Chương 3. Động phòng
Tống Trường Minh đang ngồi trên kiệu hoa vuốt ve bình an khấu, xa xa truyền đến âm thanh hỗn loạn. Khi nàng định lắng nghe cẩn thận thì kiệu hoa đột ngột dừng lại khiến nàng suýt nữa ngã ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rèm kiệu được vén lên, Tống Trường Minh còn chưa thấy rõ người tới thì trên gáy chợt đau, ngất đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa, toàn thân Tống Trường Minh mềm nhũn không còn chút sức lực nào, xung quanh ồn ào. Ấy vậy mà nàng lại đang ở Cố phủ, hai người đỡ nàng lạy ba lạy dưới tiếng xướng của lễ quan.
Sau đó lại bị hai người dỡ đi về phía trước, mọi người xung quanh đang nói "chúc mừng" với nàng, xen lẫn với những tiếng ồn ào của yến tiệc linh đình, khiến tai nàng ù đi không thôi, đầu sắp nổ tung. Trong lúc hỗn loạn, có ai đó đã nhét vào tay nàng một vật gì đó ấm nóng.
Đến khi Tống Trường Minh tỉnh táo lại một chút, xung quanh đã không còn một âm thanh nào nữa, tiếng côn trùng trong bụi cỏ truyền đến. Nàng không nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài qua tấm khăn, trong tay kéo dây tơ hồng chậm rãi thu lại, bỗng dưng đột nhiên trực tiếp chạm đến phần cuối dây, nàng giật mình toát mồ hôi lạnh.
Nàng mở khăn trùm đầu màu đỏ ra, cúi đầu nhìn xuống, đó là một ngọn đèn. Một mình nàng đứng trước cánh cửa tối om, Thúy Đào đã không có ở đây, Hồng ma ma cũng không có, cả những người của Tống phủ cùng nàng đến đây cũng biến đâu mất, ngay cả người của Cố phủ cũng không thấy mặt.
Sự căng thẳng nơi đáy lòng khiến từng tế bào trong cơ thể nàng đều dựng đứng lên. Nàng ngước mắt nhìn lên, cánh cửa gỗ sẫm màu đóng chặt, bên trên treo một tấm bảng. Nàng giơ đèn lên chiếu vào, Viện Khê Phong. Bút tích cứng cáp, có lực. Mỗi một bút hạ xuống, mạnh mẽ mà mềm mại, phóng túng cao ngạo, tùy ý liều lĩnh.
Người viết chữ khi đó đương tuổi niên thiếu, là mảng màu hăng hái bồng bột, rực rỡ chói lọi nhất trong thành Trường An. Lúc đó hắn đầy hoài bão, đầy hy vọng, kiên định và quyết tâm thẳng tiến không lùi.
Tống Trường Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen đang đóng chặt. Nàng nhớ, lúc có người nhét đế đèn vào trong tay nàng đã nói một câu: "Vào đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ngập ngừng đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ căn nhà tối tăm bên trong.
Khoảnh khắc Cố Cảnh Hàng nghe thấy tiếng bước chân, cuối cùng cũng có phản ứng lại, tiếng chúc mừng ở cổng sân không phải nói với hắn.
Hắn chạm vào tấm lụa trắng bên gối rồi đeo vào, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Bước chân rất nhẹ, rất chậm, mang theo sự thăm dò, cũng mang theo vẻ bất an, xuyên qua sân đi tới dưới hành lang. Tiếng bước chân di chuyển vài vòng, như là đang đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng ở một chỗ. Một lúc lâu sau, nó lại di chuyển, đi về phía phòng của hắn.
"Két két két - a -" Một tiếng thốt kinh hãi của cô gái vang lên.
Cũng kinh động đến Cố Cảnh Hàng đột nhiên mở mắt ra, khiến hắn giật mình đến mức không tự chủ được mà nắm chặt tay.
Viện này của hắn đã nhiều năm không được sửa chữa, cửa hơi cũ, khi mở ra thì sẽ vang lên tiếng nặng nề u ám, nghe có chút chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch. Hắn nghe nhiều rồi nên trái lại cũng không cảm thấy gì. Hôm nay cộng thêm một tiếng hét duyên dáng kia, hắn nghe mà cảm thấy có hơi khủng khiếp.
Đáng sợ tới mức hắn cũng khẩn trương rồi.
Ngày mai phải tìm người đến sửa mới được.
Trong nháy mắt Cố Cảnh Hàng chợt ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, sửa cái gì? Dù sao ngày mai cũng đưa về lại rồi.
Ngay từ khi tiếng bước chân vang lên, hắn đang nghĩ, tại sao Tống Trường Minh lại muốn gả đến đây, nghĩ đến tận bây giờ hắn cũng không thể nghĩ ra được. Hắn không biết Tống phủ, Tống đại nhân, thậm chí... Tống Trường Minh đang nghĩ gì. Hắn chỉ biết viện Khê Phong của hắn không cần có người thứ hai bước vào.
"A..."
Lại là một tiếng hô duyên dáng, khiến Cố Cảnh Hàng giật mình đến nỗi suýt chút nữa bật dậy khỏi giường.
“… Tại sao đèn lại tắt?” Giọng nói mềm mại, run run mang theo vài phần hoảng hồn chưa ổn định, còn có vài tiếng khóc nức nở, giống như bông hoa yêu kiều trong gió mưa.
Hóa ra đèn đã tắt.
Cố Cảnh Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nằm lại, cố gắng hết sức không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn thở nhẹ, giả vờ như không phải vật sống.
Trong phòng, ngoại trừ giường, còn có một chiếc giường nhỏ, kê ngay bên cửa sổ hướng ra cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Tống Trường Minh có thể đụng đến được. Trên giường nhỏ đã có chăn bông sẵn, ngủ một đêm cũng không thành vấn đề. Đợi đến sáng sớm ngày mai, hắn sẽ cho đưa người về.
Nhưng không biết đang suy nghĩ gì mà tiếng bước chân ở cửa thay vì bước thẳng vào phòng thì trái lại đi thẳng về phía bên trái.
Con mèo nhỏ vừa đi vừa mò mẫm, va quẹt mấy lần, vấp ngã mấy lần, nhưng phương hướng vẫn không thay đổi, đi nghiêng về phía bên trái, cũng thẳng tiến về phía giường của hắn.
Tiếng bước chân dần tới gần giống như búa gõ trống, đánh một tiếng vào trong lòng Cố Cảnh Hàng, cảm giác hồi hộp dâng lên từ đáy lòng, máu lan tràn đến tứ chi khiến hắn nhất thời quên cả hô hấp.
Mắt không nhìn thấy, thính giác, khứu giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn. Bước chân nhỏ nhẹ bước đến chân giường, hơi thở ấm áp như gió thoảng qua hai gò má, mang theo hương thơm đặc trưng của cô gái. Trong bóng đêm, một bàn tay mềm mại chạm vào mắt hắn một cách bất ngờ chẳng kịp đề phòng.
"A... keng keng... bịch bịch..." Tiếng hét chói tai kèm theo những âm thanh đánh đổ mọi thứ tán loạn vào nhau.
Đúng là đồ nhát gan.
Cố Cảnh Hàng không thể giả vờ ngủ được nữa, ngồi dậy nuốt nước bọt vài cái, cố gắng làm cho giọng nói bớt cứng nhắc: "Đừng la nữa, ta là người sống."
Tống Trường Minh thực đã bị dọa sợ, nghe được tiếng người, nàng mới phản ứng lại vừa rồi dưới ngón tay là làn da ấm áp, là người sống. Nàng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, không còn la hét nữa. Nhưng trong căn phòng tối om, nàng không nhìn thấy gì cả, vẫn cảm thấy sợ hãi, co rúm người xuống chân giường và khóc không ngừng.
Khóc đến mức Cố Cảnh Hàng nhíu mày: "Đừng khóc nữa."
Tống Trường Minh không dám khóc, nhưng cảm xúc quá mãnh liệt, khóc đến mức nóng nảy. Nàng cắn môi nhưng cũng không khống chế được tiếng phát ra từ đôi môi: "... Xin... xin lỗi..."
Cố Cảnh Hàng ngỡ ngàng ngồi trong bóng tối, dùng ngón tay nắm chặt chăn bông: "... Nàng... có thể khóc tiếp."
Nghe vậy, Tống Trường Minh cất tiếng khóc to. Mãi cho đến khi khóc đủ rồi, nàng mới run rẩy nói: "Ngươi... ngươi là ai?"
Cố Cảnh Hàng: "..." Buổi tối mò mẫm vào phòng của ta mà không biết ta là ai?
Cố Cảnh Hàng có chút bất lực: "Nàng có biết đây là đâu không?"
Tống Trường Minh dụi mắt hai lần, rồi lại nghẹn ngào: "Biết, đây là viện Khê Phong, Cố..."
Tống Trường Minh nhíu mày, tên là gì ấy nhỉ? Nàng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành phải nói: "Đêm nay ta phải vào."
Lời này khiến hô hấp Cố Cảnh Hàng ngưng trệ, tay cầm chăn bông bất giác siết chặt lại: "Vậy... Vậy nàng vào để làm gì?"
Tống Trường Minh nghĩ về những lời mà người bên ngoài vừa mới nói với nàng, khụt khịt cái mũi rồi nói: "Ta vào để động phòng."
Cố Cảnh Hàng đột nhiên bị ngôn ngữ hào hùng của nàng làm cho sặc, ho một hồi lâu mới dừng lại.
Nhưng tay cầm chăn vẫn không tự chủ được mà siết chặt, trái tim nguội lạnh đập loạn xạ như sấm.
Hắn đã từng mong đợi rằng Tống Trường Minh sẽ gả cho hắn, dù chỉ là dưới sự ép buộc của thánh chỉ.
Khi thánh chỉ đưa đến, hắn nghĩ, hắn bị mù, mất hết một thân võ nghệ, cả ngày bị nhốt trong viện Khê Phong, thậm chí cả cửa viện cũng không dám ra, nửa đời sau có thể chỉ như vậy thôi, cả đời chỉ trở thành một kẻ mù yếu đuối thất bại. Người như mình, quả thật là thiệt thòi cho Tống Trường Minh rồi.
Nhưng cảm xúc của con người luôn không chịu sự khống chế. Hắn nhớ đến cô gái nhỏ năm đó, cô gái nhỏ đã ôm hắn thật chặt sau khi biết hắn bị thương và nói rằng sẽ chăm sóc hắn suốt đời, trong lòng hắn chợt dâng niềm chờ mong.
Niềm mong đợi chết tiệt trào ra từ tận đáy lòng cằn cỗi, điên cuồng lớn dần lên trong xương máu của hắn.
Vì vậy, hắn không nói lời nào mà tiếp nhận thánh chỉ ban hôn.
Hắn không quan tâm đến ý nguyện của nàng mà ép nàng gả cho hắn, là lỗi của hắn. Sau này hắn chắc chắn sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, sẽ luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, thương nàng, yêu nàng.
Hắn khoác hỉ bào đỏ rực trong ngày cưới, nhất quyết muốn rời khỏi viện Khê Phong, đến Tống phủ để đón dâu.
Khi biết được Tống Trường Minh đào hôn, hắn không biết tâm trạng của mình như thế nào, chỉ là trái tim lỡ nhịp, tơ hồng trên tay hoảng hốt rơi xuống đất. Giống như giẫm vào khoảng không trong gió tuyết không bờ bến, hắn chìm xuống.
Cuối cùng hắn cũng biết rằng nàng không muốn, dù phải mất toàn bộ Tống phủ cũng không muốn.
Chuyện tình cảm phải là hai bên tình nguyện. Nàng đã không tình nguyện thì hắn cũng không thể ép buộc. Trùng sinh một đời, hắn không thay giá y, không đi đón dâu.
Thời điểm biết được Tống Trường Minh đang ngồi trên kiệu hoa, hắn thoáng sửng sốt. Nhưng hắn lập tức đoán ra, có thể chỉ là vì việc đào hôn xảy ra biến cố, có thể là bởi vì hoàng đế gây áp lực nhiều hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tống Trường Minh đều là bị ép buộc.
Cũng giống như bây giờ, cũng chỉ vì sợ hãi nên nàng mới nói muốn động phòng.
Hắn nào có thể coi là sự thật chứ?
Có lẽ là bởi vì trong lòng hắn đã sớm không còn chờ mong gì, cho nên hiện tại hắn không cảm thấy có nhiều cảm xúc gì cho lắm. Thậm chí hắn còn khẽ cười một tiếng, cô gái nhỏ này vẫn ngốc như lúc nhỏ.
Cố Cảnh Hàng đứng dậy: “Trong viện Khê Phong chỉ có chiếc giường này, đêm nay nàng cứ ở lại đây trước đi.” Nói xong thấy Tống Trường Minh không nhúc nhích, hắn lại nói: “Nàng yên tâm đi, ta sẽ không động đến nàng. Trong phòng còn có một giường nhỏ khác." Dứt lời, hắn tự đi về phía chiếc giường nhỏ.
Giường nhỏ ngắn ngủn, Cố Cảnh Hàng nằm trên đó, cả hai chân đều thõng xuống đất. Hắn thở dài một hơi, chờ ngày mai đưa người về thì tốt rồi. Sau đó, hắn nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng bên tai lại vang lên những âm thanh xì xào.
Cuối cùng thậm chí còn có một âm thanh kìm nén, giống như một con mèo con đang thút thít.
Cố Cảnh Hàng nghe vậy thì chớp mắt, quả là tiếng khóc: "Nàng sao vậy?"
"Cái này... cái phát quan này nặng quá, ta không lấy ra được..."
Viện Khê Phong cách viện chính xa. Sau khi bị mù, Cố Cảnh Hàng thích yên lặng, viện chung quanh viện Khê Phong đều trống rỗng. Mà thường ngày trong viện Khê Phong chỉ có hai người, hắn và Thanh Mộc. Đêm nay Tống Trường Minh có thể vào phòng hắn một cách thuận lợi thì điều đó có nghĩa là chắc chắn Thanh Mộc đã vắng mặt. Ngoài ra chỉ có một người là hắn thôi.
Cố Cảnh Hàng bất lực xoa thái dương: "Ta giúp nàng thử xem sao."
***
Đêm càng ngày càng khuya, vầng trăng khuyết treo trên góc mái lầu cao, ánh trăng trắng lạnh lẽo leo qua bệ cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt Cố Cảnh Hàng một lớp sáng ngời, yên tĩnh lại bình thản.
Trong phòng có một người đang nằm trên chiếc giường chạm trổ lớn, lông mày nàng nhíu chặt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, dường như gặp ác mộng.
Một tiếng hét cắt ngang bầu trời: "A..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận