TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngửi thấy mùi thơm nồng nàn bay tới, bụng cô càng đói hơn, nghĩ kỹ lại thấy dường như thứ mê hoặc người không chỉ có đồ ăn.

 

Hạ Tư Dữ ngước mắt lên lặng lẽ nhìn cô một cái, cô đi chân trần đứng trên thảm.

 

Hiển nhiên là cô vừa thức dậy, mắt còn nhập nhèm, tóc dài rối tung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có câu thơ rằng, ngủ say hơi rượu vẫn còn, còn có câu thơ rằng, ngủ đến cơn say mùa xuân thức tỉnh, có lẽ chính là dáng vẻ buồn ngủ lười biếng của cô lúc ấy.

 

Hạ Tư Dữ thu tầm mắt lại, ánh mắt trở lại trên tay.

 

Anh rút bàn tay trong túi quần ra, không nói lời nào, cũng không nhìn cô, chỉ thản nhiên giơ tay chỉ về một hướng nào đó.

 

Tô Trĩ Yểu ngơ ngác nhìn sang, bên cạnh ghế sô pha có đặt một đôi dép lê.

 

Cô mới phản ứng lại, ngoan ngoãn chạy tới, xỏ hai bàn chân trần trụi vào dép lê, bởi vì là dép lê của nam nên quá rộng, lúc cô đi lại còn có tiếng lẹt xẹt.

 

Hạ Tư Dữ nghe thấy tiếng lê dép tới gần.

 

"Anh còn biết nấu cơm nữa sao." Tô Trĩ Yểu đi đến đối diện anh, nằm bò bên mép bàn, thò cái đầu nhỏ sang nhìn cơm rang thơm phức, lại nhìn sang chiếc nồi đang sôi trào kia, con sâu thèm ăn như vừa thức tỉnh, không khỏi nuốt nước miếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô liếm môi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh đầy sùng bái.

 

"Thật giỏi."

 

Ngay sau đó, Tô Trĩ Yểu thu lại ý cười đi, tội nghiệp hỏi anh: "Có phần của tôi không?"

 

Khóe môi Hạ Tư Dữ thoáng cong lên một cái, nhỏ đến độ khó có thể phát hiện, anh tắt máy khò đi, mở vung nồi ra, dùng thìa khuấy nồi cháo sền sệt, sau đó mới hờ hững mở miệng.

 

"Có thể có."

 

Trên mặt Tô Trĩ Yểu lại tiếp tục treo lên một nụ cười: "Cảm ơn anh."

 

"Chiếm phòng ngủ của tôi, còn ngủ giường của tôi." Hạ Tư Dữ đặt thìa xuống, đậy vung nồi lại, ung dung ngước mắt nhìn cô: "Cô Tô cảm ơn tôi như vậy sao?"


Tô Trĩ Yểu sửng sốt, hóa ra căn phòng cô ngủ là phòng ngủ của anh.

 

Sắp xếp lại các manh mối, cô mơ hồ nhớ lại, hình như là tối hôm qua cô tự lọ mọ trong bóng tối, mơ mơ màng màng chui vào trong một cái chăn.

 

Chân tướng đã rõ ràng, Tô Trĩ Yểu khẽ cúi người xuống, chột dạ hỏi: "Vậy ban đầu... anh định để tôi ngủ ở đâu?"


"Ghế sô pha."

 

Anh không chút do dự trả lời, vừa lạnh lùng lại vô tình.

 

Tô Trĩ Yểu không tin nổi kinh ngạc mất mấy giây, bỗng chốc đứng thẳng người, nửa trách móc nửa cả giận: "Lúc anh mang cô gái khác về nhà, anh cũng để người ta ngủ ở ghế sô pha sao?"

 

Giọng điệu của anh rất nhạt: "Không phải."

 

Sự ấm ức vì không được chào đón xông lên đầu, Tô Trĩ Yểu chưa kịp buồn bã, ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của anh hờ hững vang lên.

 

"Tôi chưa bao giờ mang cô gái khác về nhà."


Có lẽ là do di chứng sau khi say rượu, lúc đó Tô Trĩ Yểu ngẩn ra một hồi lâu mới chậm chạp hiểu được ý của anh.

 

Thế nên cô là ngoại lệ, ít nhất cho đến hiện tại, cô là cô gái duy nhất được anh mang về nhà.

 

Tô Trĩ Yểu chớp mắt, không ngăn nổi nụ cười trên khóe miệng, có một chút đắc ý: "Chỉ có mình tôi thôi hả?"

 

Hạ Tư Dữ không tiếp lời, hai tay đút vào túi quần, lười biếng nhìn cô.

 

Sau khi tâm trạng lên lên xuống xuống rồi vui vẻ trở lại, Tô Trĩ Yểu không thèm để ý đến sự thờ ơ của anh, nhoài người nằm lên mặt bàn, mặt nghiêng nghiêng, trong mắt chưa đầy sự hào hứng nồng nhiệt: "Hạ Tư Dữ, tôi còn chưa hỏi anh, anh có yêu thích cô gái nào không?"

 

Cũng không phải cố ý hỏi như vậy, lúc ấy bởi vì say rượu nên đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hệ thống thần kinh tư duy vẫn còn trong trạng thái nửa bãi công, đang đắc ý hả hê nên mới mở miệng mà không dùng não.

 

Hỏi xong thì chính cô cũng cảm thấy không thích hợp.

 

Tô Trĩ Yểu ậm ờ bổ sung thêm một câu: "Bạn gái, không phải... Chính là người đi theo anh..."

 

Hậu quả là càng bôi càng đen.

 

Rất dễ khiến người ta hiểu lầm đây là đang ám chỉ, ám chỉ đối với người đàn ông như anh mà nói, cách nói bạn gái quá đứng đắn, khi hình dung người phụ nữ của mình, bọn họ sẽ chỉ nói là người đi theo anh, hoặc là người bên cạnh anh.

 

Lời này nghe như thể cô đã tự động xếp anh là loại đàn ông có cuộc sống cá nhân hỗn loạn.

 

Bầu không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ, Hạ Tư Dữ cũng im lặng một hồi lâu, sau đó giọng nói trầm thấp mới vang lên trong không gian có mùi thơm thoang thoảng.

 

Bên dưới giọng nói rõ ràng có một tầng không vui.

 

"Tôi cho rằng từ trước đó cô Tô đã hiểu rõ về đời sống tình cảm của tôi rồi chứ."

 

Lại là một chốc lặng im, Hạ Tư Dữ tiếp tục lên tiếng: "Tính toán mọi cách để tiếp cận tôi, luôn miệng nói thích tôi, nếu như tôi có thì sao? Em tính xử lý như thế nào?"


Tô Trĩ Yểu tỉnh ngộ, lập tức ngừng thở.

 

Hạ Tư Dữ bình tĩnh nhìn cô, thốt ra một tiếng cười từ trong cổ họng: "Làm người tình bí mật của tôi sao?"

 

Cho dù trước khi anh nói rõ, Tô Trĩ Yểu đã ý thức được mình nói sai, nhưng khi thật sự nghe vào trong tai, trái tim vẫn không thể kìm nén được mà đập thình thịch.

 

Trong tiềm thức cô muốn nhận sai.

 

Quả thật câu nói đó mang tính nghi ngờ anh, thậm chí nghe từ mặt chữ cũng có thể cảm nhận được đây là đang nói thẳng với anh, từ đầu đến cuối cô chỉ ôm tâm thái chơi đùa với anh, không có chút thật lòng.

 

Anh tức giận cũng là lẽ thường tình.

 

Huống hồ anh là kiểu người ghét sự phản bội và đùa giỡn đến tận xương tủy.

 

Nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được.

 

Sự yếu ớt và lòng tự trọng cùng nhau quấy phá, cũng phải trách sau khi say đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, Tô Trĩ Yểu buột miệng thốt ra: "Vậy rõ ràng anh biết chuyện hôn sự của tôi và nhà họ Trình, chẳng phải vẫn không tránh nghi ngờ, mang tôi về nơi ở của anh đấy thôi."

 

Thật không đúng lúc, đã tuyết còn thêm cả sương.

 

Giây phút vừa dứt lời, Tô Trĩ Yểu đã hối hận.

 

Hạ Tư Dữ không sai, anh khó chịu không sai, lời nói ra cũng không sai, người sai là cô.

 

Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng nếu như có đối tượng qua lại thật, vậy cô nhọc lòng tiếp cận anh chẳng phải là quá trơ tráo hay sao, vấn đề này không chỉ coi thường anh, mà cũng là coi thường chính mình.

 

Cô vốn không nên hỏi.

 

Tô Trĩ Yểu thầm trách mình kém thông minh, lần đầu tiên đầu óc rối loạn như vậy, loại lời nói ngu ngốc như vậy cũng hỏi ra được, cồn thật sự làm hại người.

 

Cô đang định mở miệng nhận sai, lời của Hạ Tư Dữ đã vang lên.

 

"Tránh nghi ngờ?"


Anh cúi đầu cười: "Em mong ngóng cái gì? Mong tôi nói chuyện đạo đức, mong tôi có lương tri sao?"

 

Trong tiếng cười khẽ này, Tô Trĩ Yểu nghe được sự lạnh lùng chế giễu và áp suất thấp, sau đó giọng điệu của anh lại có một loại bình tĩnh đè nén: "Tôi là hạng người gì mọi người đều biết, làm sao, không có ai nhắc nhở em hả?"


Có nhắc nhở.

 

Cha từng nhắc nhở, Trình Giác từng nhắc nhở, Tiểu Nhung từng nhắc nhở, những cô gái trong nhóm chat cũng từng nhắc nhở.

 

Cả thế giới đều từng nhắc nhở cô, con người Hạ Tư Dữ có bao nhiêu âm u, sợ hãi anh, kiêng dè anh, cách được bao xa thì cách.

 

Cô cũng từng cho là vậy, nhưng bây giờ, Tô Trĩ Yểu cảm thấy, anh rất dễ nói chuyện, có lòng cảm thông, có tình người.

 

Cô sơ múi được anh hết lần này tới lần khác, không phải là nhờ vào chút năng lực và bản lĩnh của cô.

 

Chỉ là lương tâm của anh là một loại khí chất, từ trong xương cốt chứ không ở da.

 

"Anh là loại người như thế nào?" Tô Trĩ Yểu đột nhiên muốn nghe chính anh nói ra, chứ không phải chỉ biết về anh qua miệng người khác.

 

"Loại người hoàn toàn tương phản với cô Tô."

 

Giọng nói của Hạ Tư Dữ lạnh nhạt, vươn tay tắt bếp nồi cháo: "Không giống cô Tô, cả người trong trắng sạch sẽ."

 

Mi mắt Tô Trĩ Yểu khẽ run rẩy một cái.

 

Cô đơ ở đó như khúc gỗ, im lặng một hồi lâu, như thể nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi.

 

Ánh mắt của Hạ Tư Dữ ngừng lại trở lại trên người cô, nở một nụ cười thật nhẹ: "Cảm thấy ở chỗ tôi cũng rất nguy hiểm có phải không?"

 

"Cô Tô vẫn nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tôi đi.” Giọng nói hết sức hờ hững, vẻ mặt của Hạ Tư Dữ dần dần trở nên u ám.

 

Một câu không hề báo trước...

 

"Ra ngoài."

 

Đầu óc Tô Trĩ Yểu vang lên một tiếng ầm ầm.

 

Bầu không khí cứng ngắc đến cực điểm dưới tiếng nói đuổi khách của anh, còn anh chỉ cụp mắt khuấy cháo, không rối loạn chút nào, cho dù cô có ngàn vạn lời muốn nói cũng không thể nói ra được nữa.

 

Mặt Tô Trĩ Yểu vô cùng ấm ức, vừa hối hận lại vừa cảm thấy là tự làm tự chịu, cô cắn môi, im lặng quay người đi đến phòng tắm, định bụng rửa mặt xong sẽ rời đi.

 

Cửa phòng tắm đóng lại, vang khẽ một tiếng, động tác của Hạ Tư Dữ cũng theo đó mà dừng lại.

 

Trong hơi nóng bốc lên từ nồi cháo, ánh mắt của anh mờ mịt không rõ.

 

Lúc Tô Trĩ Yểu ra khỏi phòng tắm lần nữa, đồ ăn đã được bày ra ở trên bàn ăn, cơm rang hải sản phô mai, cháo gạo, còn cả trứng ốp la và một chút đồ ăn kèm, đều đang bốc hơi nóng.

 

Cô cúi đầu đi tới cửa.

 

Còn chưa đi được mấy bước, Hạ Tư Dữ mang dụng cụ ăn từ trong phòng bếp ra, mặt không biểu cảm đi ngang qua trước mặt cô.

 

Tô Trĩ Yểu nhìn anh theo phản ứng bản năng, trong tay anh có hai bộ dụng cụ ăn, anh đặt một bộ ở vị trí của mình.

 

Bộ còn lại anh cầm trong tay.

 

Trước khi đặt xuống, Hạ Tư Dữ ngước mắt nhìn sang phía cô, sau đó ở ngay trước mặt cô, anh đặt bộ dụng cụ ăn xuống vị trí đối diện.

 

Trong lòng Tô Trĩ Yểu nảy lên một cái, ngẩn ra ngay tại chỗ.

 

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, rõ ràng bộ dụng cụ ăn này là cho cô, nhưng vừa xảy ra chuyện không thoải mái, bây giờ cô không dám tùy tiện phỏng đoán ý của anh.

 

"Hạ Tư Dữ..."

 

Tô Trĩ Yểu miệng đắng lưỡi khô, gọi một tiếng rất nhỏ.

 

Cảm xúc của Hạ Tư Dữ vẫn lạnh nhạt như cũ.

 

Nhưng anh kéo một cái ghế dựa ra, nói: "Qua đây."

 

Hốc mắt của Tô Trĩ Yểu có chút nóng lên, không chần chừ, quay người chạy bước nhỏ trở lại, lê đến bên cạnh anh, túm lấy ống tay áo của anh kéo nhẹ một cái.

 

"Xin lỗi."

 

Giọng mũi của cô mỏng manh, thêm cả một chút vừa sợ sệt vừa mềm mại, giọng có chút nghẹn ngào: "Lúc nãy tôi vẫn chưa tỉnh táo, nói sai rồi, tôi không có ý đó."

 

Không đợi Hạ Tư Dữ phản ứng, Tô Trĩ Yểu lại tiếp tục lẩm bẩm tỏ ra yếu thế với anh: "Tôi còn nhỏ tuổi, anh đừng chấp nhặt với tôi."

 

Mèo con thu lại móng vuốt cào người, co thành một cục lông xù, trông vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ cô chính là như vậy.

 

Hạ Tư Dữ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi gằm của cô.

 

Đôi mắt của cô thấm một làn nước nhàn nhạt, đuôi mắt kéo ra một vòng đỏ ửng.

 

Lúc nãy quả thật anh hơi nóng giận, nhưng cũng chỉ là chuyện một hai phút, cô vừa đi vào phòng tắm, anh đã bình tĩnh lại, không hiểu sao bản thân lại không kiểm soát được cảm xúc, tức giận với một cô gái nhỏ.

 

Hơn một nửa gương mặt của Hạ Tư Dữ trở nên mờ ảo trong ánh sáng rực rỡ, lặng lẽ thở dài một tiếng.

 

"Còn đi thật."

 

Giọng anh khàn khàn, nói rất nhỏ, Tô Trĩ Yểu còn chưa kịp phản ứng, lúc anh nâng cánh tay lên, áo sơ mi bị cô nắm ở giữa ngón tay cũng bị rút ra ngoài.

 

Trong tay trống không, Tô Trĩ Yểu cũng lập tức cảm thấy trong lòng trống rỗng.

 

Kết quả là cánh tay anh lại buông xuống, bắt được cổ tay cô.

 

Chỉ trong nháy mắt, động tác của hai người từ cô kéo ống tay áo anh trở thành anh nắm cổ tay cô.

 

Một sức mạnh kéo xuống phía trước, mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng, kéo Tô Trĩ Yểu ngồi xuống chiếc ghế đã kéo ra kia.

 

Hình ảnh lóe lên, trước mặt là một bàn đồ ăn ngon phong phú.

 

Tô Trĩ Yểu ngẩn ra, đột nhiên không hiểu được diễn biến của tình hình.

 

"Ăn cơm."

 

Giọng nói không mặn không nhạt nhưng đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều của người đàn ông lọt vào tai, Tô Trĩ Yểu kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy anh bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện cô.

 

Trước giờ anh chưa từng thể hiện suy nghĩ lên mặt, có điều Tô Trĩ Yểu có thể cảm nhận được, lúc ấy tâm trạng của anh đã nguôi ngoai rất nhiều.

 

Tô Trĩ Yểu dựa vào mép bàn nghiêng về phía trước, dùng đôi mắt trong như gương kia nhìn anh đầy mong chờ: "Đừng giận nữa được không?"

 

Hạ Tư Dữ cầm lấy một cái bát, chỉ múc cháo chứ không nói một lời.

 

Không có tiếng đáp lại, nhưng anh nhếch môi lên, ý cười thoải mái hiếm khi dừng lại bên khoé môi thêm vài giây.

 

Thấy vậy, Tô Trĩ Yểu cười híp mắt, một tay cầm thìa một tay cầm đũa lên.

 

Chuyện này, hai người đều ngầm hiểu là bỏ qua.

 

Say rượu xong ăn cháo gạo tốt cho dạ dày, nhưng Tô Trĩ Yểu lại muốn ăn cơm rang hải sản thơm ngào ngạt hơn, ánh mắt của cô dính ở trên đĩa cơm rang kia, mỏi mắt mong chờ anh múc cháo xong sẽ xới cơm.

 

Trong lúc tình cờ, Tô Trĩ Yểu liếc mắt thấy ở sau lớp cổ áo sơ mi lỏng lẻo của anh, chỗ yết hầu nhô lên kia có một dấu răng.

 

Màu đỏ sẫm nổi bật in ở trên làn da trắng lạnh.

 

Không sâu không nông, không được xem là dễ thấy, nhưng cũng mập mờ đến mức khiến người ta khó mà xem nhẹ.

 

"Cổ anh bị làm sao thế?" Cặp mắt đào hoa nửa ngọt ngào nửa quyến rũ kia của Tô Trĩ Yểu chớp chớp, mặt đầy vẻ đơn thuần, còn rất quan tâm mà hỏi anh: "Bị con gì cắn vậy?"

 

Hạ Tư Dữ liếc nhìn cô một cái.

 

Xác nhận cô cắn xong giờ không chịu thừa nhận.

 

"Mèo."

 

Anh đáp rất thờ ơ, lòng tò mò của Tô Trĩ Yểu càng nặng hơn, nhìn chằm chằm anh rồi tiếp tục truy hỏi: "Con mèo nào?"

 

Hạ Tư Dữ vẫn không nhanh không chậm như cũ, đặt bát cháo gạo đầy ắp kia trước mặt cô, lời nói nhẹ nhàng ung dung: "Một con mèo hư tửu lượng kém, cũng không biết cách thưởng thức rượu."

 

Ánh mắt cũng nương theo giọng nói chăm chú nhìn sang, nghiền ngẫm lại vô cùng sâu xa.

 

Bỗng nhiên, trong đầu Hạ Tư Dữ hiện lên mấy hình ảnh cô say khướt ôm lấy anh.

 

Không khí yên lặng mất vài giây.

 

Sau đó Tô Trĩ Yểu mới cắn đũa, rụt bả vai lại, lặng lẽ ôm lấy chén cháo gạo tốt cho dạ dày kia, cơ thể khẽ hạ thấp xuống, nhấp một ngụm nhỏ, bày ra dáng vẻ vô cùng dịu ngoan.

 

Giọng nói của cô rất mềm mại, cúi đầu nhận sai: "Ngoan rồi.."

 

-

 

Ngày đó Tô Trĩ Yểu không về Phủ Ngự Chương, Hạ Tư Dữ cho người đưa một quần áo nữ tới, chờ cô thay xong thì đưa cô ra thẳng sân bay.

 

Còn những hành lý thiết yếu đã có Tiểu Nhung phụ trách.

 

Trên máy bay, Tô Trĩ Yểu trằn trọc không ngủ được, trái lo phải nghĩ, hỏi Tiểu Nhung ở bên cạnh: "Không cẩn thận cắn yết hầu của đàn ông, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

 

Tiểu Nhung ngẩng đầu lên từ một quyển tiểu thuyết tình cảm, có chút ngạc nhiên: "Yểu Yểu, em cũng đang nhảy hố quyển 'Cục cưng bé nhỏ của thiếu soái máu lạnh' này hả?"


Tô Trĩ Yểu nhíu mày không hiểu gì: "Cục cưng gì cơ?"

 

"Nè, chị vừa đọc đến đây." Tiểu Nhung chỉ vào một đoạn trong sách, có hứng đọc lên: "Lãnh Bạc Dạ nâng cằm Đường Tiểu Lê lên, trong nụ cười nhẹ bên khóe miệng lộ ra tà khí, áp ở bên tai cô nói: 'Cô Lãnh, yết hầu của đàn ông không thể cắn như vậy được đâu, cắn nặng thì trên thế giới này sẽ thiếu mất một người, cắn nhẹ, trên thế giới này sẽ có thêm một người đấy...'"

 

Tiểu Nhung đọc diễn cảm sinh động xong lại gãi đầu, tự lẩm bẩm: "Thêm một người là có ý gì?"

 

"..."

 

Tô Trĩ Yểu sững sờ trong giây lát, sau đó đột nhiên kéo chăn qua đỉnh đầu, nép vào trên ghế sô pha.

 

Không muốn đối mặt.

 

Tại sao cô lại hiểu ngay vậy...

 

Máy bay đã đến giai đoạn bay ngang, Tô Trĩ Yểu mở điện thoại lên, trong chế độ máy bay, cô nhìn thấy một tin nhắn nhận được từ một giờ trước.

 

Hạ Tư Dữ: [Nếu tôi thích một cô gái khác, hôm nay nhất định tôi sẽ không giữ người khác ngoài cô ấy ở lại ăn cơm.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)