TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 111 

 

Thật ra thì không thích nghe diễn có cả khối người. Phần nhiều là cô nương trẻ tuổi và cả những thiếu niên khí thịnh trốn các trưởng bối lặng lẽ lui ra viện ngoài, tốp năm tốp ba tụ tập trên đường đi dạo. Thỉnh thoảng thấy người quen biết mới lên tiếng chào hỏi đôi câu còn lại thì vừa trò chuyện vừa chậm rãi tản bộ thưởng thức cảnh trí xinh đẹp trong vườn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi này là hành cung người bình thường rảnh rỗi cũng không thể vào nếu đã có dịp tới đây đi dạo một vòng thì phải ngắm nhìn thật kỹ mới thỏa dạ.

 

A Âm cùng Thường Vân Hàm thong thả đi vào con đường nhỏ. Hiện giờ là mùa thu lá rụng gió nhè nhẹ thổi thỉnh thoảng có một hai mảnh lá rơi xuống người các nàng, nàng nhặt lá đặt trong tay vừa ngắm lá vừa trò chuyện.

 

Lúc này lại có lá cây bạch quả vừa đúng rơi xuống vai Thường Vân Hàm.

 

A Âm cười lấy cái lá xuống cho Thường Vân Hàm vừa đưa tay tới đầu vai nàng liền thấy Thường Vân Hàm hít hít mũi cảm thán: "Thơm quá!"

 

"Cái gì thơm?" A Âm không để ý lắm cầm lá cây bạch quả xoay vòng thưởng thức: "Không lẽ là mùi thơm thức ăn truyền tới?"

 

"Không phải là mùi thơm thức ăn." Thường Vân Hàm nói: "Tỷ cũng không biết là mùi gì." Nói xong quay sang ngửi ngửi trên người A Âm: "Hình như là ở trên người muội."

 

A Âm cười tránh khỏi nàng: "Nào có khoa trương như vậy."

 

"Thật sự là trên người muội đó. Lúc nãy muội nhặt lá cây ta ngửi ra được." Thường Vân Hàm nói xong khom sát vào đầu ngón tay A Âm cầm chiếc lá rụng: "Thật đấy! Muội ngửi thử xem mùi hương trên tay của muội."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe nàng nói vậy A Âm mới ngửi tay mình.

 

"Quả thật là thế." Nàng tò mò ngửi lâu hơn: "Đây là mùi thơm gì? Vẫn là lần đầu ngửi thấy."

 

Cũng không thể trách nàng không phát hiện ra vì mùi hương này phải để sát vào mới có thể ngửi thấy nói là mùi thơm nhưng thật ra có chút gay mũi nói tóm lại là mùi hương này có điểm lạ.

 

Thường Vân Hàm cười trêu ghẹo: "Mùi hương trên người mình mà bản thân lại không biết? Chẳng lẽ là trộm dùng hương liệu mới lạ muốn giấu tỷ tỷ."

 

"Nào có hương liệu mới gì. Muội cũng không biết trên người muội có mang theo hương này."

 

A Âm không phục kéo tay Thường Vân Hàm khẽ ngửi: "Tỷ xem, tỷ cũng có."

 

"Ta cũng có?" Thường Vân Hàm thấy ngạc nhiên: "Sao hai chúng ta có thể dùng cùng một loại hương liệu được hơn nữa đều là ở đầu ngón tay." Nàng quay sang hỏi A Âm: "Chúng ta không có sờ lung tung gì chứ."

 

Nói đến đây A Âm mới nhớ lại: "Chẳng lẽ là mùi hương trên ống thăm kia dính vào?"

 

Trước đó hai người ở chung một chỗ, sau lại nàng cũng không chạm qua vật gì, cho đến khi ngồi xem kịch với Du Hoàng hậu. Nếu như dính hương trước lúc ăn uống thì nàng đã sớm nhận ra.

 

Còn nữa mỗi một dụng cụ trên bàn của nàng và của phủ Hộ quốc công đều có sự khác biệt, ngay cả trà cụ cũng không giống nhau.

 

Nếu như nói có vật gì mang theo mùi lạ mà nàng không biết rồi trong lúc vô tình bị dính vào chỉ có thể là phiếu thăm của Tễ Nguyệt Xã.

 

Lúc ấy sau khi A Âm chọn thăm nhìn thấy khá dài liền đưa cho Thường Vân Hàm nhìn thử điều này đã có thể lí giải vì sao đầu ngón tay của hai người đều có mùi giống nhau.

 

"Có thể." Thường Vân Hàm rất tán thành ý nghĩ này, hơi bĩu môi nói: "Bọn họ suốt ngày ca diễn thường tô son điểm phấn trang điểm dày đậm nói không chừng là mùi son phấn của bọn họ, việc bị dính vào vật này nọ là khó tránh khỏi."

 

A Âm cảm thấy có lý đáp lại một tiếng rồi cùng Thường Vân Hàm tiếp tục đi về phía trước.

 

Vừa đi được hai bước đột nhiên Thường Vân Hàm nói đầu có chút choáng váng một lúc sau mới tốt lên.

 

Nàng vừa không sao thì đến phiên A Âm cảm thấy đầu choáng váng có điều triệu chứng của nàng nghiêm trọng hơn Thường Vân Hàm. Được Thường Vân Hàm đỡ thì không gì đáng ngại nhưng tự nàng đi lại cảm thấy xây xẩm mặt mày, đành phải ngồi xuống băng đá nghỉ ngơi.

 

Ngồi nghỉ ở băng đá trong chốc lát A Âm xoa xoa mi tâm tùy ý nhìn quanh quất nhìn mấy lần thì phát hiện ở cuối con đường nhỏ có một dáng người quen thuộc lặng lẽ đứng đó.

 

***

 

Từ sau khi ngồi vào chỗ, Trịnh Huệ Nhiễm đã cảm thấy thân thể có chút không đúng giống như buồn nôn lại như lâng lâng toàn thân suy nhược không làm được gì cả.

 

Có thị nữ tiến lên châm trà cho nàng, nàng muốn bưng uống một hớp nhưng bàn tay vô lực rõ ràng đã đụng đến miệng chung trà, móng tay quét qua chung mấy cái, thế rồi bàn tay lại mất lực rũ xuống.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cảm thấy thân thể không ổn muốn bẩm báo với Trịnh Hiền phi ở bên cạnh một tiếng, nào ngờ vừa mở miệng mới phát giác cổ họng khàn khàn. Nàng theo phản xạ muốn nhấp miếng nước, cầm chung trà lên uống đưa tới bên môi mới phát hiện bản thân đã hồi phục sức lực.

 

Hồi tưởng lại thì cảm thấy hay do vừa rồi nàng bị ảo giác nàng lớn thế này rồi làm sao có thể không cầm nổi một chung trà?

 

Trịnh Huệ Nhiễm lắc đầu một hơi uống cạn chung trà.

 

Uống cạn trà rồi nàng vẫn cảm thấy cổ họng còn khô liền lấy hoa quả trước mặt tới ăn.

 

"Tay ngươi mới sờ vật này nọ giờ lại bốc hoa quả ăn?" Diêu Đức Xán đang trò chuyện cùng Trịnh Hiền phi khóe mắt liếc thấy động tác của Trịnh Huệ Nhiễm, chồm người tới hỏi nàng: "Ngươi còn chưa rửa tay nữa? Ta sai người chuẩn bị cho ngươi nước và khăn tay ngươi lau qua tay rồi hãy ăn."

 

Vừa nói xong đã gọi người tới.

 

Trong bụng Trịnh Huệ Nhiễm đột nhiên dâng lên một cỗ chán ghét. Nàng không thể diễn tả thành lời là tại sao, nàng không thích Diêu Đức Xán quản nàng như vậy vì vậy lớn tiếng quát lên: "Ai cần ngươi lo? Ngươi là gì chứ sao lại quản ta!"

 

Theo như thân phận mà nói Diêu Đức Xán là Đại hoàng phi còn Trịnh Huệ Nhiễm là Phi tần của Hoàng thượng, theo như số tuổi mà nói Diêu Đức Xán lớn tuổi hơn Trịnh Huệ Nhiễm huống hồ Trịnh Hiền phi tuy là gia mẫu của Diêu Đức Xán nhưng lại là cô cô ruột của Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Nói thế nào đi nữa đều là thân thích rất gần dù quan hệ có chút rối loạn, nhưng lời này của Trịnh Huệ Nhiễm có chút quá đáng, không phải là nói Diêu Đức Xán đừng quan tâm đến chuyện của nàng sao.

 

Diêu Đức Xán cả giận nói: "Ai muốn quản ngươi chứ!" Rồi quay mặt đi mặc kệ nàng ta.

 

Dù Trịnh Hiền phi có yêu thương Trịnh Huệ Nhiễm đi nữa thì cũng đau lòng Diêu Đức Xán. Dù thế nào nàng cũng là thê tử của nhi tử duy nhất huống hồ đứa nhỏ này đối với nàng và Ký Phù tốt vô cùng. Trịnh Hiền phi không hề muốn thấy nàng ta chịu ủy khuất.

 

Vốn Trịnh Hiền phi muốn quát Trịnh Huệ Nhiễm đôi câu nhưng nghĩ lại thấy cách đó không xa là chỗ của Du Hoàng hậu, nàng quyết không thể để cho người Du gia chê cười. Muốn nói lại thôi, hồi lâu cuối cùng nàng im lặng, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt không muốn để ý tới Trịnh Huệ Nhiễm nữa.

 

Không ai để ý tới Trịnh Huệ Nhiễm. Trong nhất thời nàng cảm thấy không thú vị, cũng không biết là bị gì, bỗng dưng lại đứng bật dậy.

 

Đang lúc nàng muốn nói xin lỗi, đột nhiên cảm thấy hoa quả trong tay của mình thật ngon miệng vì vậy quên luôn lời muốn nói, ăn sạch hoa quả đang cầm trong tay.

 

Thấy tay dính nước hoa quả, nàng dùng khăn lụa lau chùi nhưng cảm giác dinh dính vẫn còn mãi không lau đi được, lúc này mới nảy ra ý nghĩ muốn đi rửa tay nhưng lại không muốn Diêu Đức Xán gọi người đưa nước và khăn tay tới nên nàng tự đứng dậy tính đi đến cách phòng trà cách vách hỏi xin chút nước rửa tay.

 

Chỉ vừa đi khỏi đài cao Trịnh Huệ Nhiễm đã cảm thấy lồng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn thiếu chút nữa đã không nhịn được.

 

Nàng vội vàng vịn vào thân cây đại thụ hơi khom người cố gắng đè ép cảm giác khó chịu này.

 

Có thị nữ thấy nàng đứng đó vẻ mặt thống khổ có ý tốt tiến tới hỏi thăm nàng: "Xin hỏi phu nhân có cần giúp đỡ không?"

 

Thị nữ quanh năm hầu hạ trong cung không nhận biết hết mặt các quý nhân trong cung, cũng không biết người trước mắt là ai. Gọi một tiếng "Phu nhân" là vì nhìn thấy Trịnh Huệ Nhiễm búi kiểu tóc phụ nhân dành cho nữ tử đã xuất giá.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cũng không biết tại sao mình không thể kiềm nén tâm tình của mình sau khi nghe vậy, giận tím mặt tát thị nữ một bạt tay quát lên: "Cút ngay đi".

 

Trên mặt thị nữ in ngay năm dấu ngón tay sưng đỏ lên, sắp bật khóc nhưng lại không dám, nếu như bị ma ma quản giáo biết nàng dám khóc ở trước mặt quan khách thì việc ăn hèo là không thể tránh.

 

Thị nữ bụm mặt vội vã cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm đang trong cơn giận dữ lại đột ngột chuyển sang bi thương, nghĩ tới vừa rồi sau khi nàng ngồi xuống dáng vẻ lười phải quan tâm của Trịnh Hiền phi đột nhiên làm nàng nảy sinh cảm giác đau thương cực lớn, tâm tình cứ lên lên xuống xuống thất thường khiến toàn thân nàng run rẩy.

 

Trên người cảm thấy như bị kim châm.

 

Nàng sờ tay vào ngực thấy có một cái thăm thật dài dù tinh thần có chút hỗn loạn nhưng nàng theo bản năng cảm thấy cái thăm này rất quan trọng không thể tùy ý ném đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cất vật đó vào lại sau đó nghe thấy bên tai truyền đến tiếng sáo như có như không.

 

Tiếng sáo kia du dương uyển chuyển hàm chứa ma lực vô tận, dụ dỗ nàng chuyển hướng từng bước từng bước đi đến nơi phát ra âm thanh...

 

***

 

A Âm ngồi trên băng đá nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần dần tiến gần, đầu tiên là cả kinh rồi sau đó mừng rỡ, cũng không quan tâm thân thể khó chịu lập tức đứng dậy chạy đến chỗ người đó vui vẻ nói: "Sao chàng lại tới đây?"

 

Mặc dù người trước mắt mặc một thân cẩm bào xanh tầm thường, dưới chân là đôi giày thường gặp nhưng dáng người cao ngất kia, mặt mũi tuấn tú thanh tao, còn có nụ cười mỉm quen thuộc kia nữa rõ ràng chính là Ký Hành Châm không thể nào nghi ngờ.

 

Ký Hành Châm bước nhanh tới bên cạnh A Âm thấy dáng đi của nàng có hơi lạ vội vàng đưa tay ra đỡ.

 

"Sao vậy? Thấy không thoải mái chỗ nào?" Ký Hành Châm ân cần hỏi.

 

"Không sao, vừa nãy ngồi hơi lâu rồi bất chợt đứng dậy nên mới hơi khó chịu." A Âm nói xong tựa hẳn vào người hắn chợt cảm thấy cả người thoải mái khoan khoái, lại hỏi: "Sao chàng lại đến đây? Không phải hôm nay có rất nhiều chính sự cần giải quyết sao?"

 

Ký Hành Châm giương mắt nhìn Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm cười chỉ vào bụi hoa phù dung ở phía xa trên con đường mòn nói: "Ta thấy hoa kia không tệ muốn đến đó ngắm hoa." Nói xong một câu này liền nhanh chóng rời đi.

 

Ký Hành Châm nhìn xung quanh thấy không còn ai khác liền ôm trọn A Âm vào lòng để nàng dựa vào người hắn đi từng bước một về trước.

 

"Vô Tương tra ra một số chuyện." Ký Hành Châm nói ngắn gọn: "Ta sợ nàng xảy ra chuyện nên cố ý đến xem thử."

 

Cái người tên Viên Vô Tương này A Âm chưa có dịp gặp mặt chỉ mới nghe Ký Hành Châm đề cập qua mà thôi.

 

Chuyện liên quan giữa Viên Vô Tương với Ký Hành Châm nếu hắn không chủ động nói thì nàng cũng không hỏi nhiều.

 

Nhưng lần này thì khác nghe thấy là chuyện có liên quan tới bản thân nàng không thể nào bỏ mặc.

 

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" A Âm có hơi khẩn trương siết chặt nắm tay giữa nàng với Ký Hành Châm nói: "Lại đáng giá để chàng cố ý đi một chuyến đến đây."

 

Nhìn vẻ mặt cùng lời nói của nàng, Ký Hành Châm biết là nàng lại bắt đầu lo lắng.

 

Sợ nàng bởi vì chuyện này mà lo lắng đề phòng suốt cả bữa tiệc không yên nên Ký Hành Châm không nói sự thật cho nàng biết mà ngược lại nở nụ cười khẽ hôn lên môi nàng.

 

"Không có gì quan trọng hơn nàng. Chút chuyện nhỏ của nàng đối với ta mà nói lại là chuyện lớn nên đương nhiên phải chạy đến đây xem nàng."

 

Hắn trầm thấp cười nói: "Có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nàng an toàn nàng không cần phải lo lắng."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Nương tử quan trọng nhất!! Hết thảy những việc khác đều gạt sang một bên!! ︿( ̄︶ ̄)︿【 không sai chính là cưng chìu như vậy đó】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)