TÌM NHANH
SELENE TRONG LÒNG ANH
Tác giả: Thử Ninh
View: 158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Xung đột
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tan học, Giang Tuyết Huỳnh nhận được tin nhắn của Trì Thanh, điều này khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên.

 

Trì Thanh quá đẹp, vừa nhìn khuôn mặt anh đã thấy giống mấy kiểu người thích trêu hoa ghẹo cỏ, hay gây chuyện thị phi, không chăm chỉ học tập.

 

Nhưng thật ra, anh lại là một học sinh ngoan và nghiêm túc, dù mang điện thoại cũng chưa từng nghịch trong giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì trước đó cô liên tục nhận đc những tin nhắn cầu xin năn nỉ ỉ ôi từ Diệp Điềm Linh nên đã dứt khoát chuyển sang chế độ máy bay, đến khi tan học mở điện thoại ra mới biết Trì Thanh đã gửi mấy tin nhắn cho cô.

 

cs: [Có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi không?]

 

[Tôi cảm thấy có một số chuyện gặp mặt nói vẫn tốt hơn.]

 

[Cậu nói đi gì đi chứ?]

 

[Cậu cảm thấy căng thẳng hay ngại ngùng cũng không sao. Tôi có thể ban phát chút lòng từ bi, đích thân tới tìm cậu.]

 

[Đang hỏi cậu đấy.]

 

Sau đó là một loạt những câu nói mập mờ không rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Thật ra có một số việc không đáng sợ như cậu nghĩ.]

 

[Cậu không chủ động thì làm sao biết được kết quả?]

 

[Lỡ như, người mà cậu nghĩ tới cũng suy nghĩ giống như cậu thì sao?]

 

[Giang Tuyết Huỳnh.]

 

[Trả lời.]

 

Tin nhắn cuối cùng gửi từ năm phút trước.

 

[Đừng gạt tôi.]

 

Không biết tại sao, chỉ trong ba chữ ngắn ngủn nhưng lại có phần lạnh lẽo, hèn nhát, lo lắng, bất an và cả - thừa nhận thất bại.

 

Phản ứng đầu tiên của Giang Tuyết Huỳnh là tự hỏi có chuyện quái gì vậy?

 

Phản ứng thứ hai là cô cắn môi, tim đập thình thịch. Xong rồi, có phải việc cô đưa thư tình giúp Diệp Điềm Linh đã bị phát hiện?

 

… Nhưng mấy lời này lại không giống như vậy lắm.

 

Cô cẩn thận đọc lại một lần nữa nhưng vẫn không hiểu gì.

 

[Cậu không chủ động thì sao biết kết quả?]

 

Chẳng lẽ ý muốn nói anh cũng có ý với Diệp Điềm Linh sao? Cô chủ động thì chuyện giữa anh và Diệp Điềm Linh mới có kết quả.

 

… Suy nghĩ này khiến môi Giang Tuyết Huỳnh giật giật, cô lẳng lặng chống tay lên trán, đến bản thân cũng tự thấy nó thật vô lý.

 

Như này cũng nhanh quá rồi…

 

Cho nên…

 

Cô nhìn màn hình điện thoại bằng ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc anh đang có ý gì? Cô ngẩng đầu định liếc Trì Thanh một cái theo bản năng, muốn lần ra manh mối từ chính khuôn mặt anh.

 

Nhưng chỗ ngồi trống không, ngay cả Trương Thành Dương và Tưởng Nhạc Thiên cũng không có trong lớp học.

 

Trên ghế chỉ có chiếc áo khoác màu đen của thiếu niên.

 

Mấy ngày nay chuẩn bị vào thu, không khí buổi sáng hơi se lạnh nên có một số bạn học mặc áo khoác, vào lớp mới cởi.

 

Tiết tiếp theo là tiết Thể dục, hầu hết các bạn học trong lớp đã tới sân thể dục trước. Bây giờ trong phòng học chỉ có mấy người ngồi lại, Diệp Điềm Linh và Lâm Mỹ Tử cũng không có trong lớp, Thẩm Manh Manh thì tới quầy bán đồ ăn vặt.

 

Đây là một cơ hội tốt.

 

Cơ hội hiếm có tới, thời gian dành cho cô không có nhiều. Giờ phút này, Giang Tuyết Huỳnh chẳng hơi đâu suy nghĩ vòng vo, cô lấy bức thư tình kẹp trong quyển sách tiếng Anh, nhân lúc không ai chú ý liền lén nhét vào hộc bàn Trì Thanh.

 

Hàng lông mi cô khẽ động, vô tình nhìn thoáng qua hộc bàn của thiếu niên.

 

Nó sạch sẽ đến ngạc nhiên, sách được xếp gọn gàng.

 

Thoáng thấy nét chữ qua loa nguệch ngoạc trên bìa sách ‘Trì Thanh’.

 

Cơ thể Tuyết Huỳnh căng cứng, cô siết chặt bức thư tình, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi hay có tật giật mình, vội cúi đầu, không dám nhìn lâu hơn nữa.

 

Sau khi làm xong tất thảy những chuyện này, cô nhận ra tim mình đập như sấm, cổ họng khô khốc.

 

Tự nhiên cô không dám tưởng tượng, đến khi Trì Thanh phát hiện sẽ thế nào? Cô vuốt lại tóc, vừa suy nghĩ miên man vừa đi theo đám người tới sân thể dục.

 

Tiết học kết thúc sẽ đến thời gian hoạt động tự do, Diệp Điềm Linh kéo cô ra một chỗ rồi hỏi đã đưa thư tình cho Trì Thanh chưa?

 

Giang Tuyết Huỳnh: “Đưa rồi, tranh thủ lúc không ai để ý tớ nhét vào hộc bàn cậu ấy.”

 

Cô liếc mắt nhìn góc sân thể dục cách đó không xa.

 

Thiếu niên đang chơi bóng rổ với đám Trương Thành Dương, dưới chiếc quần đùi màu đen là cẳng chân thon gầy tái nhợt.

 

Mỗi một lần chạy vội tới và nhảy lên đều toát ra vẻ đắc ý phấn chấn.

 

Phong cách chơi bóng của Trì Thanh hôm nay trông mạnh mẽ hơn ngày thường, anh dẫn bóng xông thẳng về phía trước, hai người Trương Thành Dương và Tưởng Nhạc Thiên nhìn nhau, đỡ trái hở phải, căn bản là không ai dám tiến lên cản.

 

“Hôm nay Trì Thanh uống lộn thuốc à?” Lâm Mỹ Tử nhíu mày.

 

“Đúng vậy.” Một nữ sinh khác phụ hoạ theo: “Mặc dù tớ không hiểu luật chơi bóng rổ, nhưng hình như hôm nay cậu ấy đánh mạnh quá thì phải?”

 

Đôi mắt nhạt màu của thiếu niên không hề chớp lấy một cái, nó giống như ánh mắt của một con thú đang cướp lấy con mồi, xương quai hàm sắc bén.

 

Phương hướng thay đổi linh hoạt hơn người, cổ tay mảnh khảnh đẩy bóng rổ. Có cảm giác xương cốt của thiếu niên tuổi dậy thì xuyên thủng bắp thịt mỏng manh của anh. Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, cơ thể anh như phát sáng.

 

Một lát sau, vài người đã kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi.

 

“Thanh chó! Mặt cậu đủ đẹp rồi đấy!”

 

“Đừng khoe khoang nữa! Chừa đường sống cho mấy anh đây đi!”

 

Không biết là ai hô một tiếng không được không được.

 

“Thanh chó kia, mệt chết mất, mẹ nó chứ!”

 

Lại có người hét mấy tiếng trong mơ hồ, bấy giờ mới lần lượt quay về phòng học uống nước.

 

Các nam sinh giống như những vệ tinh bảo vệ xung quanh, vô thức lấy Trì Thanh làm người dẫn đầu, vừa đi vừa nói cười.

 

“Mẹ nó chứ, vừa nãy anh Thanh chơi gắt quá.”

 

“Mấy cậu có nhìn thấy chưa, cái sức bật này xứng ngang với trâu ấy.”

 

Bị đám người vây quanh, Trì Thanh xoay tròn quả bóng rổ, ngước mắt nhìn, mở miệng nói bằng vẻ mặt không nóng không lạnh: “Cũng tạm thôi.”

 

Trương Thành Dương: “… Bỏ mẹ.”

 

Mấy nam sinh vừa mới vận động mạnh, mồ hôi trên người phơi dưới ánh mặt trời, toàn thân tản ra hơi thở nóng rực, còn có cả mùi đường nhựa cách đó không xa.

 

Khi đi ngang qua mặt nữ sinh, một thiếu niên trong số đó thoáng dừng bước nhưng hành động này rất khó nhận biết.

 

Người nọ hơi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh rối bù xõa trước trán.

 

Khuôn mặt lạnh lùng.

 

Sườn mặt góc cạnh, cánh môi mỏng mềm lại. Những vệt nước mồ hôi chảy ròng ròng trên xương cổ tay gầy gò lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

 

Bước chân anh chậm lại, giống như đang cố tình thăm dò tín hiệu trong thầm lặng.

 

Tựa một cơn bão sa mạc, cuốn theo cát sỏi.

 

Làn sóng nóng bỗng ập vào mặt.

 

Trong lúc mơ hồ, dường như có người nào đó liếc nhìn cô, khiến cô có cảm giác như bị một con mãnh thú to lớn nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén gần như muốn xuyên thủng cơ thể cơ.

 

Vì chột dạ, Giang Tuyết Huỳnh luôn có cảm giác hình như Trì Thanh đang chờ cô chủ động mở miệng nói gì đó.

 

Đột nhiên cô thấy bất an vô cùng, chỉ đành làm bộ như không thấy gì.

 

Diệp Điềm Linh cắn môi: “Có phải giờ bọn họ đi về không?”

 

 

Bấy giờ Tuyết Huỳnh mới nhìn theo bóng dáng Trì Thanh.

 

… Có lẽ ánh mắt vừa nãy chỉ là ảo giác của cô.

 

Chỉ qua một cái chớp mắt, thiếu niên thong dong rời đi, quay đầu nói chuyện phiếm với đám Trương Thành Dương, trông không giống vẻ để ý tới bên này lắm.

 

Cô thuận miệng an ủi Diệp Điềm Linh mấy câu, sau đó là một sự chờ đợi giày vò người ta.

 

Lúc mấy cô gái ngồi tán gẫu dưới bóng cây, rõ ràng họ có thể nhận ra Diệp Điềm Linh đang thất thần. Chưa kể, người muốn tỏ tình là Diệp Điềm Linh, thế nhưng Giang Tuyết Huỳnh cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nôn nóng đó, khiến cô cảm giác đứng ngồi không yên.

 

Diệp Điềm Linh do dự hồi lâu mới dám mở miệng hỏi cô: “Huỳnh Huỳnh, cậu có thể liên hệ với Trì Thanh giúp tôi được không?”

 

“Tôi cũng không biết cậu ấy đã nhìn thấy hay chưa, hay là thấy rồi mà không đáp lại.”

 

“Tôi không add được QQ của cậu ấy, cậu ấy không đồng ý lời mời kết bạn, còn đặt chế độ không trò chuyện với người lạ.”

 

Giang Tuyết Huỳnh sửng sốt. Tục ngữ có câu làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, đã tới nước này rồi thì…

 

“Cậu chờ chút…” Cô rút điện thoại, bật hộp chat với Trì Thanh.

 

[Có ở đó không?]

 

Dường như là chỉ một giây sau, một dấu hỏi chấm gửi tới.

 

cs: [?]

 

Ý là có chuyện gì.

 

Giang Tuyết Huỳnh và Diệp Điềm Linh nhìn nhau.

 

Diệp Điềm Linh: “Toà nhà số hai đi.”

 

Giang Tuyết Huỳnh gõ chữ: [Cậu có thể tới toà nhà số hai một chuyến không? Diệp Điềm Linh có việc muốn tìm cậu…]

 

“Đừng gõ tên tôi ra.” Đột nhiên Diệp Điềm Linh ngăn cản cô, mím môi nói: “Vậy là được rồi.”

 

Nhìn vào đôi mắt của cô gái trước giờ luôn kiên định quyết đoán, cô thấy được sự tỉ mỉ, rụt rè và bất an.

 

Sự trăn trở, bối rối ở tuổi dậy thì chính là vậy.

 

Giang Tuyết Huỳnh hơi ngập ngừng, cô xóa mấy chữ ở nửa đoạn sau đi ngay trước mặt Diệp Điềm Linh.

 

Cô vẫn luôn tự hỏi, có phải làm như vậy không hay lắm không?

 

Nhưng Trì Thanh đã trả lời.

 

Anh chỉ nhắn hai chữ, lời ít mà ý nhiều.

 

[Đợi tôi.]

 

Giang Tuyết Huỳnh tắt điện thoại, nhìn Diệp Điềm Linh.

 

Diệp Điềm Linh gật đầu, lòng rối như tơ vò: “Cảm ơn cậu.”

 

Sau đó cô ta quay đầu chạy về phía toà nhà số hai.

 

Mấy nữ sinh khác không hiểu rõ lý do: “Điềm Linh?”

 

“Cậu đi đâu vậy Điềm Linh?”

 

“Cậu ấy đi đâu vậy?” Thẩm Manh Manh tỏ vẻ khó hiểu, cũng đứng dậy.

 

Dự cảm chẳng lành trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt, cô làm vậy có tính là lừa người ta không?

 

Giang Tuyết Huỳnh ngây người hai giây, cô bắt đầu hối hận, cảm thấy làm vậy là không tốt lắm.

 

Cô cất bước đuổi theo, định kéo Diệp Điềm Linh lại.

 

Mà Thẩm Manh Manh cũng ‘a’ lên, sau đó vội vàng chạy theo.

 

Không ngờ tốc độ chạy của Diệp Điềm Linh quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi đâu.

 

Sau mấy giây chần chừ, Giang Tuyết Huỳnh nghĩ chắc hẳn cô ta đã chạy đến toà nhà số hai. Cô dừng bước, mở điện thoại, định nói điều gì đó với Trì Thành.

 

Nhưng cô gõ rồi lại xoá, hành động đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, kết quả là cô không tìm được từ nào thoả đáng.

 

Thực tế thì giờ có gửi tin nhắn cũng không kịp nữa rồi, chắc hẳn hai người đã gặp mặt.

 

Hết cách, cô đành quay về phòng học trước.

 

Phòng học vắng tanh, chỉ có mấy người trong phòng.

 

Giang Tuyết Huỳnh nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng Trì Thanh và Diệp Điềm Linh đâu, đến cả Trương Thành Dương cũng không có, chỉ thấy Tưởng Nhạc Thiên đang dựa vào ghế uống nước.

 

“Trì Thanh đâu?” Giang Tuyết Huỳnh hỏi.

 

Vừa nhìn thấy cô, Tưởng Nhạc Thiên đã sửng sốt, không biết cậu ấy nghĩ tới cái gì nhưng biểu cảm cực kỳ cổ quái, ậm ừ một lúc lâu mới đáp: “Hả? Anh Thanh hả? Tôi cũng không biết nữa. Cậu ấy vừa mới ra ngoài thôi.”

 

Nghe vậy Giang Tuyết Huỳnh cũng hết cách, chỉ đành quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục chờ đợi.

 

Cô đã làm tất cả những chuyện cô có thể rồi, kế tiếp là chuyện của Trì Thanh và Diệp Điềm Linh.

 

Thẩm Manh Manh vẫn đang ngạc nhiên trước hành vi khác thường của cô và Diệp Điềm Linh: “Diệp Điềm Linh làm sao vậy?”

 

Đây là chuyện riêng của Diệp Điềm Linh, dù người hỏi là Thẩm Manh Manh thì Giang Tuyết Huỳnh cũng quyết không hé răng nói nửa lời, chỉ tìm một đề tài khiến Thẩm Manh Manh hứng thú rồi tán gẫu.

 

Giang Tuyết Huỳnh: “Mấy ngày trước tớ đã xem bộ phim truyền hình do thần tượng của cậu đóng.”

 

“Thật không?” Niềm vui khi thành công quảng bá được cho thần tượng đã vượt qua lòng hiếu kỳ, quả nhiên sự chú ý của Thẩm Manh Manh đã bị xoay chuyển. Cô ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hỏi: “Thấy sao?”

 

“Trông rất đẹp trai.” Giang Tuyết Huỳnh cố nhớ lại: “Cốt truyện rất lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng mà bạn gái cũ của nam chính ngu ngốc quá nhỉ?”

 

“Đúng đúng đúng, tớ cũng phục cô nữ phụ đó đấy, cứ làm như tất cả mọi người đều mắc nợ cô ta vậy…”

 

Giang Tuyết Huỳnh hàn huyên với Thẩm Manh Manh về bộ phim truyền hình Hàn Quốc được một lát thì tiếng đập cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tưởng Nhạc Thiên: “A, anh Thanh về rồi?”

 

“Bóng của tôi đâu?”

 

Bàn tay đang đặt trên bàn của Giang Tuyết Huỳnh bỗng cứng đờ.

 

Cô nhìn qua.

 

Đập vào mắt là đôi mắt nhạt màu.

 

Không phải là trùng hợp, mà chính xác là định mệnh thì đúng hơn.

 

Giống như thiếu niên đã chờ cô nhìn về phía mình từ lâu, lập tức liếc qua đón ánh mắt của cô. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo đến cực điểm, trên mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

 

Cơ thể anh ướt đẫm, như thể vừa mới dội nước lên đầu, ngọn tóc ướt dầm dề vẫn đang nhỏ nước.

 

Mà nói chính xác là giống như anh vừa ngâm nước đá xong, khi con ngươi màu hổ phách nhìn về phía này, Giang Tuyết Huỳnh vô thức nín thở, máu trong người như đông lại.

 

Từ trước đến nay cô chưa từng thấy vẻ mặt Trì Thanh lạnh băng thế này.

 

Nghe Tưởng Nhạc Thiên nói, thiếu niên trở tay ném quả bóng rổ với khuôn mặt không cảm xúc nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô.

 

Có thể là vì người tung bóng không chú ý nên đã đánh trượt mục tiêu, quả bóng rổ rơi thẳng vào thùng rác phòng học.

 

Thùng rác lật đổ tạo ra âm thanh loảng xoảng vô cùng lớn, không những khiến Tưởng Nhạc Thiên hoảng sợ mà các bạn học khác cũng thi nhau quay đầu nhìn lại.

 

Quả bóng rổ nảy lên mấy lần, sau đó lăn qua lăn lại.

 

Vừa hay, nó lăn đến chân Giang Tuyết Huỳnh.

 

Giống như bị một nguồn sức mạnh nào đó thâu tóm, Giang Tuyết Huỳnh vẫn không nhúc nhích, cơ thể cứng đờ.

 

Qua khoé mắt, cô nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng, liếc lên trên một chút là mắt cá chân thon gầy tái nhợt của thiếu niên và những đường gân mạnh mẽ.

 

Hơi thở toả ra từ người Trì Thanh quá lạnh lẽo.

 

Mấy bạn học còn lại trong lớp cũng im bặt, ngơ ngẩn nhìn đích đến của quả bóng, cuối cùng là đổ dồn sự chú ý lên Giang Tuyết Huỳnh.

 

Thẩm Manh Manh nơm nớp lo sợ, mở miệng nói: “Trì Thanh?”

 

Cũng không thể trách cô ấy, bởi trông thái độ Trì Thanh không giống đi nhặt bóng rổ, trông như muốn đánh nhau với Giang Tuyết Huỳnh thì đúng hơn.

 

“Giang Tuyết Huỳnh chọc Trì Thanh bao giờ vậy?” Có bạn cùng lớp thì thầm.

 

“Tớ cũng không biết.”

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ những lời bàn luận sôi nổi, sải bước tới trước mặt cô, đôi mắt vẫn dính chặt lên mặt cô với điệu bộ lạnh lùng.

 

Như thể đến diễn cũng không thèm nữa, anh khinh thường việc che lấp mối quan hệ của hai người.

 

Có người hỏi rốt cuộc giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì. Mấy bạn học thi nhau đổ dồn sự chú ý về phía hai người, hết nhìn người này lại nhìn người kia.

 

Giờ phút này, Giang Tuyết Huỳnh có cảm giác trái tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng, ảo giác bị một con dã thú to lớn nào đó nhìn chằm chằm lại đánh úp lần nữa. Khi hơi nước nóng rực từ cơ thể thiếu niên xông tới, cổ họng Giang Tuyết Huỳnh như bị thứ gì đó cay nóng thiêu đốt, khiến cô không chịu được ho khan mấy tiếng.

 

Từ trước đến nay, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô Trì Thanh luôn dùng thái độ dịu dàng. Nhưng lần này, khi thiếu niên chậm rãi tiến tới gần, cô mới ý thức được nam sinh trong độ tuổi dậy thì nguy hiểm đến mức nào.

 

Cuối cùng thì tính xâm lược, hung hăng trắng trợn đó cũng không thể che giấu thêm được nữa. Thú con mới ra đời là thời điểm mà tính hoang dã nguyên thuỷ và lý trí tranh đấu với nhau, xương cốt chưa phát triển hoàn toàn dán sát vào da thịt, đường cong mạnh mẽ, không những có sức mạnh đủ để nhảy lấy đà mà còn có thể cắn xé yết hầu con mồi dễ như trở bàn tay.

 

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bầu không khí như đóng băng, cuộc xung đột gay gắt như trong dự đoán không hề xảy ra. Thời điểm đi tới trước mặt Giang Tuyết Huỳnh, Trì Thanh bỗng dừng bước.

 

Anh nhìn xuống, cúi người, khom lưng nhặt quả bóng rổ lên.

 

Hàng lông mi dài mảnh cụp xuống, có giọt nước trong suốt từ chóp mũi chảy xuống khoé môi, sau đó thấm vào giữa môi, chẳng mấy chốc đã thấm vào miệng anh, tựa như máu của một con dã thú bị thương.

 

Từ góc độ này, dường như cô có thể nhìn rõ trạng thái của anh, không sót một cái gì.

 

Bấy giờ cô mới ý thức được, thiếu niên siết tay chặt tới nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mái tóc đen ướt dầm dề dán vào da thịt, giống như chú chó nhỏ bị nước mưa làm ướt lông.

 

Cũng từ góc độ này, thiếu niên luôn kiêu ngạo khó thuần phục, ngỗ nghịch ăn sâu vào tận xương cốt dường như đã bị hạ gục, cúi mình thấp hơn cô một chút.

 

Mãi đến khi Trì Thanh lạnh lùng ném quả bóng về phía Tưởng Nhạc Thiên, anh túm chiếc áo khoác đen vắt trên ghế, cụp mắt rời khỏi phòng học.

 

Trì Thanh đi rồi, bầu không khí tưởng chừng đóng băng đột ngột bị phá vỡ.

 

Có người hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

 

Không có ai trả lời.

 

Đây cũng là lần đầu tiên cả lớp chứng kiến Trì Thanh nổi giận.

 

Tuy bình thường thiếu niên luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh luôn dùng thái độ thờ ơ với tất cả mọi thứ.

 

Một đương sự rời đi, mọi người đổ dồn sự chú ý lên người Giang Tuyết Huỳnh.

 

Nhưng Giang Tuyết Huỳnh lại không rảnh trả lời những câu hỏi nghi vấn và xoá bỏ sự ngạc nhiên của cả Thẩm Manh Manh lẫn Tưởng Nhạc Thiên. Cô ngơ ngẩn, bàn tay siết chặt theo bản năng.

 

Đột nhiên cô nhớ lại những tin nhắn Trì Thanh gửi cho mình trước đó.

 

[Giang Tuyết Huỳnh.]

 

[Trả lời.]

 

[Đừng lừa tôi.]

 

Hình như cô… Đã làm sai gì đó rồi.

 

Không đơn giản là vì Diệp Điềm Linh, mà là vì điều khác.

 

… Cô biết rõ còn cố tình lừa anh.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)