TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Sắc tâm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Say khi y bị Đàm hầu gia nửa kéo nửa túm rời khỏi sương phòng, y mới nhận ra từng câu từng chữ Mục Thanh nói chân thật biết bao nhiêu.

 

Trong một sương phòng khác, hai phụ tử thảo luận tình hình trong kinh một lát, cũng rõ sau khi thuận lợi hồi kinh thì phải chu toàn với bổn gia thế nào, có điều y không nhớ rõ những chuyện này lắm, y chỉ nhớ rõ ràng những khi Đàm hầu gia nhắc tới Hương Nô, trong đáy mắt tràn đầy dục vọng trần trụi.

 

“Duyên Nhi, sau này để cho Hương Nô hầu hạ ở Hồng Viên đi.” Giọng điệu của Đàm hầu gia có vẻ hơi vội vàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phụ thân, nhi tử đã đồng ý với Hương Nô, chỉ một lần này thôi rồi sẽ sẽ mang nàng ấy về.” Nghe thấy yêu cầu của phụ thân, Đàm Duyên nhăn mày lại.

 

“Hỗn xược! Sau khi hầu hạ Đại tướng quân, thân thể Hương Nô đã bị ô uế, sao có thể trở về hậu viện chính chứ? Hậu viện của con không nên có một nữ nhân không sạch sẽ như vậy.” Đàm hầu gia tỏ vẻ tốt bụng trách cứ đích tử của mình.

 

Đàm Duyên không thể tin được mà nhìn Đàm hầu gia, trong một thoáng xúc động, y buộc miệng nói: “Phụ thân cũng muốn được Hương Nô hầu hạ đúng chứ?” Y không nên chất vấn phụ thân của mình như vậy, nhưng y cứ cảm thấy mình đã bước vào cái bẫy mà phụ thân giăng ra.

 

Nhất môn của Đàm gia có năm hầu, huynh trưởng của Đàm hầu gia còn ở kinh thành, Đàm hầu gia cũng không phải người có năng lực đặc biệt gì nhưng Đàm Duyên lại được xem là có triển vọng, là một người tuấn tài trẻ tuổi.

 

Đàm hầu gia là người phong lưu, không hề gần gũi với con nối dõi, khỏi cần nhắc đến việc thời trẻ ông ta sủng thiếp diệt thê, còn tạo ra một thứ huynh trước đích tử là Đàm Duyên đây.

 

Đưa Hương Nô đi hầu hạ, thật sự cần thiết giống như Đàm hầu gia nói ư? Hay chỉ để thỏa mãn sắc tâm của ông ta?

 

“Mẫu thân con cũng sẽ không chấp nhận để loại nữ tử ô uế đi vào nội viện hầu phủ đâu.” Hồng Viên xếp thứ hai ở hầu phủ, nơi nữ quyến cư trú xếp thứ năm, thứ sáu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy Đàm hầu gia nói không sai, nghe thì thấy rất có đạo lý nhưng Đàm Duyên lại cảm thấy vớ vẩn đến cùng cực, không thể tin rằng Đàm hầu gia lại còn dám nhắc tới vợ cả. Nhiều năm như vậy, mẫu thân của Đàm Duyên sống không tốt chút nào, ở đâu cũng bị thiếp thất cản tay, không hề được coi trọng, một năm Đàm hầu gia có thể đến viện của bà 3 lần được hay không cũng khó nói.

 

“Phụ thân đừng hỏi sang việc khác, trả lời vấn đề của nhi tử đi, có phải muốn để Hương Nô hầu hạ ngài hay không?”

 

Trong đôi mắt đục ngầu của Đàm hầu gia hiện lên vẻ mất tự nhiên khi bị đi guốc trong bụng, tuy rằng bản tính háo sắc nhưng mơ ước nữ nhân của nhi tử mình thì cũng không phải chuyện gì quang minh chính đại: “Nói bậy bạ gì vậy? Nữ nhân ở Hồng Viên vốn là tài sản chung của hầu phủ, hầu hạ nam nhân trong phủ chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Lúc trước con mua Hương Nô, chẳng lẽ không phải dùng tài sản của hầu phù sao?” Đây là thẹn quá thành giận.

 

“Còn nữa, hậu viện của con nhiều người như vậy, Hương Nô ở một mình cũng tịch mịch, ở Hồng Viên sẽ có thêm nhiều người quan tâm tới nàng ta!” Đàm hầu gia thật sự nói dối không nháy mắt.

 

Hai phụ tử ầm ĩ cả buổi, đến khi Thân Đồ Khiếu và Hương Nô ra rồi mà cuộc tranh luận này vẫn không kết thúc, đoạn tranh cãi gay gắt nhất đã truyền vào tai Thân Đồ Khiếu và Hương Nô không sót một chữ nào.

 

Đàm Duyên vô cùng chột dạ nhưng y không thể đọc được cảm xúc gì trên mặt Hương Nô, có điều Thân Đồ Khiếu ở rất gần Hương Nô, có thể cảm nhận được sợ hãi và đau khổ của nàng.

 

Cuộc tranh cãi của hai phụ tử bị Thân Đồ Khiếu cắt ngang, Thân Đồ Khiếu bày một gương mặt lạnh, kéo Hương Nô vào trong lòng ngực, Hương Nô vốn đã nhỏ gầy, tựa vào ngực Thân Đồ Khiếu càng có vẻ yếu ớt đáng thương.

 

“Ta rất hài lòng với Hương Nô, không biết phủ Quảng Lăng hầu có nguyện ý buông bỏ điều mình yêu thích hay không?” Tuy Thân Đồ Khiếu dùng câu hỏi nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị, nghe giống như mệnh lệnh.

 

“Chuyện này…” Trên gương mặt già nua của Đàm hầu gia xuất hiện vẻ do dự sau lớp mặt háo sắc, một mặt là do con vịt nấu chín trên tay lại bay mất, mặt khác lại chờ mong có thể móc nối chút quan hệ với Đại tướng quân uy vũ

 

Đàm hầu gia suy nghĩ, thoáng chốc không thể lựa chọn được nên quyết định phủi tay, vứt vấn đề này cho nhi tử ruột thịt của mình giải quyết: “Hương Nô là người trong hậu viện của Duyên Nhi, chuyện này vẫn nên để Duyên Nhi quyết định.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)