TÌM NHANH
SELENE TRONG LÒNG ANH
Tác giả: Thử Ninh
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Thần của anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bầu không khí dường như tạm thời đình trệ vào khoảnh khắc này.

 

Lâm Mỹ Tử ngơ ngẩn: "Các cậu…"

 

Dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại im bặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng vào lúc này, Trì Thanh thoáng nhìn Lâm Mỹ Tử và buông tay ra một cách rất tự nhiên và bình tĩnh.

 

Xúc cảm nhàn nhạt khi chạm vào da thịt biến mất, Giang Tuyết Huỳnh giống hệt như một con rối bị đột ngột nhấn công tắc, cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, vội vàng thở hổn hển.

 

Tất cả là do vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Mỹ Tử, suýt chút nữa khiến mạch suy nghĩ của cô bị lệch đi.

 

Sau khi bình tĩnh lại, cô vội ngước mắt lên, cảm ơn Trì Thanh và Trần Lạc Xuyên một cách nghiêm túc và tự nhiên nhất có thể.

 

"Cảm ơn, nếu không thì vừa nãy chắc chắn tôi sẽ bị ngã rồi."

 

Cô đang dùng cách này để nói với Lâm Mỹ Tử rằng vừa nãy họ chỉ không hẹn mà cùng dìu cô, không có máu chó gì hết.

 

Chỉ là hình như thể hiện quá đà, còn giọng nói thì cố tình... thái quá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà ma quá tối, cô cảm thấy hình như Trần Lạc Xuyên đang cúi đầu liếc nhìn mình với ánh mắt rất chuyên chú, lại có vẻ như chỉ là ảo giác nhất thời.

 

Bàn tay đặt trên vai cô, ngón tay hơi siết chặt dần buông lỏng.

 

Lúc này thiếu niên mới khẽ đứng thẳng dậy, mỉm cười với cô với dáng vẻ cởi mở và phấn khởi như thường ngày.

 

Cậu nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đừng khách sáo."

 

Lương Siêu và Tiền Phi Phi vội chạy bước nhỏ, đuổi kịp họ.

 

Giang Tuyết Huỳnh có thể nghe thấy Tiền Phi Phi đang hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Trần Lạc Xuyên khựng lại một lúc mới trả lời: "Không có gì."

 

Lúc này Lâm Mỹ Tử mới định thần lại và mỉm cười với Giang Tuyết Huỳnh nhưng không đề cập đến chuyện mình hiểu lầm vừa nãy: "Vừa nãy bị cúp điện đã khiến các cậu sợ hãi lắm phải không? Mọi người đều đang tìm các cậu đấy, Trì Thanh, Huỳnh Huỳnh, chúng ta đi thôi?"

 

"Ừ."

 

Mặc dù nói vậy nhưng Lâm Mỹ Tử vẫn trưng ra vẻ mặt suy tư trên đường đi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Tuyết Huỳnh và Trì Thanh.

 

Vẻ mặt của Trì Thanh rất bình thản, tỏ vẻ thế nào cũng được.

 

Giang Tuyết Huỳnh thẳng lưng, bước nhanh hơn và giữ khoảng cách với Trì Thanh một chút.

 

Thiếu niên cụp mắt, kéo chiếc khẩu trang bằng ngón tay trắng nõn.

 

Tiếng cười giễu cợt rất khẽ rất nhỏ đột nhiên vang lên bên tai Giang Tuyết Huỳnh, dường như chỉ là ảo giác của cô. Đến khi cô thuận theo tiếng cười nhìn sang, thiếu niên đã nhìn thẳng về phía trước mà không có bất kỳ cảm xúc nào, trái tim của cô đột nhiên loạn nhịp, khuôn mặt nóng ran như thiêu đốt, bỗng dưng nhớ đến mảnh giấy nhỏ mà Trì Thanh đã đưa ra trước ánh mắt của mọi người.

 

"Trong mắt cậu, quan hệ giữa hai chúng ta không thể cho người khác biết đến mức nào?”

 

"Mà đáng để cậu che giấu như vậy?"

 

"Giang Tuyết Huỳnh."

 

Ngay cả khi Trì Thanh không nói một lời nào trong suốt quá trình thì cô cũng có thể nhận ra rõ ràng rằng vừa nãy anh đang chế giễu "màn trình diễn" khoa trương và giả tạo của mình.

 

Dường như đang nói từng chữ một với cô rằng nếu trong lòng không có gì giấu giếm thì hà tất phải giữ khoảng cách trước mặt mọi người, cứ như thể đang yêu đương lén lút?

 

Trong hành trình tiếp theo, Giang Tuyết Huỳnh vừa cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với Trì Thanh vừa không dám từ bỏ nguồn nhiệt duy nhất trong bóng tối, vì vậy cô bất chấp khó khăn, bước nhanh hơn và đuổi theo.

 

"Tôi…"

 

Cô há miệng, vô thức muốn giải thích.

 

Nhưng vừa thốt lên được một tiếng thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cô nên giải thích điều gì? Tiếng cười giễu vừa nãy của Trì Thanh sao?

 

Trong lúc cô đang ngập ngừng, thiếu niên chợt lên tiếng, giọng nói không quá nhiều cảm xúc thăng trầm.

 

"Sợ hãi đến vậy à?"

 

Lối đi của nhà ma quá hẹp, không thể tránh khỏi vai của cô va vào bờ vai gầy gò và nghiêm nghị của thiếu niên khi đi bộ.

 

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Giang Tuyết Huỳnh có thể cảm nhận được Trì Thanh thoáng khựng lại nhưng không tránh xa ra.

 

Cô không rõ điều mà Trì Thanh đang hỏi là Lâm Mỹ Tử hay là nhà ma.

 

"Cũng không phải." Giang Tuyết Huỳnh lắc đầu, cuối cùng vẫn chọn câu trả lời thứ hai: "Thật ra thứ tôi sợ không phải là nhà ma."

 

"?" Anh cầm khẩu trang rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng như băng tuyết vùng sơn cước xa xôi.

 

"Tôi sợ sự tưởng tượng của mình." Giang Tuyết Huỳnh chần chừ: "Cậu nói xem liệu có con ma nào trà trộn vào trong này không? Dù sao thì hoàn cảnh ở đây cũng khá thích hợp."

 

Trì Thanh: "..."

 

Giang Tuyết Huỳnh tự lẩm bẩm: "Tôi thường thích xem phim kinh dị không đáng sợ như 'Gọi hồn', 'Ác quỷ trở về', chủ yếu là sợ phim ma Trung, Nhật, Hàn, Thái."

 

"Sao vậy?" Trì Thanh hờ hững hỏi: "Cậu sợ ma mà còn phân chia Đông Tây à?"

 

Giang Tuyết Huỳnh mặt dày thừa nhận: "Chính xác."

 

"Thật ra..." Thiếu niên đột nhiên cụp mắt, kéo dài giọng nói: "Tôi là đạo sĩ."

 

Lần này đến lượt Giang Tuyết Huỳnh bối rối: "?"

 

"Tôi biết phong ấn và xua đuổi ma quỷ, cậu tin không?"

 

"..."

 

Không phải là cô không tin mà là điều này khiến người khác không thể tin được.

 

"Mặc dù chưa trưởng thành không được quy y, không có giấy chứng nhận đạo sĩ nhưng khi tôi còn nhỏ, có một ngọn núi ở gần quê của tôi, trên núi có điện thờ của đạo sĩ, tôi đã học đạo giáo một khoảng thời gian với đạo sĩ ở trên núi."

 

Giọng điệu quá thẳng thắn, khiến Giang Tuyết Huỳnh nhất thời bối rối không biết có phải anh đang nói nhảm hay đang nghiêm túc. 

 

Thiếu niên đột nhiên buông bàn tay đang cầm khẩu trang xuống, các khớp ngón tay cử động linh hoạt, ép thành một tư thế kỳ lạ, vẫn không quên phối âm.

 

"Lâm."

 

"Binh."

 

Thiếu niên gần ngay trước mặt cụp mắt xuống, ánh sáng yếu ớt chiếu vào hàng mi vừa mảnh vừa dài, giống như một sợi dây tóc yếu ớt, ánh mắt cô vô thức bị lôi kéo.

 

Nghe âm sắc trong trẻo của anh vang lên, giọng nói mạnh mẽ.

 

“Đấu.”

 

“Giả.”

 

“Giai.”

 

“Trận.”

 

“Liệt.”

 

“Tiền.”

 

“Hành.”

 

“Biến.”

 

Anh liếc xuống, ra hiệu cho cô nhìn vào cái bóng trên mặt đất.

 

Giang Tuyết Huỳnh thuận theo ánh mắt của Trì Thanh nhìn xuống, không khỏi sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng.

 

Vậy mà trên mặt đất lại có bóng của một con chó.

 

Hai ngón tay cái áp vào nhau của chàng trai khẽ động đậy.

 

Đôi tai của con chó trên mặt đất cũng động đậy.

 

"Biến thành chó con." Trì Thanh biếng nhác đứng thẳng lưng và thu tay lại: "Có phải không lừa được cậu không?"

 

Sợ hãi đã bị quét sạch vào giờ phút này, Giang Tuyết Huỳnh không nhịn được cười, dở khóc dở cười: "Phép thuật của tiểu đạo trưởng thật cao cường."

 

Tiếc rằng Trì Thanh không hề trúng chiêu nịnh hót này của cô.

 

Thiếu niên thoáng nhìn cô, dường như đang xác nhận trạng thái của cô, sau khi chắc chắn cô đã thả lỏng, anh bèn đưa tay ra kéo và nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

 

Sau khi thể hiện sự dễ thương, anh đã thay đổi sắc mặt với tốc độ ánh sáng, trở lại dáng vẻ vừa chảnh vừa lạnh lùng không bạn đồng hành vừa nãy.

 

Có lẽ để phù hợp với không khí rùng rợn, ma quái của nhà ma nên đèn được bật tắt liên tục.

 

Đôi vai va chạm vào nhau, khi cánh tay lắc lư cũng không thể tránh khỏi việc cọ xát, khiến gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

 

Thật sự rất ngứa, gân xanh hơi nhạt nổi lên giống như con bọ nhỏ chạy dọc lòng bàn tay và chui vào tim.

 

Giang Tuyết Huỳnh có thể cảm nhận được đốt ngón tay của Trì Thanh hơi co lại, dường như không thoải mái.

 

Vì vậy, cô vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh.

 

Không ngờ thiếu niên lại thoáng khựng lại, đột nhiên túm lấy cổ tay của cô, trở tay nhẹ nhàng nắm lấy.

 

Giang Tuyết Huỳnh nín thở, có thể dễ dàng nhìn thấy cả cơ thể cô lại cứng đờ một lần nữa.

 

Anh khẽ nắm tay cô, không hề túm chặt, ngón tay hơi cong lên.

 

Khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo mơ hồ trong bóng tối chập chờn, không nhìn rõ biểu cảm.

 

Ánh sáng và bóng tối lờ mờ hòa quyện vào nhau, những ngọn lửa ma trơi màu xanh lục lấp lánh bay lên bay xuống, nhảy múa tung tăng.

 

Cô còn chưa kịp lên tiếng, khi ánh sáng dần tràn vào ngôi nhà ma đủ để soi sáng mọi người, anh bèn buông tay cô ra.

 

Lý trí nói với anh rằng có lẽ anh không nên tiếp tục.

 

Nhưng khi ma trơi đầy trời và yêu ma điên cuồng nhảy múa, dường như con thú bị nhốt trong lòng có thể phá tan chiếc lồng, có một chút cơ hội để buông thả và hít thở.

 

Vì thế, khi ánh sáng mờ đi một chút, màn đêm có thể che giấu rất nhiều thứ.

 

Anh không không phải suy nghĩ đến điều gì cả, không nghĩ về những gì cô nghĩ, không nghĩ Trần Lạc Xuyên đã khiến cô xúc động thế nào.

 

Thiếu niên khẽ kéo cô đi qua ma trơi, xuyên qua bóng ma lay động.

 

Giang Tuyết Huỳnh ngẩn người, trái tim đập dồn dập, không khỏi nghĩ ngợi rằng nếu anh thật sự được sinh ra ở thời cổ đại, anh thật sự là một đạo sĩ nhỏ sống trong thời đại của thần ma và yêu quái thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?

 

Chắc hẳn thiếu niên sẽ như tiên tư ngọc cốt, trắng nõn tuấn tú, mặc áo đạo bào đen như mực.

 

Anh dẫn theo cô, vung trường kiếm tiêu diệt yêu quái.

 

 Vì vậy, khi cơn gió lạnh gào thét, nó tạo ra một vài cơn gió mạnh, ngọn lửa ma trơi giống như hàng ngàn ánh sáng rực rỡ.

 

Mộ hoang, xương trắng sẽ trở thành lầu gác của tiên gia.

 

Kiếm quang sáng ngời, nhất thời rơi xuống như tuyết, tỏa sáng như tuyết pha lê.

 

Cứ như vậy cùng đi ngang qua đường hoàng tuyền, qua cầu nại hà, qua biển khổ vô biên địa ngục nơi tất cả chúng sanh đau khổ vật vã.

 

Cô cứ muốn nói điều gì đó nhưng trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy có lẽ mình đã quá tính toán.

 

Cô vẫn luôn biết rõ ràng rằng mặc dù bình thường anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng như vua chảnh nhưng thiếu niên vẫn luôn dịu dàng, bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng, còn vô cùng có cảm giác về ranh giới.

 

Hoặc là sự phong độ và săn sóc nhất thời trong bóng tối không nên trở thành điều mờ ám và nan giải vì cô lên tiếng vạch trần.

 

Chỉ là lòng bàn tay đầy mồ hôi, không tránh khỏi vạch trần sự chột dạ của cô.

 

Đối với tình bạn, vẫn là vượt quá ranh giới.

 

Bàn tay đan vào nhau thoáng động đậy, Giang Tuyết Huỳnh không chắc liệu Trì Thanh có nhận thấy vết mồ hôi trên lòng bàn tay cô hay không.

 

Cô vô thức theo dõi phản ứng của anh.

 

Trì Thanh không nhìn cô, chỉ biết chăm chú vào màn "tái hiện" cảnh địa ngục tầng mười tám cách đó không xa.

 

Một cái nồi lớn được dựng lên cách đó không xa, những người trần truồng đang than khóc ai oán và bị tra tấn trong nồi súp khổng lồ.

 

Vài con ma nhỏ da xanh tóc đen đốt lửa, giơ giáo và nĩa thép, không ngừng đẩy những người cố gắng trèo ra khỏi nồi vào trong nồi.

 

Mạch đập giữa các đầu ngón tay khá nhanh, nhất thời khó phân biệt được của cô hay là của anh.

 

Tim Giang Tuyết Huỳnh nóng như lửa đốt, đập càng lúc càng nhanh, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy luống cuống, giống như nếu cô không buông tay thì cô sẽ sắp nhìn thấy một bí mật mà mình không thể thừa nhận.

 

Sau khi lùi ra phía sau một bước, Giang Tuyết Huỳnh muốn thoát khỏi tay của Trì Thanh, thoáng liếc mắt nhưng vô tình nhìn thấy bức tượng chân thực được tạc trên vách hang.

 

Trên tường, Đại đế Bắc Âm Phong Đô đang trừng mắt, khí thế uy nghiêm, sinh sát quỷ hồn, ngăn chặn kẻ xấu.

 

Trì Thanh dường như bị thu hút bởi sự hoảng loạn đột ngột của cô, anh nhìn theo ánh mắt của cô.

 

Có một câu thơ nói rằng "Yêu một người giống như tạo ra một tín ngưỡng, phụng sự một vị thần có thể gục ngã bất cứ lúc nào".

 

Thiếu niên im lặng một lúc, thở ra đều đặn và lặng lẽ nhìn bức tượng của Đại đế Phong Đô với ánh mắt bình tĩnh. Ánh sáng lập lòe trong đôi mắt sáng màu nhảy múa không thể nhận thấy.

 

Tâm nóng như bị nung nấu.

 

Bóng tối có thể phóng đại nhịp tim.

 

Gió núi trong hang gào thét, mà tình yêu đinh tai nhức óc lại ở nơi im lặng nóng bỏng.

 

Nhưng thần linh không nói lời nào.

 

Thần linh không biết nói gì hết.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)