TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Dụ hoặc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sự chú ý của Hương Nô bị dời đi, đôi mắt to tròn chớp chớp, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn, thế nhưng lại không dám tùy tiện đồng ý: “Nhưng mà…”

 

“Nàng yên tâm, ta sẽ nói với phía mỗ mụ của nàng, chỉ cần nàng muốn đi, chúng ta sẽ đi!” Thân Đồ Khiếu làm gì biết cửa hàng điểm tâm nổi tiếng, làm gì biết chiếc rương số lượng có hạn đi kèm điểm tâm? Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này mang Hương Nô ra ngoài dạo chơi.

 

Hắn biết ngày tháng Hương Nô ở Cạnh Hương Lâu ngột ngạt bao nhiêu, hắn chỉ muốn dắt nàng ra phía dưới mặt trời, hưởng thụ hơi thở tự do lần thứ hai mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật sự có thể sao?” Bên trong đôi mắt của Hương Nô xuất hiện chờ mong.

 

Rõ ràng Hương Nô chưa đến 15 tuổi nhưng lại trầm tĩnh hơn lứa tuổi, Thân Đồ Khiếu nhớ tới thứ muội chưa thể bớt lo của mình, cũng 15 nhưng lại trẻ con đến mức khó tin. 

 

“Đương nhiên là được.” Thân Đồ Khiếu mỉm cười gật đầu: “Nàng chuẩn bị xong sẽ lập tức xuất phát, ta không quen đường Dương Châu, phải nghiêm mặt nhờ Hương Hương dẫn đường rồi.”

 

“Thế thì nô gia phải cố hết sức làm hết lễ nghĩa của chủ nhà rồi.”

 

“Hương Hương nói đúng.” Thân Đồ Khiếu nói được làm được, đứng lên nói với Hương Nô: “Đi thôi!”

 

Chuyện Hương Nô lo sợ bị từ chối không xảy ra, thậm chí bọn họ còn không thấy mặt Tả Cầm, Tả Cầm đã sớm dặn dò trên dưới Cạnh Hương Lâu, hễ là yêu cầu của Thân Đồ Khiếu thì phải thỏa mãn hết.

 

Đến khi Thân Đồ Khiếu mở cửa xe ngựa, Hương Nô vẫn cảm thấy mọi thứ dường như một giấc mơ, nàng mà lại có cơ hội rời khỏi cái lồng chim Cạnh Hương Lâu này trước khi xuất giá ư!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ mới bước ra cánh cổng khổng lồ kia, Hương Nô đã cảm thấy trong lòng không khỏi xôn xao.

 

“Đại tướng quân không lên sao?” Lúc Hương Nô muốn lên, Thân Đồ Khiếu không hề lên theo.

 

“Ta ngồi xe gia môn, dù sao cũng phải nghĩ đến thanh danh của nàng.” Thân Đồ Khiếu dịu giọng nói.

 

Hương Nô sửng sốt một lúc lâu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

 

Hương Nô ngồi trên xe ngựa, nỗi lòng vô cùng hỗn loạn, trái tim đập thình thịch, sau khi ở cùng Thân Đồ Khiếu nàng mới biết thì ra “dụ hoặc” trong lời các tỷ tỷ nói thật sự tồn tại.

 

Thân Đồ Khiếu thật sự quá tốt với nàng, tốt đến mức nàng quên mất thân phận mình, đôi khi còn không khỏi chờ mong, nàng không muốn hy vọng, lúc này chờ mong bao nhiêu thì sau này sẽ thất vọng bấy nhiêu.

 

Nếu đưa ra một trái tim chân thành, cuối cùng bị bán cho những người khác thì nàng phải xử lý thế nào đây?

 

Nhưng từ khi gia tộc gặp nạn tới nay, Thân Đồ Khiếu là người duy nhất cho nàng ấm áp và lòng tốt, không phải đồng tình, không phải sắc dục, cảm giác hắn cho nàng là sự trân trọng, không xem nàng như ngựa gầy ai cũng có thể giẫm đạp, mà còn khiến nàng cảm thấy mình như thiếu nữ khuê khác được nâng niu trong lòng bàn tay.

 

Hít sâu một hơi, Hương Nô éo mình dời sự chú ý, nàng đẩy cửa sổ xe, vén màn xe, đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo tròn, nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

 

Ngõ Điềm Thuỷ là nơi nàng của 12 tuổi chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến, nàng chỉ nhớ có một lần ca ca đặt chân vào ngõ Điềm Thuỷ, đã bị mẫu thân luôn luôn hiền hoà đánh một trận.

 

Xe ngựa di chuyển với tốc độ ổn định, cảnh vật hai bên nhanh chóng mờ ảo, trong thoáng chống… nàng đã rời khỏi ngõ Điềm Thuỷ vắt kiệt nàng suốt 3 năm, xe ngựa dần dần đi vào thế giới sáng rỡ mà nàng từng rất thân thuộc, đường phố náo nhiệt, con đường lớn ra khỏi ngõ Điềm Thuỷ, xe ngựa tiến về phía trước chừng hai khắc rồi rẽ phải, đó là nơi tụ tập của nhóm phú hộ, Tây Hồ với cảnh vật ưu nhã; bên trong hướng rẽ trái vào ngõ nhỏ, đi qua từng con hẻm lớn lớn bé bé, cuối cùng là chợ phía Đông náo nhiệt nhất, chợ phía Đông là khu chợ điển hình, có đường cái, có hẻm nhỏ, toàn là tiểu thương, hàng trăm cửa tiệm với đủ người chọn hàng, phường Linh Lung khiến Hương Nô nhớ mãi không quên cũng ở chợ phía Đông.

 

Cửa hàng đồ sứ nhà ngoại tổ của Hương Nô cũng ở chợ phía Đông, thế nhưng khi cả nhà Hương Nô bị định tội, ngoại tổ sợ bị liên lụy nên cả nhà đã đi lên phía Bắc cùng nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)