nổi lên mấy phần tò mò lôi kéo A Âm cùng đi xem.

 

A Âm thấy nàng nổi lên hăng hái nên không cự tuyệt cùng nàng đến xem tỉ thí.

 

Khương đại nhân với Ký Hành Châm đánh xong một ván cờ, A Âm đã mất hết hứng thú. Trước đó có nghe Khương Thành Kha nói bên trong vườn hoa có một đình nghỉ mát hình bát giác nên chuẩn bị đi vào xem thử mai vàng được trồng bên đó định chọn mấy bông hoa có màu sắc mộc mạc để làm thành vòng hoa.

 

Ai ngờ nàng mới vừa đi tới bên ngoài đình nghỉ mát thì lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đi đến đây.

 

Mặc dù tiếng bước chân này không trầm ổn, không bình thản giống như bình thường nhưng vừa nghe thấy nàng đã biết người đến là ai.

 

A Âm chợt quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao người lại tới đây?" Không nhìn được nhìn ra phía sau của hắn hỏi: "Khương đại nhân đâu?"

 

"Ta nói với ông ấy ta có chút chuyện phải rời đi." Ký Hành Châm dạt mấy nhánh mai vàng ra hai bên, bước tới bên cạnh nàng nói: "Ông ấy cũng không dám hỏi thêm điều gì."

 

"Nhưng mà..."

 

"Đừng có sợ." Ký Hành Châm cười nhẹ nói: "Lần này ta dẫn theo Hỏa Thanh và Xuyên Thanh. Có bọn họ canh chừng thì sẽ không có ai không biết điều mà tiến gần tới chỗ chúng ta."

 

Hỏa Thanh với Xuyên Thanh là hai tiểu thái giám thân cận mà Ký Hành Châm vừa kêu Kính Sơn tìm cho mình.

 

Hai người này là đồ đệ đã theo Kính Sơn hơn một năm đều từng tập võ hơn nữa công phu còn rất tốt. Nên Ký Hành Châm đã dẫn bọn họ theo bên cạnh mình trong ngày thường thì làm hộ vệ, đôi khi có thể làm tai mắt.

 

"Ta nghe nói nàng ở chỗ này nên mới nói Khương Mông đặt bàn cờ ở chỗ này." Ký Hành Châm vừa nhẹ giọng nói với A Âm vừa sánh bước đi sâu vào vườn mai vàng: "Vừa rồi nàng thấy ta chơi cờ thế nào?"

 

Lúc này A Âm mới lưu ý đến hoa hắn đang cầm trong tay chính là bó hồng mai lúc trước Khương Thành Kha đã hái. Nàng vốn chỉ thuận tay đặt ở trên đài cách chỗ bàn cờ không xa cũng không biết là hắn đã để mắt đến nó khi nào.

 

"Cũng không tệ lắm." A Âm rất thành thật nói: "Khí thế sắc bén thế như chẻ tre. Chỉ là quá mạnh mẽ sẽ gây khó khăn khi thu thế."

 

"Khó khăn sao?" Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Vậy nàng thấy cuối cùng ta thu như thế nào?"

 

"... Rất tốt."

 

Ký Hành Châm cười ra tiếng đưa tay xoa đầu nàng khen: "Thật là một cô nương ngoan."

 

Động tác thân mật thế này đã lâu lắm rồi nàng chưa được thụ hưởng.

 

Mặc dù biết rõ hai người đã lớn rồi, vẫn cứ như vậy là không hợp lễ nghi, trong thoáng chốc này trong lòng A Âm bỗng dưng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa mất mát rất phức tạp.

 

Ấm áp qua đi, điều nên chú ý vẫn phải chú ý.

 

Nàng bình tĩnh di chuyển sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Điện hạ vẫn nên chú ý đến lời nói của mình sao cho thật thỏa đáng."

 

"Đã biết! Nàng là người đa lễ." Ký Hành Châm thừa dịp nàng không chú ý khẽ quét qua chóp mũi của nàng nói: "Không phải đã nói là lúc không có người khác thì không cần kiêng kị sao?"

 

"Nhưng mà ta đã chín..."

 

"Đối với ta, nàng không cần như thế." Ký Hành Châm chợt dừng bước, quay sang nghiêm túc nhìn nàng nói: "Nàng hãy nhớ, nàng chỉ cần dùng những lễ nghi này đối với người khác mà thôi, còn với ta thì vĩnh viễn không cần phải cố kỵ những lễ nghi này."

 

A Âm buồn buồn cúi đầu không lên tiếng.

 

Bên tai truyền đến một tiếng thở dài vô cùng nhẹ.

 

Ngay sau đó, trên đầu nàng chợt nặng hơn vì có thêm một vòng hoa được làm từ hồng mai.

 

Chính là được hoàn thành từ các bông hoa kia. Nãy giờ nàng không để ý nên không biết hắn kết các bông hoa này vào lúc nào.

 

A Âm đang muốn lấy vòng hoa xuống.

 

Nhưng Ký Hành Châm không chịu, dùng một tay đè tay nàng lại hỏi: "Không thích?"

 

"Cũng… cũng không phải là không thích." A Âm thở dài nói: "Chỉ là hoa này màu sắc tương đối sặc sở, ta sợ ta đội sẽ khó coi." Suy nghĩ một chút lại nói: "Màu sắc tươi sáng thế này thích hợp với những người có tính tình hoạt bát hơn, tỷ như là Thành Kha hoặc là tứ công chúa."

 

"Vậy thì sao? Đồ ta làm đương nhiên chỉ mình nàng mới có thể đội. Người khác thế nào không liên quan gì đến ta, ta cũng sẽ không quản."

 

Ký Hành Châm mỉm cười ánh mắt chăm chú nhìn nàng lần nữa chỉnh lại vòng hoa cho nàng.

 

"Trong mắt ta chỉ có nàng, chỉ thấy mỗi mình nàng mới xứng có được vòng hoa đẹp mắt như vậy mà thôi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Mọi người đoán thử xem điều mà ta thật sự muốn nói nhất là gì? Khẳng định là sẽ không ai có thể đoán ra ╭(╯^╰)╮



 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)