TÌM NHANH
SI ĐẾ
View: 6.831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir
Upload by [L.A]_Kir

 

Lúc này một đôi tay to nóng rực men vào má trong đùi nàng, vuốt ve nơi da thịt mềm mại khiến cho nàng không kiềm được phải thở dốc. Hắn tham lam vờn ngón tay trên lớp quần lót mỏng tang, miêu tả đóa hoa chưa bao giờ bị nam nhân chạm tới của nữ tử, cất tiếng trầm thấp như yêu ma trong giấc mơ đêm: “A Xuân, ngươi có hối hận không? Nếu ngươi không nói, ta sẽ chiếm lấy ngươi ở nơi này.”

 

Ly Xuân bất lực mở hai mắt, nhìn xà ngang trên trần nhà mộc mạc cùng với bài trí trang nghiêm ở xung quanh, nơi này là Minh Luân Đường của thư viện, giảng đường quan trọng để dạy học sinh hiểu rõ luân thường đạo lý của tổ tiên. Dù nàng không cho rằng nữ tử nhất định phải giữ trinh tiết trước khi thành hôn nhưng làm tiên sinh của thư viện, sao nàng có thể làm chuyện càn rỡ ở nơi này.

 

“... Ít nhất… Đừng ở chỗ này… A Cửu…”

 

Nàng thở dài, không hiểu tại sao bản thân lại nói ra lời như vậy. Có thể là nàng thực sự ỷ lại vào A Cửu nhiều hơn nàng nghĩ. Nếu trong lòng nàng không có ai, bản thân lại chẳng có hôn ước, vậy thì thuận theo sự cố chấp của A Cửu cũng không sao. Thân này chẳng qua chỉ là một túi da, nếu như về sau hắn thực sự quên nàng, chuyện hôm nay đành cắn răng xem như một giấc mộng xuân mà thôi. Truyện được đăng tại https://lustaveland.com/

 

Nhận được câu trả lời của nàng, cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng A Cửu, nhưng hắn không dừng động tác, ngược lại còn bỉ ổi luồn tay vào bên trong quần lót của nàng, dùng đầu ngón tay chạm vào chút mật dịch chảy ra từ cánh hoa của nàng, nói với vẻ cực kì gian tà: “Nhưng A Xuân à, ta không chờ được nữa. Ngươi thích thư viện như thế, chúng ta liền làm phu thê tại đây, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không quên lần đầu tiên thân mật với A Cửu là ở nơi này.”

 

“Đừng, A Cửu!! Đây là nơi thánh hiền, chỗ minh luân*, chúng ta… A…”

 

*minh luân: hiểu rõ luân thường đạo lý. Truyện được đăng tại https://lustaveland.com/

 

Ly Xuân hoảng hốt trong lòng, lúc nàng đang vặn vẹo hông để kháng cự thì đầu ngón giữa của A Cửu đột nhiên thăm dò vào vách trong căng chặt của nàng, khiến cho nàng khẽ rên thành tiếng. Khi nàng còn chưa kịp làm khó dễ gì thêm thì ngón cái của hắn đã thuần thục trêu chọc nơi hạt ngọc nhạy cảm trên cánh hoa của nàng, từng chút từng chút khơi gợi lên cảm giác khó chịu lại khoan khoái lạ kì của thân thể nữ tử mà trước nay nàng chưa từng cảm nhận qua.

 

“Minh Luân Đường chẳng phải là nơi thích hợp để A Xuân hiểu được luân lý, để chúng ta thực hiện lễ Đôn Luân* đó sao?”

 

*Đôn Luân: chỉ chuyện phòng the, giường chiếu của nam nữ

 

“Không phải,” Ly Xuân thở dốc, “Minh Luân… Không phải chỉ loại chuyện đó… A Cửu… Mau… Đừng… Dừng lại… Aaa…”

 

Cơ thể Ly Xuân căng chặt, nóng rực, lại có chút ướt át, vách thịt mấp máy đầy khoan khoái khiến A Cửu chỉ muốn lập tức rút ngón tay ra, ấn thẳng tiểu đệ của mình vào. Nhưng dường như hắn biết rằng làm thế sẽ khiến Ly Xuân cực kỳ khó chịu, thế nên hắn cố nén lại cảm giác trướng đau thiêu đốt nơi phía dưới bụng, kiên nhẫn chầm chậm đưa đẩy ngón tay, đồng thời mơn trớn da thịt khắp người nàng, làm cho cơ thể của nàng dần dần thích ứng với cảm giác có vật lạ xâm nhập.

 

Hắn nghĩ trong quá khứ chắc chắn chưa bao giờ hắn có kiên nhẫn để lấy lòng nữ nhân, nhưng hiện tại lấy lòng nàng thì hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đơn giản vì mỗi một tấc phản ứng của nàng đều là chân thật, mỗi một tia e thẹn và quyến rũ của nàng đều chỉ thuộc về mình hắn, không một ai khác có thể nhìn thấy. Truyện được đăng tại https://lustaveland.com/

 

Thế là hắn cực kì nhẫn nại thăm dò ở bên dưới, cuối cùng cũng tìm được điểm khoái cảm ở gần vị trí hơi hơi nhô lên trên vách thịt, bắt đầu thoải mái cọ xát. Thân thể của Ly Xuân vì được hắn ôm ấp, tiếp xúc ngày đêm nên đã sớm quen với hơi thở của hắn. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên bị xâm nhập vào cơ thể nhưng sau khi bị tìm ra điểm yếu, ham muốn của nàng dcũng âng lên rất nhanh vì bị trêu chọc. Khi hắn không ngừng rút ra đưa vào, eo nàng cứng đờ, bật ra tiếng thở dốc, sau đó nàng lập tức được đưa lên đến cao trào nhè nhẹ.

 

Rõ ràng chỉ là cảm thụ trong giây lát nhưng Ly Xuân lại cảm thấy như giác quan toàn thân đều bị tước đoạt. Sách thánh hiền, lòng hổ thẹn gì đó đều bị vứt ra sau đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất đó là muốn được trải qua cảm giác sung sướng như độc dược kia một lần nữa. Ngay trong lúc đó, A Cửu lại nương theo mật dịch chảy ra từ đợt cao trào của nàng mà trượt ngón tay vào lại, khuấy đảo mở rộng đường hoa đang co chặt của nàng, ép nàng chảy ra càng nhiều hương hoa hơn nữa.

 

Tiếng thở dốc dâm mỹ của nữ tử và tiếng nước va chạm đầy mờ ám vang lên trong thính đường trang nghiêm, Trung Hiếu Tiết Nghĩa được viết trên mặt tường hai bên trái phải dường như cũng nhuốm lên vài phần kiều diễm. Thân thể Ly Xuân run rẩy, túa đầy mồ hồi qua những đợt cao trào liên tiếp không ngừng, con đường hoa chưa từng có ai vỗ về của nàng lúc này lại càng là cảnh xuân ướt át.

 

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng A Cửu cũng rút ngón tay ra, lại còn lưu luyến mà liếm lấy mật dịch trắng đục trên tay mình. Ly Xuân thoáng phục hồi tinh thần, nghĩ đến tình cảnh của mình thì nhịn không được nghẹn ngào nói nhỏ: “A Cửu… Cái gì ta cũng đồng ý với ngươi, nhưng thật sự là không thể ở nơi này!! Nếu bị phát hiện thì làm sao còn mặt mũi làm thầy người ta mà đứng ở thư viện này nữa.”

 

“Chính là không muốn ngươi ở lại thư viện.”

 

Lúc A Cửu nói những lời này âm thanh rất nhỏ, Ly Xuân nghe không rõ, cứ thế nhìn hắn với vành mắt ửng hồng. Nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ của nàng, A Cửu mềm lòng, ôm nàng vào trong ngực dịu dàng an ủi: “Nếu hôm nay A Xuân chiều theo mong muốn của A Cửu, ngày mai sẽ không ai phát hiện chuyện đêm nay ở Minh Luân Đường này.” Truyện được đăng tại https://lustaveland.com/

 

“Sao có thể không bị phát hiện được chứ?”

 

“Ta đã có thể lẻn vào thư viện thì đương nhiên cũng có cách để đi ra ngoài.”

 

“Nhưng dù vậy cũng không nên làm chuyện này ở Minh Luân Đường!!”

 

“Ngươi không nói, ta không nói thì sẽ không ai biết. Huống chi thánh hiền không làm loại chuyện này sao? Phu thê đôn luân là việc đại sự, A Xuân đừng để ý đến chuyện địa điểm nhỏ nhặt này.”

 

A Cửu nói với giọng mang ý cười, buông lỏng đôi tay đang ôm chặt nàng ra. Đột nhiên được tự do, A Xuân có hơi mờ mịt, ngoan ngoãn làm theo dẫn dắt của hắn mà banh rộng hai chân, mặc cho hắn đưa chiếc eo thon rắn chắc với đường cong mê người tiến về phía bắp đùi nàng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)