TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 1.196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 45

 

A Âm nghe thấy câu này, chóp mũi không khỏi ê ẩm, ánh mắt đong đầy hơi nước

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao nàng lại không để ý đến hắn chứ? Trong cung này ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì hắn chính là người đối với nàng tốt nhất.

 

Nhưng mà nàng cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này.

 

A Âm vội điều chỉnh cảm xúc dùng sức trừng mắt, áp chế chua xót trong lòng, cười đẩy Ký Hành Châm vào trong, miệng thì gấp gáp nói: "Người nhanh vào trong đi, chớ có đứng lâu ở ngoài này tránh bị cảm lạnh."

 

Ký Hành Châm đứng ở nơi đó căn bản không quan tâm những lời này của nàng.

 

A Âm vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể cứng rắn lôi kéo hắn đi vào trong.

 

Nhắc tới cũng lạ vốn tưởng rằng khí lực nàng so với hắn thì không là gì, nên sẽ không kéo đi được. Ai ngờ còn chưa kịp dùng toàn lực thì hắn đã đi chậm theo.

 

A Âm rất lo lắng chỉ sợ hắn sẽ phát bệnh, trong đầu lập tức nảy ra một ý, vội vàng kéo hắn vào trong điện. Thấy kéo hắn đi được cũng không suy nghĩ nhiều chỉ mừng rỡ liều mạng lôi kéo hắn đi vào trong.

 

Nàng vóc dáng nhỏ nhắn còn hắn thì rất cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Hành Châm bị nàng lôi kéo như vậy, thân thể hơi lảo đảo đi theo phía sau nàng, bước từng bước vào điện.

 

Sau khi vào trong điện A Âm bận rộn phân phó người mang y phục tới cho hắn.

 

Trong tay Kính Sơn đã đổi thành áo choàng, lo lắng phủ thêm cho Ký Hành Châm.

 

Xong xuôi A Âm vội muốn về nhà sớm.

 

Ai ngờ nàng mới vừa di chuyển bước chân thì cánh tay đã bị kéo lại.

 

"Buổi trưa ở lại dùng ngọ thiện đi." Ký Hành Châm nhẹ giọng nói: "Ăn xong ngọ thiện thì đi."

 

A Âm vốn muốn cự tuyệt nhưng lời nói vừa đến miệng thì không biết tại sao lại nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của hắn, toàn thân ướt đẫm đứng trong gió lạnh.

 

Rốt cuộc cũng không cách nào nhẫn tâm khước từ, đành chần chừ gật đầu.

 

Ký Hành Châm thở phào nhẹ nhõm, hôn phớt qua gương mặt nàng thật nhanh.

 

"Cô nương ngoan." Hắn xoa đầu nàng nói: "Ta sẽ xong ngay thôi nàng chờ ta một chút." Rồi sau đó bước nhanh đến hướng hồ tắm.

 

A Âm ngồi chờ ở Cảnh Hoa Cung chán muốn chết.

 

Không bao lâu thì Vĩnh An Cung phái người tới nói là Hoàng hậu nương nương cho mời thái tử điện hạ đến đó dùng bữa trưa với mình.

 

Lúc Ký Hành Châm đi ra, A Âm lập tức nói lại chuyện này với hắn.

 

"Ta vẫn nên đi về trước." A Âm nói: "Người muốn đến chỗ của nương nương, ta đi theo không tốt lắm."

 

Tâm tình Ký Hành Châm thoải mái trên mặt mang theo mấy phần vui vẻ nói: "Cùng đi có gì mà ngại?" Nói xong cho người mang áo choàng tới, sau đó cẩn thận mặc vào cho nàng.

 

A Âm cứ tưởng rằng hôm nay lạnh như vậy thì không thể không ngồi kiệu đến Vĩnh An Cung. Nào biết Ký Hành Châm kiên trì muốn đi bộ, hơn nữa hắn còn không ngừng lôi kéo tay của nàng muốn nắm tay cùng đi.

 

A Âm cảm thấy như vậy không được, dùng dằng nói như vậy là không thỏa đáng, dù sao nàng cũng đã lớn nhưng hắn cứ ngoan cố không thuận theo.

 

Trên đường đến Vĩnh An Cung hai người cứ lôi lôi kéo kéo cãi nhau ầm ĩ.

 

Mỗi ngày Du Hoàng hậu đều dành ra một khoảng thời gian để đi tản bộ, ngước nhìn sắc trời đi một lát nữa thì trở về. Vừa trở về đã nhìn thấy hai đứa nhỏ nháo loạn đi tới.

 

Du Hoàng hậu cười nói: "A Âm còn chưa về sao?"

 

"Là nhi tử giữ nàng ở lại." Ký Hành Châm nói thêm: "Thấy nàng rất ham ăn nên cố tình dẫn nàng đến đây ăn một bữa."

 

Nghe hắn nói nàng như vậy, A Âm nhân cơ hội tố cáo: "Mới vừa nãy Thái tử điện hạ ăn mặc phong phanh đứng trong gió, sợ là sẽ bị cảm lạnh. Chỗ nương nương có nước gừng không? Cho Thái tử điện hạ một chén đi!"

 

Lúc nãy còn ở Cảnh Hoa Cung nàng cũng đã sai người chuẩn bị chén nước gừng cho Ký Hành Châm làm ấm áp thân thể nhưng nước gừng được bưng tới Ký Hành Châm không chịu uống. Vì vậy chỉ đành thôi.

 

Ký Hành Châm thấy A Âm nhân cơ hội tố cáo, bất đắc dĩ cười giơ tay lên giật bím tóc của nàng. Thấy Đoàn ma ma tự mình bưng nước gừng tới còn có Du Hoàng hậu ở một bên nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể uống vào.

 

A Âm cười đến mắt mày cong cong.

 

Du Hoàng hậu sai người mang ngọ thiện lên kêu Đoàn ma ma rửa tay cho A Âm.

 

Thấy Ký Hành Châm cũng muốn đi rửa tay chung, Du Hoàng hậu gọi hắn lại, nhẹ giọng nói: "Dù gì A Âm cũng đã là cô nương lớn rồi có một số việc cần phải để ý hơn. Trong cung nhiều người nhiều miệng nếu như có người truyền đi chung quy là không tốt."

 

Thấy Ký Hành Châm vẫn bất động thanh sắc, không nói không rằng, Du hoàng hậu lại nói: "Nữ nhi chú trọng nhất là danh tiếng, một khi ở chỗ này bị tổn hại thì từ giờ về sau sợ là đường sẽ rất khó đi. Bất luận là giao hữu hay là cưới gả cũng sẽ khó càng thêm khó."

 

Chuyện thế này bà không thể không nhắc nhở Ký Hành Châm một câu.

 

Mấy ngày trước đây Thịnh Nghiễm Đế đã từng nói với bà nói từ lúc A Âm bảy tuổi thì phải bắt đầu chú ý chừng mực, không thể cứ thân mật với Ký Hành Châm như lúc trước nữa. Nếu không thì về sau hôn sự của hai đứa cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

 

Ở trong cung bất kể bên trong xấu xa không chịu nổi như thế nào nhưng mà ngoài mặt chung quy đều phải vẻ vang chói lọi. Điều cần chú trọng nhất là thể diện.

 

Du Hoàng hậu không thể nói cho hắn biết chuyện đính hôn chỉ có thể hi vọng hắn nhìn nhận ra khoảng cách giữa biểu huynh và biểu muội, thay nàng suy nghĩ một phen.

 

May mắn là sau khi bà nói như vậy thì Ký Hành Châm giống như đã nghĩ thông suốt, rất nghiêm túc gật đầu.

 

Du Hoàng hậu cười thúc giục hắn nhanh đi rửa tay, sau đó nói bắt đầu ngọ thiện.

 

Hôm nay Ký Nhược Phù mời Thường Vân Hàm vào cung nên không tới. Vậy nên hiện tại chỉ có ba người dùng bữa với nhau.

 

Đợi đến khi tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, lúc sắp sửa ngồi xuống A Âm thấy Ký Hành Châm đứng ở một bên Du Hoàng hậu, nàng theo thói quen chạy tới bên kia của Du Hoàng hậu định ngồi xuống.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm thừa dịp A Âm không chú ý, bước nhanh qua mấy bước một tay ôm lấy nàng đặt nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, muốn nàng ngồi như vậy dùng bữa.

 

A Âm không chịu, dùng dằng muốn xuống.

 

Du Hoàng hậu che miệng ho nhẹ.

 

Đột nhiên Ký Hành Châm nhớ tới chuyện "Danh tiếng" Du Hoàng hậu vừa nói.

 

Hắn đương nhiên biết về sau nếu A Âm muốn vào hào môn Ký gia thì danh tiếng nhất định không thể bị tổn hại. Vừa rồi một nửa là vì thói quen, một nửa là thấy nàng cố ý lảng tránh hắn nên có chút giận dỗi mới không kịp suy nghĩ.

 

Hiện giờ sau khi nghĩ thông suốt hắn hơi do dự đang muốn ôm nàng đặt xuống.

 

Ai ngờ đúng lúc hắn ôm lấy nàng thì đột nhiên có người quát lớn ở cửa: "Các ngươi đang làm cái gì!"

 

Mọi người đều nhìn sang hướng cửa.

 

Cung nhân vội vàng quỳ đầy đất hô vang vạn tuế.

 

Thịnh Nghiễm Đế bước nhanh vào trong, đảo mắt qua Du Hoàng hậu, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía A Âm với Ký Hành Châm, lạnh giọng quát lớn: "Các ngươi như vậy còn ra thể thống gì!"

 

A Âm vội vàng nhảy xuống ghế, thuận thế chui ra khỏi cái ôm của Ký Hành Châm, hành lễ vấn an Hoàng thượng.

 

Ký Hành Châm mím môi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Du Hoàng hậu ở bên vội giành nói trước: "Thái tử thấy A Âm không ngồi lên ghế được nên ôm con bé lên. Chỉ vì thói quen nên mới quên mất lễ nghi, từ nay sẽ không có chuyện như vậy nữa."

 

Thịnh Nghiễm Đế đứng chắp tay, thản nhiên "Ừ" một tiếng rồi khom người đứng nhìn A Âm một lát, lúc này mới nói với Du Hoàng hậu: "Du gia cho người đến hỏi tại sao A Âm còn chưa trở về, ta tới xem thử."

 

Ký Hành Châm nói: "Nhi tử giữ A Âm lại dùng xong ngọ thiện sẽ về, nhi tử đã cho người đi Du gia truyền tin có thể là đi khác đường không gặp nhau. Nói vậy chắc giờ bên Du gia đã nhận được tin tức."

 

Thịnh Nghiễm Đế liếc nhìn hắn, rồi quay sang A nhìn Âm không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Du Hoàng hậu mấy câu chú ý thân thể sau đó sải bước rời đi.

 

Đợi khi bóng dáng ông hoàn toàn biến mất không nhìn thấy, Ký Hành Châm mới cười, nói A Âm nhanh dùng cơm.

 

A Âm biết vừa rồi Thịnh Nghiễm Đế luôn nhìn nàng chằm chằm. Nàng cứ cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn theo phương hướng Thịnh Nghiễm Đế rời khỏi.

 

Nghe tiếng Du Hoàng hậu đang thúc giục, nàng liền thu hồi ánh mắt, cười ngồi xuống dùng bữa.

 

Sau khi ra khỏi Vĩnh An Cung, Ký Hành Châm tính đưa A Âm đến chỗ xe ngựa lần trước. Nhưng mà Thịnh Nghiễm Đế đã cho người đến gọi hắn nói là có chuyện muốn hỏi, kêu hắn lập tức đến Chiêu Ninh Điện.

 

Ký Hành Châm chỉ đành phải nói cáo từ với A Âm sai Vân Phong đưa A Âm đi.

 

Đi tới nửa đường, Vân Phong cùng với cung nữ đi theo bên cạnh A Âm là Ngọc Trâm bị Quách công công cho gọi lại nói là có chuyện dặn dò.

 

A Âm đành đứng một mình ở tại chỗ.

 

Sau một hồi lâu có người ở khúc quanh đi đến đi tới trước mặt của nàng mới dừng chân.

 

Từ lúc A Âm đứng một mình ở chỗ này thì vẫn luôn cúi nửa đầu nhìn chân trên mặt đất. Hiện giờ thấy có người đến nàng chỉ hơi nhướng mắt nhìn thấy đôi giày cẩm tú màu vàng kim có hình rồng kia, lập tức khom người hành lễ.

 

"Bái kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!"

 

"Ừm." Thịnh Nghiễm Đế thuận miệng đáp nhưng không cho nàng đứng dậy.

 

A Âm liền duy trì động tác hành lễ, nửa phần cũng không động.

 

Ước chừng sau thời gian một chung trà Thịnh Nghiễm Đế mới hài lòng gật đầu: "Bình thân đi."

 

A Âm chậm rãi đứng lên bởi vì đầu gối với cánh tay tê dại, thân thể hơi lảo đảo một chút sau đó mới đứng vững.

 

"Lễ nghi học còn chưa đủ tốt." Thịnh Nghiễm Đế nói: "Từ giờ trở đi phải để Tào ma ma nghiêm khắc dạy dỗ hơn nữa."

 

"... Vâng! "

 

"Bài vở học tới đâu rồi? Nói trẫm nghe xem."

 

"Không biết bệ hạ muốn nói đến khóa học nào?"

 

"Đều nói hết."

 

A Âm lập tức trình bày với Thịnh Nghiễm Đế hết những cái đã được học trong chín môn học theo thứ tự.

 

Nhìn bộ dáng khéo léo của tiểu cô nương nghe thấy giọng nói êm ái dịu dàng của nàng, Thịnh Nghiễm Đế thầm nói nha đầu này mọi mặt đều tốt chỉ là có lúc hơi vô ý. 

 

Nghĩ vậy, ông bất chợt nhớ tới hôm đó khi Ký Phù bị Ký Nhược Liên quật roi, tiểu nha đầu này vì bênh vực Ký Hành Châm lại dám lên tiếng phản bác Hoàng thượng ông đây.

 

Lúc ấy bởi vì trong lòng thương tiếc thái tử bị người ám toán vậy nên khi tiểu cô nương lên tiếng ông đối với chuyện này cũng có mấy phần thiện ý.

 

Nhưng chuyện đó qua đi, hôm nay lần nữa ngẫm lại thì cảm giác đã không còn như lúc đầu. Đặc biệt là hôm nay khi thấy A Âm vẫn còn thân cận với Ký Hành Châm như cũ, Thịnh Nghiễm Đế tóm lược rằng tiều cô nương này còn chưa biết chừng mực.

 

"Thôi! Trước hết cứ như vậy đi." Thịnh Nghiễm Đế cắt ngang lời A Âm: "Bài vở khác coi như tạm ổn nhưng còn khóa 'Lễ' sợ là học chưa đủ."

 

A Âm nghe Hoàng thượng hết lần này tới lần khác nhắc tới chuyện này, trong lòng hơi trầm xuống nói: "Xin Bệ hạ chỉ điểm."

 

Thịnh Nghiễm Đế chính là chờ câu này.

 

Liếc mắt nhìn tiểu cô nương, ông lạnh lùng nói: "Ban đầu ngươi còn nhỏ tuổi, trẫm chưa từng ước thúc quá nhiều. Nhưng hiện tại ngươi đã ngày càng lớn không thể cứ không biết thể thống như lúc trước."

 

Thấy tiểu cô nương cúi thấp đầu hơn, Thịnh Nghiễm Đế chắp tay nói: "Nữ nhi quan trọng nhất chính là danh tiếng. Dù cho thái tử có đối đãi với ngươi thân cận ra sao thì ngươi cũng không thể đánh mất chừng mực, không biết liêm sỉ. Có một số việc nên tị hiềm thì phải tị hiềm. Đừng có để sau này không cách nào có thể vãn hồi thì mới hối tiếc."

 

Thịnh Nghiễm Đế nghĩ nếu muốn làm Thái tử phi thì phải là nữ tử hiểu tiến thoái, biết lễ nghi thì mới được. Nếu như về sau nha đầu này còn làm việc lỗ mãng như vậy nữa thì cửa hôn sự này sợ là không thể tiếp tục.

 

Hoàng gia cho tới bây giờ đều không cho phép có một chính thê thanh danh không tốt càng không cần nói đến thân phận tôn quý như Thái tử?

 

Nếu như chỉ là một thiếp thất vui đùa thì không sao.

 

A Âm vốn là còn có thể cố nén để giữ cho mình tỉnh táo nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ "không biết liêm sỉ" thì rốt cuộc không thể kiềm nén được nữa, nước mắt lách tách rơi xuống đất.

 

Thịnh Nghiễm Đế cũng cảm giác thấy lời này của mình là có hơi nặng đối với một tiểu cô nương chỉ vừa mới tròn bảy tuổi không lâu. Nhưng nếu như không sớm cảnh tỉnh thì sợ là về sau con bé sẽ không thể đảm đương nổi trọng trách.

 

"Ngươi hãy tự mình suy nghĩ rõ ràng hiểu cho rõ bổn phận của ngươi." Cuối cùng Thịnh Nghiễm Đế để lại mấy chữ này sau đó sải bước rời đi.

 

A Âm thấy trong lòng khổ sở, không hiểu vì sao chuyện lại đến bước này.

 

Nàng vào cung vốn chỉ để làm thư đồng của công chúa, sau cùng thì để lại ấn tượng "không biết liêm sỉ" trong lòng Hoàng thượng.

 

Cũng không biết Hoàng thượng có nói những lời này với người nhà của nàng hay không.

 

Nếu như người trong nhà nghe thấy Hoàng thượng đánh giá nàng như vậy, vậy thì nàng phải làm sao đây?

 

Bổn phận của nàng...

 

Chính là phụng bồi tam công chúa đi học thật tốt mà thôi!

 

Nếu như nàng làm không tốt chuyện này, Hoàng thượng có thể trách phạt người trong nhà hay không?

 

Người trong nhà có thể bởi vì nàng mà bị liên lụy hay không?

 

A Âm cực kỳ khó chịu, sau khi về đến nhà liền bệnh không dậy nổi đến lễ mừng năm mới cũng không khỏi. Cho đến năm sau lúc sắp sửa đi học mới có thể khỏi hẳn.

 

Bởi vì trải qua trận bệnh, vốn vóc dáng nàng cũng không mập nay lại càng yểu điệu thanh mảnh hơn, mặc dù chưa ra dáng thiếu nữ nhưng cũng khác với khi còn bé. Gương mặt đã không còn phúng phính, ngũ quan càng thêm phần tinh tế.

 

Dáng vẻ nàng thế này đừng nói là người khác đến cả Trịnh Huệ Nhiễm khi nhìn thấy nàng cũng ngạc nhiên không thôi.

 

Thường Vân Hàm nói chuyện càng thêm trực tiếp: "Lúc này chỉ vừa là tiểu mỹ nhân thôi về sau trưởng thành với tướng mạo này thật không biết còn thế nào."

 

Còn Ký Nhược Phù thì lại lo lắng một chuyện khác.

 

Nàng phát hiện A Âm trở nên rất trầm mặc không hoạt bát như xưa nữa. Lúc bình thường có chuyện cũng không líu ríu bên nàng kêu "Phù tỷ tỷ" để nàng giúp một tay nữa, bắt đầu cung kính lễ độ với nàng hơn không còn thường xuyên cùng nàng chơi đùa nháo loạn với nhau nữa. Mà ngược lại cùng tam công chúa Ký Vi tập trung nghiên cứu bài vở nhiều hơn.

 

Nhưng khi ở Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu thì tình hình khác một trời một vực.

 

Nếu như không có người khác ở đó lúc trong điện chỉ có Du Hoàng hậu, Ký Nhược Phù và Thường Vân Hàm thì hiển nhiên A Âm buông lỏng rất nhiều, nói chuyện cũng vui vẻ hơn cũng cười nhiều hơn bình thường rất nhiều.

 

Nhưng một khi ra khỏi Vĩnh An Cung thì tiểu cô nương liền khôi phục tình trạng thường ngày.

 

Khiến Ký Nhược Phù lo lắng nhất chính là A Âm bắt đầu tránh mặt Ký Hành Châm.

 

Là chân chính tránh né không giống như lúc trước hai người mỗi người đi mỗi đường. Mà là vừa nghe thấy Ký Hành Châm tới đây hoặc là nhìn thấy bóng dáng Ký Hành Châm thì sẽ chọn đi đường vòng, có thể không thấy mặt thì không thấy mặt.

 

Mặc dù gặp mặt tiểu cô nương cũng chỉ tuân theo lễ nghi hành lễ vấn an với hắn mà thôi.

 

Bất luận Ký Hành Châm nói thế nào cũng không xoay chuyển được, hơn nữa cứ coi như là ở Vĩnh An Cung cũng vẫn như thế.

 

Dần dần nhóm nữ tử bên Sùng Minh Cung phát hiện, A Âm căn bản không cần đi đường vòng nữa bởi vì trên căn bản các nàng không nhìn thấy Thái tử điện hạ đâu.

 

Rõ ràng các khóa học ở Sùng Ninh Cung chưa bao giờ Thái tử vắng mặt, rõ ràng giữa hai cung cách nhau gần như vậy nhưng dù chỉ cách nhau một con đường thì các nàng cũng chưa từng gặp hắn.

 

Loại tình trạng này kéo dài thật lâu mãi cho đến mùa đông sang năm tình hình vẫn chưa được cứu vãn.

 

Mắt thấy đã vào tháng chạp không bao lâu sau thư đồng sẽ lại được trở về nhà chuẩn bị mừng năm mới.

 

Ngày này nhóm nữ tử lại bất ngờ bắt gặp bóng dáng của Thái tử điện hạ ở bên ngoài Sùng Minh Cung.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)