TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 1.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 24: Chịu trách nhiệm

 

Lúc Tống Trường Minh tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vừa cử động thì không biết bị động đến chỗ nào, khiến nàng không nhịn được duyên dáng gọi to một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đang ngồi nghiêng bên giường vừa nghe thấy âm thanh thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng quay đầu lại, tay muốn giơ ra chạm vào nàng nhưng lại dừng giữa không trung: “Nàng… Ta…” Ngón tay không biết nên làm sao mà cuộn tròn lại, trên mặt lúc trắng lúc hồng, đôi mắt trong veo không biết làm sao lại mờ mịt, vừa ảo não vừa căng thẳng.

 

Hai từ ngắn ngủi, Tống Trường Minh cũng có thể đoán được người này muốn nói gì.

 

Tống Trường Minh nhìn hắn cách khá xa, bộ dạng vô cùng luống cuống không muốn chạm vào nàng, bẹp miệng, giọng nói mềm mại lại yếu ớt: “Phu quân đang không hài lòng với A Minh, giờ ngay cả ôm A Minh cũng không muốn nữa sao?”

 

“Không… Không… Không phải như vậy… Ta không phải…” Cố Cảnh Hàng luống cuống cúi người xuống, chân tay vụng về mò mẫm, không ngờ lại đụng vào má của Tống Trường Minh, lập tức rụt lại như bị phỏng.

 

Tống Trường Minh nhanh tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên hai má mà cọ cọ: “Phu quân, ta đây.”

 

Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng tinh xảo, còn có hơi nóng. Đáy lòng Cố Cảnh Hàng đánh giá vóc dáng của Tống Trường Minh, ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng: “Không phải, ta không nhìn thấy, không biết nàng ở đâu, ta sợ vô tình làm đau nàng.”

 

Hắn hôn một lúc thì cảm thấy có gì đấy không đúng, hai má mềm mại nhẵn nhụi chậm rãi co rúm dưới môi, hơi nóng phả vào mặt, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp.

 

Cuối cùng Cố Cảnh Hàng cũng phản ứng lại được, bất đắc dĩ đỡ trán: “Nàng bắt nạt ta không nhìn thấy gì à.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có chút bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ.

 

Phát hiện mình bị phát hiện rồi, Tống Trường Minh dứt khoát không giả vờ nữa, giữa môi liên tiếp tràn ra tiếng cười trong trẻo, giọng nói uyển chuyển, yêu kiều như chim vàng anh.

 

“Đều là phu quân bắt nạt A Minh, giờ lại nói ngược lại A Minh.”

 

“Sao ta nỡ lòng nào bắt nạt nàng.”

 

Tống Trường Minh câu lấy cổ hắn, kéo hai người lại gần hơn, hơi thở ướt át khẽ phả vào đôi mắt khép hờ của hắn: “Tối hôm qua phu quân bắt nạt người ta rồi, bây giờ lại không chịu thừa nhận sao?”

 

Cố Cảnh Hàng có hơi quẫn bách. Hắn vốn cho rằng mình là người biết tiết chế, lạnh lùng. Rõ ràng là một cô gái yêu kiều, mềm mại, ngây thơ, nhưng có lúc lại biến thành một tiểu yêu tinh, khiến hắn quên mất nặng nhẹ. Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt hắn không khỏi đỏ lên.

 

Nhưng vừa nghĩ đến người này ắt hẳn đang nhìn mình bằng cặp mắt to sáng lấp lánh một cách ranh mãnh thì hắn càng thêm quẫn bách. Hắn dứt khoát vùi đầu vào cổ nàng.

 

“Tối hôm qua làm đau nàng rồi.”

 

Vừa nói đến đây, Tống Trường Minh chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân bủn rủn như sắp sống lại, dồn dập nhắc nhở về sự điên cuồng ngày hôm qua, trong lòng lại đầy ắp.

 

“Ta là đàn ông, ta không thể kiềm chế được.” Giọng nói có chút khó chịu, có chút khàn khàn, lại nói ra từ cổ, nghe có vẻ thô to trầm thấp, không hiểu sao lại thấy như đang làm nũng.

 

Tim Tống Trường Minh cũng trở nên mềm mại hơn, cuối cùng cũng hiểu được lời hắn nói ngày hôm ấy: “Đừng tiếp tục làm nũng nữa, thật sự không chịu được.” 

 

Quả nhiên là không thể chịu đựng được.

 

Tống Trường Minh thừa thế nép vào lòng hắn, sờ soạng vòng eo và cơ bụng rắn chắc của hắn, sờ mấy lần mới nhận ra, vì để không đè lên người nàng nên một tay hắn chống lên giường, một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

 

Trong lòng Tống Trường Minh hừ hừ hai tiếng, không phải nàng vẫn ở đây sau đêm nay sao? Tuy nhiên nàng vẫn theo ý tốt của hắn, dịch sang một bên, kéo hắn nằm xuống bên cạnh.

 

Nàng trở mình, mềm mại nằm trên người hắn, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn.

 

Cố Cảnh Hàn bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng: “Nàng tỉnh rồi thì ăn chút gì đi.”

 

Tống Trường Minh mềm nhũn nằm trên người Cố Cảnh Hàng, yếu ớt lắc đầu, vì thế hành động này hóa thành cọ vào người hắn, giống như một con mèo hoa nhỏ, khiến Cố Cảnh Hàng chỉ cảm thấy cảnh xuân vừa lúc.

 

“Không cần, ta mệt rồi, không dậy nổi.”

 

Cố Cảnh Hàng ho nhẹ hai tiếng, cảnh xuân ánh lên khuôn mặt ửng hồng vô cùng tươi đẹp.

 

Cố Cảnh Hàng sờ đỉnh đầu nàng, giống như đang an ủi con mèo nhỏ: “Vậy thì không dậy nữa, ta bảo Xuân Sinh đến đút nàng ăn.”

 

“Không cần, ta muốn chàng đút cho ta ăn.”

 

Cố Cảnh Hàng khựng lại, giữa mặt mày có hơi ảm đạm, theo bản năng mà xoa đầu nàng, tựa như đang an ủi nàng: “Ta không nhìn thấy, không thể nào đút được. Nàng ngoan một chút, Xuân Sinh cho nàng ăn sẽ tốt hơn.”

 

Tống Trường Minh nghe ra sự mất mát trong giọng nói của hắn, lại gần hôn lên đôi mắt của hắn: “Ta muốn kề cận với phu quân, không cần những người khác. Phu quân có thể tắm rửa cho ta, mặc quần áo cho ta, cũng có thể đút ta ăn cơm. Phu quân đang ghét bỏ A Minh không biết gì hết, không muốn đút cho A Minh ăn sao?”

 

“Đương nhiên là không rồi!”

 

Tống Trường Minh rất thích nhìn dáng vẻ này của hắn, hốt hoảng sợ nàng đau lòng.

 

“Phu quân không nhìn thấy thì A Minh sẽ đút phu quân ăn.”

 

Nàng thấy môi Cố Cảnh Hàng khẽ nhếch tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, lấy đầu ngón út ngoắc lấy sợi tóc đen rơi trên vai hắn: “Phu quân à, mau cho người mang thức ăn lên đi.”

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hàng có hơi u ám, giọng nói cũng có chút phiền muộn: “Thật muốn nhìn nàng.”

 

Tống Trường Minh kéo tay hắn lướt qua đôi gò má nàng: “Ta có khuôn mặt trứng ngỗng, nhỏ xinh mượt mà, một bàn tay của chàng cũng có thể che lấp.”

 

Đầu ngón tay trượt đến trán: “Trán ta đầy đặn, từng có thầy bói nói đây là Thiên Đình no đủ, nói ta là người có phú.”

 

Đầu ngón tay xét qua đôi mắt, đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, lông mi run run cọ vào đầu ngón tay, run rẩy đến nỗi đáy lòng người ta hóa thành một vũng nước: “Mắt ta rất to, tròn nữa. Mọi người ta nói mắt ta đẹp lắm.”

 

Cố Cảnh Hàng xoa xoa hai má nàng, tiểu cô nương trong trí nhớ kia thoắt cái đã nẩy nở rồi, khuôn mặt trái xoan, vầng trán mịn màng, môi hồng răng trắng, còn có một đôi mắt rất to.

 

Hình ảnh trước mắt lại hòa vào đêm qua, hắn nghe được tiếng của nàng, cảm nhận từng giọt mồ hôi của nàng.

 

“Chỉ là không nhìn thấy được dáng vẻ nàng ở dưới thân ta… thở gấp…”

 

Tống Trường Minh không chút nghĩ ngợi đã nói ra miệng: “Không sao, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ chàng thở gấp…” Nói xong, thấy khuôn mặt tuấn tú của người trước mắt đỏ bừng cả lên thì liền hối hận, xem ra sau này đều phải bị bịt mắt rồi...

 

Quả nhiên nàng nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay về sau cũng phải bịt mắt của nàng!”

 

Giọng điệu giống hệt khi nói nàng đêm thành thân ấy “Đừng có mơ”, thì ra không phải là giận mà là xấu hổ.

 

“Chàng cần ta, từ nay về sẽ phải chịu trách nhiệm với ta.”

 

“Ừ, ta không chạy thoát được đâu.”

 

Giọng nói rất nhẹ, giống như gió thoảng lướt qua mặt, nhưng lại bỗng dưng xoa dịu trái tim đang lo lắng của Tống Trường Minh.

 

Chàng cần ta, cho nên sẽ chịu trách nhiệm với ta, phải chăm sóc và bảo vệ ta.

 

Cho nên không thể rời khỏi ta, không thể bỏ lại ta.

 

Cũng không thể đi một mình ra sông Ô. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)