TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 1.185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Bữa tiệc tối ngày hôm đó, Tô Trĩ Yểu không quay lại vị trí ban đầu nữa.

 

Cô chỉ yên lặng ngồi đó, thi thoảng lại rót rượu cho người kia.

 

Hạ Tư Dữ uống rượu rất nhàn nhã, nhấp một ngụm rồi ngừng lại, khẽ lắc ly rượu, chậm rãi cảm nhận hương vị. Không giống đám người luôn tỏ ra hào phóng một ngụm uống hết cả ly, rượu Tequila sáu, bảy độ uống còn nhạt hơn nước lã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi rời xa khỏi nơi đó, bầu không khí xung quanh trong lành hơn nhiều, trừ ánh mắt như có như không của các cô gái phía đối diện phóng tới khiến Tô Trĩ Yểu có chút khó chịu.

 

Nhưng cô đã quen rồi.

 

Quen với những ánh mắt hâm mộ mang theo sự ghen ghét, có lúc còn mang theo sự thù địch.

 

Lần này rõ ràng là vì người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

 

Thật ra Tô Trĩ Yểu vẫn chưa no lắm, cô lén lút xoa cái bụng nhỏ, buồn bã thở dài. Không nghĩ tới cô sơ ý khiến tiếng thở dài nghe khá nặng nề, dọa cô vội vàng liếc trộm người đó.

 

Không thấy vẻ mặt anh có gì khác thường.

 

Anh chỉ lặng lẽ ngửa cổ uống rượu, sống mũi cao, bờ môi mỏng, xương quai hàm sắc nét, di chuyển xuống yết hầu… Khiến người ta bỗng nhiên hiểu ra rằng cái gì gọi là tác phẩm xuất sắc của Nữ Oa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc anh đặt chiếc ly lên bàn vang lên tiếng động nhẹ.

 

Tô Trĩ Yểu hoàn hồn phản ứng lại, vội vàng bê bình rượu lên định nghiêng người qua rót, có điều lần này anh dùng mu bàn tay chặn lại.

 

Không uống nữa sao?

 

Tô Trĩ Yểu đang nghi ngờ thì thấy anh đứng dậy, khoác chiếc áo vest trợ lý Từ đưa tới, trông có vẻ như chuẩn bị rời đi.

 

Đều là những người lão làng trong giới buôn bán, tất cả mọi người thấy vậy vội vàng hành động. Họ nhanh chóng đứng dậy theo, chủ tịch Trình lên tiếng hỏi: “Ngài Hạ phải đi rồi hả? Nếu không hãy…”

 

“Không cần tiễn.” Hạ Tư Dữ chỉnh áo khoác, đi ra khỏi phòng riêng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, không để lại bất cứ lý do nào.

 

Trợ lý Từ luyện mãi thành quen, anh ấy giải thích một câu: “Lát nữa ngài Hạ còn có việc khác, xin phép đi trước, các vị cứ thong thả dùng bữa.”

 

Anh đến bữa tiệc tối hôm nay đã được xem là nể mặt ông cụ Hạ lắm rồi, vậy nên tất nhiên đám người Trình Thị chỉ có thể nói mấy lời ngon ngọt tiễn anh đi, không dám giữ lại nữa.

 

Mà Hạ Tư Dữ rời đi tất nhiên có nghĩa là bữa tiệc đã kết thúc.

 

Anh đi rất đúng lúc, Tô Trĩ Yểu khó mà không nảy sinh nghi ngờ. Liệu có phải anh kết thúc bữa tiệc này sớm là cố ý thả cô về đi ăn không?

 

Nhưng rất nhanh cô đã lập tức phủ định ý nghĩ này của mình.

 

Hai chữ tử tế này không thể liên quan đến anh.

 

Thái độ của Trình Giác dường như cũng yếu ớt hơn trước rất nhiều, bởi vì lúc đó anh ta đã không ra mặt để bảo vệ cô trước mấy lời của quản lý béo.

 

Tô Trĩ Yểu trở về vị trí cũ, cũng nhận thấy được sự thờ ơ của Hạ Tư Từ đối với những người này, cầm túi xách chuẩn bị rời đi: “Cảm ơn bữa cơm của anh.”

 

“Đừng đi!” Trình Giác lập tức tiến lên ngăn cản: “Bé ngoan, không thảo luận chuyện huỷ hợp đồng nữa sao.”

 

Tô Trĩ Yểu mỉm cười không đáp, cho anh ta một nụ cười tự hiểu.

 

Đối với anh ta, đó là chuyện vặt vãnh dùng để uy hiếp cô, khiến cô ở lại bên mình mà thôi, cô có thể trông chờ gì vào anh ta cơ chứ?

 

Cô đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Trên đường về, Tô Trĩ Yểu đột nhiên nhận được điện thoại của cha mình gọi đến.

 

Tô Bách hỏi cô còn ở khách sạn hay không, dỗ dành cô về nhà, còn nói sáng nay Tô Mạn Lộ đã xuất viện, tối nay mọi người sẽ ở nhà.

 

Chắc hẳn ông đã ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta suốt một đêm.

 

Tô Chí Kỳ dựa vào cửa sổ xe, nghe điện thoại rồi im lặng.

 

Một mùa đông năm cô còn học cấp hai, cô bị sốt đến 40 độ, ở nhà không một ai quan tâm đến cô, cô gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại cho Tô Bách, ông đang họp, cuối cùng vẫn là dì Dương đưa cô đến bệnh viện trong đêm.

 

Cô mê man suốt cả một ngày, vừa tỉnh dậy đã thấy không còn ai xung quanh giường bệnh nữa, ngoại trừ y tá.

 

Chị gái y tá nói rằng dì Dương đang nấu cháo, cha cô cũng đã đến, nhưng chị gái cô gặp chuyện ở trường nên ông đã rời đi, còn nói rằng sẽ sớm trở lại chăm sóc cô, còn dặn dò cô ngủ yên.

 

Tô Trĩ Yểu biết cô ấy không có ác ý, nhưng những lời này thật sự khiến cô sụp đổ, cô không khỏi vùi mình vào chăn bông, âm thầm khóc một lúc lâu.

 

“Được." Tô Trĩ Yểu thấp giọng đáp, cúp máy.

 

Bên ngoài cửa sổ xe, ánh đèn từ những ngôi nhà trong đêm tuyết lóe lên trước mặt cô, nhưng không ai trong số họ thắp sáng ánh đèn chờ cô.

 

Tô Trĩ Yểu khẽ nói: "Chú Dương, cháu muốn về nhà." 

 

"Được!" Chú Dương đổi làn đường, lái xe đến biệt thự.

 

Biệt thự của nhà cô là một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu Trung Quốc mới, có một khoảng sân, còn có bậc thềm được lát đá xanh cùng những viên sỏi nhỏ, nằm trong khu đất trù phú bậc nhất ở Bắc Kinh.

 

Nễu không phải bao nhiêu năm nay đã khiến cô chết tâm, ở lại đây hẳn không quá tệ, Tô Trĩ Yểu bước qua bậc thềm lát đá màu xanh đã được quét tước sạch sẽ rồi đi vào trong nhà.

 

“Bệnh viêm dạ dày của con vẫn còn chưa khỏi hẳn, đừng uống cà phê như vậy, sẽ ảnh hưởng tới cơ thể."

 

“Mẹ, con không sao, buổi tối con còn phải xử lý chút tờ giấy."

 

“Con bé này, con ốm đến mức phải nhập viện, buổi chiều vẫn còn chạy đến công ty, con phải lo lắng cho bản thân mình chứ... Lão Bách, ông cũng nên nói gì khuyên con bé đi chứ..."

 

“Mạn Lộ, công việc của công ty cứ gác lại đó, ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm, đừng khiến mẹ con lo lắng."

  

“Con thật sự không sao, cha..."

 

Ngay khi Tô Trĩ Yểu mở cửa bước vào, cô lập tức nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ trong phòng khách, liền phát hiện đây không phải thời điểm thích hợp để tiến vào bên trong.

 

"Con về rồi!" Dì Dương cầm một đĩa trái cây trong tay, bước ra khỏi bếp, bà ấy là người đầu tiên phát hiện cô đang lặng lẽ thay giày ở hành lang.

 

Tô Trĩ Yểu cong môi cười, thay dép lê đi tới.

 

“Tiểu Yểu." Ôn Trúc Âm lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, thu khăn choàng lại, nhìn cô, cười nói: "Bên ngoài lạnh lắm, mau tới đây ngồi xuống uống một tách cà phê nào.”

 

Tô Trĩ Yểu cười như không cười đáp: "Cảm ơn dì rất nhiều, chồng và con gái của dì không uống được, còn nhớ để phần cho con.”

 

Ôn Trúc Âm lập tức cứng họng, không nói nên lời.

 

Giọng nói Tô Bách đầy vẻ trách móc: "Sao con có thể nói chuyện với dì Ôn của con như vậy!”

 

“Không sao, không sao, chỉ là tôi muốn giúp con bé sưởi ấm cơ thể, không nghĩ tới chuyện này." Ôn Trúc Âm dịu dàng ôm cánh tay Tô Bách, nhẹ nhàng hòa giải.

 

Hiển nhiên, Tô Trĩ Yểu không hề thấy cảm kích về câu nói này.

 

Dì Dương vội vàng đặt đĩa trái cây xuống, nhớ tới sở thích của cô, mỉm cười hỏi: "Dì sẽ làm thêm một chén cho Trĩ Yểu, làm vị nước cốt dừa muối có được không?" 

 

Tô Chí Kỳ gật đầu, không từ chối. 

 

"Trời lạnh hơn rồi, lát nữa dì sẽ mang một số thứ cho con." Dì Dương ấm áp dỗ dành cô như một đứa trẻ.

 

Tô Trĩ Yểu cuối cùng cũng nở nụ cười: "Vâng ạ.”

 

“Cha đừng giận, cha không đồng ý huỷ hợp đồng nên Yểu Yểu tức giận như vậy cũng là chuyện bình thường, nghĩ thông suốt là ổn thôi.” Lúc này, Tô Mạn Lộ nói tiếp.

 

Sắc mặt Tô Bách lập tức sa sầm, trách bản thân đã chiều cô đến mức quá kiêu ngạo.

 

Tô Mạn Lộ bưng chiếc cốc sứ trên bàn lên, đứng dậy: “Con tự pha cà phê, cha mẹ, con lên lầu làm việc đây.”

 

“Nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức muộn quá.” Tô Bách căn dặn.

 

Sau khi Tô Mạn Lộ trả lời rồi quay về phòng, Tô Bách hít một hơi thật sâu, ôn tồn khuyên bảo: “Yểu Yểu, trừ chuyện huỷ hợp đồng ra thì cái gì cha cũng có thể đồng ý. Con ở trong truyền thông Trình Ngu vẫn có thể chơi đàn piano mà con thích, cha lại không ép con tiếp quản công ty…”

 

“Rốt cuộc ai mới là con ruột của cha?” Tô Trĩ Yểu bình tĩnh hỏi một câu.

 

Tô Bách bất chợt ngây người, thấy ánh mắt cô đang nhìn thẳng về phía mình, ông vô thức tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

 

“Tiểu Yểu à…”

 

Ôn Trúc Âm vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Tô Trĩ Yểu ngắt lời: “Tôi không hỏi dì.”

 

“Làm loạn đủ chưa?” Giọng Tô Bách trở nên nặng nề hơn, câu nói tiếp theo lại dịu giọng xuống giống như thể tát một cái rồi lại cho kẹo một chiếc kẹo, nghiêm túc nói: “Đều là người một nhà cả, con cũng học cách hiểu chuyện như Mạn Lộ đi, đừng làm loạn nữa.”

 

Tô Trĩ Yểu nhìn cha mình, cô cảm thấy thật xa lạ.

 

Dường như trong mười mấy năm qua, tình thương cũng đã dần nhạt phai, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào chính lúc này, ngay tại thời điểm này.

 

Cuối cùng cô cũng hoàn toàn mất hết hy vọng.

 

Tô Trĩ Yểu không buồn đấu tranh vô ích nữa, cô quay người đi thẳng lên lầu, trở về phòng mình.

 

Oan gia ngõ hẹp, cô bắt gặp Tô Mạn Lộ vừa rời khỏi thư phòng.

 

Tô Trĩ Yểu vốn không muốn để ý nhưng Tô Mạn Lộ lại mở miệng khiêu khích: “Đừng cứng đầu nữa, có cái gì trên người em là của chính bản thân mình cơ chứ, đều là tiền cha cho em. Nếu cắt đứt việc hợp tác với Trình Thị, Tô Thị sẽ không gánh vác được khoản nợ lên tới nghìn vạn của em đâu.”

 

Tô Mạn Lộ vẫn mặc chiếc váy màu đỏ, hình tượng xinh đẹp, cao quý đến hoàn hảo. Cô ta khoanh tay dựa vào thành cửa, cười đắc ý: “Tất nhiên, Trình Giác thương em như vậy cơ mà. Quảng cáo ở Hoa Việt cũng đồng ý xin về cho em, em biết cách dỗ dành cậu ta thì chẳng phải cái gì cũng có sao?”

 

Nghe vậy, Tô Trĩ Yểu cảm thấy thật nực cười.

 

Dỗ dành Trình Giác thì có tác dụng gì chứ, cùng lắm cô chỉ là quân cờ trong việc trao đổi lợi ích giữa đám người này mà thôi. Quan trọng nhất là, cô vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát như hút máu của nhà họ Tô.

 

Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện gương mặt của một người.

 

Người đàn ông cầm điếu xì gà, đứng cùng một chỗ với chú mèo trắng trong đêm tuyết, còn có cả sự cung kính của đám người Trình thị với anh trong bữa tiệc tối hôm nay, đến cả Trình Giác cũng là hậu bối của anh.

 

Hạ Tư Dữ…

 

Tô Trĩ Yểu không hề độ lượng như biểu hiện bên ngoài. Đêm nay, cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Không có tình cảm, không có tự do, chỉ có lợi ích và bị người khác tính kế lợi dụng trói buộc lấy cô. Sao cuộc sống của cô lại bi thảm như vậy cơ chứ.

 

Trong phòng ngủ tối đen như mực, rèm cửa chỉ kéo một nửa, trong sân còn ánh đèn yếu ớt được bật sáng lên, bên ngoài cửa kính tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

 

Tô Trĩ Yểu quấn chăn ngồi dậy, không ngừng suy nghĩ về câu nói đó.

 

… Dỗ dành được anh ta chẳng phải cái gì cũng có sao?

 

Trong một khoảnh khắc, Tô Trĩ Yểu nảy ra một suy nghĩ hết sức hoang đường.

 

Nếu cô có quan hệ với Hạ Tư Dữ, vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề.

 

Cô suy nghĩ cả đêm nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh Tô Trĩ Yểu lại cảm thấy đúng là bản thân đang mơ mộng hão huyền.

 

Những thân thích từng mắng Hạ Tư Dữ là đồ bất hiếu ở nhà họ Hạ, bây giờ đã bị năng lực của anh chèn ép đến mức có miệng nhưng không dám mở ra. Người đàn ông ngay cả tình thân cũng không để ý như anh, sao cô có thể đánh chủ ý lên người anh cơ chứ…

 

Sau đó, Tô Trĩ Yểu không gặp lại Hạ Tư Dữ nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)