Trở lại vào cuối mùa xuân năm nay, Trình Niệm thấy Mạnh Kinh Niên đăng điểm IELTS 8 trên Weibo.
Rất nhiều bạn học cũ để lại tin nhắn chúc mừng anh, có người hỏi: "Sẽ không phải là cậu vẫn vì Châu Di chứ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Châu Di cũng là người có kế hoạch đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp.
Trình Niệm cầm di động do dự một lúc lâu nhưng cô vẫn không thể kìm lại, bấm số mới của Mạnh Kinh Niên mà cô xin được từ một người khác. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, Trình Niệm đột nhiên không biết phải nói gì.
Mạnh Kinh Niên do dự một lúc, khẽ thở dài, hỏi: "Trình Niệm, là cậu phả không?"
"Nghe nói anh sắp ra nước ngoài?"
Anh khẽ "ừm" một tiếng.
“Có phải… Vì Châu Di không?” Trình Niệm hỏi một cách thận trọng.
Rõ ràng là Mạnh Kinh Niên sửng sốt, một lúc sau anh mới chậm rãi nói: "Không phải. Cô ấy đi Anh, còn tôi đi Úc. Trình Niệm, đừng lo, tôi sẽ không làm những điều ngu ngốc vì cô ấy nữa." Dừng một chút, anh lại lẩm bẩm lặp lại một lần nữa: "Tôi sẽ không."
Nghe đến đây, Trình Niệm cảm thấy mũi mình ê ẩm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Niệm hiểu anh quá rõ, từ biểu hiện của anh, Trình Niệm biết rằng anh chưa bao giờ thực sự buông tay Châu Di.
Từ trước đến nay, đều chưa từng.
“Kỳ nghỉ hè này chờ anh trở về Thẩm Dương, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi.” Trình Niệm đổi chủ đề, sợ anh không đồng ý, nói thêm: “Dù sao anh cũng sẽ phải đi nước ngoài.”
Có lẽ là xét đến yếu tố này, Mạnh Kinh Niên đồng ý.
Trình Niệm chăm chỉ giảm cân, mua váy mới và giày cao gót, làm tóc.
Rất hiếm khi gặp nhau, nhưng Trình Niệm vẫn hy vọng những gì anh nhìn thấy là Trình Niệm trong trạng thái tốt nhất.
Họ đi ăn Haidilao, Trình Niệm vội vàng nói với người phục vụ rằng nước sốt mè đừng cho hành lá và rau mùi vào. Anh sửng sốt nói: "Tôi không biết rằng thì ra cậu không ăn hành lá và rau mùi."
Trình Niệm mỉm cười: "Là gọi cho anh."
“Tôi xin lỗi, Trình Niệm.” Mạnh Kinh Niên nói rất nghiêm túc, như thể những lời này đã nằm trong lòng anh từ rất lâu rồi.
Trình Niệm gắp một miếng thịt cừu mới luộc vào bát của anh, cười khổ lắc đầu: "Không có gì phải xin lỗi, anh không cần cảm thấy có lỗi với em."
Mạnh Kinh Niên chỉ không thích Trình Niệm, anh có lỗi gì đâu?
Tất cả những gì Trình Niệm có liên quan đến Mạnh Kinh Niên, ngoài ký ức của cô thì chỉ có chiếc áo khoác lông mà anh quấn quanh người Trình Niệm khi cô đi gặp Mạnh Kinh Niên vào mùa đông năm đó.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Trình Niệm đã mang nó đi giặt khô, sau đó cẩn thận gấp lại, cho vào túi, dùng băng phiến gói kín lại rồi cất vào trong cùng của tủ, hy vọng có thể cất giữ nó lâu một chút, lâu một chút.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận