TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 Hạ Tư Dữ ngắm nhìn người trong lòng. 

 

Khuôn mặt cô đờ đẫn, đôi mắt đào hoa long lanh như phủ bởi một tầng sương mỏng, rất mông lung, da thịt trắng như sứ ửng đỏ lên vì rượu, từ chóp mũi lan đến hai má. Mái tóc dài xõa tung tán loạn, lộ ra vành tai đỏ tía. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Tư Dữ nhíu mày, trầm giọng nói: “Không phải cô dị ứng với rượu sao?” 

 

Tô Trĩ Yểu sửng sốt, suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng lờ mờ nhớ ra, hôm dự tiệc tối ở tập đoàn nhà họ Trình, cô kiếm cớ từ chối lời mời rượu của quản lý cấp cao béo kia. Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, anh cũng nhớ rõ. 

 

“Tôi lừa ông ta...” Tô Trĩ Yểu say khướt nheo mắt lại, lè nhè nói chuyện, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, cười ngây ngô với anh. 

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ âm thầm dừng trên mặt Tô Trĩ Yểu. 

 

Hai má hồng hồng, ở trong lồng ngực anh ngửa đầu lên cười, vừa ngây thơ vừa tinh quái. 

 

Thật kỳ lạ, dù cảm xúc của anh tệ đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy cô, cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

 

“Nhóc con lừa đảo.” Anh thì thầm nói nhỏ, giọng điệu không rõ ràng.  

 

Lúc đó Tô Trĩ Yểu uống rất nhiều, ngẩn người, mơ màng nhìn anh, hai tay đột nhiên vươn lên, thích thú ôm lấy mặt anh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chíu...” Cô cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng sứ. 

 

Dưới tác dụng của men say, da thịt cô gái nhỏ nóng một cách khác thường, hai bàn tay nóng hổi áp chặt vào má anh, lòng bàn tay mềm mại như không có xương, khi lòng bàn tay cô xoa xoa má anh, như thể đang âu yếm vuốt ve. 

 

Trong thoáng chốc, đáy mắt Hạ Tư Dữ hiện lên một tia khác thường. 

 

Không chút do dự, anh dứt khoát kéo cánh tay cô xuống. 

 

Mấy ngày nay, cô liên tục gửi tin nhắn, nhưng Hạ Tư Dữ cố ý xa lánh cô, không biết vì sao, nhưng anh lờ mờ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có chuyện. 

 

Một con mèo con khác loài xâm phạm lãnh thổ của sư tử đực, bị phát hiện, sư tử đực luôn đề phòng cảnh giác nguy hiểm, đây là bản năng bảo vệ lãnh thổ của động vật. 

 

Huống chi Hạ Tư Dữ là kiểu người luôn nhạy cảm đề phòng mọi thứ như vậy. 

 

Cuối cùng một giây trước cô còn đang cười, một giây sau bị anh nắm cổ tay kéo xuống, cô liền uể oải bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu: “Câu không được....” 

 

Câu không được cái gì? 

 

Không đợi Hạ Tư Dữ hỏi, Tô Trĩ Yểu đã đứng không vững, tay chân bị rượu kích thích trở nên mềm oặt, ngã xuống.

 

Hạ Tư Dữ bắt được eo cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, nhấc lên. 

 

“Còn tự đi được hay không?” Anh nhỏ giọng hỏi. 

 

Tô Trĩ Yểu lắc đầu một cái, thuận thế dựa vào khuỷu tay anh, cô quên mang áo khoác ra, chiếc váy mềm mại trên người không ngăn được gió lạnh, bên ngoài nóng, bên trong lại rất lạnh. 

 

Hạ Tư Dữ thoáng khựng lại, cầm vai đẩy cô ra xa một chút, giữ giọng điệu không hờn không giận: “Về nhà đi, gọi điện thoại cho bạn cô tới đón.” 

 

Tô Trĩ Yểu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, mới vừa ở trong lòng anh sưởi ấm được hai giây đã bị đẩy ra, bả vai mảnh khảnh khẽ run rẩy, anh lại chẳng quan tâm đến cô sao.

 

Tuy trong đầu là một mớ ngổn ngang, nhưng trong lòng lại có thêm vài phần tủi thân bởi vì anh lạnh nhạt. 

 

Mi mắt cô từ từ khép lại: “Không có.” 

 

Tô Trĩ Yểu ủ rũ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm nhìn chằm chằm xuống mặt đất trống không, lời nói ra như nghẹn ứ trong cổ họng, giọng nói yếu ớt vang lên: “Tôi không có bạn.” 

 

Cô đột nhiên đứng im. 

 

Đầu cúi xuống thật thấp, mặt mày sa sầm, sức nặng cơ thể đều tựa hết vào cánh tay anh, xem ra là đã quá say rồi. 

 

Hạ Tư Dữ muốn xem thử cô có ngủ hay chưa, cúi đầu xuống nhìn, vừa hay cô hạ mình xuống, giơ tay lên, ôm lấy eo anh dưới lớp áo khoác công sở, vùi mặt vào trong, đè lên lớp áo vest, áp sát vào vạt trước áo sơ mi đã được mở vài cúc. 

 

Hai cánh tay cô gái vòng sau lưng anh, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, gần tới mức hai cục tròn trịa căng mẩy khẽ chạm vào người anh. 

 

Thân hình cô mảnh khảnh, gầy nhưng không trơ xương, da thịt mềm mại, trông như có thể nặn thành bất cứ hình dáng gì. 

 

Nhưng phàm là một người đàn ông bình thường, không thể nào không có suy nghĩ “không đứng đắn”. 

 

Cơ thể Hạ Tư Dữ dần nóng lên, cổ họng bất giác nghẹn ứ lại, anh nghiêm mặt, vươn tay ra, muốn dời đầu cô ra một chút, đầu ngón tay vừa chạm vào tóc cô, cô bỗng nhiên rầu rĩ, nghẹn ngào: “Không ai yêu tôi....” 

 

Giọng khàn khàn, giống như đang nói mớ trong mơ, nghèn nghẹn giọng mũi. 

 

Hạ Tư Dữ dừng lại, lòng bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu cô. 

 

Anh không phải là người đa sầu đa cảm, từ lúc còn trẻ đến bây giờ, đổ máu không ít lần, nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt, trong bảy loại tình cảm, có lẽ chỉ còn sót lại một ít phẫn nộ, hai chữ đồng cảm, bắn tám khẩu đại bác cũng không tới chỗ anh. 

 

Chơi bài tình cảm với anh, cũng vô ích. 

 

Nhưng cô nói, không ai yêu cô. 

 

Như thể tủi thân với anh, lại không khỏi nghĩ đến chuyện trước khi về nước, tại cao ốc 157 Manhattan, mẹ anh đưa cái người gọi là em trai đến nhà. 

 

Ngày ấy, anh đã cố tình xử lý một số tài liệu, điềm nhiên thay một bộ vest, đến lúc chuẩn bị ra ngoài mới xuống lầu. 

 

Người phụ nữ đứng chờ trong phòng khách đã lâu. 

 

Bà ta vẫn ăn mặc thanh lịch như trước, mái tóc đã nhuốm màu thời gian được búi thấp phía sau, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rất rõ ràng, tất cả những dấu hiệu tuổi tác đã phơi bày trước mặt, nhưng cốt cách vẫn rất cao quý, khí chất ngời ngời, vẻ đẹp mặn mà theo năm tháng. 

 

Chỉ là vẻ nhu nhược lo sợ kia, muốn giấu cũng không giấu được, tất thảy đều lộ rõ trên sắc mặt. 

 

Trên chiếc xe lăn trong tay bà ta, là một chàng trai gầy gò ốm yếu. 

 

Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái nhợt, ngoại hình có phần giống phụ nữ, gầy gò yếu đuối. 

 

Trông hai người đều có vẻ đứng ngồi không yên. 

 

“Anh...” Vừa nhìn thấy anh, chàng trai ngồi xe lăn vô thức lên tiếng, nhưng thân thể bệnh tật, hơi thở trông rất yếu ớt. 

 

Muốn gọi anh một tiếng, môi giật giật, lại không dám gọi.

 

Người phụ nữ nở một nụ cười ôn hòa: “Tư Dữ.” 

 

Biết không gọi được anh, bà ta vội vàng tiến lên hai bước, nói thẳng: “Hôm nay là Tết Âm, nếu không có chuyện gì gấp, cùng đến chỗ ông nội con dùng cơm đi.” 

 

“Chắc chắn tôi sẽ đến chỗ ông nội.” Hạ Tư Dữ liếc bà ta một cái, không chút khách sáo: “Nhưng còn không tới lượt bà can thiệp.” 

 

Trước mặt anh, người phụ nữ rất dễ khiếp sợ, đó là loại sợ hãi do mặc cảm áy náy. 

 

Nhưng lúc đó bà ta không còn cách nào khác, cũng không quanh co lòng vòng, kiên trì: “Viện trưởng viện nghiên cứu y học New York, có lẽ có thể trị khỏi chân của Tinh Dã, Tư Dữ, mẹ muốn nhờ con ra mặt....” 

 

Hạ Tư Dữ nheo mắt.

 

Giọng điệu anh có ý mỉa mai, cười lạnh: “Lúc trước bà muốn sống muốn chết, quỳ xuống cầu xin tôi tha cho nó con đường sống, đã nói như thế nào?” 

 

Trong nháy mắt vành mắt người phụ nữ đỏ lên, cúi đầu, bối rối không nói nên lời. 

 

Cả đời này bà ta cũng không thể nào quên. 

 

“Cái danh bội tình bạc nghĩa, bà sẽ gánh thay cha con bọn họ.” Hai tay Hạ Tư Dữ đút vào túi quần, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng: “Sau này nếu còn cầu xin tôi, thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, khiến bà phải thất vọng rồi.”

 

Hạ Tư Dữ nghiêng người lướt qua, đi thẳng đến quầy bar, lạnh lùng nói tiếp một câu. 

 

“Mang nó theo, đi khuất mắt tôi.” 

 

Anh lên tiếng, không chút nể mặt, Từ Giới nghe lệnh làm việc, khách sáo mời bọn họ rời đi. 

 

Trước máy lọc nước trên bàn, Hạ Tư Dữ cầm một ly nước đá, khẽ ngẩng đầu, yết hầu lăn lên trượt xuống, hờ hững uống hết nửa ly, không quan tâm đến tiếng đóng cửa phía sau. 

 

Điện thoại rung lên hai hồi. 

 

Anh kìm nén cơn giận, đặt ly nước xuống, lấy di động trong túi ra, là hai tin nhắn của cô gái kia. 

 

Tầm này trong nước có lẽ vừa qua mười hai giờ khuya, có vẻ cô đã canh thời gian bấm gửi tin nhắn chúc mừng, tin đầu tiên: [Năm qua Tết đến, hy vọng Hạ Tư Dữ trong một năm mới bình an vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười.] 

 

Tin thứ hai: [Ngủ ngon.] 

 

Có thể là nửa ly nước đá kia có tác dụng, cũng có thể bởi vì sự quan tâm của cô gái kia, những bực dọc, ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Tư Dữ cũng dần lụi tắt. 

 

Cũng trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên nhận ra, không biết từ lúc nào, lãnh địa của mình đã có nguy cơ bị con mèo nhỏ xa lạ này xâm phạm. 

 

Vì thế anh lạnh lùng quyết định.

 

Đuổi cô ra khỏi lãnh thổ của mình trước khi cô kịp đốt lửa. 

 

Không ngờ sự cố này lại nối tiếp tai nạn khác. 

 

Hạ Tư Dữ đột nhiên không chắc liệu cô là sinh vật ngoài hành tinh hay là đồng loại. 

 

Áo sơ mi có cảm giác ươn ướt. 

 

Cô khóc rồi sao? 

 

Hạ Tư Dữ nhỏ giọng gọi cô: “Tô Trĩ Yểu.” 

 

Tô Trĩ Yểu gượng cười không nổi nữa, nước mắt nhịn cả đêm cứ thế mà tuôn trào, nhưng cô khóc không thành tiếng, cố hết sức kìm nén tiếng nức nở ấy, không biết là buồn tủi hay giận hờn: “Tôi cũng biết khóc mà, sao lại không có ai thương tôi...” 

 

Cô gái nhỏ nhào vào lòng anh nghẹn ngào khóc, cả người run rẩy, cũng không biết ai biến cô thành bộ dạng này. 

 

Hạ Tư Dữ nhíu mày, do dự, lòng bàn tay cuối cùng cũng rơi xuống mái tóc cô, vỗ vỗ: “Đã xảy ra chuyện gì?” 

 

“Tôi cũng biết khóc...” Tô Trĩ Yểu say khướt rồi, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, sau mỗi một câu giận hờn, lại vô cùng tủi thân, cọ vào lòng anh. 

 

Nức nở nài nỉ: “Anh thương tôi có được không?” 

 

Cả người Hạ Tư Dữ cứng đờ.

 

Đêm nay cô say rượu, không khống chế được cảm xúc, chắc chắn là ăn nói bậy bạ, có lẽ xem anh là Trình Giác kia, hoặc là bartender trong quán bar. 

 

Lời đến cổ họng mấy lần, mấy lần muốn nuốt xuống, cuối cùng Hạ Tư Dữ vẫn hạ giọng hỏi: “Có nhận ra tôi không?” 

 

Câu này cô lại nghe lọt tai. 

 

Tô Trĩ Yểu nghẹn nghẹn “Ừ” một tiếng. 

 

Hạ Tư Dữ không ngờ cô trả lời, suy nghĩ chậm lại một giây, lòng bàn tay ngăn chặn cái đầu lộn xộn của cô, thăm dò: “Gọi tên tôi.” 

 

“Hạ... Tư Dữ.” Tô Trĩ Yểu dần dần ngoan ngoãn. 

 

Bởi vì khóc nên cổ họng cô cũng ẩm ướt mềm mềm, khi nói chuyện bằng giọng của mình, sẽ vô tình cho người ta loại cảm giác như là đang làm nũng, mỗi lần gọi tên anh, đều thích kéo dài âm cuối, giọng điệu ngọt ngào, cực kỳ êm tai. 

 

Đôi mắt đen láy của Hạ Tư Dữ khẽ nhìn xuống. 

 

 

Lần này là có tâm tư riêng, giọng điệu thâm sâu, nhưng lại nhẹ nhàng nói với cô: “Gọi lại.” 

 

Bàn tay to của người đàn ông phủ lên gáy cô, giống như một lá bùa, Tô Trĩ Yểu chốc lát giống như chú mèo hoang xù lông được vuốt ve, biến thành cục cưng ngoan ngoãn dịu dàng: "Hạ Tư Dữ..." 

 

Nghe lời như vậy, cho dù ai cũng khó lòng nhịn được. 

 

Sau một hồi lặng im, Hạ Tư Dữ hỏi: “Khóc xong chưa?” 

 

Giọng nói khàn khàn trầm thấp, ôn hòa hơn lúc trước một chút, dừng lại bên tai Tô Trĩ Yểu, khiến lỗ tai cô hơi ngứa ngáy. 

 

Cô hừ hừ một tiếng thật dài, nghe không rõ là đang nói gì, dù sao cũng rất kiều diễm. 

 

Hạ Tư Dữ không muốn lãng phí miệng lưỡi với một con ma men, nhưng vẫn kiên nhẫn hơn thường ngày rất nhiều: “Khóc xong rồi tôi sẽ đưa cô về.” 

 

Tô Trĩ Yểu khẽ khịt mũi: “Tôi bỏ nhà đi rồi...” 

 

Chuyện này ngoài dự liệu của Hạ Tư Dữ, nhất thời anh không biết nên nói gì. 

 

Không chờ anh mở miệng, Tô Trĩ Yểu lại rầm rì xoay người bắt đầu làm ầm ĩ, nói cái gì cô cũng lắc đầu một cái, giống như người uống say không chịu nói lý lẽ. 

 

Nói thế nào cô cũng không chịu, Hạ Tư Dữ bó tay chịu trận: “Tự mình chọn đi, muốn đi đâu?” 

 

Giọng nói cô mềm mại, nghẹn ngào, nghe rất dính người: “Anh đi đâu, tôi đi theo đó.” 

 

“Tôi về nhà.” Hạ Tư Dữ nhẫn nại. 

 

Tô Trĩ Yểu đặt trán lên ngực anh, nhẹ nhàng cắn môi dưới, suy nghĩ một lát, đầu óc choáng váng khiến suy nghĩ không được rõ ràng, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Vậy tôi theo anh về nhà...” 

 

Nghĩ đến những lời đám người trong phòng kia nói, cô và Trình Giác kia đã đính hôn, đêm nay lại cùng bartender tốt nhất quán bar qua lại thân thiết. 

 

Bây giờ lại quấn quýt lấy anh, còn muốn đi theo anh. 

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ sâu dần, hô hấp bắt đầu nặng nề. 

 

Sự kiềm chế lúc trước giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. 

 

Anh sờ mặt cô, đầu ngón tay nắm lấy hai gò má của cô, bóp quai hàm cô nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết, anh giữ chặt cằm cô lại, nhấc đầu cô ra khỏi vòng tay anh. 

 

Hàng mi cong cong của cô gái nhỏ vẫn còn ươn ướt, như thể vừa khóc xong, đuôi mắt thoáng ửng đỏ, đôi mắt màu nâu nhạt giống như đang nhìn người trong mộng, ngẩng khuôn mặt trái xoan nho nhỏ ngơ ngác nhìn anh. 

 

Hạ Tư Dữ chăm chú nhìn cô, không hề chớp mắt. 

 

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào sống mũi cô, bỏng rát, hơi ngứa ngáy. 

 

Tô Trĩ Yểu không khỏi nhắm mắt lại. 

 

Hạ Tư Dữ quan sát khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu này, thật lâu sau, ngón tay anh trượt qua, vuốt ve môi cô thật nhẹ nhàng. 

 

Giọng nói trầm thấp, không rõ ý tứ, từ từ lay động trong bóng đêm lạnh lẽo. 

 

“Đối với đàn ông khác, em cũng chủ động như vậy sao?” 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)