TÌM NHANH
SELENE TRONG LÒNG ANH
Tác giả: Thử Ninh
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đơn đăng ký
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Câu nói này chắc chắn là một quả bom nặng ký, khiến Tuyết Huỳnh và Thẩm Manh Manh cùng choáng đầu, như bị sét đánh.

 

Thẩm Manh Manh kinh hãi nhìn cô: "Thật sao?"

 

Giang Tuyết Huỳnh cũng bối rối tiêu hóa thông tin này: "… Tớ cũng không biết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Manh Manh: "Không phải cậu quen biết cậu ấy à?"

 

Giang Tuyết Huỳnh đáp: "… Cũng không quen thân đến mức có thể chia sẻ tâm sự, cậu tỉnh táo chút đi."

 

"Cũng đúng." Thẩm Manh Manh cảm thấy có lý: "Tớ cảm thấy Trì Thanh thoạt nhìn cũng không giống như người có thể kể cho người khác nghe suy nghĩ của mình. Người này vừa nhìn đã biết là một tên hướng nội."

 

Trì Thanh thích người khác, điều đó có nghĩa là không phải Diệp Điềm Linh không đủ tốt, mà là cô ta đến muộn một bước.

 

Có thể đây là cách để các cô gái giữ vững lòng tự trọng của mình.

 

Quả nhiên, các bạn gái đang an ủi không ngờ lại nghe được câu chuyện phiếm thú vị như vậy, lực chú ý của họ bị thu hút, lần lượt hỏi: "Thật sao?"

 

"Cậu ấy có nói là ai không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có phải ở trường chúng ta không? Lớp nào nhỉ?"

 

Những lời an ủi của các cô gái rất chân thành nhưng cũng giống như một đàn chim sẻ nhỏ đang ríu rít, cố gắng nhặt nhạnh mấy câu chuyện tầm phào.

 

Thẩm Manh Manh chọc cô: "Tại sao tớ cảm thấy Lâm Mỹ Tử đang liếc cậu vậy?"

 

Giang Tuyết Huỳnh thừa dịp nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Mỹ Tử. Trong mắt cô ấy hiện lên sự kinh ngạc, do dự và dò hỏi.

 

Nhưng không hỏi gì cả.

 

Có lẽ cô ấy cho là cô biết nội tình gì đó.

 

Giang Tuyết Huỳnh không nói gì, giả vờ như không nhìn thấy.

 

Trên thực tế, cô cũng ngạc nhiên và bối rối không kém gì Lâm Mỹ Tử và những người khác.

 

Chẳng lẽ Trì Thanh cố ý nói dối Diệp Điềm Linh để an ủi cô ta? Nhưng điều này cũng không thể, với sự kiêu ngạo từ trong xương của anh, Giang Tuyết Huỳnh luôn cảm thấy Trì Thanh khinh thường việc bịa ra những lời dối trá như vậy để lừa dối mọi người.

 

Đang thảo luận, Diệp Điềm Linh đột nhiên nhắc đến cô, do dự hỏi: "Giang Tuyết Huỳnh, cậu cảm thấy Trì Thanh sẽ thích người như thế nào?"

 

Trong mắt những cô gái không biết nội tình, câu nói này có vẻ hơi không đầu không đuôi.

 

Giang Tuyết Huỳnh cố gắng nhớ lại xem có cô gái nào thường đi lại gần anh không, kết quả là không phát hiện gì.

 

“… Tôi cũng không chắc lắm.”

 

Vậy kiểu con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của người này?

 

Chỉ cần nghĩ đến sự lãnh đạm và thờ ơ thường ngày của thiếu niên kia, Tuyết Huỳnh đã không thể tưởng tượng được anh sẽ thích ai, và khi thích một người sẽ như thế nào.

 

Nếu như tình huống là thật, vậy anh lừa gạt quá giỏi, ngay cả cô và Chúc Kiêu Dương cũng hoàn toàn không biết gì cả.

 

Vấn đề này đã thành công trở thành tâm điểm bàn luận của các cô gái hôm nay. Sau giờ học, nhóm nhỏ thường đi vệ sinh cùng nhau đã biến thành một đội quân lớn mạnh mẽ và hùng hậu, đi qua hành lang rất bắt mắt.

 

Giang Tuyết Huỳnh đi cùng Thẩm Manh Manh, Lâm Mỹ Tử nói chuyện với Diệp Điềm Linh.

 

Bước lên cái bóng và đi về phía trước, khi Tuyết Huỳnh nghĩ đến Trì Thanh lại không khỏi nghĩ đến Trần Lạc Xuyên.

 

Yêu thầm có nghĩa là bất kể khi nào và ở đâu, bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt hay tầm thường nào cũng có thể liên tưởng đến sự tồn tại của người đó.

 

Trần Lạc Xuyên có người thích rồi ư?

 

Có phải cậu thích Tiền Phi Phi không?

 

Cô nên làm gì nếu cậu có người mình thích đây?

 

Suy nghĩ một hồi, đội quân lớn đột nhiên gặp một đội nhỏ khác trong hành lang.

 

Sau khi ra khỏi nhà ma vào ngày hôm đó, Giang Tuyết Huỳnh chưa từng gặp lại Trần Lạc Xuyên. Lớp A2 và lớp A3 mặc dù gần nhau nhưng hai người chỉ thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu không trên mạng.

 

Thiếu niên thỉnh thoảng gửi cho cô một hoặc hai bức ảnh cậu chụp.

 

Cô khen cậu chụp ảnh đẹp.

 

Chỉ thế thôi.

 

Nội dung của cuộc trò chuyện vô cùng ngắn gọn.

 

Cô không dám vô cớ tìm cậu, sợ mục đích của mình quá rõ ràng, sẽ bị người khác phát hiện.

 

Vì vậy, khi thiếu niên như một tia sáng xuất hiện trong tầm mắt. Giang Tuyết Huỳnh vô thức giảm tốc độ, nhịp tim chậm lại, sau đó nhanh chóng tăng tốc.

 

Khi Trần Lạc Xuyên dừng lại, hơi ngạc nhiên mỉm cười gọi cô dừng lại, nhịp tim của cô trong nháy mắt đã vượt qua mức cao nhất.

 

"Giang Tuyết Huỳnh? Chúng ta lại gặp mặt rồi."

 

 

Dòng thời gian dường như đã chậm lại, từng cơn gió, từng tia nắng vào lúc này đều trở thành sự tồn tại vô cùng xa lạ, ánh nắng thiêu đốt tấm lưng người ta, tiếng máu chảy không ngừng vang vọng trong màng nhĩ.

 

Giang Tuyết Huỳnh đột nhiên cảm thấy cô thực sự không phải là người yêu thầm hợp cách, bởi vì mỗi lần dường như đều là Trần Lạc Xuyên gọi cô trước.

 

Thiếu niên dường như luôn tràn đầy sức sống và năng lượng, luôn nở nụ cười rạng rỡ, đôi lông mày cong cong, bước chân nhẹ nhàng chạy trên đường.

 

Bên cạnh luôn có mấy người bạn thân thành nhóm thành tốp.

 

Giống như một con chó con được phơi nắng, bộ lông rất ấm áp. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng.

 

Tiếng nói của Trần Lạc Xuyên không lớn lắm nhưng cũng đủ để khơi dậy sự chú của tất cả mọi người trong hành lang .

 

Lớp A2 và lớp A3 quá gần, các cô gái ít nhiều đều đã nghe thấy tên của Trần Lạc Xuyên lớp A3.

 

Xét về độ nổi tiếng, Trần Lạc Xuyên thực ra không kém hơn Trì Thanh là bao.

 

Bình thường trong lớp Giang Tuyết Huỳnh rất ít nói, không ai có thể nghĩ cô lại quen Trần Lạc Xuyên.

 

Người biết rõ nội tình là Thẩm Manh Manh lúc này mới là hưng phấn nhất.

 

Nhân tố buôn chuyện trong cơ thể cô ấy vừa được huy động đang sục sôi, trông cô ấy còn vui vẻ hơn cả cô: "Huỳnh Huỳnh! Đang gọi cậu đấy!"

 

Diệp Điềm Linh có chút kinh ngạc.

 

Vào ngày ở công viên giải trí Giang Khẩu, sự chú ý của Diệp Điềm Linh đều tập trung vào Trì Thanh, vì vậy đương nhiên cũng không chú ý đến tương tác giữa Trần Lạc Xuyên và cô.

 

"Cậu biết cậu ấy à?" Diệp Điềm Linh kinh ngạc hỏi, biểu tình trên mặt giống hệt như kinh ngạc khi biết cô quen với Trì Thanh.

 

Các bạn nữ cũng hỏi: "Huỳnh Huỳnh, cậu còn biết Trần Lạc Xuyên sao?"

 

“Biết.” Giang Tuyết Huỳnh thận trọng, uyển chuyển đáp lại. Cô ngẩng đầu, gật đầu với Trần Lạc Xuyên, lộ ra một nụ cười xem như chào hỏi. Nhưng bộ não đang chạy rất nhanh muốn tìm câu gì đó để nói, không đến mức rơi vào tình trạng xấu hổ.

 

Lúc này, Giang Tuyết Huỳnh mới chú ý tới cổ tay áo đồng phục học sinh của cậu thiếu niên lộ ra một cổ tay trắng nõn gầy gò, trên tay ôm một chồng sách bài tập, trên sách còn có một chiếc đồng hồ đeo tay, thoạt nhìn như thể định đi đến văn phòng.

 

"Cậu…" Cô hỏi dở nửa chừng.

 

Trần Lạc Xuyên cười nói: "Tôi đến văn phòng."

 

Tuy rằng từ khi đi ra khỏi nhà ma chưa từng gặp lại cô nhưng thái độ của Trần Lạc Xuyên đối với cô vẫn như những người bạn thực sự.

 

“Đây là đơn đăng ký sao?” Nhờ có câu trả lời của Trần Lạc Xuyên, cô mới có thể thuận lợi tiếp tục chủ đề này.

 

“Ừ.” Thái độ của cậu thiếu niên này rất thoải mái, dáng người cao lớn, khi nhìn cô thì hơi cúi đầu xuống, trên đôi mày thanh tú hiện lên một nụ cười nhẹ: "Đơn đăng ký tham gia đại hội thể thao, cậu đã đăng ký chưa?"

 

“Rồi, tôi thi nhảy xa.” Bị thái độ của Trần Lạc Xuyên ảnh hưởng, Giang Tuyết Huỳnh cố tỏ ra tự nhiên hơn: "Còn cậu thì sao?”

 

Đôi khi suy nghĩ của con người ta không thể tự mình khống chế được. Giờ phút này đứng trước người con trai mình thầm mến, Giang Tuyết Huỳnh khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

 

Ví dụ như, tại sao lần nào cậu cũng có thể gọi tên cô một chính xác trong đám đông.

 

Hay ví dụ như, phải chăng ấn tượng của Trần Lạc Xuyên với cô cũng có một chút khác biệt?

 

Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

 

Nếu Trần Lạc Xuyên thực sự có ấn tượng khác với cô thì sẽ không tự nhiên và dịu dàng như bây giờ. Chính vì cậu không lo lắng, nên cậu mới có thể thẳng thắn, trong sáng và chân thành.

 

Những suy nghĩ linh tinh này ùa về trong đầu khi chạm phải khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, khiến cô không biết nên mừng hay lo, vui hay buồn.

 

Chớp mắt, Giang Tuyết Huỳnh cố gắng hết sức chuyển sự chú ý của mình trở lại cuộc trò chuyện.

 

"Tôi đăng ký chạy 1500 mét." Trần Lạc Xuyên cho cô một câu trả lời ngoài dự kiến.

 

Chạy 1500 mét?

 

Quả nhiên, câu trả lời này thuận lợi đánh lạc hướng suy nghĩ của cô. Giang Tuyết Huỳnh không khỏi giật mình, trên mặt vô thức hiện lên một chút hoang mang.

 

Đây không phải là cùng hạng mục với Trì Thanh sao? Chẳng lẽ hai người họ sẽ cạnh tranh trên cùng một sân đấu?

 

“Làm sao vậy?” Trần Lạc Xuyên cũng chú ý tới sắc mặt cô thay đổi, có chút khó hiểu.

 

"Không có gì…"

 

Thẩm Manh Manh và Diệp Điềm Linh vẫn đang đợi cô.

 

Tuy rằng mọi người đều không nói chuyện, trông rất kiên nhẫn nhưng để người ta đợi lâu cũng không tốt.

 

Cô vừa định nói ra, người bên cạnh Trần Lạc Xuyên được gọi là ‘anh Siêu’ nhìn cô vài lần, rồi đột nhiên nói: "Đúng rồi, cậu có biết Trì Thanh đã đăng ký gì không?"

 

"Tôi không rõ lắm." Trước mặt Diệp Điềm Linh và Lâm Mỹ Tử, Giang Tuyết Huỳnh thực sự không muốn tiết lộ chuyện mình và Trì Thanh có mối quan hệ thân thiết.

 

Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, cô dứt khoát tỏ ra không quen biết.

 

Không ngờ, vẻ mặt của Lương Siêu càng trở nên kỳ lạ, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại không biết, không phải cậu là bạn gái của Trì Thanh sao?"

 

Những lời này vừa dứt, chỉ một thoáng, gió đã ngừng thổi.

 

Lâm Mỹ Tử vẫn đang nói chuyện với Diệp Điềm Linh, đột nhiên im lặng, Diệp Điềm Linh cũng đột nhiên ngậm miệng, nhìn sang.

 

Sự hối hả và nhộn nhịp trong hành lang cùng nhau biến mất.

 

Bốn phía tĩnh mịch không tiếng động.

 

...

 

 

Sức mạnh của câu này rất rõ ràng.

 

Giang Tuyết Huỳnh nằm mơ cũng không ngờ rốt cuộc cô đã làm cái gì mà khiến cho anh Siêu này hiểu lầm đến thế. Càng chết người hơn là, anh Siêu vừa nói như vậy, tất cả mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng im lặng.

 

Các cô gái mỗi người một biểu cảm khác nhau nhìn về phía cô.

 

Không khí gần như đông cứng lại.

 

Nhưng Lương Siêu dường như không nhận thấy sự kỳ lạ của bầu không khí, hỏi lại:

 

"Cậu không phải là bạn gái của cậu ấy à, cậu không biết?"

 

"Tôi không phải…" Giang Tuyết Huỳnh vừa muốn phủ nhận, sau lưng đột nhiên có một mùi hương quen thuộc lướt qua, giống như tuyết mùa đông nơi núi rừng xa xăm.

 

"Này! Trì Thanh!" Có một bạn gái tinh mắt trông thấy anh, sửng sốt một chút rồi dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

 

Giang Tuyết Huỳnh quay đầu lại nhìn sang, không biết từ lúc nào Trì Thanh đã xuất hiện sau lưng cô, đang nhìn về phía cô.

 

Trong tay cậu thiếu niên cầm một lon Coca Cola, vừa từ căng tin trường trở về, nhìn thấy một màn giằng co kỳ quái trên hành lang nên đi tới.

 

Bắt gặp ánh mắt của cô, đôi lông mi của thiếu niên hơi cụp xuống. Anh đứng trước mặt cô, ngăn cách cô với Lương Siêu và Trần Lạc Xuyên.

 

Giọng nói của chính chủ rất lạnh lùng, nghe không vui cho lắm, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người: "Đang nói gì vậy?"

 

"Có gì không thể trực tiếp hỏi tôi à?"

 

Lon Coca Cola xoay tròn trong lòng bàn tay khớp xương rõ ràng, hơi nước lạnh giá chảy xuống các đầu ngón tay.

 

"..."

 

Yên tĩnh.

 

Sự xuất hiện của Trì Thanh thật sự đã khiến độ drama của chuyện này tăng vọt.

 

Mặc dù Giang Tuyết Huỳnh cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thầm thấy nguy hiểm nhưng để đảm bảo an toàn nên cô không hé răng. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

 

Nhưng cô cũng không thể ngăn người khác nghĩ nhiều.

 

Các nữ sinh không nói gì, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và Diệp Điềm Linh, thần sắc có chút bất định, dường như đang nghĩ đụng phải hiện trường drama như nồi lẩu thập cẩm giống phim truyền hình được chiếu lúc tám giờ.

 

Trong số đó, người ít bị ảnh hưởng nhất là Lương Siêu không hề ngạc nhiên, vẫn tiếp tục. Thái độ của cậu ấy vẫn rất tự nhiên: "Ồ, tôi vừa hỏi bạn gái cậu xem đại hội thể thao cậu đăng ký cái gì."

 

Trì Thanh hoàn toàn không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Không biết là không nghe rõ hay không quan tâm, vô thức bỏ qua.

 

Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Trần Lạc Xuyên: "Cậu thì sao?"

 

Trần Lạc Xuyên lặng lẽ nhìn anh: "Tôi đăng ký chạy 1500 mét."

 

Đoạn, cậu quay sang Lương Siêu nói: "Đừng nói mò nữa, hai người bọn họ không phải một đôi."

 

Vừa dứt lời, không biết là ai thở phào một hơi trước, đánh vỡ sự yên tĩnh chung quanh.

 

"Thật là, làm tôi sợ muốn chết."

 

"Còn tưởng là tứ giác tình yêu gì đó chứ!"

 

"Tôi nói rồi mà. Làm sao Huỳnh Huỳnh và Trì Thanh có thể là một cặp đang yêu nhau được chứ."

 

"Cậu tin Huỳnh Huỳnh và Trì Thanh còn không bằng tin Trì Thanh và Điềm Linh real."

 

Vốn dĩ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn khác biệt, rất khó liên hệ hai người với nhau.

 

“Điềm Linh thì sao?” Có người hỏi.

 

Bầu không khí đóng băng vì một câu nói của Trần Lạc Xuyên mà lưu động trở lại.

 

...

 

Thẩm Manh Manh thoáng chần chừ liếc nhìn Diệp Điềm Linh.

 

Diệp Điềm Linh cụp mắt, tránh đi ánh mắt của mọi người. Không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì mà không đáp lại sự mong đợi của mọi người.

 

Lương Siêu vẫn không bỏ cuộc: "Sao cậu biết người ta không hẹn hò?"

 

Giọng điệu Trần Lạc Xuyên bình thản: "Thì tôi biết thôi."

 

Lông mi Giang Tuyết Huỳnh lay động.

 

"..." Tuy rằng lời giải thích Trần Lạc Xuyên khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng khiến cho cô ý thức được có điểm không đúng.

 

Lương Siêu còn chưa kịp nói thêm gì, cô đã vội ngước mắt lên đính chính: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có quan hệ gì với Trì Thanh."

 

Theo lẽ thường, Trì Thanh, một trong những bên liên quan, cũng nên giải thích để cứu vãn sự tình sau khi cô nói xong.

 

Mọi người đang chờ đợi một câu trả lời thích hợp.

 

Trì Thanh giống như không phát hiện điều gì, chỉ hơi cụp mi, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì đối với lời giải thích của cô.

 

"..."

 

Mọi người nhìn nhau.

 

Phản ứng này...

 

Các cô gái lần lượt thở phào nhẹ nhõm trước đó cũng có chút do dự mà dao động.

 

… Không thể nào?

 

… Không phải thật sự có gì đó chứ?

 

Với thái độ có phần lạ lùng, bầu không khí vốn đang có chút thoải mái lại vô tình khôi phục căng thẳng.

 

Lần này, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt không phải ảo giác hay hiểu lầm là có thể giải thích được.

 

“…” Ngâm mình trong đó, Tuyết Huỳnh vô thức cong đầu ngón tay, trong lòng vô cùng bất an.

 

Cơn gió lướt qua hành lang.

 

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cậu thiếu niên nắm chặt lon nước, dừng một chút, bấy giờ mới bình tĩnh nhìn Lương Siêu: "Ồ, vậy thì tôi cũng giống cậu ta."

 

"Có vẻ như chúng ta thi đấu cùng một hạng mục rồi nhỉ?" Câu này là nói với Trần Lạc Xuyên.

 

Đôi mắt màu hổ phách khúc xạ ánh sáng mặt trời, trong vẻ lạnh lùng ẩn chứa chút sắc bén, giống như ánh sáng chập chờn trong mùa đông có tuyết rơi đầu mùa.

 

Trần Lạc Xuyên không xa lạ gì với ánh mắt này.

 

Cậu cũng không nhìn đi chỗ khác, mà nhìn thẳng vào mắt Trì Thanh một cách chuẩn xác: "Chắc thế. Vậy đến lúc đó, mong được cậu giúp đỡ và chỉ bảo!"

 

Từ ngữ rất uyển chuyển và ôn hòa nhưng giọng điệu nhàn nhạt, không thể nói rõ khách sáo cỡ nào.

 

Hai thiếu niên với phong cách khác nhau nhưng không kém phần quyến rũ, đối mặt nhau trên hành lang dài, không ai nhường ai.

 

Ngay cả Lương Siêu cũng cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai người.

 

Nhờ phúc là hai người này quá bắt mắt, sự chú ý của các cô gái cũng đã chuyển sang tranh chấp giữa hai người, bắt đầu thầm thì thảo luận.

 

"Hai người bọn họ trước đó có thù oán gì sao?"

 

Câu trả lời là, không có câu trả lời.

 

Không ai biết tại sao hai người này lại không vừa mắt nhau.

 

Có lẽ là bởi vì lớp A2 và lớp A3 quá gần nhau, hơn nữa hai người này đều có tiếng tăm trong trường, nên tự nhiên muốn tranh đấu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)