TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hai cơ thể tựa sát vào nhau, không sót lại chút khe hở nào. 

 

Hương gỗ mun toả ra từ áo khoác của Hạ Tư Dữ còn lưu lại trong không khí, theo làn gió hòa vào đáy mắt Tô Trĩ Yểu, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, đầu óc của cô bắt đầu mê man. 

 

Não đột nhiên ngừng hoạt động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nói nắm bắt là có ý gì, Tô Trĩ Yểu ngơ ngác, chỉ còn hai tiếng nữa sẽ sang ngày mới, trước ngày mai cô phải trả lời Saria, chẳng lẽ Hạ Tư Dữ muốn cô... Làm nũng sao? 

 

Nếu cô làm nũng, anh sẽ đồng ý giúp cô hủy hợp đồng ư? 

 

Tô Trĩ Yểu khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhắm mắt lại. 

 

Cô có lòng muốn hoàn lương, nhưng người đàn ông này đang dụ dỗ cô phạm tội. Cô kiềm lòng đẩy chiếc bánh ngọt ra xa, anh lại đẩy trở lại trước mặt cô, thậm chí nâng một miếng đưa lên môi cô, muốn cô mở miệng.

 

Làm người chắc chắn đều có tham vọng, cô không phải Đức Phật, cũng không phải không có lòng tham. 

 

“Tại sao em lại không nói chuyện?” 

 

Giọng nói của người đàn ông giống như chiếc ô giữa trời mưa, gió thổi ngang khẽ nghiêng nhè nhẹ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm trí Tô Trĩ Yểu ngày càng quay cuồng hơn.

 

Tuy rằng mục đích tiếp cận anh không đơn giản, nhưng chỉ cần cô không nói, anh sẽ không hề hay biết, không ai biết tới thì có thể xem như chưa từng xảy ra, đến nước này, tất nhiên là do đôi bên tự nguyện, thần không biết quỷ không hay, thật tốt, như vậy cô sẽ không quá cắn rứt lương tâm.

 

Ân tình, có thể trả lại được.

 

Huống hồ cô cũng không hẳn là quá đáng, ngoại trừ mấy tiểu xảo lừa gạt nho nhỏ, cô đối xử với anh vẫn rất tốt đấy chứ? 

 

“Tôi... Tôi chịu không nổi cám dỗ.” Tô Trĩ Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng cho anh câu trả lời. 

 

Anh cười nhạt: “Ngược lại.” 

 

Đầu ngón tay Tô Trĩ Yểu dùng sức, vò hai vạt áo vest, đầu cúi thấp, chóp mũi hơi cọ đến cà vạt của anh, ngứa đến mức khiến cô có chút khó chịu, không nhịn được có vài suy nghĩ đen tối.

 

Rất rất muốn thuận thế nhận phần tình cảm này của anh. 

 

Ngón tay Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng chọc vào thắt lưng anh, dịu dàng hỏi han ân cần: “Lên xe đi, giày của anh ướt hết rồi, không khó chịu sao?” 

 

Đáp lại là một chiếc ô bị nhét vào tay cô. 

 

Có chút nặng, Tô Trĩ Yểu phải dùng hai tay cầm mới nắm chắc được, một giây sau, chỉ thấy anh sải chân dài, bước vào màn mưa, lên xe. 

 

Tô Trĩ Yểu muốn che cho anh một cái cũng không kịp, bất lực thở dài, vội vã chạy theo, khom lưng ngồi vào ghế lái phụ. 

 

Sau khi thắt dây an toàn, việc đầu tiên Tô Trĩ Yểu làm, chính là lấy điện thoại di động trong túi ra, khi nhìn thấy mấy cuộc điện thoại nhỡ kia, lồng ngực run lên. 

 

Cô giả vờ không thấy, bấm số chú Dương. 

 

“Chú Dương, chú trở về đi, có...” Đang nói, cô bỗng nhiên dừng lại, nửa câu sau của Tô Trĩ Yểu bất giác trở nên lúng túng: "Một người bạn... Thuận đường đưa cháu về Phạm Tỉ rồi ạ.” 

 

Giọng nói nhẹ nhàng thầm thì. 

 

Đặc biệt là hai chữ "người bạn", đè nén thật nhẹ nhàng.

 

Hạ Tư Dữ ghé mắt nhìn cô một cái, khuôn mặt không chút cảm xúc, cũng không nói gì, khởi động xe, từ con đường này, đi ra ngoài. 

 

Trong xe rất ấm áp, ngồi ở ghế phụ trên ô tô riêng của anh, so với ngồi trên chiếc xe thương vụ mà anh thường dùng để đi công tác, có nhiều sự riêng tư hơn, bên cạnh đó còn có bầu không khí kỳ lạ không nói nên lời khi hai người ở riêng cùng nhau trong đêm mưa. 

 

Cúp điện thoại, Tô Trĩ Yểu ho nhẹ một tiếng, che giấu sự ngại ngùng, khẽ nghiêng mặt, ánh mắt đặt bên ngoài cửa sổ. 

 

“Hợp đồng của em, là như thế nào?” 

 

Tô Trĩ Yểu vốn muốn giả bộ ngắm mưa, nhưng giọng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên, lúc hỏi luôn mang theo cảm giác như đang ra lệnh, cô giật mình, không thể không quay đầu lại. 

 

Anh chủ động hỏi chuyện hợp đồng, là muốn giúp cô sao? 

 

Cô vẫn chưa làm nũng mà. 

 

Tô Trĩ Yểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng lên tiếng: “Lúc tôi còn chưa trưởng thành, ba tôi ký bản hợp đồng đó thay tôi, bởi vì có làm ăn thân thiết với nhà họ Trình... Tôi đã đề nghị hủy bỏ hợp đồng, nhưng không có kết quả. ” 

 

Hạ Tư Dữ bình thản “Ừ" một tiếng. 

 

Trong xe yên lặng mất vài giây. 

 

Chờ đợi hơn nửa ngày vẫn không có gì diễn ra, Tô Trĩ Yểu lén lút nhìn anh một cái, nhịn không được lại nhìn thêm một cái nữa, hoài nghi người này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, trước tiên gợi lên cơn nghiện của cô, câu được xong lại mặc kệ, khiến cô ngứa ngáy không yên.

 

Vốn dĩ trong lòng cô đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, lúc này đã không nhịn được nữa, Tô Trĩ Yểu mím môi, lên tiếng thăm dò: “Hạ Tư Dữ, tôi ở chỗ anh, đáng giá hai trăm triệu không?” 

 

“Em so sánh mình với tiền sao?” Tay anh đặt trên vô lăng, thản nhiên chăm chú nhìn con đường phía trước. 

 

Giọng điệu của anh nhàn tản nhưng cũng vô  cùng khó hiểu, Tô Trĩ Yểu không khỏi hiểu thành, cô làm sao so sánh được với tiền? 

 

Tô Trĩ Yểu nhất thời không biết nên nói gì, hơi  tức giận: “Vậy tôi và một tỷ, đồng thời bốc cháy, anh cứu cái nào trước?” 

 

“Một tỷ quá ít.” 

 

“?” 

 

Ai đó tập trung đánh vô lăng, bình tĩnh đứng đắn tiếp tục trả lời: “Ít nhất là 100 tỷ.” 

 

Tô Trĩ Yểu bày ra vẻ mặt khó tin nhìn anh, bị đả kích, bỗng dưng cô ôm lấy cánh tay, hướng về phía cửa sổ, buồn bực không thèm để tâm tới anh nữa.

 

Hạ Tư Dữ lơ đãng nhìn cô một cái. 

 

Chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, chìm trong ranh giới ánh sáng và bóng tối, đường cong ấy rất nhu hòa, nhưng cũng không che giấu được dáng vẻ đang cáu giận của cô, giống như một đứa trẻ, giận dỗi chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt. 

 

Hạ Tư Dữ nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh dời về phía trước, giọng nói chậm rãi vang lên, rốt cuộc vẫn nói ra đáp án cô muốn nghe: “Cứu em.” 

 

Hai chữ ấy rất ngắn gọn, lại có thể khiến cảm xúc của Tô Trĩ Yểu bình tĩnh hơn phân nửa, cô đè lại khóe môi đang bất giác cong lên, xoay người trở về, nâng cằm lên, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh, hơi kiêu ngạo, không thèm nhìn anh. 

 

Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tốt nhất là như vậy, nếu không, tôi biến thành quỷ cũng phải tới tìm anh tính sổ. ” 

 

“Sổ nào?” 

 

“Anh còn chưa trả cho tôi năm trăm đồng...” 

 

Miệng Tô Trĩ Yểu không đủ cứng, mỗi một chữ nói ra ngữ điệu cũng dần yếu đi một nhịp, sau đó nghe thấy Hạ Tư Dữ cười nhạt một tiếng. 

 

“Em nợ tôi còn ít sao?” Anh nhẹ nhàng nói. 

 

Lông mi Tô Trĩ Yểu run lên, đã quyết định muốn thuận nước đẩy thuyền, anh lại còn nói mấy lời khiến cô cảm giác như mình đang mắc nợ anh thế này, hại cô xấu hổ đứng ngồi không yên, rơi vào một vòng luẩn quẩn mới. 

 

Cô bối rối đến bực bội. 

 

Nội tâm bị đạo đức và nhân tính tra tấn đến mức hơi không chịu nổi, cô muốn được giải thoát, vì thế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. 

 

Anh bị lừa gạt như vậy cũng đáng đời.

 

Điện thoại di động đặt trên váy đột nhiên sáng lên, Tô Trĩ Yểu cầm nó lên, nhìn thấy là tin nhắn Wechat của Trình Giác. 

 

Trình Giác: [Bé ngoan, mở cửa ra.] 

 

Mi mắt Tô Trĩ Yểu co giật, nâng mí mắt lên, trả lời lại bằng dấu chấm hỏi. 

 

Chỉ trong chốc lát, một tấm ảnh chụp trước cửa nhà ở tầng cao nhất của Phạm Tỉ xuất hiện trước mắt, tiếp theo đó là voice chat dài khoảng mười giây. 

 

Cô có dự cảm không lành, trái tim Tô Trĩ Yểu đập thình thịch, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều, mở luôn đoạn voice chat kia. 

 

Trong giọng điệu lưu manh của Trình Giác có pha sự dịu dàng chỉ dành cho riêng cô: “Anh ở trước cửa nhà em đây, bé ngoan, đưa cho em chút đồ ăn, tối nay anh mới biết thì ra em ở tại Phạm..." 

 

Tô Trĩ Yểu liều mạng bấm tắt. 

 

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, xe không biết từ khi nào đã chạy vào gara dưới lòng đất, dừng lại ở chỗ đậu xe, Hạ Tư Dữ tháo dây an toàn xuống, tầm mắt vừa vặn cũng quét qua ghế lái phụ. 

 

Bốn mắt giao nhau. 

 

Tô Trĩ Yểu chột dạ, ánh mắt né tránh, vuốt vuốt tóc bên tai: “Anh lên trước đi, tôi có chút chuyện.” 

 

Hạ Tư Dữ rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên điện thoại di động cô đang cầm một chút, thản nhiên hỏi: “Cậu ta ở đâu?” 

 

"Ai, ai cơ?" 

 

“Người trong điện thoại di động của em.” 

 

Chiêu giả ngốc này hoàn toàn không có tác dụng trước mặt anh, Tô Trĩ Yểu hít vào một ngụm khí lạnh, ấp úng một lúc vẫn không nghĩ ra được lý do ngụy biện, bó tay chịu trận, nói thật: “Trình Giác, anh ta tới tìm tôi...” 

 

“Cậu ta tìm em.” Hạ Tư Dữ hơi dừng lại, nhìn vào mắt cô: “Tôi cần tránh đi sao?” 

 

Tô Trĩ Yểu từ lơ mơ thành ngây người: “Không cần sao?” 

 

Cô còn đang bị mắc kẹt trong mười vạn câu hỏi vì sao, mí mắt đen nhánh của người trước mặt hạ xuống một chút, không mặn không nhạt hỏi ra câu thứ hai: “Cậu ta là bạn trai của em à?” 

 

Tô Trĩ Yểu bất ngờ bị hỏi, nhảy dựng lên: “Làm gì có chuyện đó.” 

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ nhìn lại cô, sắc mặt không chút gợn sóng, nặng nề mở miệng: “Vậy em sợ cái gì?” 

 

“Tôi không có...” 

 

Mới phủ nhận một nửa, đã bị anh chặn lại bằng một câu: “Sợ cậu ta phát hiện em và tôi qua lại ư?” 

 

Khí thế của anh quá lớn, Tô Trĩ Yểu cảm giác mình bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm như muốn dính vào ghế ngồi, áp bách đến mức cô sắp diễn không nổi nữa. 

 

Suýt nữa bật thốt ra, trả lời anh. 

 

Cô sợ bị Trình Giác và người nhà biết, cắt đứt đường lui của cô, phải âm thầm dỗ dành anh, để anh ra mặt, trước khi sự tình bại lộ, hủy bỏ hợp đồng là được. 

 

Tô Trĩ Yểu khẽ cắn môi dưới một chút, sóng mắt như nước mùa xuân, dập dìu chạm vào ánh mắt của anh, cô biết mình đẹp như vậy, ý đồ dùng mỹ nhân kế để qua ải. 

 

Ánh mắt lại chạm nhau lần nữa, Hạ Tư Dữ ở trong ánh mắt long lanh mong ngóng của cô, con ngươi nổi lên một đợt sóng ngầm không dễ phát hiện, giọng điệu cũng lạnh đi vài độ. 

 

“Hay là sợ cậu ta phát hiện em sống chung với tôi, hiểu lầm chúng ta đang vụng trộm yêu đương?” 

 

Giọng nói êm tai của anh khàn khàn lại từ tốn, mang theo chút nhiệt độ, trong nháy mắt, đáy lòng Tô Trĩ Yểu có cảm giác nóng rát. 

 

Xe đã tắt máy, rõ ràng hệ thống sưởi ấm cũng dừng lại đã lâu, nhiệt độ không khí xung quanh cô lại càng lúc càng cao, nóng đến độ hai má cô ửng hồng.

 

Tô Trĩ Yểu nhảy dựng lên: "Không... Là..." 

 

"Không phải là cái gì?" Ngược lại, người đàn ông từ biểu cảm đến lời nói, trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh. 

 

“Không phải...” 

 

Âm cuối của cô kéo rất dài, thật lâu sau cũng không nghĩ ra, Hạ Tư Dữ giống như lơ đãng, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hiểu lầm?” 

 

Tô Trĩ Yểu vội vàng tiếp lời anh: “Ừ, không phải hiểu lầm.” 

 

Trong nháy mắt, khi vừa dứt lời, Tô Trĩ Yểu nghẹn họng, lập tức nhận ra mình bị hố rồi, ngẩng mặt lên, thấy một bên môi mỏng của anh nâng lên rất nhẹ, chớp mắt đã không thấy nữa. 

 

Ý cố tình trêu chọc quá rõ ràng. 

 

Tô Trĩ Yểu đang lo sốt vó, bỗng chốc biến thành bối rối, tháo dây an toàn ra, xấu hổ mở cửa xuống xe, nhỏ giọng oán giận một tiếng: “Lên, lên lầu đi.” 

 

Cô xuống xe trước, dường như muốn gió quất vào hai má để hạ nhiệt, đi rất nhanh về phía trước, vừa không quên cầm điện thoại trả lời Trình Giác. 

 

[Không có ở đấy.] 

 

Lạnh lùng tuyệt tình. 

 

Tin vừa gửi đi, đến thang máy, cửa thang king keng một tiếng, mở ra hai bên, nhanh chóng hiện ra mặt mũi người đứng bên trong ở giữa hai cánh cửa. 

 

Tô Trĩ Yểu mở to hai mắt, trái tim muốn nhảy lên cổ họng. 

 

Tình cờ gặp nhau, ánh mắt Trình Giác đột nhiên sáng lên, bước một bước ra khỏi thang máy, vui mừng kinh ngạc: “Bé ngoan, em đi đâu muộn như vậy mới về?” 

 

Tô Trĩ Yểu không chút chần chờ, cúi đầu thu hồi tin nhắn. 

 

Cô còn chưa biết phải ứng phó ra sao, đáy mắt Trình Giác đột nhiên lại sáng rỡ tiếp, còn vui sướng hơn, gọi với ra đằng sau cô: “Chú Hạ?” 

 

Tô Trĩ Yểu tuyệt vọng khép hai mắt lại. 

 

Tay trái Hạ Tư Dữ đút vào trong túi quần âu, tay phải tự nhiên rủ xuống, cầm một chiếc ô đen, đi tới. 

 

Dáng người anh rất cao, còn cao hơn Trình Giác mấy cm, cho dù không nói chữ nào, khí thế bản thân cũng đủ để khiến người ta không dám thở mạnh. 

 

Khi anh đi ngang qua bên cạnh Tô Trĩ Yểu, tim Tô Trĩ Yểu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng anh không dừng lại, chỉ lạnh lùng liếc Trình Giác một cái, xem như đáp lại tiếng chào kia của anh ta, sau đó thong dong bình tĩnh đi vào thang máy, một mình lên lầu. 

 

“Bé ngoan, sao em lại cùng chú Hạ của anh về đây?” 

 

Tô Trĩ Yểu thả lỏng người, căng thẳng vừa được trút xuống, lại nghe thấy câu hỏi của Trình Giác. 

 

Chơi ú tim cả một ngày, tâm tình lúc lên lúc xuống, Tô Trĩ Yểu không có tâm tình hầu hạ anh ta, không kiên nhẫn, trả lời cũng rất qua loa có lệ: “Chú Hạ, là ai, không biết.” 

 

Trình Giác á khẩu không nói nên lời, thấy chuyện đấu giá đầu năm cô đã quên béng đi không còn một miếng, muốn hỏi cũng không biết phải từ đâu hỏi. 

 

"Còn đến đây, tôi block anh." 

 

Tô Trĩ Yểu trừng mắt nhìn anh ta, Trình Giác hoảng hốt, vội vàng xua tay cười ha ha: “Đừng đừng, lần sau anh sẽ báo trước có được chưa, đồ ăn vặt anh treo trước cửa nhà em.” 

 

Thang máy khép lại, bóng dáng cô gái kiều diễm biến mất trước mắt. 

 

Sau khi nhìn cô rời đi, Trình Giác một mình đứng lại tại chỗ, vuốt cằm rối rắm suy nghĩ. 

 

Thì ra chú Hạ cũng ở đây... 

 

Bé ngoan và Hạ Tư Dữ không hợp là chuyện ai cũng biết, huống chi bé ngoan còn gây chuyện ở buổi đấu giá lần trước, vậy bây giờ cô ấy ở chỗ này, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? 

 

...

 

Tô Trĩ Yểu lên lầu. 

 

Cửa thư phòng khép hờ, bên trong lờ mờ truyền ra chút âm thanh loáng thoáng, là Hạ Tư Dữ đang nói chuyện điện thoại. 

 

Nhị Yểu bám người nhào tới bên chân cô, Tô Trĩ Yểu khom lưng ôm lấy nó lên, rón rén tới gần, lỗ tai dán vào cửa nghe trộm. 

 

“Ngày mai tôi sẽ trở về Hồng Kông.” 

 

“Hàng của Lâm Hán Sinh sẽ được đóng gói trước tại bến tàu vào thứ tư tuần sau, bảy giờ tối hôm đó, tôi sẽ tự mình đàm phán với anh ta ở khách sạn Victoria Harbour.” 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)