TÌM NHANH
SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ SI TÌNH, TÔI CHỈ MUỐN LO CHO SỰ NGHIỆP
View: 702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Nếu anh bị uy hiếp, chỉ cần chấm một cái. 
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 34: Nếu anh bị uy hiếp, chỉ cần chấm một cái. 

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bầu không khí bên trong ô tô yên ắng vài giây, Bùi Tây Lâm lạnh lùng liếc Triệu Mậu một cái. 

 

Triệu Mậu không nhận ra biến hóa cảm xúc nho nhỏ của anh, vẫn kiên trì nói chuyện: “Nhưng mà Lương Tông còn ham vui quá, không hợp với Tang Ninh chút nào.” 

 

Bùi Tây Lâm không đáp lời. 

 

Hai người tiếp tục xem chương trình tạp kĩ. 

 

Trên màn hình, Lương Tông đang trả lời vấn đề mà người dẫn chương trình nhắc tới, cụ thể là mẫu hình lý tưởng của anh ta. 

 

Khi anh ta hướng ánh mắt về phía Tang Ninh, Triệu Mậu nhạy bén nghe được tiếng cười khẩy trào phúng từ phía Bùi Tây Lâm. 

 

Cậu ấy cũng chậc lưỡi, không nhịn được lẩm bẩm đầy ghét bỏ: “Hình như cách ám chỉ của tên Lương Tông này hơi lộ liễu quá rồi phải không?” 

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đâu chỉ Triệu Mậu nhìn thấy mà Bùi Tây Lâm cũng cảm nhận cực kỳ rõ ràng.

 

Đến hai người đầu gỗ như bọn họ còn phát hiện ra thì làm gì có chuyện khán giả lại chậm tiêu không hiểu được?

 

Phía bên kia, Tang Ninh cùng nhóm người Giản Hủy cũng xem đến phân đoạn này, Giản Hủy nhíu mày lo lắng hỏi: “Sao thầy Lương cứ nói bóng nói gió về cậu ngay trên chương trình thế nhỉ?” 

 

Cô ấy quay đầu nhìn Tang Ninh: “Lúc ở phim trường anh ta cũng thể hiện thái độ như vậy với cậu sao?” 

 

Tang Ninh lắc đầu.

 

Đó cũng là lý do cô cảm thấy người tên Lương Tông này rất kì lạ. 

 

Giản Hủy đoán: “Có khi nào anh ta muốn ké fame cậu không?” 

 

Tang Ninh nghe vậy thì cạn lời nhìn cô ấy: “Tớ không nổi tiếng đến mức đó.” 

 

Cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, Lương Tông là sao hạng A, cần gì phải ké fame của cô chứ. 

 

Giản Hủy suy tư một lúc, nghĩ cũng phải. 

 

“Hay là anh ta muốn theo đuổi cậu?” Cô ấy chống cằm nhìn màn hình: “Ngoài nguyên nhân này tớ chẳng nghĩ ra cái gì khác cả.” 

 

Tang Ninh: “Không biết.”

 

Cô không nghĩ Lương Tông muốn theo đuổi cô, bởi vì ngoại trừ lần ghi hình chương trình tạp kỹ đó, anh ta chưa từng bộc lộ sự yêu thích hay hứng thú gì với cô dù ở bất kì đâu, bất kì thời điểm nào. 

 

Lâm Duyệt đứng bên cạnh thở dài: “Nói chung cho dù mục đích lần này của thầy Lương là gì, đêm nay chắc chắn chị Ninh Ninh sẽ là người bị mắng.” 

 

Tang Ninh và Giản Hủy đồng loạt nhìn về phía cô ấy. 

 

Lâm Duyệt chớp chớp mắt: “Sao các chị lại nhìn em chăm chú như vậy?” 

 

Tang Ninh mấp máy môi: “Tự dưng thấy em thông minh phết đấy nhỉ.” 

 

Giản Hủy: “Nhà tiên tri của buổi tối hôm nay không ai khác chính là quý cô Lâm Duyệt đây rồi.” 

 

“...”

 

Đúng như dự đoán của ba người, chương trình vừa kết thúc thì Tang Ninh và Lương Tông đã bị đưa thẳng lên hotsearch. 

 

Mà chủ đề chính của hotsearch là chế giễu cô ké fame Lương Tông, các tài khoản weibo bên dưới còn mắng cô dụ dỗ Lương Tông nữa. 

 

Ké fame thì Tang Ninh có thể hiểu được, dù sao Lương Tông cũng là nghệ sĩ sở hữu nhiều tài nguyên tốt. 

 

Nhưng ai nói cô quyến rũ Lương Tông thì nhanh tay đặt ngay lịch hẹn khám mắt với bác sĩ, may ra còn cứu kịp đấy . Trong toàn bộ thời lượng phát sóng chương trình Tang Ninh chưa từng chủ động nhắc tới Lương Tông, càng không cố gắng kéo gần quan hệ với anh ta, lấy đâu ra chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ được chứ. 

 

Bởi vậy cô đã vô cùng tức giận khi đọc tên hotsearch kia. 

 

“Sao những người này lại quá đáng đến vậy? Lương Tông có đẹp trai đến mức tớ phải chủ động dụ dỗ anh ta hay không? Anh ta còn chẳng có nổi tám múi cơ bụng, tớ thèm quan tâm anh ta chắc.”

 

Giản Hủy: “Đúng vậy, thà dành thời gian đó đi quyến rũ thầy Bùi còn hơn.” 

 

Tang Ninh quay đầu.

 

Giản Hủy giật mình chớp mắt, vội vã biện hộ: “Tớ chỉ lấy ví dụ thôi, ý là cậu có muốn dụ dỗ cũng sẽ không nhắm đến anh ta, trên đời này thiếu gì người đẳng cấp hơn cho cậu lựa chọn.” 

 

Tang Ninh liếc cô ấy một cái: “Tớ vẫn chưa có ý định đấy đâu.” 

 

Giản Hủy khẽ cười: “Tớ biết cậu không có mà, thế mới nói đám cư dân mạng này điên hết cả rồi, còn chưa chịu mở to mắt ra xem đại tiểu thư nhà họ Tang chúng ta là ai, cần gì phải ké fame Lương Tông đúng không?” 

 

Tang Ninh lẩm bẩm, muốn xem cũng chẳng xem được. 

 

Mọi người đều đang mắng chửi cô, cô cũng không muốn hành hạ bản thân lướt ngược lướt xuôi đọc hết tất cả. 

 

Nhưng điều cô không ngờ tới là Lương Tông lại gửi tin nhắn Wechat bày tỏ sự xin lỗi với cô. 

 

Nhìn thấy tin nhắn của Lương Tông, Tang Ninh lập tức hồi phục tinh thần, đáp lại: [Thầy Lương, tôi vốn không để bụng chuyện này. Chương trình đã cắt ghép trước khi lên sóng, fan hâm mộ hiểu lầm cũng là điều khó tránh khỏi, thầy Lương đừng lo.] 

 

Lương Tông: [Tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm, hay là tôi mời cô ăn một bữa cơm thay lời xin lỗi được không?]

 

Tang Ninh lập tức nhíu mày: [Không cần đâu thầy Lương, tôi thực sự ổn mà.]

 

Lương Tông: [Nhất định không cho tôi cơ hội nào sao?]

 

Những lời này có rất nhiều ẩn ý, Tang Ninh nhìn Giản Hủy: “Tớ nên trả lời thế nào bây giờ?”

 

Giản Hủy cúi xuống đọc một lượt, kinh ngạc bật thốt lên: “Lương Tông đang làm gì vậy? Hay là anh ta thực sự muốn theo đuổi cậu?” 

 

“...” Tang Ninh: “Tớ không biết nữa.”

 

Cô không muốn ảo tưởng bản thân cao giá, nhưng lời nói của Lương Tông thực sự rất dễ gây hiểu lầm. 

 

Cô xin lời khuyên từ Giản Hủy: “Tớ nên trả lời thế nào đây?” 

 

Giản Hủy suy nghĩ một lát: “Cậu nói tương lai còn nhiều cơ hội, hiện tại cậu đang bận quay phim gì gì đó.” 

 

Tang Ninh thấy cũng hợp lý. 

 

Hẹn lần sau là một câu trả lời vô cùng khách sáo, cô tin Lương Tông đủ tinh tế để hiểu. Nếu anh ta giả bộ không hiểu thì cô đành dứt khoát một lần. 

 

Gửi tin nhắn xong, Tang Ninh nhanh chóng nhận được lời hồi đáp từ phía Lương Tông: [Được thôi. Khi nào cô có thời gian rảnh thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé?]

 

Tang Ninh: [... Được.]

 

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tang Ninh lập tức tường thuật lại với Văn Khê. 

 

Văn Khê trả về cho cô một chấm tròn. 

 

Tang Ninh: "?"

 

Văn Khê: “Đã biết, lần tới anh ta còn nhắn tin cho em thì cứ nói với chị, chị sẽ nghĩ cách giải quyết.” 

 

Tang Ninh: “Vâng ạ.” 

 

-

 

Về phần bị mắng chửi trên hotsearch, Tang Ninh thực sự không để trong lòng. 

 

Cô vừa nhắm mắt ngủ đã ném chuyện đó ra sau đầu. 

 

Chỉ có điều mọi người trong đoàn phim mà cô đang hợp tác lại vô cùng chú ý hotsearch ấy. 

 

“Ninh Ninh em ổn chứ?” Nữ diễn viên Ngụy Đông cùng tham gia bộ phim lần này rất quan tâm đến cô: “Tâm trạng thế nào rồi?” 

 

Tang Ninh à một tiếng: “Em vẫn vui vẻ trẻ khỏe lắm.” 

 

Ngụy Đông: “Chắc không đấy?”

 

Tang Ninh bật cười: “Chắc 100%, có chuyện gì vậy chị?” 

 

Ngụy Đông nhỏ giọng thì thào: “Hôm qua chị đọc được tin tức về em trên weibo.” 

 

Tang Ninh sực tỉnh, nhếch môi cười: “Em cũng quen rồi.” Đồng thời nháy mắt với cô ấy: “Em có thể chất thu hút hotsearch mà.” 

 

Ngụy Đông bị cô chọc cười. 

 

Có lẽ tâm trạng Tang Ninh thực sự tốt chứ không phải gắng gượng vui vẻ, Ngụy Đông cảm thấy yên tâm rồi. 

 

“Đừng coi trọng những bình luận trên weibo, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được.” 

 

Tang Ninh cười: “Vâng ạ.” 

 

Những ngày ở đoàn phim trôi qua nhanh hơn Tang Ninh tưởng tượng rất nhiều.

 

Chớp mắt cái đã qua một tháng, cô lại tham gia buổi lễ đóng máy phim. 

 

Tang Ninh đã hoàn thành vài bộ phim trong nửa năm bước chân vào giới giải trí. 

 

Cô thường hay nói đùa với Lâm Duyệt, tuy bản thân chưa trải qua nhiều vai diễn nhưng hoa mừng đóng máy đã nhận được kha khá rồi.

 

Mỗi khi nghe thấy câu này Lâm Duyệt lại dở khóc dở cười. 

 

Tang Ninh về nhà nghỉ ngơi vài ngày sau khi kết thúc bộ phim hiện tại, Dương Tâm cũng vừa đóng máy tranh thủ rủ cô đi mua sắm. 

 

“Đi mua sắm ở đâu vậy chị?” Tang Ninh hơi ngứa tay, cũng muốn tiêu chút tiền. 

 

Dương Tâm: “Em cứ chọn chỗ, chị sẽ đi cùng em.” 

 

Tang Ninh cười: “Không phải chị hẹn em trước hả?” 

 

Dương Tâm cười: “Vậy chị chọn địa điểm nhé?”

 

“Vâng ạ.” 

 

Chỉ là Tang Ninh không ngờ Đồng Họa cũng muốn có mặt trong buổi hẹn của bọn họ. 

 

Đồng Họa từng hợp tác với Tang Ninh, khi nghe hai người chuẩn bị đi mua sắm, cô ấy nhanh chóng hỏi mình có thể đi cùng không, vì cô ấy cũng cần mua một món quà. 

 

Tang Ninh vô cùng vui vẻ khi được đi dạo phố với những cô nàng xinh đẹp. 

 

Nếu không phải Giản Hủy đã rời khỏi Lâm Thành, cô còn muốn giới thiệu Giản Hủy với hai người bọn họ. 

 

Ba người hẹn gặp nhau ở quán cà phê. 

 

Sau khi uống một tách cà phê, cả ba ăn mặc giản dị đi lang thang trong trung tâm thương mại.

 

Đi vòng vòng một lúc, bọn họ bắt đầu thảo luận về bữa tối.  

 

Tang Ninh ăn ngay nói thật: “Lâu lắm rồi em chưa được ăn lẩu.”

 

Đồng Họa: “Chị cũng vậy.”

 

Dương Tâm đương nhiên không phản đối. 

 

Đang trò chuyện, nhạc chuông điện thoại của Đồng Họa vang lên.

 

Cô ấy ngắt máy. 

 

Tang Ninh nhìn cô ấy liên tục từ chối cuộc gọi, một lát sau lại thấy điện thoại mình rung, là Lâm Uẩn Ngọc gửi tới một tin nhắn, hỏi cô đang ở đâu. 

 

Tang Ninh: [Anh Uẩn, anh chắc chắn là muốn hỏi em đang ở đâu chứ không phải người khác à?]

 

Lâm Uẩn Ngọc: [Đồng Họa có đang ở cùng với em không?]

 

Tang Ninh: [... Đúng. Nhưng Đồng Họa không nói cho anh thì em cũng đâu thể bán đứng chị ấy được.]

 

Lâm Uẩn Ngọc: [Không thể giúp đỡ anh một lần sao?]

 

Đối với loại chuyện này, Tang Ninh là người sống vô cùng có nguyên tắc. 

 

Tang Ninh: [Em phải giúp chị em chứ, sao mà giúp anh được.]

 

Lâm Uẩn Ngọc: [... Thôi được rồi.]

 

Tang Ninh vừa đọc tin nhắn vừa bật cười, quay đầu nói thầm với Đồng Họa: “Chị Đồng Họa, anh Uẩn vừa nhắn tin hỏi em vị trí của chị đó.”

 

Đôi mắt cô hiện lên hai chữ hóng hớt to đùng, tò mò hỏi: “Có chuyện gì với hai người vậy, em có thể nói cho anh ấy biết không?”

 

Ban nãy Đồng Ngọc quên mất bản thân ngắt máy thì Lâm Uẩn Ngọc vẫn có thể gọi cho Tang Ninh. 

 

Cô ấy lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu.” 

 

Tang Ninh chớp mắt: “Thật chứ?”

 

Đồng Họa suy nghĩ một chút, bỗng cảm thấy không đành lòng: “Nếu anh ta hỏi lại thì em hẵng nói.” 

 

Tang Ninh đồng ý. 

 

Cô đang định tìm hiểu chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ thì di động lại kêu vang. 

 

Tang Ninh cụp mắt nhìn xuống, lần này là Bùi Tây Lâm. 

 

Bùi Tây Lâm đột nhiên nhắn tin cho cô, hỏi cô hiện tại đang làm gì, Tang Ninh: [Thầy Bùi ạ.]

 

Bùi Tây Lâm: [Sao thế?]

 

Tang Ninh: [Nếu anh đang bị uy hiếp, chỉ cần chấm một cái thôi.]

 

Bùi Tây Lâm: [.]

 

-

 

Tang Ninh không nhịn được mà bật cười. 

 

Cô không ngờ Bùi Tây Lâm lại thành thật như vậy. 

 

Cô nhoẻn miệng, cúi đầu nhắn tin trả lời anh: [Anh Uẩn dùng cái gì để uy hiếp anh thế? Anh đang giúp anh ấy tìm hiểu tin tức đúng không?] 

 

Bùi Tây Lâm: [Ừ.]

 

Nhưng thực tế anh vẫn chưa đến mức bị Lâm Uẩn Ngọc đe dọa. 

 

Chỉ là hai người thực hiện một cuộc trao đổi mà thôi.  

 

Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là anh vừa khéo có việc muốn tìm Tang Ninh nói chuyện nên hỏi giùm Lâm Uẩn Ngọc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. 

 

Tang Ninh: [Thế anh có tiện nói cho tôi biết điều kiện hai người đã trao đổi là gì không?]

 

Bùi Tây Lâm: [Không tiện lắm.]

 

Tang Ninh: [À.]

 

Tang Ninh nhíu mày, kiêu ngạo hừ một tiếng: [Vậy thì tôi đây cũng không tiện nói cho anh biết vị trí của chị Đồng Họa đâu.]

 

Bùi Tây Lâm: [Hiểu rồi.]

 

Tang Ninh đọc tin nhắn, cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

 

Cô cứ nghĩ tốt xấu gì Bùi Tây Lâm cũng sẽ dây dưa, quấn riết không buông cố gắng moi ra thông tin gì đó từ cô, nhưng không ngờ anh lại bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy. 

 

Dù cô biết Bùi Tây Lâm không có tác phong năn nỉ cố chấp, cũng không phải là người biết dùng phương pháp “đẹp trai không bằng chai mặt”. 

 

Trong khi Tang Ninh đang quay cuồng trong đống suy nghĩ, Bùi Tây Lâm lại gửi tin nhắn đến điện thoại cô. 

 

Bùi Tây Lâm: [Lần này tôi nhắn tin cho cô không phải chỉ nói chuyện của Lâm Uẩn Ngọc.]

 

Tang Ninh: [Anh còn có việc gì khác sao?]

 

Bùi Tây Lâm: [Có, cô xem khi nào có thời gian rảnh, chúng ta gặp trực tiếp đi.]

 

Tang Ninh đọc tin nhắn một hồi cũng không nghĩ ra Bùi Tây Lâm muốn nói với cô chuyện gì. 

 

Địa vị của cô trong giới giải trí hiện giờ kém Bùi Tây Lâm rất nhiều, chắc anh không định mời cô đóng phim chung đâu nhỉ? 

 

Tang Ninh mất vài giây tự hỏi, sau đó trả lời anh: [Hai ngày sắp tới tôi đều rảnh, anh sắp xếp thời gian của anh có được không?]

 

Bùi Tây Lâm: [Vậy tối mai cùng ăn bữa cơm nhé?]

 

Tang Ninh: [Được.]

 

Bùi Tây Lâm: [Cô muốn ăn gì?]

 

Tang Ninh: [Tôi thì ăn gì cũng được.]

 

Bùi Tây Lâm: [Vậy tối mai gặp.]

 

Tang Ninh: [Vâng, hẹn gặp thầy Bùi vào tối mai.]

 

Hai người nói tới đây, Tang Ninh cho rằng Bùi Tây Lâm sẽ không trả lời thêm gì nữa, định tắt điện thoại di động thì lại nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm.

 

Bùi Tây Lâm: [Thực sự không thể tiết lộ vị trí hiện tại của mọi người sao?]

 

Tang Ninh: [...]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)