TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 1.556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 32. Nhớ nhung

 

Thời tiết dần nóng lên, tiếng ve bên ngoài phòng tiếng sau lại cao hơn tiếng trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày nay Cố Cảnh Hàng đều túc trực bên linh cữu ở Tào phủ, Tống Trường Minh thấy nhàm chán thì nàng lại chạy đến thư phòng của hắn. Trên giá sách để phần lớn là bộ sách chữ nổi, nàng xem cũng không hiểu. Nhưng nàng đến đây vốn không phải để đọc sách.

 

Thư phòng thông với nhau rất rộng rãi, nền đất bằng đá xanh khiến mặt đất râm mát, ngoài cửa sổ chính là cây sơn trà lớn, nhìn nó lung lay trong gió cũng là một phong cảnh.

 

Tống Trường Minh ngồi thêu hoa bên cửa sổ, chính xác mà nói là đang thêu một túi thơm.

 

“Cốc cốc cốc.” Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Xuân Sinh đi đến.

 

“Tiểu thư, quản gia nói trước khi tướng quân ra ngoài có nói sẽ tăng lương cho người trong phủ, quản gia muốn hỏi tiểu thư nên tăng như thế nào?”

 

Đây đã là lần thứ tư Cố Kỳ đến bên này trong mấy ngày qua, ba câu hỏi trước đó lần lượt là mấy câu này.

 

“Năm nay y phục mùa hè của công tử chọn màu sắc gì? Và chất liệu gì?”

 

“Công tử đã báo danh tham gia thi võ, có phải nên tìm mấy bộ võ phục màu tối một chút không? Có phải cần thêm vài binh khí phòng thân không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trâm gài tóc của công tử dùng đã cũ, có phải nên làm một cái mới không? Phải làm kiểu dáng gì nhỉ?”

 

Các câu hỏi đều là những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Cố Cảnh Hàng. Lại nghĩ đến mấy ngày nay Cố Cảnh Hàng đều ở Tào phủ, cho nên những việc nhỏ này Cố Kỳ không thể nào hỏi hắn nữa, chỉ có thể tới hỏi nàng. Ban đầu nàng nói thẳng, cứ làm theo những năm trước là được, nhưng Cố Kỳ nói: “Vậy thì làm sao bây giờ? Năm trước bên cạnh công tử không ai góp ý giúp hắn, bây giờ có thê tử rồi, việc này đương nhiên phải để thê tử phụ trách.”

 

Tống Trường Minh nghĩ lại thấy cũng đúng, vì thế dựa theo thẩm mỹ của Cố Cảnh Hàng, giúp hắn chọn đồ, đương nhiên nàng cũng muốn hòa một ít thẩm mỹ của mình vào với hắn. Nàng có chút mong chờ dáng vẻ của Cố Cảnh Hàng  khi mặc y phục của nàng chọn cho hắn.

 

Dáng người của A Cảnh ca ca của nàng tốt như thế, mặc cái gì cũng đẹp cho xem.

 

Tống Trường Minh không khỏi mỉm cười.

 

Cũng vì như thế, nàng mới nghĩ ra ý tưởng sẽ làm túi thơm cho Cố Cảnh Hàng. Nàng nghe Nguyên Tú Tú nói, cô nương đều sẽ thêu túi thơm để tặng người trong lòng, tỏ ý tương tư. Thật ra nàng thêu không tốt, đường may thì cong vẹo, đã thêu vài ngày rồi nhưng vẫn chưa ra hình gì cả, thật ra trong đầu cũng có tự bổ não một đống hình ảnh nàng và Cố Cảnh Hàng cũng ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, Cố Cảnh Hàng xem sách, nàng ngồi cạnh thêu hoa, thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn hắn một cái. Cố Cảnh Hàng phát hiện nàng nhìn lén, sẽ xoa thái dương rồi bất đắc dĩ  nhìn nàng.

 

“Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân?” Giọng của Cố Kỳ kéo nàng về.

 

Tống Trường Minh khôi phục lại vẻ mặt như cũ, nhìn thấy Cố Kỳ vẫn nghiêm túc nhìn mình: “Chuyện của phu quân đến hỏi ta thì cũng thôi, chuyện của viện Khê Phong tới hỏi ta cũng được, còn chuyện của Cố phủ ngươi có thể đến Từ Am đường hỏi một chút.”

 

Cố Kỳ cúi đầu, thái độ càng thêm kính cẩn: “Thiếu phu nhân nói sau này chỉ làm thê tử của thiếu gia. Tướng quân cũng nói, phủ tướng quân này sớm muộn gì cũng sẽ giao vào tay thiếu gia, giao vào tay thiếu gia cũng chính là giao cho thiếu phu nhân, vậy trước tiên cứ để thiếu phu nhân luyện tập đi.”

 

Tống Trường Minh có chút buồn cười, từ sau cái ngày nàng đến ngả bài với Cố Diễn thì ông ấy đúng thật chẳng xem nàng như người ngoài nữa, chuyện gì cũng đếu tìm nàng gây phiền toái.

 

Mẫu thân của Tống Trường Minh đã qua đời từ sớm, về phương diện quản lý gia đình này phần lớn đều là trưởng công chúa buộc nàng phải học. Bà ấy thích những thứ này hơn, đường đường là một trưởng công chúa, mỗi ngày đều giống như bà cụ cứ nhắc mãi bên tai nàng mãi, trước khi xuất giá trưởng công chúa còn cố ý nói thêm một lần. Khi đó nàng không hiểu gì cả, cứ nghe mãi rồi nhào vào lòng trưởng công chúa làm nũng.

 

Có lẽ khi đó nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày bản thân nàng nói với trưởng công chúa những lời tàn nhẫn như thế.

 

Nàng lại nhớ đến ngày ở Tào phủ hôm ấy. Tào lão có hỏi Cố Cảnh Hàng có phải ông ấy đã làm sai cái gì không?

 

Cố Cảnh Hàng nói, không có, không có. Trước mặt bao nhiêu người lời nói như đinh đóng cột, vô cùng khí phách.

 

An ủi nỗi áy náy trong lòng của ông cụ, cũng vẽ cho một số chuyện một dấu chấm tròn lớn.

 

Tống Trường Minh lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ trong lòng, nói vài câu giống như những gì trưởng công chúa đã dạy lúc trước.

 

Cố Kỳ là người thông minh, mấy năm nay quản lý Cố phủ rất có kinh nghiệm, sẽ thêm một vài lời bổ sung cho nàng khi nàng chưa nói đầy đủ được. Nhưng mà chưa quá thời gian uống một ly trà đã phải đi rồi.

 

Sau đấy, Cố Kỳ để cho gã sai vặt mang một chút sách đến, trong phủ mỗi năm đều sẽ chọn một chút sách để nhờ người làm thành chữ nổi. Trước kia đều do Cố Diễn chọn, mấy ngày gần đây ông ấy không ở trong phủ nên Cố Kỳ đã tự mình chọn một ít, mang đến hỏi ý của Tống Trường Minh.

 

Tống Trường Minh nói ông ấy để sách lại trước.

 

Tống Trường Minh lật vài trang, phần lớn đều là binh thư, cũng có một ít giang hồ du ký (*). Nhiều năm như thế, nhưng yêu thích của Cố Cảnh Hàng vẫn không thay đổi. Tống Trường Minh nhớ trong thư phòng của phụ thân có một ít sách hay, nâng bút viết lên giấy, sai người đến Tống phủ mang đến.

 

(*) Du ký: Là những ghi chép từ tai nghe mắt thấy trong khi đi chơi khắp nơi.

 

Tống Trường Minh ngẩng đầu nhìn thấy trong góc của giá sách có đặt một quyền sách rất lộn xộn, ánh mắt càng xem càng nóng, bàn tay của nàng không chịu khống chế, lấy cuốn sách từ trong một đống sách ấy ra, khi nhìn thấy gáy sách mặt nàng dần nóng lên, nhanh như chớp ném ngược nó về trong đống giá sách kia.

 

Cuối cùng, mặt nàng đỏ như lửa đốt.

 

Chạng vạng tối, Cố Kỳ lại đến lần nữa, ông ấy tiến vào dọn sách trên bàn đi, không phát hiện ra trong đấy đã có nhiều hơn một quyển sách. 

 

“Còn có một chuyện nữa. Lão nô nghĩ nên hỏi thiếu phu nhân một chút.” Cố Kỳ cân nhắc nói.

 

“Điền thị đã tuyệt thực hai ngày nay rồi, nói nếu không gặp được tướng quân sẽ không ăn cơm, nhưng vài ngày nữa tướng quân mới từ quân doanh trở về, Điền thị sợ là không thể chống đỡ nổi lâu như thế? Thiếu phu nhân có muốn đến gặp mặt một lần không, Điền thị nói bà ta có lời muốn nói.”

 

“Lại có thích khách?”

 

Cố Kỳ gật đầu: “Thật sự là bám riết không buông, hai ngày trước lại đến nữa. Ta đã dựa theo những gì thiếu phu nhân phân phó trước đấy, để cho những người đó tiếp cận Điền thị, những người đó vừa thấy có cơ hội lập tức hiện lên sát tâm, quả nhiên Điền thị bị dọa sợ, sau đó thì quậy phá ầm ĩ muốn gặp tướng quân hoặc thiếu phu nhân.”

 

Tống Trường Minh cười lạnh: “Chỉ có người chết mới có thể mãi mãi giữ kín bí mật.”

 

Cố Kỳ liếc mắt nhìn Tống Trường Minh, trong lòng bị dáng vẻ lạnh lùng của nàng dọa sợ, không thể nào ngờ được dáng vẻ quả quyết đó sẽ xuất hiện trên mặt của một tiểu cô nương đơn thuần, vô hại.

 

Tống Trường Minh cảm nhận được ánh mắt của ông ấy, ngay lập tức đã phản ứng lại, lập tức thu hồi vẻ mặt lại, giống như vẻ mặt dịu dàng, lương thiện ngày thường, giống như cái gì cũng chưa xảy ra.

 

“Thế… Thiếu phu nhân có cần phải đi gặp không?”

 

“Không cần.”

 

Cố Kỳ có chút khó hiểu: “Thiếu phu nhân để lão nô làm thế, không phải vì để cho bà ta nói thật ra sao? Bây giờ Điền thị bằng lòng nói ra, vì sao thiếu phu nhân lại…”

 

“Nói hay không nói, Kỳ thúc, chẳng lẽ tướng quân không đoán được ai gây nên sao?” Tống Trường Minh trực tiếp gọi ông ấy là thúc thế này, vì mười năm nay ít nhiều Cố Kỳ đều luôn bảo vệ bình an cho Cố Cảnh Hàng, Tống Trường Minh cũng rất cảm kích ông ấy.

 

“Đoán được, đoán được, có lẽ những người khác không biết, người đời không biết, không biết người cao cao tại thượng kia giết hại thần tử, giở trò thủ đoạn, không xứng làm…”

 

“Kỳ thúc!” Tống Trường Minh lập tức lên tiếng cắt đứt lời ông ấy.

 

Trên mặt của Cố Kỳ còn đang kích động đến đỏ hết cả lên, nhận ra mình đã lỡ lời, trên trán toát cả mồ hôi lạnh.

 

“Biết rồi thì sao? Ai có thể vì một người phụ nhân trong viện trạch, còn là một người đáng chết từ lâu đắc tội với người ngồi tít trên cao đấy? Hoặc là…” Tống Trường Minh quay đầu nhìn ông ấy: “Cố tướng quân chắc là sẽ không làm như thế, bằng không cũng sẽ không đợi đến hôm nay.”

 

“Ta và tướng quân có ý kiến khác nhau!” Cố Kỳ nói.

 

Tống Trường Minh lặng lẽ nhìn ông lão trước mặt, tóc mai của ông ấy đã điểm bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn rồi, nhưng đôi mắt vô cùng kiên cường.

 

Tống Trường Minh hai tay giơ cao, đặt trước người, khom lưng trịnh trọng hành lễ.

 

Cố Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy nàng như thế, vội vàng đỡ: “Thiếu phu nhân làm gì thế? Không thể làm thế được.”

 

“Trường Minh thật lòng cảm ơn Kỳ thúc đã bảo vệ, mười năm này, ta thấy rất may mắn khi bên cạnh hắn còn có người toàn tâm toàn ý vì hắn mà nghĩ.”

 

Cố Kỳ thở dài: “Là ta nhìn A Cảnh lớn lên, đứa nhỏ ưu tú như thế, sao có thể nhẫn tâm được? Hắn sao lại nhẫn tâm như thế?”

 

Sau khi thở dài một lúc lâu, lại nói: “Nhưng mà cũng may, thiếu gia vẫn chờ được thiếu phu nhân đến. Từ sau khi thiếu phu nhân đến, thiếu gia không còn phong kín mình trong viện Khê Phong nữa, còn chủ động tham gia thi võ, người cũng có sức sống hơn.”

 

Tống Trường Minh lắc đầu: “Từ đầu đến cuối ta vẫn tới quá trễ.”

 

“Không trễ, còn rất nhiều năm nữa.”

 

Đúng thế, bọn họ còn có cả đời, nàng muốn dùng ngọt ngào cả đời này để xóa nhòa mười năm chua xót, dùng sự vấn vương kiên trì đến cùng để xóa nhòa nỗi cô độc trong mười năm ấy.

 

“Điền thị kia thì sao?” Cố Kỳ hỏi.

 

“Tùy bà ta đi.”

 

Tùy bà ta đi.

 

Tùy bà ta đi, nếu bà ta muốn chết thì cứ chết đi.

 

Lời kết luận của Cố Cảnh Hàng ở Tào phủ đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

 

Cho nên Điền thị dù sống hay chết, có bằng lòng nói ra không đã không quan trọng nữa.

 

Cố Kỳ nhận mệnh xoay người ra ngoài, lại nghe người phía sau nói: “Thôi, để lại cho bà ta một mạng đi.”

 

Bởi vì Tống Trường Minh đột nhiên nghĩ đến Cố Mãnh, tiểu mập mạp ngã trên mặt đất lôi kéo tay Cố Cảnh Hàng nói: “Đại ca huynh không cần đệ sao, đệ sẽ từ từ sửa mà. Đại ca, đệ làm có tốt không?”

 

Nàng nhớ, Cố Cảnh Hàng đáng ra nên làm như thế.

 

Còn những cái khác, nàng đều có cách riêng của mình.

 

Lúc trời tối đen, đột nhiên trời lại đổ mưa to như trút nước.

 

Ngoài phòng là màn đêm đen đặc không thể xóa tan, mưa to gió lớn thổi lung lay cành của cây sơn trà, lá rơi xuống đầy đất, ánh nến trong phòng chiếu ra những cái bóng loang lổ. Tống Trường Minh ngồi trong thư phòng.

 

Nàng buông quyển sách trên tay xuống, xoa xoa chân mày, chậm rãi hỏi: “Hôm nay là ngày thứ tám sao?”

 

Bỗng nhiên ánh nến nhảy lên một chút, Xuân Sinh ở bên khêu bấc đèn lên: “Đúng thế.”

 

Xuân Sinh nói xong thì cắt bấc đèn đi một đoạn, trong phòng lập tức sáng lên: “Đã trễ thế này, bên ngoài lại mưa lớn như thế, chắc là sau khi cô gia đưa tang xong thì ở lại Tào phủ luôn rồi, tiểu thư vẫn nên đi nghỉ ngơi trước đi.”

 

Tống Trường Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật trời mưa rất lớn, tiếng mưa to từ xa vọng lại, quả thật đã rất khuya rồi. Nàng gật đầu trở về phòng.

 

Xuân Sinh hầu hạ nàng cởi hài ra, đang chuẩn bị ngủ, thì lại nghe ngoài sân “kèn kèt” một tiếng.

 

Tống Trường Minh khoác áo khoác ngoài của mình, vội vàng chạy ra ngoài.

 

Tám ngày không gặp, đến giây phút này mới biết nàng nhớ hắn thế nào.

 

“Aiz, tiểu thư mang hài!” Xuân Sinh ở phía sau hô lên, chạy đến cửa mới nhớ ra thứ gì đó, vội cầm ô đuổi theo.

 

Xuân Sinh đuổi tới cổng viện, phát hiện Tống Trường Minh đứng trong sân, mưa to làm ướt y phục của nàng, tóc tai ngổn ngang dán sát lên trên mặt, làn váy dài quệt trên mặt đất đầy bùn đất.

 

“Tiểu thư!” Xuân Sinh hô to một tiếng rồi vội chạy qua, một tay che ô cho nàng, một tay kia thì lấy khăn tay lau nước trên mặt nàng, cảm thấy có chút không đúng lắm.

 

Xuân Sinh theo tầm mắt nàng nhìn qua bên kia. Chỉ thấy ngoài cửa viện, Thanh Mộc lẻ loi đứng đấy.

 

“Thiếu gia nói, vì để tiện cho thời gian thi võ lần này, ngài ấy sẽ ở tại trại thi.” Thanh Mộc cúi đầu nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)