TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 209
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 209 

 

"Thế này không được! Thế này không được!" Cẩm Bình ôm bọc hành trang tự lẩm bẩm nói: "Ta phải đi hỏi chủ tử! Ta phải đi hỏi Thái tử phi, Thái tử phi không thể nào đối xử với ta như vậy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn xung quanh một chút thấy hai bên không có người khác quay người lại nhìn nàng ta, hai tay chống nạnh chân mày cũng nhướng cao: "Cái gì không thể nào? Ta là nghe nói ngươi thiếu chút nữa làm hại nàng ấy mất mạng. Nếu là ta ngươi mà làm vậy với ta, ta nhất định quất ngươi mấy chục roi để cho ngươi không còn mạng mới xả hận! Chứ không phải giống như bọn họ vậy đâu..."

 

Nói đến đây Trịnh Huệ Nhiễm nghĩ đến biện pháp của Ký Hành Châm cũng đủ ngoan độc liền thản nhiên khoát tay nói: "Thôi lười phải nói nhảm nhiều với ngươi đi nhanh một chút ta còn muốn được về sớm."

 

Mặc dù đúng là Thịnh Nghiễm Đế sai nàng đi làm chuyện thật nhưng lại không biết nàng âm thầm làm thủ hạ cho Thái tử nếu không Hoàng thượng nhất định sẽ nổi giận với nàng.

 

Hôm nay đi chuyến này Kính Sơn để cho Vân Phong đi một chuyến đến chỗ Hoàng thượng thậm chí còn nói trước kia nàng là bằng hữu của Thái tử phi, quen biết với Cẩm Bình hôm nay Cẩm Bình về nhà, Thái tử phi mới nhờ nàng giúp đỡ đưa Cẩm Bình về vì dù sao đó cũng là nha hoàn hầu hạ bên Thái tử phi từ nhỏ tình cảm khác với người khác.

 

Vân Phong là tên miệng lưỡi lanh lợi ỷ vào Thịnh Nghiễm Đế quanh năm thanh tu không hỏi chuyện bên ngoài nên ba hoa chích chòe nói chuyện này, đảo lộn thị phi trắng đen làm cho người ta phân không biệt được thật giả.

 

... Thịnh Nghiễm Đế cũng tin thật.

 

Vì vậy Trịnh Huệ Nhiễm phải đi chuyến này.

 

Trịnh Huệ Nhiễm thúc giục Cẩm Bình xong cũng bước nhanh chân đi thẳng ra ngoài cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Bình bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rì rì đi theo sát phía sau Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Trịnh Huệ Nhiễm đã sớm nhờ người chuẩn bị xe ngựa ổn thỏa mặc dù xe ngựa có cũ chút nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng hai người ngồi bên trong vẫn hết sức thoải mái.

 

Nhưng có thoải mái hơn nữa tim Cẩm Bình vẫn phập phồng lên xuống căn bản không cách nào an tâm được.

 

"Người muốn đưa ta đi chỗ nào?" Nàng hướng về phía Trịnh Huệ Nhiễm cẩn thận hỏi.

 

"Vương gia." Trịnh Huệ Nhiễm đáp ngắn gọn.

 

Cẩm Bình biết họ Vương đây chính là muốn đưa nàng về nhà.

 

Cẩm Bình đứng phắt dậy phanh một tiếng đụng đầu vào nóc xe gây đau đớn.

 

"Ta không về!" Nàng bắt đầu hét lên: "Ta cứ thế này trở về thì được coi là gì? Còn không bị người ta cười nhạo chết sao! Không được ta phải đi tìm Thái tử phi để hỏi cho rõ ràng!"

 

Ban đầu nàng còn ôm một chút hi vọng, hi vọng là Thái tử sẽ sai người đưa nàng về lại Du gia nơi đó tuy không so được với Hoàng cung nhưng cũng là nơi tốt để sinh sống.

 

Nào biết cũng là về nhưng lại về nhà mẫu thân mình!

 

"Ta không về!" Cẩm Bình hô: "Ta muốn gặp Thái tử phi! Ta muốn nói chuyện với Thái tử phi!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm dùng khóe mắt liếc xéo nàng ta hừ một tiếng nói: "Cũng đừng, hiện tại Thái tử phi đang dưỡng thai đợi sinh hài tử. Nếu như vừa gặp ngươi bị ngươi làm xảy ra chuyện gì thì đầy tớ như chúng ta không được tốt đâu."

 

Giơ tay lên ngắm nhìn móng tay mình vừa mới sơn, Trịnh Huệ Nhiễm khẽ thở dài nói: "Ta hiện tại ngày ngày trôi qua vô cùng tốt, cũng không muốn lại xuất hiện ngã rẽ gì vậy cho nên ngươi thành thật một chút cho ta. Nếu như ngươi ồn ào không cho ta làm xong chuyện này thì coi chừng ta cho ngươi đẹp mặt!"

 

Cẩm Bình đi theo A Âm nhiều năm như vậy thời điểm theo hầu hạ A Âm đi học ở trong cung biết rõ vị cô nương Trịnh gia này là một người vô cùng không dễ chọc vào.

 

Cẩm Bình tự nhận không có bản lĩnh cùng vị này đối kháng hơn nữa trước mắt vị này còn có núi dựa là Hoàng thượng!

 

Nàng chỉ có thể chán nản ngồi xuống lại ngây ngô nhìn vách xe ngựa lắng nghe tiếng vó ngựa lốc ca lốc cốc một đường phát ra.

 

Nơi Vương gia sinh sống tập trung đủ hạng người.

 

Nếu như là trước đây ắt hẳn sau khi Trịnh Huệ Nhiễm nhìn thấy những người này chỉ hận không thể tránh thật xa ngay cả liếc mắt nhìn cũng ngại làm bẩn mắt mình.

 

Nhưng sau khi trải qua phong ba ngược lại nàng không còn để ý những chuyện này nữa trực tiếp nói một tiếng với công công đánh xe không cần để ý tới những người đó chỉ cần quan tâm dừng xe ở cửa nhà Vương gia là được.

 

Cho dù là loại xe ngựa kém nhất trong cung thì đến nơi này cũng rất đắt tiền và nổi bật.

 

Bên cạnh có thật nhiều người hiếu kì vây quanh dòm ngó.

 

Trước đó Cẩm Bình thấy Trịnh Huệ Nhiễm đưa mình tới đây còn nghĩ nàng ta sẽ không nhịn được khi nhìn thấy người dòm ngó nhiều thế này. Đủ loại người tụ tập ở chung một chỗ, sẽ chán ghét chỉ muốn tránh đi thật xa. Nào biết sau khi Trịnh Huệ Nhiễm nhìn thấy thật nhiều người ngược lại còn nở nụ cười.

 

Trịnh Huệ Nhiễm thấy ở trước cửa nhà Cẩm Bình đã nhiều người như vậy liền bảo công công đánh xe dừng lại. Công công không nói không rằng, nửa ngăn cản Cẩm Bình. Nàng ta không thể lập tức đi qua cửa lớn tránh né ánh mắt của những người này, đành phải chậm rì rì đi theo Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn số người bên ngoài tập trung càng lúc càng đông thấy cũng đã đủ, lúc này bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cửa gõ gõ cửa lớn.

 

Thật lâu sau mới có tiếng bước chân truyền đến.

 

"Người nào vậy?" Người bên trong cửa lớn tiếng hỏi vọng ra.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cười cất giọng nói: "Cô nương nhà các ngươi ở trong cung làm việc không ổn, các chủ tử lệnh cho ta mang trả nàng lại!"

 

Một tiếng này vừa nói ra lại khiến cho đám người nổ tung.

 

Có vị phụ nhân mập mạp hỏi: "Cô nương Vương gia này không phải là người hầu hạ bên cạnh Thái tử phi, rất được mắt Thái tử phi sao?"

 

"Vậy cũng là chuyện của tám trăm năm trước." Trịnh Huệ Nhiễm vung vẩy khăn tay, vẻ mặt tiếc hận nói: "Nàng ta làm việc không ổn thỏa, còn cùng người khác cấu kết làm việc xấu, thiếu chút nữa làm hại chủ tử mất mạng. Tuy nói Thái tử phi tấm lòng nhân hậu không đành lòng trách móc nàng ta nặng nề. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục tái phạm thì biết làm thế nào? Vì vậy Thái tử chỉ có thể đem trả lại."

 

Người xung quanh hai mặt nhìn nhau ban đầu là ánh mắt hâm mộ sau đó chuyển thành khinh bỉ.

 

Mọi người bàn tán ầm ĩ.

 

"Vốn còn nghĩ là trong Vương gia này còn có một người có công ăn việc làm, không nghĩ tới cũng là thứ người như thế."

 

"Đúng! Đúng vậy! Bọn họ trước kia cứ hay tâng bốc nữ nhi nhà bọn họ như đóa hoa mà bây giờ nhìn lại haiz, chậc...chậc…"

 

Mặc dù nơi này là nơi tụ tập của đủ loại người trong đó không thiếu thành phần hỗn tạp nhưng trải qua chuyện bè đảng Trữ Vương làm phản, nhà ai cũng gặp tổn thất. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau dọn dẹp nơi này thỏa đáng, trong lúc đó cũng nảy sinh không ít tình nghĩa. 

 

Có những người trẻ tuổi ban đầu không làm nên việc gì, nhưng sau đó dường như đã thay đổi, bắt đầu biết cố gắng phấn đấu nuôi sống người nhà.

 

Con phố này ngoại trừ "thiếu gia" Vương gia thì những người trẻ tuổi khác trên căn bản đều đã có việc làm.

 

Vốn Vương Lực nói là muội muội mình ở trong cung hầu hạ quý nhân, hắn có muội muội giúp đỡ không cần làm những chuyện nhỏ này. Mọi người thấy hắn có núi dựa lớn cũng không ai dám nói gì.

 

Hiện giờ nhìn thấy tình hình này mọi người không khỏi rối rít bàn tán.

 

"Thì ra là hai huynh muội một tính tình."

 

"Cũng đâu phải tự dưng như thế. Trong nhà là hạng người gì thì sẽ nuôi ra dạng con cái đó."

 

Cẩm Bình vội lên tiếng giải thích: "Ta không phải… không phải…ta không có như thế. Thái tử phi vẫn tốt."

 

"Vẫn tốt?" Vị công công ở bên cạnh nói với giọng bén nhọn: "Sau khi Thái tử phi trở lại trong cung vẫn còn đang tịnh dưỡng, cũng không biết tình hình cụ thể là thế nào."

 

Một vị khác ở bên cạnh nói: "Đúng thế! Đúng thế! Thái tử điện hạ còn nói Thái tử phi phải nghỉ ngơi thật tốt."

 

Mấy vị công công này là sau khi Trịnh Huệ Nhiễm lên xe ngựa thì cưỡi ngựa theo sau, đi sát ở bên cạnh một đường hộ tống. Cái khác không nói, nhưng Trịnh Huệ Nhiễm là nữ quan bên cạnh Bệ hạ, nếu như xảy ra chuyện thì rất khó lường.

 

Bọn họ là được Vân Phong dặn dò nói những lời này hôm nay có thể "Nói thoải mái".

 

Mọi người vừa nghe nói Thái tử phi "xảy ra chuyện" lại còn "không biết thế nào", nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ, vô thức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Cẩm Bình càng trở nên khinh bỉ hơn.

 

Cẩm Bình ở một bên gấp gáp giải thích nhưng có ai chịu nghe nàng nói?

 

Bên trong cửa lớn Vương gia, người đã đứng đó thật lâu lại không mở cửa ra.

 

Người vây xem ngoài cửa ồn ào hô lên: "Cửa này có khi nào bị hư không? Bằng không chúng ta phá cửa đi. Nói không chừng có thể phá được cửa đó."

 

Lời này vừa nói ra, két một tiếng cửa được mở ra. 

 

Vương Lực nghiêm mặt đứng ở cửa quát hỏi: "Đây là thế nào?"

 

Tất cả mọi người cười ồ lên nói: "Cô nương bảo bối nhà các ngươi đã về rồi."

 

Vương Lực mới vừa rồi luôn dán tai vào cửa đã nghe rõ mười mươi. Giờ phút này nghe thấy ý giễu cợt trong lời này không khỏi hướng về phía Cẩm Bình trừng mắt.

 

Cẩm Bình không thấy sợ người ca ca này của nàng. Vì dù sao những năm qua toàn bộ người trong nhà đều do một mình nàng nuôi! Khoản nợ của hắn vẫn là nàng nghĩ biện pháp hoàn trả!

 

Cẩm Bình căm tức trừng ngược lại: "Ta đã về thì sao nào? Huynh không hoan nghênh?"

 

Mới vừa nói xong trên mặt liền bị đánh một bạt tai.

 

"Ngươi trở về làm cái gì? Trong nhà cũng không có dư tiền nuôi ngươi!" Vương Lực rống lớn.

 

Cẩm Bình không ngờ sẽ như vậy, che mặt khóc rưng rức.

 

Mẫu thân nàng ta nghe tiếng la hét ầm ĩ thì đi ra thấy một màn như vậy vội đi ngăn cản Vương Lực rồi quay sang khiển trách Cẩm Bình: "Ngươi đắc tội quý nhân thế nào? Mau hối lỗi!" Vừa nói vừa hướng về phía Trịnh Huệ Nhiễm nâng lên khuôn mặt tươi cười: "Quý nhân, nó không hiểu chuyện mọi người đánh nó cũng được mắng nó cũng tốt. Để cho nó làm vài chuyện vặt là được, nha đầu này rất biết chịu cực chịu khổ làm trâu làm ngựa đều được."

 

Cẩm Bình nghe nói vậy trừng mắt giậm chân nói: "Cái gì làm trâu làm ngựa? Ta là hầu hạ chủ tử!"

 

Mẫu thân nàng hung hăng nhéo cánh tay nàng ta một cái, thấy trong ánh mắt mọi người xung quanh hàm chứa thâm ý nhìn mình, bà vội cười nịnh nọt, nhìn về phía Trịnh Huệ Nhiễm. 

 

Vương gia các nàng vốn sống không tệ, sau đóVương Lực dính vào bài bạc, ngày một trở nên nghèo khổ, thậm chí là bị chủ nợ đến đòi nợ.

 

Sau lại Cẩm Bình tìm ra đường trả tiền sau nữa họ mới lần nữa tốt lên.

 

Mặc dù nói hiện giờ Cẩm Bình không cần giúp Vương Lực trả tiền nữa nhưng Vương gia vẫn đang tiếp tục trông cậy vào nàng dù sao trong nhà cũng có một gốc cây hái ra tiền mà!

 

Nay mắt thấy không thể trông cậy vào nữa họ sao có thể an tâm? 

 

Cẩm Bình đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng: "Mẫu thân tại sao mẫu thân có thể như vậy!"

 

"Nếu không thì thế nào?" Vương Lực ở bên hô lên: "Chính ngươi làm việc không tận tâm bị người ta đuổi đi, nói ngươi đôi câu không được sao?"

 

Mẫu thân Cẩm Bình cũng ở ngay bên cạnh chỉ trích nàng ta.

 

Người xung quanh cũng nghị luận ầm ĩ nhìn cái nhà buồn cười này.

 

Trịnh Huệ Nhiễm thấy đã đến giờ, thông báo một tiếng với công công đánh xe, chuẩn bị lên xe ngựa trở về.

 

Vương Lực vội vàng chạy tới đây ngăn xe nàng lại nói: "Khoan đi! Các người còn bỏ quên nó!"

 

"Nàng ta chúng ta không cần." Trịnh Huệ Nhiễm lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi còn ngăn không cho ta đi, có tin ta cắt đầu ngón tay ngươi hay không?" 

 

Vương Lực nhìn mấy người xung quanh... vị công công kia mắt lộ ra sắc mặt hung dữ, bị khí thế của những người này dọa sợ đành buông tay ra liên tiếp lui về phía sau.

 

Trịnh Huệ Nhiễm lên xe ngựa rời đi.

 

Xe đi một đoạn khá xa, nàng nghe thấy từ xa xa phía sau truyền đến tiếng khóc của Cẩm Bình, tiếng mắng chửi không ngừng của Vương Lực cùng mẫu thân của bọn họ, mơ hồ còn có thể nghe tiếng tràng pháo tay.

 

Trịnh Huệ Nhiễm giật nhẹ khóe miệng nở nụ cười, cũng lười vén rèm ra nhìn, trực tiếp bảo phu xe đi nhanh.

 

***

 

Lần này A Âm có thể bình an không thể không có công của Thường Thư Bạch. Nếu không phải hắn kịp thời tìm được A Âm chuyện sẽ phát triển theo hướng thế nào còn không biết được. 

 

Lần này Thường Thư Bạch có công bảo vệ A Âm được ban cho tước vị Võ Dũng Bá trước đại điện.

 

Đây là vinh dự đặc biệt và vô cùng to lớn.

 

Lão gia tử Trấn Quốc Công vì thế thiết yến ba ngày tiệc cơ động, mời mọi người tới ăn mừng. Gặp ai cũng khen tôn nhi nhà mình khéo léo hiểu chuyện.

 

Sau khi Trình thị biết A Âm mang thai thì cùng Ngô Hân Nghiên vào trong cung thăm, biết được nữ nhi hết thảy đều bình an mới yên tâm.

 

Không bao lâu sau thì tìm được Thôi Hoài Tâm.

 

Chính là thủ hạ của Viên Vô Tương tìm được bà ta lúc bà ta đang ngụy trang thành một nông phụ nuôi heo trét cứt heo đầy trên người Thôi Hoài Tâm biến cả người thối hoắc bà ta cũng không hề ngẩng đầu vẫn duy trì động tác đút cho heo ăn. 

 

Không biết có phải bởi vì Thôi Hoài Tâm ở lại mảnh đất kia quá lâu hay không mà cho đến khi bà ta bị áp giải về kinh thành, trên người cũng đã đổi một thân y phục khác rồi, vậy mà cổ mùi kia cứ như còn bám trên người không mất đi. 

 

Ký Hành Châm không ở Chiêu Ninh Điện gặp Thôi Hoài Tâm.

 

Thôi Hoài Tâm còn chưa đủ tư cách vào Chiêu Ninh Điện.

 

Nghe nói bà ta bị giải đến, Ký Hành Châm tùy tiện nói ra tên của một cung điện hoang phế gần đó, kêu người dẫn bà ta tới quỳ đợi. Cho đến khi hắn xử lý xong sự vụ trong tay mới thong thả đến.

 

Mặc dù là cung điện hoang phế nhưng ở trong cung tự nhiên sẽ có người quét dọn quanh năm, chỉ có điều nơi này đã lâu không có người ở cho nên tản ra một cỗ mùi mốc khó mà diễn tả. 

 

Loại mùi ẩm mốc này cùng với mùi trên người Thôi Hoài Tâm quyện chung một chỗ thật sự là dơ bẩn không chịu nổi.

 

Vân Phong vừa bước vào trong liền lớn tiếng nói: "Điện hạ cái nơi bẩn thỉu này quá oan ức cho Điện hạ rồi. Bằng không Điện hạ có lời gì muốn hỏi cứ để cho nô tài đi là được, thứ người như thế cũng không đáng giá để Điện hạ đích thân tra hỏi."

 

Đơn giản mấy câu nói biến người từng là Trữ Vương phi cao cao tại thượng nháy mắt bị chê bai đến ngay cả người hầu cũng không bằng.

 

Ký Hành Châm nhìn lướt qua Vân Phong bình tĩnh nói: "Không cần."

 

Vân Phong khom người nhận lệnh.

 

Đợi đi vào bên trong, Ký Hành Châm chỉ chừa lại Hỏa Thanh với Kính Sơn còn lại những người khác đều lui hết ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại từ bên ngoài.

 

Thôi Hoài Tâm mang gông tay cùng xiềng chân té quỵ trên đất, mái tóc hoa râm tán loạn rối nùi như đống cỏ dại khô héo.

 

Ký Hành Châm cũng không vội. Sau khi ngồi xuống hơi ngừng một chút mới chớp mắt nói: "Ngươi rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu cảm thấy mình không phải là nữ nhi Thôi gia."

 

Thôi Hoài Tâm cười lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không đáp lời.

 

"Ngươi không nói cũng được thôi." Ký Hành Châm cười nhẹ gõ tay lên thành ghế nói: "Ta nghe nói ngươi vào năm mười bảy tuổi từng phái tâm phúc đi đến thành Dương Lâm còn đến chùa Huệ Giác, ta nghĩ khi đó thì ngươi đã có suy đoán."

 

Thôi Hoài Tâm chợt ngẩng đầu nhìn Ký Hành Châm trong ánh mắt hung ác mang theo tia máu lần đầu hiện ra vẻ không dám tin.

 

"Ngươi nói bậy!" Giọng bà ta khản đặc nói: "Ngươi không có chứng cớ! Ngươi nói bậy!"

 

Ký Hành Châm cũng không để ý tới bà ta cười nhạt tự mình nói: "Thật ra thì ta nghĩ ngươi đối với thân thế của ngươi cũng chỉ ôm thái độ hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định một cách chính xác. Dù sao cùng lắm cũng chỉ là dựa vào dấu vết để suy đoán, không thể khẳng định chắc chắn."

 

Hắn nói lời này tức thì làm cho Thôi Hoài Tâm hoảng hốt.

 

Thôi Hoài Tâm nghĩ tới tất cả mọi chuyện từ sau khi mình vừa thành thân.

 

Thôi gia với Du gia bất hòa cho nên đối với tình trạng cụ thể từng người trong phủ đều không biết. Du Hoàng hậu cũng không chú ý quá nhiều đến Thôi gia.

 

Như bệnh chứng cụ thể của người Thôi gia là tình trạng gì người Du gia không rõ lắm, Du hoàng hậu cũng không rõ.

 

Mà từ sau khi Du Hoàng hậu nhập chủ hậu cung, thân thể mới dần bắt đầu xuất hiện tất cả vấn đề.

 

Thân là Hoàng hậu, tình trạng bệnh tình của bà đều được giữ bí mật. Người khác chỉ nói Hoàng hậu thân thể mang bệnh nhưng cụ thể là bệnh thế nào người ngoài không thể nào biết được.

 

Vốn Thôi Hoài Tâm cũng chỉ biết người thân của mình ngã bệnh là bộ dạng gì thôi chứ không biết tất cả chuyện của Du Hoàng hậu.

 

Nhưng vấn đề phát sinh vào năm bà ta mười lăm tuổi ấy gả cho lục đệ của Hoàng thượng, Trữ Vương.

 

Thân là Trữ Vương phi, bà thường được gặp Du Hoàng hậu, cũng có thể biết được trình trạng bệnh của Du Hoàng hậu.

 

Lâu dài so sánh bệnh tình giữa hai bên trong lòng Thôi Hoài Tâm bắt đầu sinh ra nghi ngờ.

 

Có vị nhũ mẫu là người bên cạnh Thôi phủ lão nhân.

 

Trong lúc vô tình Thôi Hoài Tâm nghe vị nhũ mẫu này nói năm đó mình với Du Hoàng hậu sinh ra ở cùng một nơi...

 

Vậy mới có chuyện bà ta phái người đến chùa Huệ Giác ở thành Dương Lâm.

 

Nói thật cặp mắt phượng kia của Thái tử rất giống người Thôi gia. Cặp mắt phượng của Trịnh Thắng Chương chính là giống mẫu thân của hắn, Thôi đại nãi nãi. Nữ nhi Thôi gia có vài người đều có đôi mắt như vậy mà mắt của thái tử cùng người Thôi gia cực kì giống chỉ có điều so với Thôi gia càng đẹp, càng có thần hơn thôi.

 

Bà ta là người duy nhất vừa thân cận với Du Hoàng hậu, biết rõ tình hình trong cung lại thâm sâu biết được tình trạng của người Thôi gia.

 

Cũng chỉ có bà ta có thể biết được khái quát toàn cảnh chuyện năm đó!

 

Thôi Hoài Tâm thầm nghĩ đến chuyện cũ kích động đến mức thân thể không chịu khống chế cứ không ngừng lắc lư.

 

Đang lúc hưng phấn trong lòng bà đạt tới cực điểm đột nhiên lại nghe thấy trong phòng vang lên một âm thanh nặng nề.

 

Phanh một tiếng một giàn hoa trồng bên cạnh bị người đá văng trên mặt đất sau đó là tiếng thân cây gãy lìa.

 

"Ngươi là ác phụ!" Hỏa Thanh thu hồi chân giọng căm hận nói: "Ngươi là ác phụ!"

 

Hắn biết mình như vậy là quá nóng. Thái tử còn chưa lên tiếng hắn đã mất khống chế, không kiềm được tâm tình của mình.

 

Nhưng hắn nhớ lại lúc ấy tình cảnh của Thái tử phi thế nào!

 

Thiếu chút người đã không cứu được!

 

Hỏa Thanh tức giận dâng trào, siết chặt quả đấm, tiếng khớp xương rắc rắc vang dội.

 

Nhìn màn tức giận này Thôi Hoài Tâm nãy giờ vẫn chưa từng mở miệng, ngược lại bật cười.

 

"Ta độc ác?" Thôi Hoài Tâm mỉm cười đầy đau khổ và bất lực: "Người trong Vĩnh An Cung đó cướp đi hết thảy của ta! Vị trí của nàng vốn phải là của ta. Tất cả của nàng vốn đều là của ta. Ta từng bước đoạt lại thì có gì mà không đúng!"

 

Nói ra tiếng lòng chất chứa mấy chục năm đột nhiên Thôi Hoài Tâm bạo giận gào thét: "Ta không có gì là không đúng hết. Ta mới là người Du gia! Ta mới là người phải ngồi lên cái vị trí kia! Ta mới..."

 

"Ngươi không phải!" Ký Hành Châm thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng chuyện năm đó thật sự giống như những gì ngươi nghĩ sao?"

 

Ký Hành Châm vừa nói ra lời này, mi tâm Kính Sơn giật giật không khỏi nhìn về phía chủ tử nhà mình.

 

Chuyện hoán đổi trên căn bản đã là chuyện chắc chắn vì sao chủ tử còn nói như vậy?

 

Ý niệm thoáng qua trong đầu Kính Sơn hắn vội cúi thấp đầu hơn.

 

Gương mặt Thôi Hoài Tâm lộ rõ vẻ không tin. Bà ta quá mức khiếp sợ, tới nỗi quên mất cả nói chuyện, cũng quên luôn chất vấn, chỉ biết ngơ ngác nhìn Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm cười lạnh nói: "Nếu ta nói suy đoán của ngươi là sai thì sao?"

 

"Không thể nào!" Thôi Hoài Tâm lẩm bẩm: "Chuyện này ta đã tra xét nhiều năm như vậy."

 

Bà ta vì thế mà dốc sức vì thế mà bỏ ra rất nhiều nỗ lực.

 

Bà ta hận Du Chính Mẫn trong Vĩnh An Cung. Bà ta cũng hận Du Chính Mẫn hạ sinh hài tử.

 

Thậm chí bà ta còn tìm hai người tới giả mạo con của nhị ca vì muốn khiến cho Thôi gia rối tung lên. Tuy kế hoạch này nửa đường chết yểu nhưng bà ta đã nỗ lực nhiều năm như vậy!

 

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt đến thất thố của Thôi Hoài Tâm giọng nói Ký Hành Châm càng trở nên chắc chắn nói: "Suy đoán của ngươi là sai! Ngươi nghĩ ngươi đoạt được thì tất cả sẽ là của ngươi, ngươi sống trong vọng tưởng mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình."

 

Lão phụ nhân này xúi giục phu quân mình mưu triều soán vị.

 

Bà ta có ý đồ hại mẫu thân hắn.

 

Bà ta có ý đồ hãm hại thê tử mà hắn yêu thương.

 

Từng chuyện từng chuyện từng chuyện một đều khiến cho hắn hận thấu xương, hận không thể lột da róc xương!

 

Có phải thật vậy hay không có gì quan trọng?

 

Hắn muốn chính là hiệu quả này.

 

Để cho bà ta mang theo lòng đầy nghi ngờ cùng sợ hãi còn có vô biên vô hạn tuyệt vọng mà chết đi.

 

"Dẫn xuống đi." Ký Hành Châm thản nhiên nói: "Lòng ta lương thiện không cần phải lăng trì, tránh cho ngươi chết quá mức khó chịu."

 

Kính Sơn khom người hỏi: "Bẩm Thái tử điện hạ, vậy dùng loại nào?"

 

Ký Hành Châm híp đôi mắt phượng nhẹ giọng nói: "Nhớ Đại Lý Tự Khanh có nói qua, hình như ngũ mã phanh thây cũng không tệ."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Ngạc nhiên ngạc nhiên ngoài ý muốn? Vui mừng không? Hay vui mừng đến sợ hãi? 

︿( ̄︶ ̄)︿

 

Thôi Hoài Tâm: ...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)