TÌM NHANH
SELENE TRONG LÒNG ANH
Tác giả: Thử Ninh
View: 883
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Malatang
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Cậu vừa mới nói gì với cô ấy?”

 

Ngay khi vừa bước chân vào lớp, Trì Thanh đã bị Trần Lạc Xuyên gọi lại.

 

Trì Thanh không mang theo cảm xúc gì mà nghiêng đầu nhìn sang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt Trần Lạc Xuyên rất nghiêm túc.

 

Trì Thanh không muốn trả lời, anh lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái rồi thẳng thừng xoay người trở về với vẻ mặt không đổi, bước tiếp vào trong lớp.

 

“Trả lời tôi.” Trần Lạc xuyên đứng ở phía sau anh, gọi tên anh thêm lần nữa.

 

Trì Thanh dừng chân.

 

Thiếu niên xoay người, đôi mắt hơi cụp xuống ngước thẳng lên, lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái.

 

Trên tay anh cầm một bình nước có gas đã gần chảy hết hơi lạnh.

 

Năm ngón tay hơi xiết lại, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu xanh nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Trần Lạc Xuyên vẫn không bị thái độ của anh dọa sợ: “Kể từ buổi tối ngày hôm đó, trạng thái của cô ấy không tốt lắm.”

 

“Cậu đã nói gì với cô ấy?”

 

Trần Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, nụ cười ngày thường trên khuôn mặt đã biến mất.

 

Điều này khiến cho đôi mắt đen của Trần Lạc Xuyên vào giờ phút này có vẻ lạnh lùng.

 

“Liên quan đến cậu à?” Qua một hồi lâu, Trì Thanh mới thốt ra một câu này với giọng điệu thanh cao, lạnh lẽo.

 

Ngày hôm nay, cả lớp A2 đều mơ hồ cảm thấy áp suất không khí quanh quẩn giữa Trì Thanh và Trần Lạc Xuyên rất thấp.

 

“Không phải tôi nói.”

 

Vào giờ ra chơi, Thẩm Manh Manh nằm trên bàn, lặng lẽ thì thầm với Trương Thành Dương: “Tớ cảm thấy hai người này đều hận không thể cắn chết đối phương trong một giây tiếp theo.”

 

“Không phải vừa rồi cậu đi theo Trì Thanh đấy sao? Hai người bọn họ lại cãi nhau à?”

 

Trương Thành Dương: “Không biết, sau khi Giang Tuyết Huỳnh vừa đến đây một chuyến, hai người này cứ như vậy.”

 

Đột nhiên, tiếng bàn ghế bị kéo mạng vang lên tiếng “loảng xoảng” hấp dẫn sự chú ý của hai người.

 

Thẩm Manh Manh và Trương Thành Dương đều không hẹn mà gặp cùng quay lại nhìn.

 

Chỗ ngồi của Trần Lạc Xuyên và Trì Thanh cách gần nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ.

 

Mâu thuẫn xảy ra vào ngay lúc này.

 

Ngay sau đó, gần như cả Trần Lạc Xuyên và Trì Thanh đứng lên cùng lúc.

 

Lối đi nhỏ hẹp kia rất khó để chứa nổi hai thiếu niên cao 1 mét 8. 

 

Trì Thanh và Trần Lạc Xuyên đều liếc nhìn nhau.

 

Hai người đều đều không nói lời nào.

 

Không ai chịu nhường ai.

 

Xương bả vai gầy gò mà rắn chắc của thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành cứ như vậy thẳng thừng đụng nhau, sức lực nặng như hai chiếc xe lửa.

 

Chiếc áo khoác gió trong túi giấy được Trần Lạc Xuyên để ở bên cạnh bàn.

 

Giây phút hai người đụng vào nhau, ngã trên mặt đất, chiếc áo khoác gió trong túi rơi xuống dưới.

 

Trần Lạc Xuyên không hề nghĩ ngợi, thẳng tay đè bả vai của Trì Thanh xuống.

 

“Buông tay.” Trì Thanh không quay đầu lại, âm lượng không thay đổi.

 

Nhưng ý cảnh cáo nhàn nhạt trong lời nói lúc đó của anh gần như đã muốn nổ tung.

 

Bàn tay đặt trên xương bả vai thiếu niên hơi dùng sức. Trần Lạc Xuyên rất bình tĩnh, giống như chưa tỉnh táo hỏi: “Trước đó cậu đã nói gì với cô ấy?”

 

Lúc này Trì Thanh mới xoay người lại.

 

Thiếu niên hơi nâng cằm, mí mắt hẹp mà sâu, dưới mắt là một nốt ruồi nhỏ, hàng mi dài bén nhọn như cánh ve sầu mỏng.

 

Đôi mắt màu nhạt ấy lạnh lùng như tuyết bao năm không tan.

 

“Tôi nói.”

 

Câu chữ từ tốn, nhẹ nhàng, lời nói mạnh mẽ.

 

Anh cũng không thèm che giấu đi sự u ám, giận dữ của mình mà để nó lộ rõ đầm đìa đến tận cùng.

 

“Hoặc là cậu hãy ‘chia tay’ với bạn gái của cậu.

Hoặc là tránh xa cô ấy một chút.”

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, gần như hai người đều thấy ý khiêu khích và lạnh nhạt trong mắt đối phương.

 

Ánh mắt Trần Lạc Xuyên có thể thấy được sự mờ mịt: “Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi không yêu đương cũng không có bạn gái nào.”

 

“Nhưng vừa vặn,” Giọng điệu cậu còn rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì, “Tôi sẽ trả lại cậu y nguyên những lời này.”

 

Quai hàm cậu hơi căng chặt, mạnh mẽ và ngạo mạn.

 

Thẳng đến khi một học sinh nam nào đó đi qua, thấy con đường phía trước bị chắn nên vô thức nói: “Nhường một chút.”

 

Lúc này Trần Lạc Xuyên mím chặt môi, buông tay ra một chút, kéo ra chiếc ghế dựa thêm lần nữa, trở về chỗ ngồi.

 

“Loảng xoảng ——” một tiếng vang thật lớn dọa học sinh nam kia giật mình, người kia không hiểu gì mà nhìn sang thì thấy Trần Lạc Xuyên đang hơi cúi đầu sắp xếp lại sách vở cho môn học tiếp theo.

 

Sự lãnh đạm ấy như là bản chất cả con người cậu.

 

Các đốt xương ngón tay cậu hơi cong.

 

Gân bắp thịt và gân mạch mạnh mẽ như chiếc gai nhọn được miêu tả sinh động.

 

-

 

Một tiết học rất nhanh đã trôi qua.

 

Khi Giang Tuyết Huỳnh tan học thì nhận được tin nhắn của Trì Thanh.

 

Năm chữ thẳng thắn, không dài dòng.

 

Rất phù hợp với cá tính của Trì Thanh.

 

“Lòng cậu rối loạn.”

 

Này là có ý gì? Cô hơi giật mình, lặng lẽ đọc đi đọc lại tin nhắn này thêm vài lần.

 

… Đây là đang chỉ anh xúc động trước lời nói của cô sao?

 

Có thể không lâu trước đây, cô vừa mới bị Trì Thanh chọc đúng tâm sự, Giang Tuyết Huỳnh mím môi, bỗng nhiên cô có một cảm giác ấm ức.

 

“Không.”

 

Gần như cô trả lời ngay lập tức nên ngôn từ rất gượng gạo.

 

“Tôi không có.”

 

Tạm dừng một chút, Giang Tuyêt Huỳnh cụp mắt, chuẩn bị từng chữ từng chữ phản kích: “Nói như thế nào thì đều là do lòng cậu rối loạn hơn đúng không.”

 

 

Tiếng điện thoại di động vang lên, Trì Thanh nhìn thoáng qua màn hình đang phát sáng.

 

Một câu ăn miếng trả miếng.

 

Trái tim anh như rung lên theo tiếng “ting” của điện thoại di động, lỡ loạn một nhịp.

 

Thật lâu sau, anh mới khép hờ mi mắt nhìn xuống.

 

Cánh môi nhỏ mấp máy rất khó nhận ra.

 

“Đồ ngốc.”

 

“Gì cơ?” Lỗ tai Trương Thanh Dương nhạy bén nghe thấy khẽ giật mình: “Cậu mắng tôi á?”

 

“?”

 

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt khó hiểu, chống khuỷu tay, thờ ơ nói: “Đừng tự mình đa tình.”

 

“Chỉ là tôi đang tán gẫu với một người ngốc nghếch thôi.”

 

Trương Thành Dương tự động ngồi xuống nói: “??? Cậu còn nói là cậu không mắng tôi hả?”

 

Trì Thanh lười để ý đến cậu ấy.

 

Ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình điện thoại di động, lạnh nhạt cụp mắt xuống.

 

Vẫn là một đứa ngốc nhạy cảm hay ra vẻ mà.

 

Nhìn qua thì mềm như một cục bông đường nhưng trong lòng lại là một con nhím nhỏ, hoặc là một sư tử nhỏ không ăn dầu và muối.

 

Mềm mại lại cứng rắn, nếu tùy tiện chạm vào, vừa không chú ý sẽ bị đâm đến đầm đìa máu tươi.

 

-

 

Thật ra khi trò chuyện với người khác, rất ít khi Giang Tuyết Huỳnh có những khoảnh khắc “sắc nhọn” như vậy.

 

Phần lớn thời gian khi cô nhắn vài tin nhắn, thường sẽ gửi thêm một biểu tượng cảm xúc để làm cho thái độ của mình trở nên không lạnh nhạt.

 

Mà lần này, dù chỉ một biểu tượng cảm xúc thôi, cô cũng không gửi.

 

Thậm chí cô còn cố tình không dùng đầy đủ dấu chấm câu.

 

Cô nghĩ, chắc chắn Trì Thanh đã nhìn ra, bởi vì anh không trả lời cô.

 

Giang Tuyết Huỳnh: “...”

 

Cô chợt nhận ra hành động của chính mình có hơi trẻ con quá.

 

Cô hơi xấu hổ mím môi nhìn lại lần nữa, sau đó nhanh tay tắt ấn điện thoại di động.

 

Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa.

 

Giang Tuyết Huỳnh đi theo Đào Hân Nhiên và vài người đến nhà ăn để ăn cơm.

 

Sau khi gọi một phần malatang, một bên Giang Tuyết Huỳnh dè dặt cắn thanh cua, bên còn lại đang suy nghĩ về chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

 

Vốn dĩ bữa ăn chính là nơi phù hợp để thả lỏng thể xác và tinh thần, là khi cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo, mấy học sinh nữ tán gẫu câu được câu không.

 

Trò chuyện một lúc, bỗng nhiên nhân vật chính câu chuyện chuyển lên người cô.

 

“Huỳnh Huỳnh, có phải buổi sáng hôm nay cậu đến lớp số hai phải không?” Đào Nhiên Hiên quay đầu nhìn cô hỏi.

 

“Tớ đi lấy một ít đồ.” Không nghĩ tới việc Đào Hân Nhiên sẽ hỏi cái này, Giang Tuyết Hình suy nghĩ rồi trả lời.

 

Kết quả là một giây sau, cô đã biết Đào Hân Nhiên có ý gì.

 

Đào Hân Nhiên nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cơm cũng không ăn, đặt chiếc đũa xuống, tràn trề hứng thú hỏi: “Vậy cậu có nhìn thấy Trì Thanh không?”

 

Hóa ra là hỏi cái này …

 

“Có gặp rồi.” Cô cũng không giấu diếm nhiều, nói đúng sự thật.

 

Mấy học sinh như cũng cảm thấy hứng thú.

 

“Trì Thanh, người thật trông như thế nào á?”

 

“Có đẹp trai không?”

 

“Tớ nghe nói trong khoảng thời gian này, cậu ấy được chọn vào lớp thi đấu đấy,  cậu biết không?” Đào Hân Nhiên hỏi.

 

“Tớ không biết.” Giang Tuyết Huỳnh có hơi ngạc nhiên.

 

Cô thật sự không biết.

 

Tuy có hơi bất ngờ nhưng cô không ngạc nhiên cho lắm.

 

Cô nhớ thầy Lưu vẫn luôn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Trì Thanh, bằng không anh sẽ không ra ngoài tập huấn vào kỳ nghỉ đông này rồi.

 

“Đây mới là nam thần sống đó.” Các học sinh nữ vừa gắp rong biển trong bát ăn vừa thở dài nói: “Lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt, còn có để người khác sống hay không đây.”

 

“Cậu cũng có thể thi vào lớp thi đấu mà.” Đào Hân Nhiên nói.

 

Lớp thi đấu của trường THPT số hai cũng giống như lớp luyện thi sau giờ học, chỉ cần cảm thấy hứng thú là đều có thể đến nghe, chỉ có một điều chắc chắn là các giáo viên hay thiên vị với những học trò được đánh giá cao.

 

Học sinh nữ cười nói: “Tớ không đi đâu, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể đến chơi.”

 

Thấy chủ đề cuối cùng đã đi vòng qua mình, Giang Tuyết Huỳnh tiếp tục vùi đầu vào cuộc chiến với bát malatang trước mặt.

 

“Nói tiếp chuyện vừa nãy đi, cậu có gặp được Trần Lạc Xuyên không?” Không biết là ai đột nhiên lại xen vào.

 

Giang Tuyết Huỳnh khẽ giật mình, vô thức buông chiếc đũa trong tay xuống.

 

“Là gặp được rồi hả?” Đào Hân Nhiên vui mừng hỏi: “Tớ nghe nói Trần Lạc Xuyên chuyển đến lớp A2.”

 

Dừng một lát, Giang Tuyết Huỳnh mới cầm chiếc đũa lên một lần nữa, cô cố gắng không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, cố gắng hết sức khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên: “Cũng gặp được.”

 

“Tớ đã nói rồi.” Đào Hân Nhiên nói: “Chuyển đến lớp số hai thì không có khả năng không nhìn thấy Trần Lạc Xuyên được. Huỳnh Huỳnh, tớ hâm mộ cậu ghê, cậu có thể thỉnh thoảng về lớp số hai nhìn trai đẹp.”

 

Giang Tuyết Huỳnh không biết nên trả lời như thế nào, cô chỉ có thể làm như không nghe rõ.

 

Cô lại gắp một miếng nấm hương từ trong bát, nghe Đào Hân Nhiên và học sinh nữ bên cạnh nói chuyện.

 

Đào Hân Nhiên: “Trần Lạc Xuyên có bạn gái hả?”

 

Học sinh nữ: “Đúng vậy, hình như tớ cũng từng nghe nói qua. Hình như lúc trước học cùng lớp với cậu ta nhỉ?” 

 

“Họ Tiền á, lúc trước bạn tôi học ở lớp số ba, nhỏ đó nói từng nhìn thấy Trần Lạc Xuyên và cô ấy ở chung một chỗ.”

 

Nấm hương đã hút no nước nên lúc cô há miệng cắn, không để ý thì nước sốt đã văng khắp nơi.

 

Nóng đến mức Giang Tuyết Huỳnh đột ngột ho dữ dội.

 

“Ôi trời ơi, làm sao vậy.” Đào Hân Nhiên thấy thế sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy rút giấy cho cô.

 

Cô thấy có hơi cay, hơi cay nhàn nhạt cùng nước sốt nóng bỏng làm sặc cuống phổi.

 

Cô đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý cũng bị ép chảy ra từ khóe mắt. Cô phải uống vài ngụm nước liên tiếp mới miễn cưỡng đè nó xuống. 

 

Đào Hân Nhiên lại cùng mấy học sinh nữ trò chuyện tiếp về câu chuyện vừa rồi, Giang Tuyết Huỳnh ngẩn người không nghe rõ.

 

Sau khi Trì Thanh nói với cô những điều này vào buổi sáng, cô đã cố gắng để cho mình không suy nghĩ nhiều.

 

Nhưng cô không nghĩ rằng, nó không dừng lại ở lời nói của Trì Thanh.

 

Ngay cả Đào Hân Nhiên và những người khác đều nghe nói về chuyện giữa Trần Lạc Xuyên và Tiền Phi Phi.

 

Vì thế Giang Tuyết Huỳnh mím môi, khóe mắt cô vì vừa mới ho nên còn phiếm hơi nước, cô nuốt nước miếng xuống, muốn đè xuống hơi cay nồng kích thích xuống cổ họng.

 

Không có cách nào khống chế suy nghĩ này không lặp đi lặp lại trong tâm trí mình.

 

Rốt cuộc Trần Lạc Xuyên có cảm tình với Tiền Phi Phi hay không?

 

Mặc dù Thẩm Manh Manh nói cô nên nghe theo trái tim của mình, nhưng cô biết rất rõ.

 

Cô đối xử với Trần Lạc Xuyên và Trì Thanh khác nhau.

 

Cô thích Trần Lạc Xuyên, điều này không thể nghi ngờ.

 

Đào Hân Nhiên và mấy người khác chưa nhận ra sự khác thường, còn tràn đầy hứng thú nói về những tin sốt dẻo của Trần Lạc Xuyên.

 

“Làm một người bạn trai rất giữ nam đức* nhỉ?”

 

*男德: Nghĩa gốc là phẩm chất của người đàn ông, thuật ngữ Internet thì ám chỉ những yêu cầu vô lý đối với phẩm chất đạo đức nam nhi như: Không nên dự tiệc tối với phụ nữ, không nên nhìn phụ nữ, không nên ăn mặc hở hang, không nên uống rượu …

 

“Cậu nói cái này lại làm tôi nhớ đến mấy ngày hôm trước, tôi tình cờ nhìn thấy một học sinh nữ tỏ tình với Trần Lạc Xuyên, hình như ở trong lớp mấy người.”

 

“Cậu ta nói thế nào.”

 

“Từ chối rất lễ phép.”

 

“Bạn của tôi nói rằng họ vốn là một nhóm nhỏ, sau khi xảy ra chuyện này, Trần Lạc Xuyên đã tự đổi chỗ ngồi.”

 

Quả nhiên, giống hệt với suy nghĩ của cô.

 

Cô lại uống thêm một ngụm nước, chắc chắn chỗ sâu trong cổ họng gần như không còn cảm giác khó chịu nào được đè xuống.

 

Giang Tuyết Huỳnh cụp mắt.

 

Lần này cô không dám gắp nấm hương nữa, chỉ dám ăn một ít rong biển không biết mùi vị gì.

 

“Một người đàn ông dưới tình huống biết rõ học sinh nữ ấy có hứng thú với mình, cậu ta vẫn không vạch trần, không làm rõ, còn giữ cô ấy lại bên cạnh.”

 

“Như này có ý gì, tôi nghĩ hẳn là cậu biết rõ hơn tôi.”

 

Mà Tiền Phi Phi, chính là sự tồn tại đặc biệt đó.

 

Cô khẽ cử động lông mi, lắng nghe Đào Hân và mấy người khác đang thảo luận, còn chuyển trọng điểm lên người học sinh nữ kia thích Trần Lạc Xuyên bao nhiêu.

 

“Thật sự biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cực kỳ dũng cảm.”

 

“Lần trước tôi đến đưa nước rất nhiều lần nhưng Trần Lạc Xuyên không nhận.”

 

“Đều nói nữ theo đuổi nam như cách tấm lưới tầng tầng lớp lớp, nhưng học sinh nữ quá chủ động thì tớ cảm thấy không nên cho lắm.”

 

“Tớ cũng cảm thấy như thế.”

 

Nghe đến đây, Giang Tuyết Huỳnh mím môi, lúc này, những lời vô tình của Đào Hân Nhiên và mấy người kia lại như một chiếc roi, quất lên sống lưng cô.

 

Sống lưng cô nóng bỏng, hơi nóng tùy ý tuôn ra.

 

Cô cũng như vậy, có phải không?

 

Cô không nhịn được so sánh chính mình với học sinh nữ kia, nhỡ lại quá trình mình ở chung với Trần Lạc Xuyên.

 

… Biểu hiện của cô cũng rất rõ ràng sao?

 

Hình như là vậy.

 

Tuy rằng từ trước đến nay cô chưa từng nói với Trì Thanh, nhưng Trì Thanh lại tự có thể nhìn ra.

 

Mặc dù cá tính vốn có của cô không cho phép mình thể hiện quá mức nóng bỏng, nhưng cô luôn giả vờ lạnh nhạt.

 

Đúng rồi, cuộc hẹn hò trong kỳ nghỉ đông, cô giống như thay đổi và trở nên rất hoạt bát.

 

Những chi tiết khi ở chung, tưởng chừng như cơn ác mộng tái hiện lại trước mắt hết lần này đến lần khác.

 

Đốt cháy lỗ tai Giang Tuyết Hình nóng lên, đứng ngồi không yên, tim đập loạn xạ.

 

Cuối cùng Giang Tuyết Huỳnh không còn khẩu vị nữa, cô vội vàng uống mấy ngụm nước, ăn thêm vài miếng rồi đứng dậy, thở dài nói: “Tớ ăn xong rồi.”

 

Đào Hân Nhiên ngạc nhiên nhìn cô: “Nhanh như vậy à.”

 

“Ừm, tớ muốn đến căn tin mua nước.” Giang Tuyết Huỳnh nói: “Có muốn tớ mua giúp gì không?”

 

“Giúp tớ mua một chai nước nhé.” Có học sinh nữ giơ tay.

 

“Giúp tớ lấy một lọ Yakult đi.”

 

“Ruột bút của tớ dùng hết rồi, có thể mua hộ tớ một ít không?”

 

Sau khi nghiêm túc ghi lại yêu cầu trước mặt mọi người, Giang Tuyết Huỳnh mới bưng bát ăn về nơi thu dọn.

 

Khi cầm bát đũa để vào rương kim loại khổng lồ, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời cũng xác định một niềm tin.

 

Đó chính là.

 

Không thể bị Trần Lạc Xuyên phát hiện ra tấm lòng của cô.

 

Cô khác với Tiền Phi Phi.

 

Nếu bị phát hiện, Trần Lạc Xuyên sẽ có xác suất xa lánh cô rất lớn.

 

Cho nên.

 

Tuyệt đối không thể bị phát hiện được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)