Chương 1. Đại hôn
Ánh sao vẫn chưa tắt hẳn, tên hầu của Tống phủ đã sớm treo những chiếc đèn lồng màu đỏ thắm lên, tôn lên màu đỏ vàng rực rỡ từ trong ra ngoài, cũng tạo ra một khung cảnh vui mừng vô cùng náo nhiệt, nếu không kể đến sắc mặt phiền muộn của đám tôi trai, tớ gái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trưởng Công chúa đứng dưới ánh trăng trước cửa, sắc mặt hơi tối sầm lại.
Một dãy tỳ nữ đứng trước mặt bà, mỗi người bưng một cái khay chạm khắc, trên đó bày một tấm vải vuông màu đỏ, bày hỉ phục, hoa quan, trâm cài, bộ diêu và những thứ khác. Bà đảo mắt nhìn qua, có hai mươi, ba mươi kiểu. Xét về chất lượng... có vài thứ hiếm có đúng là ngay cả trong hoàng cung cũng không có.
Không hổ là phủ Tuyên Uy Tướng quân, sợ rằng khắp cả kinh thành cũng không tìm ra nhà thứ hai phô trương thế này. Chỉ là... bà không khỏi thở dài trong lòng.
Thánh thượng ban hôn, phu gia là phủ Tuyên Uy Tướng quân tay nắm quân quyền ba mươi vạn quân Nam cảnh. Sính lễ ngày nạp trưng trải dài khắp một vòng phường Thái Nhân, việc này có nhìn thế nào cũng là việc vui.
*Nạp trưng: ở hiện đại là lễ đính hôn.
Nhưng trong việc vui có một việc không tốt thì đó không phải là việc vui nữa.
Việc không tốt này là, tân lang quan chính là Cố Cảnh Hàng.
Cố Cảnh Hàng là người như thế nào? Hắn là con trai trưởng của phủ tướng quân, là thiếu soái trong miệng quân Chấn Nam. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, hăng hái phấn chấn, từng là sắc màu tỏa sáng rực rỡ nhất trong thành Tây Kinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng đó chỉ là đã từng.
Cố Cảnh Hàng của hiện tại là một người mù.
Hôn sự này là do Thánh thượng quyết định, Trưởng Công chúa và Tống tướng quân đã quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng cầu xin rất lâu, nhưng Thánh thượng cũng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ có thể gả.
Trưởng Công chúa thu lại nỗi sầu muộn trong lòng, tầm mắt nhìn lướt qua sắc mặt như cha mẹ chết của đám tỳ nữ, trách mắng: "Hôm nay là ngày vui lớn của tiểu thư các ngươi. Vẻ mặt của các ngươi trông có giống có việc vui không?"
Đám tỳ nữ bị mắng thì nơm nớp lo sợ, nhưng lại cố hết sức giãn ấn đường ra, ánh mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên tạo thành ý cười.
Bấy giờ Trưởng Công chúa mới gật đầu hài lòng, dẫn đám thị nữ cuồn cuộn đi vào Liên Y các.
Trong Liên Y các, lụa mỏng thấp thoáng, trên bàn đặt một cái lư xông hương nhỏ bằng sừng thú đồng đen, hương đàn lờ mờ bay ra từ bên trong. Ngồi trước bàn trang điểm là một người con gái đương tuổi thanh xuân, mặc đồ lót cắt từ lụa Nhuyễn Yên, mái tóc dài xõa qua vai. Trong gương đồng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thuần khiết, chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi không tô mà đỏ, đẹp nhất là đôi mắt kia, trong veo lóng lánh như một dòng nước, mang theo vẻ thuần khiết không rành thế sự.
Tống Trường Minh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại: "Di mẫu."
Trưởng Công chúa quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt trong veo sạch sẽ, chưa từng khóc. Không những chưa từng khóc mà thậm chí vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, Trưởng Công chúa cảm thấy yên tâm hơn một chút.
“Làm phiền di mẫu đến chải đầu giúp con.” Tống Trường Minh mỉm cười, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền, ngọt ngào như rượu ngon lên men, nhưng nụ cười này lại làm cho lòng Trưởng Công chúa đau nhói từng cơn.
"Minh Nhi... Tại sao con lại đồng ý mối hôn sự này? Dù sao bệ hạ cũng là cữu cữu ruột của con, nếu con không muốn, ngài ấy..."
“Con tự nguyện.” Tống Trường Minh ngắt lời bà, nghiêm túc nói.
Trưởng Công chúa nhíu mày bước tới, cầm lấy chiếc lược trên bàn chải đầu giúp nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Minh Nhi, mọi người đều nói từ sau khi công tử nhà họ Cố bị mù thì ngày ngày đều làm tổ trong viện Khê Phong không dám đi ra ngoài, tính tình hung bạo, tính cách quái gở, tuyệt đối không phải một người tốt để gả."
Tống Trường Minh hỏi: "Người bên ngoài đều nói con là đồ ngốc, di mẫu cũng cảm thấy con là vậy ư?"
“Đương nhiên không phải!” Trưởng Công chúa lập tức phủ nhận: “Trong mắt của di mẫu, Minh Nhi thông minh lại lương thiện. Tin đồn là thứ không đáng tin cậy nhất. Minh Nhi cứ làm chính mình là được, không cần để tâm đến những tin đồn linh tinh bên ngoài."
Trong vụ tai nạn mười năm trước, Tống Trường Minh bị sốt cao hơn mười ngày, Thánh thượng sai lão thái y trong cung dùng một số loại thuốc cực mạnh mới cứu được. Người đã được cứu nhưng đầu óc bị sốt đến nỗi hồ đồ, sau khi tỉnh dậy thì quên rất nhiều chuyện, không thể nghe thấy tiếng chó sủa, hàng đêm gặp ác mộng như thể điên rồi vậy. Sau khi những chuyện này truyền ra, người đời chỉ nói, Tống phủ có một kẻ ngốc.
Tống Trường Minh: "Vậy tại sao di mẫu lại tin lời người ta nói về công tử nhà họ Cố? Có lẽ hắn cũng giống con, không muốn ra khỏi phủ."
Trưởng Công chúa còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong sạch và cương nghị của Tống Trường Minh thì bà không nói được gì, chỉ có thể thở dài hỏi: "Tại sao Minh Nhi lại muốn gả cho Cố công tử?"
Tống Trường Minh siết chặt ngón tay, cụp mi xuống. Đúng vậy đó, tại sao lại đồng ý chứ?
Bởi vì, không thể dung thứ cho việc nàng không đồng ý.
Một tháng trước, phụ thân cầm thánh chỉ trở về, dường như thoáng chốc đã già đi mười tuổi, ánh mắt nhìn nàng vừa yếu ớt lại hổ thẹn: "Là phụ thân hại con."
Thật ra không phải, là nàng hại phụ thân.
Phụ thân chỉ hy vọng nàng có thể sống thật hạnh phúc, vui vẻ, cho nên khi đó nàng nói không muốn gả, phụ thân cũng không nói gì cả mà toàn tâm toàn ý tìm cách giúp nàng đào hôn. Khi đó Tống Trường Minh cũng suy nghĩ rất đơn thuần, nàng cũng nghĩ rằng hoàng thượng là cữu cữu ruột của nàng, thường ngày cũng yêu thương nàng, nàng bướng bỉnh giận dỗi chạy trốn khỏi hôn lễ, hoàng thượng nổi giận nhưng sẽ không thực sự so đo với một tiểu nha đầu như nàng.
Thực tế là quả thật hoàng thượng không làm gì nàng. Tuy nhiên hoàng thượng giáng tội Tống phủ, giáng chức quan của Tống tướng quân, khiến Tống tướng quân vĩnh viễn không thể vào kinh.
Tống tướng quân không còn lựa chọn nào khác ngoài cho thôi việc đám tôi tớ, trở về quê ở Miên Dương. Ba năm sau, ông sầu lo buồn bực mà chết.
Đây là nút thắt không thể vượt qua trong lòng Tống Trường Minh.
Lòng mang áy náy, nàng quỳ lạy trước Phật. Hai năm sau khi Tống tướng quân qua đời, nàng cũng nhắm mắt trong một ngày mùa đông lạnh giá.
Khi tỉnh dậy lần nữa, nàng phát hiện mình đã trở lại quá khứ. Nàng rất vui mừng, trở lại trước khi đào hôn.
Chỉ cần nàng gả qua đó, Bệ hạ sẽ không giáng tội Tống phủ, như vậy phụ thân vẫn là thừa tướng, Xuân Sinh không chết trên đường, Nguyên Tú Tú cũng không rơi vào kết cục như vậy, mọi người trên dưới Tống phủ vẫn có thể ở lại đây, như vậy thật tốt.
"Bởi vì..." Tống Trường Minh nuốt nước miếng, vội vàng sửa miệng: "Bởi vì chàng ấy trông đẹp mắt."
Nàng suýt chút nữa nói ra suy nghĩ thật của mình. Nàng xấu hổ liếc nhìn Trưởng Công chúa. Nàng không giỏi nói dối, bây giờ nói dối khiến tim nàng đập liên hồi.
"Minh Nhi hiếm khi ra ngoài, công tử nhà họ Cố cũng vậy. Làm thế nào mà Minh Nhi biết công tử nhà họ Cố trông đẹp mắt?"
Về chuyện của công tử nhà họ Cố, Tống Trường Minh không nghe được nhiều. Chỉ là có lần nào đó tình cờ nghe được bọn hạ nhân của Tống phủ nhắc đến nàng và cái tên Cố Cảnh Hàng.
Theo phản ứng của bọn họ thì biết, Tống Trường Minh cảm thấy nàng không thân thiết gì với Cố Cảnh Hàng, nhưng chắc hẳn đã từng gặp qua, vì vậy nàng trả lời: "Hồi nhỏ, hồi nhỏ từng gặp."
“Đing” một tiếng, chiếc lược trên tay Trưởng Công chúa bất thình lình rơi xuống đất, đập vào bàn đá phát ra tiếng trầm đục.
Tống Trường Minh hoảng sợ muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng lại bị Trưởng Công chúa đè lại. Trưởng Công chúa ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng.
Tống Trường Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ bối rối nhìn đỉnh đầu của Trưởng Công chúa mà không biết làm sao.
Khi Trưởng Công chúa ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Bà nắm chặt tay Tống Trường Minh: "Minh Nhi phải nhớ cho kỹ, di mẫu yêu con, yêu con giống như mẫu thân con."
Tống Trường Minh không biết tại sao Trưởng Công chúa lại đột ngột nói như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của Trưởng Công chúa, nàng nghiêm túc gật đầu: “Minh Nhi biết, Minh Nhi cũng yêu di mẫu."
Trưởng Công chúa chải tóc cho Tống Trường Minh xong, lại sửa sang yên chi thủy phấn* trên bàn một lượt, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng ra khỏi Tống phủ, ngồi trên cỗ kiệu với đỉnh muôi xanh chuông bạc đi về hướng vào cung.
*Phấn sáp dùng để trang điểm của phụ nữ xưa
Đến khi trời hừng sáng, bên ngoài tiếng pháo nổ vang, ầm ĩ vang trời, người đón dâu đến rồi.
Tống Trường Minh đội khăn hỉ ngồi trên giường, mãi mà không thấy ai tiến vào, trái lại có tiếng cãi nhau loáng thoáng truyền đến. Trong lúc nàng đang nghi hoặc thì Nguyên Tú Tú và Xuân Sinh đẩy cửa tiến vào.
Kể từ sau khi Tống Trường Minh gặp chuyện không may, bạn bè ban đầu bị bộ dạng khi phát cuồng của nàng hù dọa nên không dám qua lại với nàng nữa. Chỉ có Nguyên Tú Tú, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn giúp người của Tống phủ kiềm giữ nàng khi phát cuồng. Nàng ấy là một người bạn hiếm hoi trong cuộc đời của Tống Trường Minh.
Xuân Sinh là tỳ nữ theo nàng từ khi còn nhỏ. Tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, nhưng lớn lên cùng nhau, có tình cảm rất tốt, không giống như chủ tớ mà ngược lại giống tỷ muội hơn.
Hai người họ vừa nói chuyện ồn ào vừa bước đến đây.
"Tiểu thư! Cố phủ bọn họ bắt nạt người khác! Những người của Cố phủ nói, Cố..." Xuân Sinh ngẫm lại, vẫn chưa quen lắm với xưng hô mới: Mắt tân lang không tốt, không tiện đến đây. Cố phủ phái Nhị công tử đến đón dâu thay! Nhưng bọn họ phái ai không được chứ, cố tình đi phái tên Cố Mãnh háo sắc rác rưởi kia đến. Bọn họ thế này không phải là đang bắt nạt người ta sao?"
“Ai cũng biết Cố Mãnh đã từng làm những chuyện gì, lại còn dám phái tên này đến đây đón dâu!” Nguyên Tú Tú cũng tức giận nói.
Mà vào thời khắc hai người đó bước vào, đôi mắt của Tống Trường Minh đỏ hoe.
Kiếp trước, nàng đào hôn từ sáng sớm, hoàn toàn không biết là ai đón dâu.
Cố Mãnh, Nhị công tử của Cố phủ, là con nuôi của Cố tướng quân, là một tên quần là áo lượt háo sắc, hèn nhát. Hai phủ Cố - Tống vốn là ở bên cạnh nhau, nghe nói Tống Trường Minh không thể nghe được tiếng chó sủa thì Cố Mãnh đã nuôi một con chó săn lớn, sủa ing ỏi mỗi ngày, khiến Tống Trường Minh sợ tới mức lại lên cơn sốt cao. Mãi cho đến một ngày nào đó, tiếng chó sủa biến mất vào, bệnh tình của nàng mới dần được cải thiện.
Sau đó, Tống Trường Minh mới nghe nói con chó săn lớn của Cố Mãnh bị người ta cứa một đao vào cổ, cái xác cũng bị ném lên trên giường của Cố Mãnh. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Cố Mãnh thấy mình đang ôm xác con chó săn trong lòng thì sợ tới mức tè ra quần, từ đó về sau nhìn thấy chó liền nôn mửa không ngừng.
Cố Mãnh đến đón dâu, Tống Trường Minh trái lại không sợ. Dù sao Cố Mãnh bây giờ cũng sợ chó, cho nên sẽ không đến mức chơi khăm mà đưa chó đến đón dâu.
Nàng nhìn thấy hai người bạn tốt trước mặt nên nghĩ đến cái kết của hai người ở kiếp trước, không thể kìm được nỗi bi thương đến từ trong lòng mới đỏ mắt.
Vẻ mặt này rơi vào trong mắt người khác thì bị cho là sợ đến khóc, hai người lập tức hoảng hồn.
Nguyên Tú Tú kích động đến an ủi nàng: "Cô đừng sợ, ta không thể đưa cô qua đó, nhưng Tống tướng quân đã phái rất nhiều người theo cô đến Cố phủ. Nếu Cố Mãnh muốn hại cô thì nhiều người, mỗi người một đao làm thịt hắn!"
Tống Trường Minh lau mặt, cười nói: “Không phải ta sợ, chỉ là ta gặp lại các cô nên vui mừng trong lòng thôi.” Chỉ cần nàng gả qua đó thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, kết cục của bọn họ cũng sẽ khác.
Sau khi bái biệt phụ thân, Tống Trường Minh đội khăn voan đỏ, bước ra ngoài với sự giúp đỡ của hỉ nương.
Trước đó vẫn luôn nghĩ rằng, vì Tống phủ, vì phụ thân, vì Xuân Sinh, Nguyên Tú Tú, nàng nhất định phải mặc giá y đi ra khỏi Tống phủ.
Mà lúc này, nàng trùm khăn voan đỏ, bước ra ngoài trong sự giúp đỡ của một người xa lạ. Một vài cảm xúc không kìm chế được mà dâng trào từ đáy lòng, nhịp tim nàng càng lúc càng dồn dập. Khi ngồi vào kiệu hoa, tim nàng chợt nổi trống.
Sau khi rời khỏi Tống phủ, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Cố phủ, Cố tướng quân, người hầu của Cố phủ... và cả, Cố Cảnh Hàng.
Người mù.
Tính tình thô bạo.
Tính cách quái gở.
Tất cả những điều này đều xa lạ đối với nàng, giống như những con chó đang trườn trong bóng tối trong cơn ác mộng, những tiếng tru gầm gừ giằng xé khiến nàng gần như không thở nổi.
Nàng kéo cổ áo, lấy một vật gì đó màu xanh lục nhạt ra. Đó là một miếng bình an khấu(1), màu xanh ngọc thượng thừa, được treo trên cổ bằng một sợi dây màu đỏ. Nàng đã đeo miếng bình an khấu này từ khi còn là một đứa trẻ, sợi dây màu đỏ đã bị mòn rất nặng.
Tống Trường Minh xoa xoa bình an khấu, bóng loáng nhẵn nhụi, xúc cảm ấm áp, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại.
Kèn xô na vang lên, kiệu hoa lắc lư mà đi.
(1) 平安扣 bình an khấu: Cũng gọi “La Hán nhãn” 罗汉眼 là miếng ngọc nhỏ tròn và dẹt, có lỗ ở giữa giống đồng tiền cổ, dùng để đeo trước ngực, theo truyền thuyết nó có công năng trừ tà, bảo vệ bản thân ra vào đi đứng đều được bình an. Có lẽ do bề mặt của ngọc láng bóng không chạm trỗ gì, ngoại hình lớn nhỏ cỡ nút áo (khấu tử) nên có tên gọi như thế. Còn tên là “La Hán nhãn” là khởi đầu từ những năm Khang Hi. Đương thời chính trị triều Thanh toàn thịnh, quốc khố phong doanh, thực lực lớn mạnh, cho nên đã phát hành một loại hoá tệ đặc biệt, đó là “La Hán tiền” 罗汉钱. “Bình an khấu” hộ thân lúc bấy giờ rất giống La Hán tiền, dẫn đến việc không phân biệt rõ, cho nên để biểu thị sự khu biệt, mọi người gọi “bình an khấu là “La Hán nhãn”.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận