TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chỉ ngay vài phút trước.

 

Sự xuất hiện của Hạ Tư Dữ đã gây ra một trận xôn xao trong sảnh yến tiệc.

 

Anh mặc một bộ vest, trên tay áo sơ mi có đeo một chiếc khuy màu đen mang khí chất thâm trầm, áo khoác vắt lên khuỷu tay, tay kia thì đút trong túi quần tây, kính mắt gọng vàng không tháo xuống, các đường nét trên mặt rõ ràng và gọn gàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân hình nghiêm nghị bước đều vượt qua mọi trường trong hội trường tiệc, phong thái không hề hoang mang nắm giữ tất cả kia rất có khí phách của đại ca xã hội đen Âu Mỹ.

 

Phóng viên cầm đèn flash đều đuổi theo bóng dáng của anh. Nhưng mọi người đều tự giác nhường đường cho anh, bọn họ sợ một hàng vệ sĩ kia, càng sợ anh hơn.

 

Từ Giới đi theo sau lưng anh, thấy tâm trạng anh đã không tốt từ tối hôm trước, đêm nay làm xong công việc mới thong thả đến bữa tiệc tối này, có lẽ là có liên quan đến Tô Trĩ Yểu.

 

Anh ấy hỏi dò: “Ông chủ, anh có cần tôi mời cô Tô đến đây không?”

 

“Không cần.” Trên mặt Hạ Tư Dữ không có bất cứ cảm xúc gì, thờ ơ nói bằng tiếng Quảng Đông: “Tôi đến phòng nghỉ đợi cô ấy.”

 

Giày da bước lên cầu thang xoay tròn, anh giẫm lên thảm đỏ ánh kim, từng bước ung dung đi về phía lầu hai.

 

Nhưng anh là Hạ Tư Dữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biểu cảm trên gương mặt anh càng lạnh nhạt thì cảm giác áp bách càng mạnh, lại càng hung ác nham hiểm đến đáng sợ, giống như khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi mây đen che trời, mưa gió kéo đến kia.

 

Trong phòng VIP, sô pha được đặt ở đối diện cửa sổ sát đất.

Hạ Tư Dữ vắt chéo đôi chân dài, lười biếng ngả người ra sau, liên tục nghịch điện thoại di động của cô gái ở giữa ngón tay. 

 

Anh nheo mắt lại, nhìn cảnh đêm bên ngoài ngợp trong vàng son, ánh đèn neon lượn lờ, không biết đang suy nghĩ gì. 

 

...

 

Tô Trĩ Yểu vội vã quay trở lại sảnh tiệc từ bên bờ kênh, còn chưa kịp tới đã nghe Hạ Tư Dữ đã tới. 

 

Lúc đó cô chỉ có hai phản ứng. 

 

Thoát khỏi hiện trường, sau đó lập tức đi tìm Hạ Tư Dữ nhận sai.

 

Trong phòng yến, đôi giày cao gót của Tô Trĩ Yểu đang giẫm lên gạch men vang lên tiếng lạch cạch, cô vừa xuất hiện, đèn flash lập tức tập trung vào người cô. 

 

Tô Trĩ Yểu lập tức tỉnh táo. 

 

Cô không thể chạy như chạy trốn trước ống kính, quá bất lịch sự, cô lập tức chậm lại, dưới chân thướt tha, ra vẻ bình tĩnh, trở về dáng vẻ tao nhã đó.

 

Có truyền thông gọi cô, nhắm ống kính về phía cô, Tô Trĩ Yểu làm như không có việc gì giơ tay lên, chào hỏi bọn họ. 

 

Dưới mí mắt mọi người, Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng xách váy dài, bước lên cầu thang xoay tròn kiểu cung đình điêu khắc bằng vàng, rồi cũng đi lên lầu. 

 

Lên lầu hai, sau khi rời xa ống kính, Tô Trĩ Yểu bỗng dưng lại chạy đi, tìm được phòng nghỉ kia, không cần suy nghĩ đã đẩy cửa đi vào. 

 

Trong phòng không bật đèn, cô vừa mò mẫm công tắc trên vách tường, vừa mò mẫm dây thắt lưng tối bên hông lễ phục, động tác vừa cuống quít vừa sốt ruột, chậm một giây cũng giống như nhận sai với anh sẽ không kịp. 

 

Sợi xích đen “đinh” một tiếng, kéo xuống từ viền ngực xuống thắt lưng. 

 

Đồng thời nguồn điện cảm ứng “tích” một tiếng, trước mắt sáng ngời, lập tức xua tan bóng tối dày đặc. 

 

Ánh mắt Tô Trĩ Yểu vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng xung quanh thì một bóng người cao lớn phủ xuống, hai cổ tay cô đột nhiên bị bắt lấy, đè trên đỉnh đầu cô. 

 

Cô sợ hãi kêu lên.

 

Trong một giây ngắn ngủi, khóe mắt Tô Trĩ Yểu quét qua mặt anh, đồng tử đột nhiên co rút lại. 

 

Người đàn ông nắm chặt eo cô, dùng lực bóp eo cô lật người qua, Tô Trĩ Yểu còn chưa kịp kinh hãi, chờ phản ứng lại, thì cô đã đối mặt với cánh cửa, bị anh đè lên trên cửa từ phía sau. 

 

Hai tay cô bị giơ cao ấn lên đỉnh đầu, mặt bên và trước người đều bị đè lên cửa, cái lạnh thấm vào da thịt, kích thích khiến Tô Trĩ Yểu rùng mình, sau lưng lại là một cơ thể như lửa đốt. 

 

Hai nhiệt độ khác biệt rõ ràng khiến đại não Tô Trĩ Yểu trống rỗng, mãi không thể bình tĩnh lại. 

 

“Hạ, Hạ Tư Dữ...”

 

Hơi thở của cô yếu ớt bất ổn, giọng nói run rẩy, người cũng không thể động đậy, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn anh cũng không có. 

 

“Anh còn chưa được thấy.” Một tay Hạ Tư Dữ khống chế hai cổ tay cô, tay kia, đầu ngón tay chạm vào vuốt ve chiếc cổ thiên nga tinh tế của cô, từ từ trượt xuống dọc theo lưng trần ngoài lễ phục của cô. 

 

Lưng Tô Trĩ Yểu cứng đờ, cố nén sự run rẩy. 

 

Hơi thở của anh đến gần tai cô, giọng nói rất thấp: “Cởi cái gì?”

 

Anh vờ như nói năng bậy bạ, nhưng Tô Trĩ Yểu nghe được thì  vô cùng sợ hãi. 

 

“Hạ Tư Dữ...” Cô mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ biết gọi tên anh. 

 

Nhưng anh lại rất bình tĩnh nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, chóp mũi như có như không cọ vào cổ cô, ngửi mùi hương ngọt ngào mê người trên da thịt cô. 

 

Giọng nói thì thầm dịu dàng: “Làm sao vậy?”

 

Cổ họng Tô Trĩ Yểu nóng rực, càng muốn nói chuyện nhưng lại càng không thể lên tiếng. 

 

“Em muốn chạy đi đâu?” Giọng nói của anh trầm thấp lười biếng. 

 

Đôi môi ở ngay gần động mạch cổ của cô, nhưng không chạm vào. 

 

Sắc mặt Tô Trĩ Yểu tái nhợt, thở cũng không dám thở mạnh, cô có cảm giác chỉ cần mình trả lời không hài lòng, thì anh sẽ khôi phục bản tính bất cứ lúc nào, một ngụm cắn chết cô. 

 

“Tìm, tìm anh.”

 

“Trách anh đến trễ?”

 

Thành thật mà nói, đối mặt với người đàn ông có bối cảnh xã hội đen, Tô Trĩ Yểu không sợ hãi, nhưng đối mặt với Hạ Tư Dữ thì cô thật sự rất sợ. 

 

Giờ phút này, anh đang diễn trò giả tạo ở khách sạn Cảng Victoria, cười với cô là giả, dịu dàng cũng là giả, chỉ có thủ đoạn đối phó với người khác là thật. 

 

Cô rất sợ hãi, sợ đối tượng tàn nhẫn của anh là cô. 

 

Tô Trĩ Yểu cứng ngắc lắc đầu một cái, oxy trong não dần dần cạn kiệt, cô thở hổn hển, hơi nghẹn một tiếng: “Xin lỗi... Hạ Tư Dữ xin lỗi...”

 

“Xin lỗi anh vì điều gì?” Hạ Tư Dữ hỏi rất tùy ý. 

 

Rõ ràng anh biết, nhưng lại nhất định muốn ép cô chính miệng nói ra. 

 

Tô Trĩ Yểu không động đậy được, cũng không làm được bất cứ chuyện gì, cô thậm chí không thể biện giải, đối với việc lợi dụng anh đều là sự thật. 

 

Phản ứng thiếu oxy càng mãnh liệt, nhịp tim đập giống như bị chặn ở cổ họng, Tô Trĩ Yểu nhắm chặt hai mắt, giọng nói khàn khàn không ngừng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi...”

 

Hạ Tư Dữ dịu dàng nói nhỏ bên tai cô, giống như người yêu thủ thỉ với nhau: “Em muốn nói với anh, em vẫn luôn lợi dụng anh, quyến rũ anh, chơi đùa với anh, đúng không?”

 

Giọng điệu rất nhạt, nói rất chậm. 

 

“Bé cưng?” Cuối cùng anh dùng giọng nói khàn khàn gọi cô một tiếng, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gặm vành tai cô. 

 

Dòng điện tinh tế chui vào dây thần kinh ở lỗ tai, có vẻ đau nhưng lại không đau, Tô Trĩ Yểu phát ra tiếng hừ rất khẽ. 

 

“Đừng kêu như vậy.” Hạ Tư Dữ thở dốc nặng nề, giọng nói tùy ý của anh trở nên khàn khàn. 

 

Tô Trĩ Yểu bất chấp xấu hổ, ánh mắt dần chua xót. 

 

Trước mắt tất cả sự dịu dàng và triền miên của anh, đều là dao găm đục khoét trái tim, làm cho trái tim Tô Trĩ Yểu không ngừng đau đớn. 

 

“Anh đừng như vậy được không?” Giọng nói khô khốc của Tô Trĩ Yểu nhuốm đầy nức nở. Cô không nhìn thấy mặt anh, trong lòng càng hoảng hốt hơn. 

 

Anh không trả lời, chỉ rướn trán về phía trước đặt lên cánh cửa. 

 

Tô Trĩ Yểu chịu thua anh, giọng mũi rất nồng đậm: “Hạ Tư Dữ, đừng như vậy...”

 

Trán Hạ Tư Dữ áp lên cửa không nhúc nhích. 

 

“Hạ Tư Dữ, tay em đau...” Tiếng nức nở thút thít trong miệng gần như không thể nghe thấy.

 

Dường như anh vẫn làm như không nghe thấy. 

 

Nhưng một lát sau, lực ngón tay nắm lấy cổ tay cô từng chút từng chút buông lỏng. 

 

Hai tay Tô Trĩ Yểu buông xuống. 

 

Cô chầm chậm từ dưới thân anh xoay người lại, ngước mắt lên đối mặt với anh.

 

Hạ Tư Dữ rũ mắt xuống, nắm lấy tay cô đặt ở trên cửa, từ trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ cô. 

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Trĩ Yểu bất ngờ vì không nhìn ra chút căm ghét nào từ trong đôi mắt này, đen đến mức có lẽ ngay cả chính anh cũng không nói rõ được. 

 

Cảm giác áy náy thiêu đốt trong máu Tô Trĩ Yểu, đầu ngón tay cô hơi run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo âu phục của anh, viền mắt ẩm ướt đỏ lên: “Em biết sai rồi, anh đừng tức giận...”

 

Hạ Tư Dữ cứ như vậy nhìn cô, nhìn cô thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên u ám.

 

Chiếc áo giáp tự bảo vệ mình mặc quá lâu đã trở thành lớp da của mình, phản ứng tiềm thức trong đầu anh đưa ra, chính là tức giận, là căm hận, là muốn phá hủy tất cả mọi thứ đã làm tổn thương mình. 

 

Nhưng cô đang khóc nhận sai với anh, ngoan ngoãn cầu xin anh tha thứ...

 

Anh tự hỏi, mình đối với việc tiếp cận và dụng tâm kín đáo của cô không hề hay biết gì sao? 

 

Không đời nào.

 

Nhưng từ đầu đến cuối anh đều cho phép nó xảy ra.

 

Con ngươi Hạ Tư Dữ vừa đen vừa sâu thẳm, trong lòng có một thứ gì đó nặng nề không biết tên đè ngang, giống như bọt biển trôi nổi giữa biển, vớt không được, cũng không thể nhấn chìm vào trong nước. 

 

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhàn nhạt vang lên: “Nói thích anh cũng là giả sao?”

 

Tô Trĩ Yểu cảm thấy như có một cái gai trong cổ họng. 

 

“Trả lời anh.” Anh trầm giọng không được phép nghi ngờ.

 

Lông mi Tô Trĩ Yểu run rẩy, mí mắt ướt sũng, nhưng không có nước mắt chảy ra, nước mắt là một loại trút ra, nhưng cô trút không ra, thật giống như khoang mũi chua xót đến nghẹn lại, miệng cũng không mở ra được, toàn thân chỉ có khó chịu không cách nào hô hấp. 

 

Cô cúi đầu, không ôm bất kỳ may mắn nào, rầu rĩ nói: “Em không muốn lừa dối anh nữa...”

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ nhìn vào mắt cô, nhiệt độ trong con ngươi lạnh xuống.

 

Đột nhiên, anh nhếch môi cười khẽ.

 

“Nói em thích anh.”

 

Hổ khẩu Hạ Tư Dữ bóp cằm cô, buộc cô ngẩng mặt lên đối diện với mình, anh dùng giọng điệu ra lệnh, nện thẳng vào trong tai cô: ‘Nói!”

 

Chỉ cần cô nói...

 

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh trong khoảnh khắc này, làm cho Tô Trĩ Yểu nhớ tới đêm gió tuyết hai năm trước, xe buýt ở New York chạy qua khu phố Manhattan, cô xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy tòa nhà chọc trời kia. 

 

Kiêu ngạo, cô đơn.

 

Trong mắt Tô Trĩ Yểu trào ra rất nhiều cảm xúc, cánh môi giật giật, nhưng như thể nghẹn ngào, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. 

 

Sợi xích tối trong lễ phục của cô đã mở ra từ lâu, dây vai buông lỏng ở cánh tay nhỏ, bao bọc dưới lớp băng màu xanh, một phong cảnh kiều diễm trắng sữa mơ hồ có thể thấy được, rơi vào trong mắt, sống động thơm ngát. 

 

Đặc biệt là khi cô nhìn qua với đôi mắt ngấn lệ.

 

Lại là cái ánh mắt đó.

 

Trong lòng Hạ Tư Dữ không hiểu sao lại nổi lên chút khô nóng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, tràn ngập hơi thở nguy hiểm không khống chế được, anh giữ chặt hai tay cô ra sau lưng, môi áp xuống.

 

Anh cắn mạnh vào môi dưới của cô như thể muốn trừng phạt. 

 

Môi có chút đau xót, Tô Trĩ Yểu cũng không dám kêu thành tiếng, một giây sau, môi cô đã hoàn toàn bị môi anh đè lên. 

 

Cô ấp úng, muốn giãy dụa, nhưng đổi lại càng bị anh cướp đoạt mãnh liệt hơn. 

 

“Cốc cốc cốc.”

 

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị gõ ba tiếng. 

 

Giọng của Tiểu Nhung bên ngoài cửa vang lên: “Yểu Yểu, em có ở trong đó không?”

 

Tô Trĩ Yểu vặn vẹo trong lòng anh, lúc cô thiếu oxy đến nghẹt thở, người đàn ông mới buông môi cô ra. 

 

Cô hít sâu để hít khí oxy, nhưng lại không dám làm ra tiếng động quá lớn, sợ bị Tiểu Nhung nghe ra điều gì đó khác thường. 

 

Hạ Tư Dữ đè nén hơi thở, ánh mắt dục vọng nhìn đôi môi của cô bị mút đến đỏ tươi, áp trán mình vào trán cô. 

 

“Trả lời cô ấy.”

 

Anh khàn giọng, dùng âm thanh chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy, giọng điệu vẫn là ra lệnh như cũ. 

 

Trước mắt Tô Trĩ Yểu như có một lớp sương mỏng, bởi vì anh quá thô bạo, khiến chân cô mềm nhũn, không có sức lực dựa lưng vào cửa. 

 

“Em đây.”

 

Anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, Tô Trĩ Yểu không dám không thành thật, cố gắng hết sức để cân bằng hơi thở, nhịn xuống tiếng khóc nức nở, làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường: “Sắp xong rồi...”

 

Hơi thở nóng bỏng của Hạ Tư Dữ phả lên tai cô, giọng nói kìm nén tiếng thở dốc, vừa nặng vừa chậm. 

 

“Một lúc nữa cũng chưa xong đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)