TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.110
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 47 

 

A Âm tuy chỉ nằm hờ trên giường nhưng một khi chạm vào gối thì sẽ bắt đầu buồn ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nghe thấy có tiếng mở cửa đi vào phòng, nàng nghĩ người có thể không thông báo một tiếng cứ đi thẳng vào như vậy thì không ai khác ngoài Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm và Ký Nhược Phù xưa nay đối với nàng cực kỳ tốt, yêu thương giống hệt như là muội muội ruột. Vậy nên A Âm không mở mắt ra nhìn, chỉ cười hỏi: "Thường tỷ tỷ, thái y còn chưa tới sao?"

 

Hồi lâu không có tiếng trả lời.

 

A Âm theo bản năng cảm thấy có chút không đúng, vừa định mở mắt ra thì tiếng bước chân cẩn thận kia đã đi tới bên giường của nàng.

 

Rồi sau đó, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào trán nàng.

 

Chóp mũi truyền đến mùi mực cùng với hương trà thoang thoảng.

 

Mùi vị này quen thuộc đến mức khiến tim nàng đập nhanh.

 

A Âm chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là ống tay áo lụa màu trắng xanh thêu hoa văn trúc nhìn lên trên nữa, nhìn lên nữa...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung mạo xuất sắc của người thiếu niên đập vào trong mắt đã mất đi vẻ non nớt trước đây, hắn của hiện tại khí độ liêm khiết nho nhã, đã trở thành một thiếu niên hào hoa văn nhã, đoạt đi ánh mắt của người khác.

 

Trong lòng A Âm co rút thắt chặt, trong nháy mắt quên tất cả động tác, há miệng lại chỉ lẩm bẩm nói ra hai chữ: "Là người."

 

Nghe thấy giọng nói êm ái dịu dàng mà đã thật lâu Ký Hành Châm chưa từng nghe lại.

 

Không đã từng nghe qua.

 

Chỉ là không phải nói với hắn giờ nghe lại vẫn không có gì khác?

 

Hiện tại ngay lúc này, trong một thoáng, hắn đột nhiên cảm thấy thật may là mình đã tới. Thật may là bản thân đã không cố kìm nén xa cách với nàng.

 

Hắn là nam nhân, tội gì đi so đo với tiểu cô nương!

 

"Ừ."

 

Sau khi lên tiếng Ký Hành Châm mới phát giác cổ họng có chút khàn, nói chuyện nghe không thuận tai. Liền ho nhẹ một tiếng thuận thế ngồi ở một bên giường của nàng, đưa tay vén lại tóc xõa tung trên trên gối giúp nàng rồi hỏi: "Nghe nói nàng bị bệnh?"

 

Động tác thân mật này khiến A Âm đột nhiên bừng tỉnh.

 

Vừa rồi bất chợt nhìn thấy hắn nên quá mức khiếp sợ trong lúc nhất thời nàng không kịp phản ứng. Hiện tại đã tỉnh táo nàng quả quyết sẽ không để hành động mơ hồ như vừa rồi xảy ra nữa.

 

A Âm vội vàng ngồi dậy, vội vén tóc lại muốn xuống giường nhưng cạnh giường đã bị người thiếu niên ngồi ngăn trở. Vì vậy nàng chỉ có thể ngồi ở trên giường cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bái kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ vạn phúc kim an!"

 

Thấy bộ dạng cung kính này của nàng khiến ánh mắt hắn như bị kim đâm.

 

Mái tóc dài mềm mại trượt khỏi đầu ngón tay.

 

Tức giận cùng bực dọc trong lòng Ký Hành Châm không che giấu được nữa, vỗ mạnh xuống trụ giường, lớn tiếng chất vấn: "Sao nàng cứ phải đối đãi với ta như vậy?"

 

Bởi vì tức giận nên hắn dùng lực hơi mạnh, trụ giường theo tiếng gãy đôi, nóc giường bắt đầu sụp xuống nghiêng đổ. Màn trướng treo phía trên mất đi sự chống đỡ ngã xuống.

 

A Âm không kịp tránh, mắt thấy màn trướng vừa dày vừa nặng sắp đè lên người nàng, đột nhiên cả người lơ lửng nàng đã được người ôm lên cao ngã vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.

 

Trong chốc lát tim đập mạnh và loạn nhịp, nàng dùng dằng muốn nhảy xuống. Ai ngờ hắn ôm quá gấp dùng sức quá nhiều, nàng căn bản không cách nào tránh thoát.

 

Tay Ký Hành Châm dùng sức còn ánh mắt thì vội vàng đảo quanh bốn phía, thấy ở bàn bên cạnh có cái ghế quý phi, chân dài bước nhanh tới. Sau khi ngồi xuống thì ôm nữ nhi ngồi ở trên đùi, rồi mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

 

Thấy nàng giãy giụa hắn cũng không cho nàng nhảy xuống mà hai tay chuyển dời, một tay ôm chặt eo nàng không cho phép nàng chạy loạn, một tay ôm hai chân của nàng phòng ngừa nàng nhảy xuống.

 

A Âm giận dù sao nàng cũng đã lớn cứ coi như không có người khác đến nhắc nhở thì nàng cũng không nguyện ý cùng người khác phái có tiếp xúc thân mật như vậy.

 

Liều lĩnh giùng giằng muốn nhảy xuống dùng tay đẩy, dùng chân đá.

 

Đột nhiên.

 

Vang lên một tiếng bốp.

 

Rất nhẹ.

 

Là tay của hắn vỗ nhẹ lên mông nàng.

 

A Âm giận đến xanh mặt, giọng nói căm phẫn: "Người làm cái gì vậy!"

 

"Không nghe lời đương nhiên phải đánh một trận." Ký Hành Châm cười đến gió thổi may bay hỏi: "Nàng có tin nếu nàng còn muốn chạy thì ta còn có thể đánh nàng thêm lần nữa hay không?"

 

A Âm tức giận quay đầu đi không để ý tới hắn.

 

Cách bao lâu, hắn vẫn giữ bộ dạng không nói đạo lý như cũ.

 

Thấy nàng hờn dỗi, ngược lại Ký Hành Châm thầm thấy yên tâm hơn.

 

Có thể tức giận là tốt rồi.

 

Sợ nhất chính là nàng đối với hắn hờ hững, không quan tâm.

 

Còn tức giận chứng tỏ lúc đầu chỉ là nàng cố ý.

 

Tâm tình Ký Hành Châm có chút vui vẻ.

 

Hắn biết mình vừa tới đây, bọn Vân Phong nhất định sẽ đi theo sau, sau đó canh giữ ở bên ngoài không để những người không có nhiệm vụ tùy ý đến gần nơi này vì vậy khi nói chuyện không có nhiều cố kỵ.

 

Bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài có hơi rối cho nàng, Ký Hành Châm thả nhẹ giọng làm như vô tình nói: "Nàng nói cho ta nghe có ai làm khó nàng sao?" 

 

A Âm trong lòng rét run đáp: "Không có."

 

"Không có?" Bàn tay ở eo nàng siết chặc nhưng động tác vuốt tóc thì trở nên dịu dàng hơn. Ký Hành Châm cười nhạt nói: "Không có, vậy sao nàng bị bệnh lại không nói với ta. Không có, vậy sao bỗng nhiên nàng lại thay đổi thái độ?"

 

A Âm vốn muốn nói hôm nay mình không ngã bệnh nhưng nghe câu nói sau của hắn thì bừng tỉnh đại ngộ.

 

Hắn nói câu: "Bị bệnh cũng không nói" là nhắc đến năm đó mà không phải là hôm nay.

 

A Âm hừ nhẹ nói: "Lời này của điện hạ thật là buồn cười chẳng lẽ ta không thể tự mình không để ý đến người sao?" 

 

Ký Hành Châm tinh tế quan sát biểu cảm của nàng, khẽ ngắt chóp mũi của nàng.

 

"Nói dối." Hắn khẽ cười nói: "Nếu thật sự nàng không muốn để ý tới ta, vậy thì cũng sẽ không ngã bệnh không dậy nổi sau khi làm ra quyết định như vậy."

 

Nếu như ban đầu hắn chỉ là suy đoán nàng bị làm khó, vậy thì hiện tại sau khi hắn biết được nàng đã từng có một trận bệnh nặng hắn gần như có thể thập phần khẳng định, chuyện này không phải là nàng tự nguyện muốn vậy.

 

Nàng không nên chuyển đến Cảnh Hoa Cung, không nên vì chuyện nàng chuyển về Thanh Lan Tiểu Trúc khiến hắn quá mức để ý. Năm đó chỉ có sau chuyện kia thái độ của hai người mới biến chuyển cứ kéo dài trạng thái xa cách nhưng điều hắn không nghĩ ra là vì sao rõ ràng lễ mừng năm mới trước đó thái độ của nàng đã dịu đi nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại thay đổi thất thường.

 

Sau khi A Âm nghe thấy lời nói của hắn thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Người thiếu niên này đã cao lớn hơn, tuy chỉ mới mười ba tuổi nhưng đã cao ngang ngửa phụ thân đã trưởng thành. Bờ vai rộng vững chãi càng có thể tin tưởng.

 

Nhìn hắn như vậy vừa quen thuộc lại xa lạ.

 

"Là mẫu hậu hay là phụ hoàng?"

 

Đột nhiên Ký Hành Châm mở miệng hỏi, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

 

A Âm hoảng sợ giật mình hiểu hắn ám chỉ điều gì, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn xuống mặt đất bên cạnh nói: "Không có ai cả!"

 

"Chắn chắn không phải là mẫu hậu." Ký Hành Châm chậm rãi nói: "Mặc dù mẫu hậu có khuyên ta chú ý lễ nghi nhưng càng hy vọng ta có thể chăm sóc nàng."

 

Cho dù là hai năm qua hai người luôn trong tình trạng xa cách, Du Hoàng hậu vẫn không chỉ một lần nói với hắn, A Âm còn nhỏ tuổi lại là nữ nhi danh gia rời khỏi người thân vào trong cung ở đã là chuyện không dễ dàng vậy nên luôn muốn hắn đối với nàng tốt hơn nữa.

 

Chỉ có Thịnh Nghiễm Đế vẫn thường xuyên nhắc nhở hắn, thân là thái tử phải biết lễ hiểu lễ vạn lần không thể bởi vì người mình yêu thích mà làm ra những hành động không hợp lý...

 

"Là phụ hoàng?"

 

Sau khi nói ra ba chữ này đột nhiên Ký Hành Châm như bừng tỉnh đại ngộ.

 

Hắn đột nhiên nhớ lại lần đó lúc sắp sửa dùng ngọ thiện mừng năm mới ở Vĩnh An Cung. Bỗng nhiên phụ hoàng đến, sau đó khi hắn muốn tiễn A Âm ra xe ngựa thì bị phụ hoàng vội vàng cho gọi vào Chiêu Ninh điện.

 

Nhưng rõ ràng phụ hoàng không có ở đó hắn đợi chừng nửa canh giờ phụ hoàng mới khoan thai đi tới.

 

Lúc ấy Vân Phong cũng nói với hắn rằng là trên đường đưa Ngũ tiểu thư về gặp phải Quách công công có nói mấy câu.

 

Nhưng lúc ấy hắn đang đắm chìm trong niềm vui mừng khi đã hòa giải xong với nàng nên không để ý đến.

 

Bây giờ nhớ tới liên kết từng việc này với nhau cũng lộ ra điều gì đó không đúng.

 

"Là phụ hoàng!" Giọng nói Ký Hành Châm chợt chuyển lạnh nhìn nữ nhi trong lòng hỏi: "Phụ hoàng đã nói với gì nàng?"

 

A Âm không ngờ tới Ký Hành Châm lại thông tuệ như vậy, nàng rõ ràng không nói gì hắn lại đoán đúng tám chín phần.

 

Nhưng mà tình huống lúc đó sao nàng có thể nói với người khác đây?

 

Nếu như Hoàng thượng biết được nàng nói ra thì người Du gia có thể vì vậy mà bị chỉ trích hay không?

 

"Không có gì! Không có gì cả!" A Âm liều mạng lắc đầu nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi."

 

Nghĩ đến giọng nói lạnh như băng của Thịnh Nghiễm Đế lúc ấy, sống lưng A Âm chợt nổi lên một tầng lạnh lẽo.

 

Lời nhục mạ như vậy, cả cuộc đời này nàng không muốn nghe thấy thêm một lần nào nữa.

 

Nhận ra được nữ nhi trong lòng có hơi run rẩy Ký Hành Châm ôm nàng chặt hơn muốn truyền nhiệt độ từ cơ thể mình qua để nàng cảm thấy ấm áp hơn.

 

Nhưng chính vì nhiệt độ quen thuộc này càng khiến cho A Âm cảm thấy sợ hãi, lần nữa kịch liệt vùng vẫy muốn thoát đi.

 

Đang lúc nàng liều mạng muốn tránh thoát khỏi cái ôm này thì đột nhiên trên trán truyền đến nhiệt độ ấm nóng.

 

Là hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn.

 

"Không cần sợ." Ký Hành Châm nói: "Mọi chuyện đã có ta."

 

Sự dịu dàng cùng kiên định trong lời nói của hắn đủ để nàng an tâm vào giờ khắc này nàng quên mất giãy giụa và xa cách.

 

Ký Hành Châm ôm chặt eo nàng dùng một tay lấy từ bên hông ra một vật, giũ ra sợi dây đeo ở phía trên. 

 

"Đây là bùa bình an năm đó ta tự cầu ở chùa Sơn Minh, đã mang theo bên mình rất nhiều năm."

 

Ký Hành Châm cầm lá bùa lần theo sợi dây, cẩn thận đeo vào cổ cho nàng nói: "Hôm nay ta tặng nó cho nàng, hy vọng nó có thể thay ta bảo vệ nàng." Sau đó nhét lá bùa vào trong cổ áo nàng.

 

A Âm theo bản năng lấy bùa bình an ra.

 

Ký Hành Châm đè tay nàng lại, mỉm cười nói: "Bánh ú nàng không thể đeo nữa. Bởi vì nếu nàng đeo bánh ú thì quá mức rõ ràng, người khác có thể nhìn thấy."

 

Khi đó vì hắn phát hiện nàng không hề đeo bánh ú phỉ thúy nữa nên mới hoàn toàn chết tâm, mới đối với nàng hờ hững thậm chí là xa cách.

 

"Nhưng còn cái này thì lại khác."

 

Ký Hành Châm khẽ chạm tay vào vị trí bùa bình an mình vừa cất vào nói: "Nó nằm ở bên trong, nàng không lấy nó ra thì người khác sẽ không thể biết. Chỉ có nàng biết ta biết."

 

Nói đến đây trong lòng hắn trở nên kiên định, nụ cười càng sâu hơn.

 

"Không để nàng chịu ấm ức nữa vì từ giờ trở đi chúng ta lại giống như bùa bình an này cùng với bánh ú kia. Ta và nàng vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ như xưa nhưng khi ở trước mặt người khác thì ta với nàng cứ như người xa lạ. Nàng thấy như vậy có được không?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  Thái tử đã bày tỏ, mọi người yên tâm, thái tử nhất định sẽ yêu thương vợ mình thật tốt! ~︿( ̄︶ ̄)︿



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)