TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Máu mũi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Cười là được rồi…” Thân Đồ Khiếu buông tay, gãi gãi ót, trong nháy mắt sau đó, cả người hắn trở nên cứng đờ.

 

Hương Nô không nói một lời, chỉ ôm chặt vòng eo của hắn, rốt cuộc mới hạ quyết tâm, hỏi nhỏ: “Đại tướng quân, ngài sẽ đến sao? Tranh giá tháng sau, ngài sẽ mang Hương Nô đi chứ?” Nàng ngẩng đầu lên trong lồng ngực hắn, đôi mắt tràn ngập khát vọng.

 

Đúng vậy, ngựa gầy không thể lựa chọn người mua mình, thế nhưng nàng muốn đấu tranh cho bản thân một lần, Tần Nhị, Đàm Duyên, Thân Đồ Khiếu, cùng với những người mua tiềm tàng từng bày tỏ hứng thú muốn mua nàng, nàng cảm thấy Thân Đồ Khiếu là tốt nhất, tốt đến mức khiến nàng đau lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ cần nghĩ cuối cùng có thể sẽ bị người khác mua đi đã khiến nàng lo sợ bất an.

 

“Sẽ.” Thân Đồ Khiếu gồng người, bị Hương Nô ôm chặt, gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu phiếm hồng, màu hồng kia dần đậm lên, dần trở thành con tôm luộc. 

 

Mặc kệ Hương Nô có cần hắn hay không, cuối cùng có nguyện ý trở thành người của hắn hay không, hắn cũng sẽ mang nàng đi, cho nàng một cuộc sống sung sướng vô lo.

 

“Thật tốt.” Hương Nô cong khóe miệng, một bông hoa cười xinh đẹp đủ khiến lòng người rối bời. Nàng tin tưởng Thân Đồ Khiếu, tuy rằng thời gian quen biết không lâu nhưng Thân Đồ Khiếu mang đến cho nàng cảm giác an toàn rất mạnh mẽ.

 

“Hương Hương thật sự cảm thấy theo ta rất tốt sao?” Tay Thân Đồ Khiếu nhẹ nhàng đặt lên vòng eo nhỏ bé của Hương Nô, mũi hơi xót xa, lúc nhìn thấy Hương Nô sau khi sống lại, Hương Nô không nhớ chút nào về quá khứ của họ, khiến lòng hắn rất bất an, may mắn là Hương Nô không nhớ được những đau khổ ngày xưa, mặt khác lại có chút khó chịu, không được nhớ, không được yêu, thậm chí còn không thể xác định Hương Nô có thể yêu hắn một lần nữa hay không.

 

Hắn là một nam nhân thô lỗ, không biết phải lấy lòng nữ nhân thế nào, đời trước nếu không có những gian truân Hương Nô từng trải qua trước khi gặp hắn, sao nàng có thể thích hắn chứ?

 

Lúc nhìn thấy Hương Nô và Đàm Duyên cùng xuất hiện, trong lòng Thân Đồ Khiếu tràn ngập ý nghĩ thôi bao, trong khi phẫn nộ, hắn cũng cảm thấy lo sợ, sợ rằng Hương Nô sẽ bị hình tượng quân tử của tên ra vẻ đạo mạo kia lừa gạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ hài tử luôn thích nam nhân văn nhã, năm đó trong nhóm quý nữ ở kinh thành, ai cũng thổi phồng con trai Thừa tướng ngọc thụ lâm phong, khen Thái tử đương triều giống như Phan An. Nhưng chỉ cần nhắc tới Thân Đồ Khiếu hắn, ai cũng sợ trốn không kịp, tuy rằng có rất nhiều quý nữ thế gia tỏ vẻ nguyện ý liên hôn với phủ Tần Vương nhưng hơn phân nửa là hướng về danh hiệu Thế tử phi, bọn họ nhìn phủ Tần Vương chứ không phải Thân Đồ Khiếu.

 

Đã từng, kế mẫu đính hôn cho hắn, đó là thiên kim nhà Công bộ thượng thư, nữ hài nhi kia biết rằng mình phải gả Thân Đồ Khiếu tràn đầy hung danh thì ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt. Lại còn bí quá hoá liều, chọn một đêm trăng thanh gió mát bỏ trốn với biểu ca của mình, khiến Thân Đồ Khiếu trở thành trò cười cho cả kinh thành, năm đó hắn mới 16 tuổi, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường, khi khải hoàn hồi triều mới biết trên đầu mình mọc ra một bãi thảo nguyên xanh mướt. 

 

Tuy Tần Vương không có quan hệ phụ tử tốt đẹp gì với Thân Đồ Khiếu nhưng lại rất sĩ diện, sau cơn giận sập trời nứt đất của Tần Vương, trong phủ không còn ai nhắc tới việc hôn nhân của hắn nữa, chính hắn cũng cảm thấy phiền toái, tới năm 25 tuổi thì rời nhà lập phủ.

 

Thế nhân nói Hoàng đế rất sủng đường chất này, sau đó Thân Đồ Khiếu mới nghĩ thông suốt, chút vinh sủng này không phải đến việc buông thả hắn mà là kiêng kị hắn, vị đường thúc tỏ vẻ ôn hòa trước mặt hắn kia… không ngày nào không chờ hắn bỏ mạng nơi sa trường.

 

Trong việc tình cảm, Hương Nô là chỗ dựa duy nhất cả hai đời của hắn. 

 

“Đi với tướng quân rất tốt.” Hương Nô gật gật đầu, tựa mặt vào ngực Thân Đồ Khiếu, Thân Đồ Khiếu chỉ cảm thấy máu nóng sôi sùng sục, tiểu huynh đệ dưới thân đã kêu gào muốn lên sân khấu, sắc mặt của hắn trở nên quái dị, cơ thể và hành động cũng mất tự nhiên.

 

Hương Nô phát hiện sự thay đổi sinh lý của hắn, có điều so với thứ đáng sợ nổi lên cọ vào nàng, thứ khiến nàng hoảng hốt hơn chính là: “Đại tướng quân, ngài chảy máu mũi rồi! Nô lau cho ngài!” Hương Nô lấy khăn thêu của mình ra, kiễng mũi chân lau máu cho Thân Đồ Khiếu.

 

—----------------

 

Thân Đồ Khiếu: … (phụt máu mũi)

 

Hương Nô: Σ(д)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)