TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đổi lại cái gì.

 

Tô Trĩ Yểu không biết lúc đó trong lòng Hạ Tư Dữ đang nghĩ cái gì.

 

Nhưng ngay khi cô thấy đôi mắt của anh kề sát khuôn mặt mình trong gang tấc, giống như hòn than đỏ rực bị ném vào lò sưởi lạnh lẽo, bên trong còn có cả hình bóng của dục vọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không có quá nhiều cảm xúc phức tạp, đều là phản ứng trực tiếp khi đối mặt với người khác phái, xuất phát từ bản năng và sinh lý của một người đàn ông.

 

Bởi vì anh là Hạ Tư Dữ.

 

Vừa lạnh nhạt vừa lịch lãm, vừa hung tàn lại vừa tao nhã, vừa nguy hiểm lại quyến rũ.

 

Thế nên Tô Trĩ Yểu cảm thấy, chắc hẳn không có một cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh, không đắm chìm trong đôi mắt anh.

 

Đây là cái cớ hoàn hảo, để cho phép bản thân cô sa đọa trong lúc nhất thời.

 

Hai tay Tô Trĩ Yểu quàng lên vai anh, không tiếp tục giãy giụa, hai má ửng hồng, thẹn thùng nói: “Ai bội bạc cơ chứ...”

 

Bàn tay Hạ Tư Dữ đặt trên eo cô khẽ siết chặt, giọng điệu trầm thấp đầy ẩn ý: “Vừa bắt được này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em không có.” Cô quay mặt đi, nhỏ giọng phủ nhận.

 

Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Hô hấp đan xen, toàn thân anh ép xuống người cô, đầu gối cô chống lên đùi anh, núp trong lòng anh vô cùng thân mật, nhưng anh mãi không có ý định buông cô ra.

 

Tô Trĩ Yểu đẩy nhẹ vai anh, ngượng ngùng nhỏ giọng nói với anh: “Nhiều người quá, chúng ta đứng dậy đã.”

 

Cô không nói anh buông em ra trước.

 

Mà là, chúng ta đứng dậy đã.

 

Từ chúng ta này, chính nó đã là một loại tình ý, có sự dịu dàng khi mọi chuyện có nhau, giống như hai người ôm nhau nghe tiếng mưa đêm, chứ không phải một mình cô lén lút trốn vào một góc.

 

Chút khó chịu trong lòng Hạ Tư Dữ đều hóa thành hư vô.

 

Anh nhận ra cô rất có bản lĩnh, chỉ cần vài lời đôi câu đã điều khiển được tâm trạng của anh.

 

Hạ Tư Dữ cong một chân lên, đôi tay vòng qua eo cô, đỡ cô đứng dậy khỏi bãi cỏ.

 

Các cô gái muốn tới gần, nhưng lại sợ khí chất lãnh đạm trên người Hạ Tư Dữ, những ánh mắt gần đó vừa lo lắng lại có chút tò mò, Tô Trĩ Yểu vừa đứng vững đã ra hiệu cho bọn họ không sao cả, sau đó kéo Hạ Tư Dữ sang bên cạnh.

 

Cô phủi bụi trên làn váy, vừa cúi đầu, mái tóc xoã tung rối bời, rơi xuống phần da thịt trắng nõn lộ ra trước ngực, chiếc áo nịt ngực bó sát siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, nâng đỡ bộ ngực xinh đẹp, đường cong cơ thể vô cùng rõ ràng, tựa như thiếu nữ thời trung cổ, đứng giữa khung cảnh cỏ xanh như một đồng cỏ bình dị.

 

Ánh mắt của Hạ Tư Dữ dán chặt trên người cô, anh khẽ nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào má cô, kéo lướt dọc theo vành tai cô, cuộn vài sợi tóc mềm mại rơi xuống bên tai cô, vén ra phía sau.

 

Khi ngón tay ấm áp của anh chậm rãi trượt qua lỗ tai, cơ thể Tô Trĩ Yểu khẽ khựng lại, đột nhiên co rúm cả người.

 

Đoán được chỗ nhạy cảm của cô, Hạ Tư Dữ không thu tay lại, anh tạm dừng hai giây, lòng bàn tay miết vành tai cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

 

Trong phương diện tình cảm nam nữ, Tô Trĩ Yểu vẫn là một tờ giấy trắng, không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, ngón tay cô nắm chặt váy, vội vàng gọi tên anh, phát ra một âm rung khó kiềm chế.

 

“Hạ Tư Dữ.”

 

“Hửm?” Anh phát ra một âm mũi, bầu không khí mập mờ dần trở nên dày đặc.

 

Tô Trĩ Yểu cũng không biết tại sao mình đột nhiên gọi anh làm cái gì, thoáng ngập ngừng trong chốc lát, giọng nói đè nén rất thấp: “Tiền bồi thường khi chấm dứt hợp đồng, em sẽ trả lại cho anh.”

 

Cô muốn bày tỏ rằng, bản thân không hề muốn chiếm hời anh một cách bất công.

 

Nhưng dường như có vài từ không thể truyền tải hết ý nghĩa cô muốn biểu đạt.

 

Bàn tay đang chậm rãi vuốt ve vành tai cô của Hạ Tư Dữ khựng lại, sau vài giây, ngón tay anh trượt xuống, lòng bàn tay nắm lấy cằm cô.

 

Cô vừa ngước mắt nhìn lên, đã rơi vào đôi mắt sâu thẳm như bí cảnh đó.

 

“Anh thiếu bốn trăm triệu đó của em sao?”

 

Hai hàng mi của Tô Trĩ Yểu khẽ run rẩy, bị anh nhìn như thế, cô vô thức cụp mắt xuống.

 

Người đàn ông này, dù anh có xuất hiện hay không cũng có thể tác động tới cảm xúc của cô.

 

Lòng tốt của anh, mỗi một giây một khắc đều khiến cô đắm chìm trong nỗi đau đớn, bứt rứt, khi vừa tiếp cận anh, tất cả phương diện của người này đều chèn ép cô đến nỗi cô không kịp suy nghĩ.

 

Hiện tại, ngày nào cô cũng nghĩ nên làm sao để bù đắp cho anh.

 

Tô Trĩ Yểu nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt của anh, một lúc sau, mới nghe thấy giọng nói của mình: “Vậy anh, muốn cái gì?”

 

Sau một khoảnh khắc trầm lặng, anh nói: “Muốn em...”

 

Hô hấp của Tô Trĩ Yểu hơi khựng lại.

 

Anh cố ý cho cô thời gian phản ứng lại, tạm dừng hai giây, anh mới bỏ đôi tay đang xiềng xích cằm cô xuống, nói hết nửa câu sau: “Đừng trốn anh nữa.”

 

Chỉ như vậy thôi sao?

 

Tô Trĩ Yểu hơi giật mình, có chút khó hiểu, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, bất ngờ trước vẻ nghiêm túc trong đáy mắt anh.

 

“Ngày mai em thật sự có buổi thi đấu.” Cô vội vàng giải thích với anh: “Phải đến Áo, không hề cố ý trốn anh.”

 

Chỉ có hai ngày đầu tiên, sau đó anh không hề ở Bắc Kinh, cũng chỉ có thể coi là chưa thực hiện được.

 

Hạ Tư Dữ nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng cô sẵn lòng giải thích, anh có thể không so đo, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Một khắc đó anh thậm chí còn nghĩ rằng, cho dù đó có là vài lời nói dối để dỗ anh, chỉ cần cô chịu nói.

 

Hạ Tư Dữ nhìn vào mắt cô, nói: “Em không nói trước với anh.”

 

Bọn họ không cần phải thông báo cho nhau về hành trình của bản thân, nhưng trước đó cô đã có ý xấu muốn quyến rũ anh, nên vì để tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh, từ trước tới nay cô luôn giải thích với anh bất kể chuyện lớn hay nhỏ, hiện tại cô trở lại vị trí bạn bè bình thường, nên trông có vẻ như cô đang nồng cháy lại đột nhiên trở nên lạnh lùng không để ý tới ai.

 

Thế nên Tô Trĩ Yểu mới chột dạ, ấp úng, đưa ra vài lý do: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền tới anh.”

 

Anh hừ lạnh cười một tiếng.

 

“Muốn anh mời em ăn cơm, mượn phòng anh ở lại qua đêm, cùng em đi gặp Saria, nuôi mèo em đưa, đến phòng piano đón em mỗi tối, chuyện đó, đều không phải chuyện nhỏ sao?” Hạ Tư Dữ thuận miệng kể ra vài chuyện, tính toán với cô.

 

“...”

 

Tô Trĩ Yểu đuối lý.

 

Nói không lại anh, cô lập tức càm ràm đứng dậy, dù có thua về lý thì cũng phải cứng rắn: “Lúc anh ở nước Mỹ, bên cạnh có nhiều cô gái xinh đẹp như thế, sao em có thể quấy rầy anh được đây.”

 

Hạ Tư Dữ hơi nhíu mày: “Con gái?”

 

“Tiệc mừng thọ của ông nội anh.” Tô Trĩ Yểu liếc mắt nhìn anh một cái, giống như là chứng cứ rành rành, xem anh còn định phủ nhận thế nào.

 

Anh hiểu ra, hỏi cô: “Sao em lại biết được?”

 

“Anh quan tâm sao em biết được làm gì, dù sao, dù sao em cũng đã biết.” Tô Trĩ Yểu trề môi, nói thầm: “Người đẹp như mây, ngài Hạ thật có phúc.”

 

Vẻ khó chịu của cô thể hiện rất rõ ràng, Hạ Tư Dữ hiểu cô, khóe môi đột nhiên nhếch lên: “Em không vui sao?”

 

“Không có.” Tô Trĩ Yểu không thừa nhận.

 

Cô quay mặt đi, có vẻ dối lòng, còn có phần gượng gạo của cô gái nhỏ đang ghen.

 

Hạ Tư Dữ bị bộ dáng này của cô lấy lòng, anh cong môi, giọng điệu bình tĩnh: “Anh đã nói với em, nếu tức giận thì phải nói, nếu không bản thân sẽ phải chịu đựng vô ích.”

 

Tô Trĩ Yểu ngước mắt nhìn anh, mím môi rồi lại gục đầu xuống.

 

Chỉ cần anh tham dự các sự kiện trước công chúng, những bức ảnh đẹp trai của anh được chụp tại hiện trường luôn được lan truyền trong giới của cô, các cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc mừng thọ vây lấy anh ở giữa, cô không muốn nhìn thấy những bức ảnh đó cũng khó.

 

Lúc này, một làn sóng tin đồn mới về cô và Hạ Tư Dữ lại nổi lên trong giới Bắc Kinh, nói rằng ông cụ Hạ đang tìm cháu dâu.

 

Cô chỉ là con chim hoàng yến được Hạ Tư Dữ nuôi ở bên ngoài, rồi cũng sẽ bị vứt bỏ, thân hình trẻ trung mềm mại đó, cũng chỉ là trò chơi của Hạ Tư Dữ mà thôi.

 

Lúc nhìn thấy ảnh chụp và tin đồn là vào đêm thứ nhất cô đến Áo, trước đó hơn nữa tháng, Hạ Tư Dữ đã gọi điện cho cô và đặt một bàn ăn tối cho cô ở Bắc Kinh.

 

Anh nói rằng, anh là doanh nhân, không tham gia vào mối làm ăn lỗ vốn, thế nên khi có được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong tay, Tô Trĩ Yểu càng cảm thấy thật phỏng tay.

 

Đêm đó, nằm trong căn phòng xa lạ tối tăm, có ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ lưới cổ kính, Tô Trĩ Yểu dựa đầu vào gối, thất thần suy nghĩ, nếu anh thật sự chỉ muốn chơi cho vui, dường như cô cũng không phải là không muốn…

 

Dù sao anh cũng có nhu cầu.

 

Ít nhất trong lòng cô vẫn dễ chịu hơn một chút.

 

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ vu vơ lúc nửa tỉnh nửa mê, không có một cô gái nào đang êm đẹp lại đồng ý trở thành thú vui hay một món đồ phụ thuộc cả.

 

Cái gì mà tình chàng ý thiếp, Tô Trĩ Yểu không có chút kinh nghiệm nào, hoàn toàn dựa vào bản năng, cô không muốn thừa nhận bản thân đang không vui.

 

Cô cúi đầu, lặng lẽ vươn tay ra, móc lấy một ngón tay của anh đang rũ bên người, muốn anh hiểu.

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ khẽ động.

 

Tay cô lạnh như mới nhúng xuống hồ nước, mang đến cảm giác không thể nào phớt lờ.

 

Trong lúc lặng thinh, Hạ Tư Dữ hạ giọng, khẽ hỏi: “Làm sao thế?”

 

Tô Trĩ Yểu cứ thế kéo lấy một ngón tay anh, không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày da đen sạch bóng của anh.

 

Giống như một con mèo vừa ngoan ngoãn lại vừa ngượng ngùng.

 

Cô cứ vặn vẹo không nói lời nào, Hạ Tư Dữ cũng không buồn nhúc nhích, chỉ giả vờ không hiểu: “Hửm?”

 

Con gái mặt mỏng, Tô Trĩ Yểu nói không nên lời, một lúc lâu chỉ chịu nói ra một chữ: “Hãy...”

 

“Cái gì?” Anh hỏi tiếp.

 

Tô Trĩ Yểu khẽ cắn môi dưới, nhìn vào mắt anh, có thể thấy rõ sự cố ý trêu chọc cô trong mắt anh.

 

Nhận ra đang bị anh chơi xấu, Tô Trĩ Yểu vừa xấu hổ vừa tức giận, bỏ ngón tay anh ra, quay đầu định đi.

 

Cổ tay bị nắm lấy, nhẹ nhàng túm về.

 

Kéo cô quay người lại, người đột nhiên lảo đảo về phía trước nên giày dẫm vào giày da của anh, chỉ cách anh một bước.

 

“Tức giận rồi chạy cái gì chứ?”

 

Hạ Tư Dữ cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt mê mang của cô, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô vẫn không buông ra, mà cẩn thận vuốt ve.

 

Đáy mắt anh càng hiện rõ ý cười mơ hồ, đè thấp giọng: “Cũng không nói sẽ không dỗ em mà.”

 

Tim Tô Trĩ Yểu bỗng nhiên đập nhanh lên, cô cảm thấy bản thân đã bị những lời này của anh dỗ xong rồi, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

 

Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc chơi Kabaddi khi nãy.

 

Niềm vui khi chơi đùa là ảo giác do tê liệt, giống như quấn chặt chiếc áo khoác trong trời đông giá rét, còn niềm vui vào lúc này, lại là hơi ấm chân thật, giống như duỗi đôi chân lạnh buốt vào trong lò sưởi.

 

Tô Trĩ Yểu cũng vô thức nói nhanh hơn: “Ngày mai em còn có buổi thi đấu, vẫn chưa đặt vé bay về, chừng nào anh mới về?”

 

“Để xem.” Anh nói.

 

Cô nhất thời không hiểu: “Xem cái gì?”

 

Hạ Tư Dữ nhìn cô: “Để xem, cô gái nào đó có cần anh không.”

 

Không nói rõ, nhưng hướng đi lại rất rõ ràng.

 

Anh đang đứng ngược sáng, thân hình cao lớn của anh in bóng xuống trước mặt cô, Tô Trĩ Yểu cụp mi, che giấu niềm hân hoan trong đáy mắt, bày ra bộ dạng bình tĩnh như cũ: “Vậy anh đợi buổi thi đấu của em kết thúc, rồi chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh.”

 

Sau khi suy nghĩ một hồi, anh nói: “Sẽ suy xét.”

 

Nghe thấy vậy, Tô Trĩ Yểu kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: “Không phải đã nói xem em có cần anh hay không sao?”

 

Hai mắt Hạ Tư Dữ cố nén ý cười: “Anh có nói là em à?”

 

“Hạ Tư Dữ.” Tô Trĩ Yểu oán giận một tiếng, nghiến chặt tên anh, trực tiếp giở tính xấu, bất mãn lẩm bẩm: “Mặc kệ, bây giờ em chính là...”

 

Khóe môi Hạ Tư Dữ cong lên, giọng điệu lại nghe rất nhẹ nhàng bâng quơ: “Vậy em có cần hay không?’

 

“Em...” Tô Trĩ Yểu cứng họng, bị anh trêu chọc tới đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới câu nói đó của anh, tới bắt con mèo hư bội bạc.

 

Trái tim chậm rãi nảy lên, không hiểu vì sao, những rối rắm tra tấn cô suốt mấy ngày qua, chỉ trong nháy mắt, cô đột nhiên thông suốt.

 

Trong đầu nảy ra hai chữ, tại sao.

 

Mong ước ban đầu không thể để cho ai biết, nhưng tình cảm trong quá trình là chân thật, cho dù là loại nào đi chăng nữa, khi phơi bày ra bên ngoài cũng giống nhau.

 

Hơn nữa cô có thể thấy được người đàn ông này có khát vọng với cô, cho dù đó có là tình yêu hay là sự hứng thú, cô đều muốn.

 

Cứ như vậy.

 

Như vậy không phải rất tốt sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)