TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thuở niên thiếu, đôi mắt đen của anh ta chứa đầy sự kiên định và nghiêm nghị không thuộc về tuổi tác khi ấy: "Là ông đã dạy con như thế."

 

Ông Hạ ngồ trên ghế chính nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ trong mắt ông còn chứa đựng sự yêu thương nhưng lại bị che lấp bởi sự nghiêm khắc: “Vậy hôm nay để ông dạy cho con thêm một câu, nhược điểm lớn nhất của con người chính là không có nhược điểm, mong con nhớ lấy."

 

Nhược điểm?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không có, sau này cũng sẽ không có.

 

Đột nhiên, trước mặt xuất hiện bàn tay trắng nõn của cô gái.

 

Đôi đũa trong tay kẹp một miếng sủi cảo tôm, nhẹ nhàng đặt vào chén anh.

 

Hạ Tư Dữ xốc lại tinh thần, men theo bàn tay này nhìn sang, ập vào mắt là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô giữa mái tóc dài bồng bềnh.

 

Cô nghiêng đầu, híp mắt mỉm cười với anh.

 

Khi cô cười, khóe mắt cong cong, vai hơi nâng lên, cằm khẽ chạm vào vai, đè lên áo khoác của anh.

 

Có lẽ là vì vừa khóc xong, cô lại không trang điểm, trông vô cùng sạch sẽ dịu dàng, đêm nay cô thật sự rất ngoan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh mà không ăn thì tôi ăn hết lồng sủi cảo này đấy." Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng nói, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

Cô có giọng nói mềm mại trời sinh, giống như câu hát đầu tiên sau một đoạn dạo đầu dai dẳng, có thể dùng câu vừa cất giọng là người ta phải quỳ xuống để hình dung.

 

Trong lòng Hạ Tư Dữ chợt vương đôi chút cảm xúc vi diệu, ánh mắt anh dán chặt vào khóe miệng còn dính chút nước sốt của cô, giọng điệu bình thản nhưng bên trong lại có một tia bình tĩnh bị đè nén: "Ngon như vậy sao?"

 

Tô Trĩ Yểu mím môi cười: "Ừ."

 

Thấy vậy, Chu Tông Ngạn mỉm cười không nói, anh ta chủ động đi trả tiền cho bữa tối này.

 

Sau đó, Hạ Tư Dữ nhận được một cuộc gọi rồi cũng ra bên ngoài.

 

Trong phòng có rất nhiều đồ phục cổ, Tô Trĩ Yểu cầm trên tay một hộp sữa đậu nành ấm, nhìn xung quanh, nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ.

 

Cô lại đứng trước chiếc máy hát, ngậm ống hút, ngắm nghía hồi lâu vẫn không tài nào nghĩ ra cách sử dụng món đồ cổ cũ kỹ này.

 

Đúng lúc đó, Hạ Tư Dữ mở cửa bước vào.

 

"Phải đi rồi sao?"

 

"Đã no chưa?"

 

Hai người cùng nhau lên tiếng rồi cùng nhau dừng lại.

 

Tô Trĩ Yểu mừng thầm vì sự ngầm hiểu giữa hai người và lời quan tâm của anh, thầm nghĩ người đàn ông thờ ơ này coi như cũng có chút tình người.

 

Cô mỉm cười: "Ăn no rồi!"

 

Hạ Tư Dữ gần như chưa bao giờ có tâm trạng vui vẻ thế này, anh không thể nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào mà mình cứ luôn mang trong lòng những phiền muộn, chỉ có tối nay, anh đã bị nụ cười của cô ấy lây nhiễm đến hai lần.

 

Bên cạnh chiếc máy hát, cô đứng dưới ánh đèn xanh vàng nhìn anh.

 

Ánh mắt thỏa mãn trong mắt cô khiến anh trong một khoảnh khắc cảm thấy, hoá ra vui vẻ là một chuyện rất dễ dàng.

 

Nghiền ngẫm qua đi, Hạ Tư Dữ thờ ơ gật đầu, bước tới: "Cô ở khách sạn nào?"

 

"Tứ Quý."

 

Tô Trĩ Yểu lùi một bước vào tường để nhường đường cho anh, Hạ Tư Dữ đi đến vị trí ban đầu của cô, nhặt chiếc chìa khóa mỏ neo cán dài trên bàn, cắm nó vào thùng máy hát.

 

Bên cạnh máy hát có đặt một chậu trầu bà, Tô Trĩ Yểu nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, chống tay chọt phiến lá trầu bà màu xanh đậm.

 

Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong lòng.

 

Cô cắn ống hút, giọng nói đè nén rất thấp, cố gắng không để âm mưu của mình lộ ra quá rõ ràng: "Hạ Tư Dữ, anh có thể cho tôi mượn hai bảo vệ được không?"

 

Hạ Tư Dữ đêm nay rất im lặng, anh không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ cụp mi mắt xuống, đưa tay vặn dây cót.

 

Hồi lâu sau, anh mới trầm giọng, nửa tỉnh nửa mê nói: "Đừng nói với tôi là cô đến khu Hồng Kông một mình đấy nhé."

 

"Không phải, có trợ lý theo tôi."

 

Tô Trĩ Yểu hếch cằm, dùng ống hút chọc chọc vào môi dưới, bực bội lẩm bẩm: “Còn Trình Giác nữa, anh ta nhất quyết đi theo tôi, cứ quấn lấy tôi mãi, có đuổi cũng không chịu đi, nếu không hôm nay tôi đâu cần lẻn ra ngoài một mình…”

 

Hạ Tư Dữ không đáp lại, từ từ xoay tay cầm dài.

 

Sự khác biệt lớn nhất giữa Tô Trĩ Yểu và Hạ Tư Dữ là cô luôn trực tiếp đối mặt với cảm xúc của chính mình, trong khi người sau hiếm khi có cảm xúc thăng trầm rõ ràng, như thể anh có thể hành động thờ ơ với mọi thứ, khiến mọi người không thể nhìn thấu rốt cuộc anh để tâm đến mức nào.

 

Nhìn sườn mặt của anh, đường nét cứng cỏi lạnh lùng như phủ một tầng băng, là một người theo chủ nghĩa vô tình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

 

Cục băng to lớn.

 

Tô Trĩ Yểu thầm nghĩ, cô muốn rút lại suy nghĩ cảm thấy anh có tình người vừa nãy.

 

"Hơn nữa, tôi đã ký hợp đồng với Truyền thông Trình Ngu, tôi sợ làm mất lòng anh ta..." Tô Trĩ Yểu chán nản thở dài.

 

Cô thật đáng thương, rốt cuộc là anh có lòng đồng cảm không thế, đã đến mức này rồi còn không mau mau đến thương cô.

 

Thấy anh vẫn không mở miệng, Tô Trĩ Yểu bực bội quấn áo khoác lại, vén tóc ra sau tai.

 

Là vì dáng vẻ đêm nay của cô vẫn chưa đủ thê mỹ sao?

 

Sau khi Tô Trĩ Yểu oán thầm một lúc lâu, Hạ Tư Dữ bình tĩnh buông dây cót, bàn xoay bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, anh không vội kim máy hát lên mà nhẹ nhàng đặt nó lên mép đĩa nhựa.

 

Kim máy hát rơi xuống, không đợi Tô Trĩ Yểu kịp thấy kinh ngạc khi phát hiện hoá ra máy hát này là dùng như thế, giọng của Hạ Tư Dữ cũng bình thản cất lên.

 

"Thế mà lại không sợ làm mất lòng tôi."

 

Kim máy hát lướt trên bề mặt của đĩa hát, cọ xát với nó để tạo ra giai điệu du dương. Bài hát "Đôi mắt của anh" phiên bản của Nguỵ Lan, bản nhạc đệm kinh điển của âm nhạc Hồng Kông vang lên từ chiếc loa đồng kiểu cũ.

 

Dù sao chiếc máy hát này cũng đã cũ rồi, âm thanh cũng không quá hoàn mỹ, có lúc còn lạc nhịp, có lúc xen lẫn tiếng sột soạt, nhưng chính nét cũ kỹ không hoàn mĩ này đã khôi phục được cái chất xưa của âm nhạc Hồng Kông.

 

Trong tiếng vọng có tiếng vọng, kỳ ảo, xa xăm, lay động lòng người.

 

Tô Trĩ Yểu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, anh chậm rãi rút tay khỏi kim máy hát rồi đút vào túi quần, cả người thẳng tắp như cây tùng đơn độc, đôi mắt nhìn cô như mặt biển lúc về đêm, không chút gợn sóng, đen đến mức không thấy được đáy.

 

"Tôi dễ nói chuyện lắm sao?" Hạ Tư Dữ nhìn cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. 

 

Trong tiếng nhạc đệm cổ điển, tim của Tô Trĩ Yểu đập mạnh hơn một chút.

 

Họ đứng ở hai đầu trái phải của máy hát, điệu saxophone đằm thắm nhu tình làm giai điệu chủ, khiến người ta có ảo giác rằng mình đang đứng ở sân khấu âm nhạc của Hồng Kông xưa.

 

Chính trong ảo ảnh này, Tô Trĩ Yểu đột nhiên có cảm giác bị lôi kéo vào một thời không song song, âm nhạc dần nhỏ lại, đèn nê-ông cũng dần tắt đi, ánh sáng của thế giới mờ đi, chỉ có anh toả sáng.

 

Giây phút ấy, không còn biết ai là người tỉnh táo, ai là kẻ nhập vai.

 

-

 

Khi cô ngồi xe của Hạ Tư Dữ trở về khách sạn, cũng chưa muộn lắm.

 

Tô Trĩ Yểu lặng lẽ đi ra ngoài, rồi lại âm thầm trở về phòng.

 

Lúc cô ở đồn cảnh sát vẫn chưa kịp nói với Tiểu Nhung thì đã nhận được điện thoại từ Hạ Tư Dữ, thế nên Tiểu Nhung và Trình Giác không hề hay biết chuyện cô đã rời đi hai ba tiếng đồng hồ.

 

Lễ khai mạc lễ hội diễn ra vào lúc hai giờ chiều.

 

Ngày hôm sau, Tô Trĩ Yểu ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, cô duỗi người, tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn của Trình Giác.

 

“Bé ngoan, anh về Bắc Kinh rồi.”

 

“Cha anh như ăn nhầm thuốc nổ vậy, hơn nửa đêm tự dưng gọi anh về nhà gấp, không biết chuyện gì còn tưởng anh làm mất lòng nhà họ Hạ rồi, đúng là gặp quỷ mà…”

 

“Đừng sợ nha bé yêu, anh đã thuê hai vệ sĩ bảo vệ em rồi [hoa hồng].”

 

Tô Trĩ Yểu vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng, cô ngồi bật dậy, trong đầu lập tức tỉnh táo hẳn ra.

 

Trình Giác đi rồi?

 

Để xác nhận chuyện này, Tô Trĩ Yểu nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa thay đồ xong mới gọi điện cho Tiểu Nhung hỏi thăm tình hình.

 

"Đúng vậy đó Yểu Yểu, giám đốc Tiểu Trình về Bắc Kinh rồi, anh ta đi lúc nửa đêm, trông rất gấp." Đưa điện thoại lên tai, nghe Tiểu Nhung nói thế, Tô Trĩ Yểu không nhịn được mà cong môi cười, mở cửa phòng ra.

 

Đột nhiên, cô giật mình lùi về sau một bước.

 

Hai người đàn ông lực lưỡng sừng sững đứng trước cửa phòng cô, áo tác chiến màu xanh quân đội và quần yếm cùng kiểu, giày da tác chiến màu đen, vừa thấy cô, cả hai cười nhe hàm răng trắng bóc trông hệt như emoji.

 

Một người có con ngươi màu xanh lục, để râu quai nón, đống cơ bắp bị quần áo bao lấy căng chặt như lúc nào cũng có thể rách toạc ra, nhìn bề ngoài và hình thể là biết được anh ta là người Âu Mỹ.

 

Người còn lại là người da vàng, với dáng người tương đối ít bặm trợn hơn, nhưng cũng là một người đàn ông to con rắn rỏi.

 

Thoạt nhìn, trông giống hai kẻ khủng bố xấu xa.

 

Tô Trĩ Yểu thoáng ngây người, cô sợ đến mức suýt không giữ chắc điện thoại, đang định vội vàng đóng cửa lại: "Tiểu Nhung, báo cảnh sát báo cảnh sát!"

 

"No no no!Miss Su, don't be alarm, we are good egg!"

 

"Cô Tô, chúng tôi không phải người xấu đâu!"

 

"I don't want to be beaten by boss and Zhou sir anymore!"

 

"Bảo vệ! Là bảo vệ."

 

"Oh my god!"

 

"Xin hãy tin tưởng chúng tôi!"

 

Hai người đàn ông giật mình, mỗi người gào một câu, phản ứng sợ hãi của bọn họ còn lớn hơn cả Tô Trĩ Yểu.

 

Nghe nói cô nói muốn báo cảnh sát, người đàn ông da vàng đè chặt tay lên thanh chắn cửa, người đàn ông mắt xanh lục đưa hai tay ôm đầu, sợ hãi đến mất khống chế với chuyện sắp xảy ra.

 

Tô Trĩ Yểu được bọn họ làm cho bình tĩnh lại.

 

Nhớ lại tin nhắn cuối cùng của Trình Giác, Tô Trĩ Yểu nghi ngờ nhìn họ: "... Bảo vệ?"

 

"Vâng, cô Tô, tôi tên là David, Vi trong làm xằng làm bậy!" David nói chút giọng Thái, nhưng tiếng Trung của anh ta vẫn khá tốt, có vẻ như anh ta có máu lai giữa Trung Quốc và Thái Lan.

 

Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, chỉ vào người bạn đồng hành của mình: "Anh ta tên là Leo, chúng tôi nhận được chỉ thị phải chịu trách nhiệm về mặt an toàn của cô khi cô còn ở khu Hồng Kông."

 

"Hey Miss Su!" Giọng của Leo khá tệ, giống như từng bị giấy nhám mài qua, âm sắc thô ráp, giọng khàn khàn khó nghe, nói tiếng Trung cũng vấp váp nhưng lại rất nghiêm túc: “Vì, ngừi đệp, dộc sực, cọ dang muộn chệt!”

 

David trợn mắt nhìn anh ta, vừa quay sang nhìn Tô Trĩ Yểu đã nở nụ cười toe toét: "Anh ta nói là, vì người đẹp dốc sức, có chết không từ!"

 

Hai người này có bề ngoài bặm trợn từ mặt mũi đến thân hình, nhưng khi mở miệng lại vô cùng vẻ thành thật, trông thật ngốc nghếch, thậm chí có chút đáng yêu, cực kỳ lạc quẻ với dáng vẻ bên ngoài.

 

Đơn giản chính là hai vũ khí hạng nặng ngốc nghếch.

 

Tô Trĩ Yểu bị bọn họ chọc cười đến không nhịn được mà cười phụt ra, nụ cười khoan khoái như rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, gió xuân phơi phới.

 

Cả David và Leo đều nhìn đến ngây ngốc.

 

Ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi trước mặt, thiên sứ xinh đẹp tươi cười rạng rỡ trong ánh sáng, mái tóc ấm áp bồng bềnh, bên tai còn nghe thấy tiếng hoa nở...

 

"Rõ ràng anh ta nói là tôi đang muốn chết." Tô Trĩ Yểu khoanh tay nhìn họ.

 

Ảo ảnh bị vỡ thành ngàn mảnh, đầu óc như chạy đến cõi thần tiên của hai người bị kéo trở lại, cả hai đều vô cùng xấu hổ.

 

David “Ừm” một tiếng, âm cuối kéo dài cả buổi trời, anh ta ngập ngừng giải thích: "Anh ta, tiếng Trung của anh ta không được tốt lắm... nhưng điểm khởi đầu rất tốt!"

 

Độ cong nơi khoé miệng của Tô Trĩ Yểu lại kéo dài ra, bất chợt nở nụ cười.

 

Anh ta làm xằng làm bậy, tiếng Trung cũng chẳng đâu vào đâu, cô thầm nghĩ, lần sau hai người cũng đừng nói nữa.

 

"Hiểu rồi, tôi trang điểm một chút, một tiếng sau đến khu văn hóa Cửu Long, đợi một lát nhé, hai chàng trai thông minh." Tô Trĩ Yểu trêu đùa, vừa cười vừa nhốt bọn họ ngoài cửa.

 

Mắt David lập tức sáng lên: "Khen tụi mình hả?"

 

Leo cười nhe hàm răng trắng giữa bộ râu quai nón, hào hứng đáp: "I agree!"

 

Hai người đối mặt với cánh cửa, hạnh phúc nhìn nhau.

 

"Cho hỏi cô Tô Trĩ Diêu có ở đây không?"

 

David và Leo nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính râm đen, hai tay khoanh trước bụng, đứng bất động như núi, trông giống như người máy.

 

Một người trong số họ nhấc tay lên, giơ giấy phép lao động một cách bài bản: “Chúng tôi là chuyên viên bảo vệ của Công ty cố vấn an ninh Seal, chúng tôi được ông Trình ủy thác cung cấp dịch vụ bảo vệ tư nhân cho cô Tô, mời hai vị nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo!"

 

"Mọi thứ trở nên thú vị rồi đây."

 

"I agree."

 

David và Leo nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực cùng một biên độ, căng chặt cơ bắp toàn thân, nghênh ngang đi về phía họ.

 

"Cẩn thận đấy, chúng tôi ra tay thật đó!" Sắc mặt hai vị chuyên viên dần biến đổi, bị khí thế của bọn họ dọa sợ mà lùi lại: "Hai anh muốn làm gì, đợi đã…"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)