TÌM NHANH
SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ SI TÌNH, TÔI CHỈ MUỐN LO CHO SỰ NGHIỆP
View: 1.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Hòa thượng nhỏ ngây ngô cấm dục
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 12: Hòa thượng nhỏ ngây ngô cấm dục

 

Phim trường buổi sáng náo nhiệt hơn mọi ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù Tang Ninh mới vào đoàn làm phim một ngày nhưng cũng đã quen gần hết mọi người ở đây.

 

Bùi Tây Lâm và Triệu Mậu đi vào sau cô, lúc này cô đã ngồi cạnh nhân viên tám chuyện ăn sáng cùng bọn họ.

 

Triệu Mậu nhìn mà khâm phục khả năng kết bạn của Tang Ninh.

 

Cảnh diễn của Bùi Tây Lâm khá sớm nên đi thẳng vào phòng trang điểm.

 

“Anh Lâm, em đi mua cà phê nhé?” Triệu Mậu hỏi.

 

Bùi Tây Lâm đang định đồng ý thì đột nhiên nhớ ra mình vừa từ chối Tang Ninh.

 

Anh hơi ngừng lại, mở mắt nhìn cậu ấy: “Không cần đâu.”

 

Triệu Mậu: “Dạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Tây Lâm: “Hôm nay không uống.”

 

“…”

 

Triệu Mậu hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Bùi Tây Lâm đã lên tiếng: “Lấy cho tôi cốc nước.”

 

“… Vâng.”

 

Triệu Mậu mang theo sự nghi hoặc ra khỏi phòng trang điểm.

 

Không phải cậu ấy chuyện bé xé ra to, mà là buổi sáng ăn sáng uống cà phê đã trở thành điều thiết yếu của Bùi Tây Lâm.

 

Đột nhiên hôm nay không uống làm cậu ấy hơi ngạc nhiên thật.

 

Cùng lúc đó, Tang Ninh đã dùng thời gian ăn sáng để làm quen với người trong đoàn làm phim.

 

“Ninh Ninh.” Thợ trang điểm vừa bàn về cách trang điểm của một bộ phim đang hot bây giờ với cô, cực kỳ đồng ý với cách nhìn của cô: “Sao em hiểu biết nhiều thế?”

 

Tang Ninh ngượng ngùng cười: “Em hay lên mạng xem video hướng dẫn.”

 

Cô quay lại nhìn thợ trang điểm: “Em xem mấy video kiểu này khá nhiều.”

 

Từ hồi cấp ba, Tang Ninh đã được chẩn đoán là mắc một căn bệnh.

 

Thời gian dài sau đó, cô chỉ ở trường và bệnh viện. Mới đầu cô còn có thể sống như người bình thường, phần lớn thời gian chỉ ở trường. Nhưng sau này, một ngày hai mươi tư giờ cô phải nằm trong bệnh viện.

 

Vậy nên vừa mới bắt đầu, Tang Ninh không thể lạc quan nổi.

 

Cô thường nghĩ tại sao người mắc bệnh lại là mình, cô còn trẻ như thế, sao lại phải chịu đau khổ thế này, sau dần cô cũng nghĩ thoáng hơn.

 

Cũng do rảnh rỗi, hàng ngày trừ tiêm thuốc và trị liệu ra, Tang Ninh chỉ chơi điện thoại.

 

Cô đã xem rất nhiều, nào là tiểu thuyết, show tạp kỹ, phim truyền hình, thậm chí đủ loại drama và video hài hước.

 

Ngày nào cũng đầu bù tóc rối trong bệnh viện, trông rất chán chường nên Tang Ninh bắt đầu học trang điểm.

 

Ban đầu cô chỉ trang điểm cho mình.

 

Sau này cô bắt đầu trang điểm cho những bệnh nhân mà mình quen.

 

Các cô tự chơi với nhau, thời gian đau ốm nằm viện không còn khó chịu đến vậy nữa.

 

Chỉ là Tang Ninh không ngờ sau khi chết mình lại sống ở đây.

 

Đến một thế giới tiểu thuyết không khác thế giới cô sống là bao.

 

Cô không biết mình có thể ở đây bao lâu.

 

Nhưng đã đến rồi thì cô phải sống cho tốt, vì chính mình, cũng là vì nguyên chủ. Cô muốn “Tang Ninh” sống thật tốt, để những người đã gây hại hoặc định gây hại cô phải chịu báo ứng.

 

Nếu có một ngày cô rời đi, Tang Ninh thật trở lại, chắc cũng sẽ không giận cô đâu nhỉ.

 

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Tang Ninh mà thôi.

 

Cô không thể biết được suy nghĩ của nguyên chủ nên chỉ có thể làm dựa theo cách nghĩ của bản thân.

 

 

Thợ trang điểm ngây ra, cười hỏi: “Xem video mà nhớ được luôn sao?”

 

Tang Ninh im lặng mấy giây rồi nhanh chóng vứt bỏ cảm xúc buồn phiền của mình, nhếch môi nói: “Em cũng có tự mình thử, nếu chị Đình hứng thú, sau khi chị làm xong chúng ta cùng thử nhé?”

 

Chị Đình trang điểm sáng mắt lên, vội đồng ý: “Được, nhưng dạo này chị bận nhiều công việc, tối nay còn phải trang điểm cho những người khác nữa.”

 

“Em đợi chị rảnh.” Tang Ninh nhìn cô: “Không cần gấp.”

 

Chị Đình: “Ừm.”

 

Không lâu sau, Lâm Uẩn Ngọc cũng đến.

 

Ngồi trong phòng trang điểm, anh ta có thể nghe thấy tiếng cười đùa vang lên từ bên ngoài.

 

Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày, để thợ trang điểm cầm cọ phủ phấn trên mặt mình.

 

Anh ta hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì thế? Sao vui vậy?”

 

Thợ trang điểm cười: “Tang Ninh đang nói chuyện với mọi người.”

 

Lâm Uẩn Ngọc: “Nói chuyện mà hào hứng vậy sao?” 

 

Anh ta tò mò: “Bọn họ nói gì thế?”

 

Thợ trang điểm cho Bùi Tây Lâm nói: “Chuyện gì cũng nói, Tang Ninh không chảnh chọe, chủ đề gì cũng nói với mọi người, cũng khá giỏi.”

 

Nghe thấy câu này, Lâm Uẩn Ngọc cười đùa: “Trang điểm xong tôi cũng phải đi nghe xem mới được.”

 

Dứt lời, anh ta hỏi người bên cạnh: “Tây Lâm có đi không?”

 

Bùi Tây Lâm: “Không đi.”

 

Lâm Uẩn Ngọc lầm bầm: “Cậu chán thật đấy.”

 

Bùi Tây Lâm: “…”

 

 

Buổi quay phim buổi sáng bắt đầu.

 

Tang Ninh chuyển cái ghế đẩu sang cạnh phó đạo diễn để quan sát học hỏi.

 

Cô thấy Bùi Tây Lâm cách đó không xa mặc một chiếc áo sơ mi màu đen phá cách, lộ ra phần cánh tay thon gầy săn chắc.

 

Vai phản diện của anh trong bộ phim 《Bóng dáng》 là một trong số nhân vật phản diện hiếm hoi của anh. Anh vuốt tóc mái đen mượt lên, để lộ vầng trán cùng vẻ mặt hung ác.

 

Kiểu tóc vuốt ngược làm Bùi Tây Lâm có cảm giác nguy hiểm mơ hồ không nói nên lời.

 

Không hiểu sao lúc này Tang Ninh cảm thấy anh khá gợi cảm.

 

Cô đoán nếu fan của Bùi Tây Lâm mà thấy tạo hình này chắc sẽ phát điên lên.

 

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một trợ lý nữ ngồi cạnh Tang Ninh đã không kìm lòng được hít sâu một hơi.

 

“Trời ạ! Tạo hình này của anh Lâm chất quá.”

 

“Gợi cảm quyến rũ quá rồi.”

 

“…”

 

Tang Ninh nghe mà không khỏi nhếch môi.

 

Cô vui vẻ nhìn Bùi Tây Lâm lần nữa.

 

Như thể nhận ra ánh mắt của các cô, Bùi Tây Lâm ngước nhìn về phía các cô với đôi mắt sâu thẳm.

 

Chỉ trong giây lát, Tang Ninh cảm thấy mình đã bị sắc đẹp làm cho mê mẩn.

 

Đột nhiên cô nhớ đến mấy ngày trước tìm kiếm trên mạng rồi biết Bùi Tây Lâm.

 

Trước khi tới thử vai, Tang Ninh đã hỏi Văn Khê về đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên của bộ phim này là ai. Sau khi biết tên, cô đã lên mạng tìm hiểu về họ.

 

Người làm cô ấn tượng nhất không ai khác chính là Bùi Tây Lâm.

 

Sau khi Bùi Tây Lâm tốt nghiệp cấp ba thì được đạo diễn Tần để mắt đến, thuyết phục anh ra mắt. Bộ phim đầu tiên của anh là vai diễn hòa thượng nhỏ ngây ngô cấm dục.

 

Sau khi bộ phim phát sóng, mọi người thích vai diễn hòa thượng nhỏ của Bùi Tây Lâm như thể yêu tinh thích Đường Tăng trong phim “Tây Du Ký” vậy.

 

Các cô hận không thể ăn anh, bắt anh thành của riêng mình.

 

Lúc hoàn hồn, Tang Ninh không nhìn Bùi Tây Lâm nữa.

 

Một lúc sau, cô lại nhìn chằm chằm người cách đó không xa…

 

Sau khi《Bóng dáng》lên sóng, khán giả chắc sẽ lại muốn ăn anh nữa, hoặc bị anh ăn các cô cũng bằng lòng.

 

Người này chẳng làm gì, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mở hai cúc đứng đó đã kích thích được ham muốn của người xem mình.

 

Đối với Tang Ninh và nhân viên làm việc ở phim trường mà nói, buổi sáng là lúc thưởng thức bữa tiệc.

 

Cảnh đối diễn của Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc không phải lúc nào cũng thấy được.

 

Hai người một người chính diện, một người phản diện.

 

Hai phe chính diện, phản diện đối đầu, từng câu nói, từng ánh mắt đều có thể kích thích nhịp tim mọi người đập nhanh hơn.

 

Ngay cả đạo diễn Tần cũng rất tán thưởng hai người.

 

Ông ấy quay mãi mà vẫn chưa thỏa mãn.

 

Đến lúc kết thúc công việc, nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa, ông ấy vẫn còn nói: “Phần thể hiện sáng nay của Uẩn Ngọc rất tốt.”

 

Lâm Uẩn Ngọc cười: “Đạo diễn Tần, ông chỉ khen tôi, Tây Lâm sẽ không vui đâu?”

 

Đạo diễn Tần nói không nghĩ ngợi: “Phần thể hiện của Tây Lâm không cần tôi phải nói, cậu cũng có thể cảm nhận được.”

 

Lâm Uẩn Ngọc nghẹn họng.

 

Anh ta thăm dò nhìn người bên cạnh, không thể không thừa nhận lời Tần Chính nói là sự thật.

 

Hai cảnh đối đầu ban nãy đều do Bùi Tây Lâm dẫn dắt anh ta diễn.

 

Dù Lâm Uẩn Ngọc biết kỹ thuật diễn của Bùi Tây Lâm xuất sắc nhưng cũng không ngờ một cậu ấm lòng dạ ngay thẳng thế mà diễn nhân vật phản diện không có cảm giác không hợp hay khó chịu gì cả.

 

Những cử chỉ, hành động cùng vẻ mặt thay đổi của anh khiến người ta có cảm giác anh chính là người xấu.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Uẩn Ngọc thở dài: “Đạo diễn Tần nói thế không sợ tôi buồn sao?”

 

Tần Chính liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu sẽ buồn à?”

 

Lâm Uẩn Ngọc buông tay: “Nhỡ đâu.”

 

Tần Chính nhìn anh ta một lúc rồi nói một câu: “Vậy cậu nghĩ thoáng hơn đi.”

 

Nghe thấy thế, Bùi Tây Lâm mãi không nói gì đột nhiên khẽ cười.

 

Lâm Uẩn Ngọc nghẹn họng, bực tức nói: “Cậu còn cười được.”

 

Bùi Tây Lâm nhìn anh ta như muốn nói – Tôi bật cười không phải điều rất bình thường sao?

 

 

Đoàn làm phim nghỉ ngơi sau giờ cơm.

 

Tang Ninh tìm một góc khuất đọc kịch bản, đọc được một nửa, cô nhận được điện thoại từ trợ lý mà Văn Khê tìm cho cô.

 

Nói là cô ấy đến rồi.

 

Tang Ninh đến cửa phim trường liền thấy một cô gái đang xách theo một cái va li.

 

Cô còn chưa lại gần, cô gái đã giơ tay lên vẫy cô chào hỏi: “Chị Tang Ninh, em ở đây.”

 

Tang Ninh cười bước lại gần: “Chào em.”

 

“Chào chị Tang Ninh.” Trợ lý chào cô: “Em là Lâm Duyệt, chị Văn Khê kêu em đến.”

 

Tang Ninh cười, nhìn dáng vẻ búi tóc tràn đầy thanh xuân của cô ấy thì khẽ nói: “Gọi chị Ninh Ninh là được rồi.”

 

“Vậy gọi chị là Ninh Ninh nha.” Lâm Duyệt nhẹ nhàng cười nói: “Sẽ hay hơn.”

 

Tang Ninh nói được.

 

Hai người đi vào phim trường.

 

Tang Ninh định bảo cô ấy đến khách sạn trước nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy đã đến đây rồi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc Tang Ninh.

 

Nhân lúc nghỉ trưa, hai người làm quen với nhau.

 

Tang Ninh có ấn tượng và cảm giác khá tốt với trợ lý mà Văn Khê tìm cho mình. Tuổi còn trẻ nhưng hiểu biết rất nhiều.

 

Hai người đang nói chuyện thì Tang Ninh nhận được tin nhắn Tô Dương gửi, hỏi cô đang làm gì, chuyện kia luật sư nói thế nào nhưng cô không trả lời lại.

 

Cô muốn để Tô Dương cảm nhận cảm giác bị người ta treo lơ lửng, lo sợ bất an.

 

Lúc này Tang Ninh nghĩ rồi trả lời: [Tô Dương, em đã nói với luật sư rồi, nhưng hôm nay luật sư khá bận, anh ta nói chuyện này hơi phức tạp, đợi em về gặp rồi nói chuyện.]

 

Tô Dương: [Em không ở Lâm Thành à?]

 

Tang Ninh: [Vâng, em đến thành phố Chương Tịnh rồi.]

 

Thấy tin nhắn của Tang Ninh, đột nhiên Tô Dương nhớ đến hotsearch mấy ngày trước.

 

Là tấm ảnh một fan hâm mộ canh ngoài cửa phim trường chụp Bùi Tây Lâm, chỗ anh quay hình như là thành phố Chương Tịnh.

 

Đột nhiên Tô Dương có trực giác không ổn lắm.

 

Anh ta mím môi, gấp gáp hỏi: [Sao lại đến thành phố Chương Tịnh? Một mình em đi sao?]

 

Tang Ninh: [Không phải.]

 

Tô Dương: [Em đến đó chơi à?]

 

Tang Ninh: [Xem là như thế đi.]

 

Tô Dương: [Khi nào em về?]

 

Tang Ninh: [Chưa xác định được, chắc là một tuần sau.]

 

Thấy câu này, Tô Dương nói không chút nghĩ ngợi: [Ninh Ninh một mình bên đó chắc là cần người lái xe nhỉ? Anh qua với em nhé?]

 

Tang Ninh: [Hả? Anh không cần làm việc à?]

 

Tô Dương: [Không cần, công việc không quan trọng bằng em.]

 

Tang Ninh: [À…]

 

Tô Dương: [Bây giờ anh đi mua vé, em gửi địa chỉ cho anh đi.]

 

Tang Ninh: [Nhưng…]

 

Tô Dương: [Sao thế?]

 

Tang Ninh: [Không phải vì uống rượu lái xe nên anh bị thu hồi giấy phép lái xe rồi à, sao làm tài xế cho em được?]

 

Vừa gửi tin nhắn đi, sau lưng Tang Ninh có giọng nói quen thuộc vang lên.

 

“Tang Ninh.”

 

Tang Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tây Lâm đang đứng ngược sáng.

 

Cô ngây người rồi vội vàng đứng dậy: “Thầy Bùi.”

 

Nghe thấy thế, Bùi Tây Lâm khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

 

“Có rảnh không?” Anh hỏi: “Tập diễn.”

 

Tang Ninh sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Cảnh diễn của chúng ta hôm nay quay à?”

 

Bùi Tây Lâm: “Ngày mai.”

 

Tang Ninh chớp mắt, vốn định hỏi ngày mai quay sao hôm nay đã tập diễn rồi. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt Bùi Tây Lâm, cô tự biết lấy mình mà đồng ý.

 

Cô đoán Bùi Tây Lâm không muốn cô làm chậm trễ tiến độ quay phim nên mới tập diễn với cô sớm hơn một ngày.

 

Hai người tập diễn khó hơn Tang Ninh tưởng nhiều.

 

Lời thoại của hai người không nhiều, từ đầu đến cuối không phải Tang Ninh bảo Lâm Uẩn Ngọc chạy đi thì cũng là mắng Bùi Tây Lâm.

 

Cuối cùng, vì bảo vệ Lâm Uẩn Ngọc, cô đã bị Bùi Tây Lâm nổ súng bắn chết.

 

Hai người đang giằng co thì Lâm Uẩn Ngọc đi từ phòng nghỉ bước lại gần.

 

“Đang  tập diễn à?”

 

Anh ta nói như rất quen: “Cảnh này cần có tôi đúng không?”

 

Bùi Tây Lâm liếc mắt nhìn anh ta.

 

Lâm Uẩn Ngọc không để ý đến anh, quay đầu hỏi Tang Ninh: “Ninh Ninh, anh tham gia không có vấn đề gì chứ?”

 

Tang Ninh: “Thầy Bùi không có vấn đề gì thì em cũng không vấn đề.”

 

Lúc quay phim, Lâm Uẩn Ngọc cũng phải ở đó.

 

Lâm Uẩn Ngọc xua tay ra vẻ không thèm để ý: “Tây Lâm thì có vấn đề gì chứ.”

 

Lúc đang nói, anh ta đứng sau lưng Tang Ninh, nhướng mày khiêu khích Bùi Tây Lâm, nhập diễn nói: “Ninh Ninh, cậu ta đáng sợ quá, em phải bảo vệ anh đó.”

 

Tang Ninh: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)