TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 40: Nắm tay

 

“Phó Tư Bạch, bên kia có múa kìa, chúng ta đi qua đó xem nhé.”

 

“Phó Tư Bạch?”

 

Diêu Thi Vũ kêu anh liên tục mấy tiếng anh mới dời anh mắt từ chỗ Ôn Từ đi, anh nói: “Em nói cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người con gái cau mày quyến rũ, những đầu ngón tay mảnh khảnh đang đung đưa ly rượu sâm panh: “Anh không có nghe người ta nói chuyện gì cả.”

 

“Xin lỗi nhé.”

 

“Em nói, chúng ta đi qua đằng đó thưởng thức múa đàn tranh nhé.”

 

Phó Tư Bạch do dự mấy giây lại nhìn qua Ôn Từ.

 

Cô chỉ chú ý việc múa, cả cơ thể uyển chuyển, dẻo dai, khi xoay chiếc quạt xếp cô đóng mở một cách mạnh mẽ.

 

Nhớ lại ánh mắt ban nãy của cô như đang vác súng mang gậy lên khiến trái tim Phó Tư Bạch có chút ý định muốn thăm dò, anh mỉm cười nói: “Được thôi.”

 

Thậm chí anh còn chủ động đưa tay ra, Diêu Thi Vũ cố gắng che giấu sự phấn khích của mình, tao nhã khoác vào cánh tay của Phó Tư Bạch rồi đi bên cạnh anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khí thế của người đàn ông này rất dễ áp chế người khác, cho dù Diêu Thi Vũ có vô số người cầu hôn xung quanh, ở trước mặt Phó Tư Bạch cô vẫn cảm thấy có chút không thể nắm chắc mà hoảng loạn, trái tim đập loạn nhịp.

 

Phó Tư Bạch và cô ấy ngồi bên chiếc ghế tre trước bức bình phong, đối mặt với cô gái đang khiêu vũ.

 

Ngón tay anh ôm lấy cái bình trà bằng sứ, rồi pha trà đạo một cách ung dung.

 

Diêu Thi Vũ chống tay lên má nhìn Phó Tư Bạch.

 

Ngon tay thon dài của anh châm nước một cách thuần thục, tráng cốc và ngâm lá trà. Toàn bộ các chuyển động là mượt mà, thanh lịch và nho nhã.

 

“Trước đây em từng nghe người ta nói về anh nhưng bây giờ sau khi quen biết em cảm thấy anh không giống những gì bọn họ nói.”

 

“Hửm?”

 

“Anh không phải kiểu công tử trác táng bất cần như thế, em cảm thấy anh là một công tử nhanh nhẹn. Trên người anh có một khí chất ‘Mạch thượng nhân như ngọc’”.

 

Lời nói chua ngoa của cô ta khiến Ôn Từ đang múa trước màn hình cũng phải trợn mắt.

 

“Em luôn du học ở Paris.” Cô kể về thân thế của mình cho Phó Tư Bạch nghe, giọng điệu õng ẹo, “Đừng thấy em ở nước ngoài, thật sự em rất hứng thú với văn hóa truyền thống Trung Quốc đấy.”

 

Nói rồi cô ta nhìn lên chỗ Ôn Từ trên sân khấu: “Bộ trang phục trên người cô ấy rất không hợp quy chế, giống như trang phục nhạc kịch vậy trông rất là rẻ tiền. Chỉ biết bên ngoài nhìn bắt chước kiểu cổ, không hiểu gì về những cốt lõi của văn hóa thì trông rất ngượng ngại. Nhưng người ở buổi tiệc này đa phần cũng không hiểu mấy thứ này, mọi người thấy đẹp là luôn bị đắm chìm.”

 

Phó Tư Bạch không có trả lời cô ra, khuôn mặt không cảm xúc lấy một tách trà mới ra đặt lên bàn.

 

Diêu Thi Vũ lập tức nhướng mày hỏi: “Cái tách trà này là ngâm cho em hả? Cảm ơn anh nhé Tư Bạch.”

 

Nói xong cô cầm tách trà đang còn ấm lên nhấp một ngụm, còn cố ý để lại dấu son trên thành tách.

 

Đợi cô ta uống xong Phó Tư Bạch mời nhàn nhạt nói: “Nghệ thuật trà đạo nước đầu là dùng để rửa trà.”

 

    “……”

 

Người chị đang đàn tranh nghe cuộc đối thoại của hai người không kìm được mà bật cười, nhỏ giọng khinh thường: “Thấu hiểu cốt lõi văn hóa truyền thống như vậy sao mà ngay cả cái này cũng không biết, rốt cuộc là ai mới ngượng ngại đây.”

 

Ôn Từ liếc nhìn sang chị, bảo chị không được nói nữa.

 

Bọn họ là đến làm thêm, không được đắc tội với mấy thiên kim tiểu thư nhà quyền quý như này. 

 

Diêu Thi Vũ bị mất mặt khi uống tách trà này của Phó Tư Bạch, cổ họng hơi chát, trong lòng cũng rất không thoải mái.

 

Nhìn thấy Ôn Từ ngừng nhảy để đứng nghỉ ngơi, Diêu Thi Vũ đang muốn lấy lại thể diện cho cô ta nên tiếp tục làm ầm lên về trang phục của Ôn Từ.

 

“Mỹ nhân thời cổ đại làm gì giống như cô, trang phục hí kịch giả cổ như này căn bản không phù hợp với tạo hình chính thống, hoàn toàn là một kiểu trang phục phục vụ cho đón tiếp thương nghiệp, không hề đoan trang chút nào.”

 

Ôn Từ nhìn thấy cô thẳng thừng dùng ngôi xưng “cô” thứ 2 này, hiển nhiên là đang muốn kiếm chuyện với cô nên cô nhàn nhạt đáp: “Bộ đồ này vốn là để phục vụ cho cái thẩm mỹ của công chúng, bất cứ triều đại nào cũng có có tầng lớp nghệ thuật cấp thấp cả, cũng không phải mọi phụ nữ đều có tư cách đoan trang, hội đủ tài đức.”

 

Diêu Thi Vũ cười tinh tế: “Cô nói đúng, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Nhưng cô tự mình sa ngã, hạ thấp giá trị nghệ thuật của bản thân thì không phải tôi nói à nha.”

 

Ôn Từ mặt không cảm xúc nói: “Tôi không hề tự mình sa ngã, cũng không cảm thấy múa để kiếm tiền là một kiểu tự hạ thấp giá trị nghệ thuật chính tôi gì cả. Đều là cuộc sống yêu cầu thì không phân biệt ai hèn mọn hơn ai cả.”

 

Diêu Thi Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không muốn để mình thua thiệt, lại nói: “Nếu nghệ thuật chỉ là sự thương mại hóa thì còn có thể gọi là nghệ thuật sao?”

 

“Trước giờ tôi không hề cảm thấy nghệ thuật và sự thương mại hóa là bất cập với nhau cả, nhà nghệ thuật cũng không thể để bụng rỗng tạo ra tác phẩm được.”

 

Diêu Thi Vũ tự thấy đuối lý, hừ lạnh một tiếng: “Nhưng nghệ thuật cổ đại có rất nhiều người vừa bán nghệ vừa bán thân, không biết cô đẹp như vậy…Có giá bao nhiêu, đứng ở đây để bán nghệ, hay là có ý đồ muốn câu dẫn đàn ông thế.”

 

Lời vừa dứt Phó Tư Bạch đã hất cùi chỏ, và ấm trà anh vừa tráng nước đổ thẳng lên Diêu Thi Vũ.

 

Cô ta giật mình, run rẩy đứng bật dậy, không thể tin mà nhìn sang Phó Tư Bạch.

 

Phó Tư Bạch không hề quay sang nhìn cô ta dù chỉ là một ánh mắt, anh nói với giọng điệu lười biếng: “Xin lỗi nhé, tay run.”

 

Dù anh nói như vậy nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được làm gì có chuyện tay run, rõ ràng là cố ý mà.

 

Dù ở nơi đông người nhưng anh không hề nể mặt, nhưng vẫn cho Diêu Thi Vũ một đường lui. Mái tóc cô ta lấm tấm nước trà, cả người vì tức giận mà phát run nhưng lại không dám gây chuyện.

 

Nhìn dáng vẻ ung dung của Phó Tư Bạch, không hề giống cái gì mà công tử nhẹ nhàng, cái này căn bản chính là một vị diêm vương sống tàn nhẫn.

 

“Thất lễ rồi!” Diêu Thi Vũ tức giận rời khỏi nơi này, đi đến nhà vệ sinh để rửa sạch nước trà.

 

Sau khi Ôn Từ nghỉ ngơi một lát lại đứng dậy múa mà không hề để tâm đến tất cả những gì đã xảy ra trước mắt.

 

Phó Tư Bạch bưng một cái chén trắng sứ sạch sẽ, chậm rãi rót một chén trà xanh lá trúc vừa chín tới, đặt ở bên cạnh bàn.

 

Ôn Từ liếc nhìn anh, Phó Tư Bạch hất cằm, dùng ánh mắt thể hiện một cách rõ ràng—

 

Anh pha trà cho cô, một lát nữa nhớ uống.

 

    ……

 

Buổi tối 10 giờ ông nội Phó định đi về nghỉ ngơi.

 

Phó Tư Bạch hộ tống ông lên xe, ông nội bảo anh ngồi xe ông tiện đường đi về luôn nhưng Phó Tư Bạch từ chối: “Không tiện đường, ông nội cứ đi trước đi.”

 

“Là không tiện đường hay còn chuyện khác hả?”

 

Anh bật cười: “Ông đã nhìn ra rồi còn hỏi gì chứ.”

 

“Hôm nay mấy vị tổng giám đốc đều dẫn con gái cưng của họ đến làm quen với cháu, nhưng cháu thì hay rồi không nhìn lấy một cái, chạy đi pha trà cả buổi cho cô gái nhỏ đang múa, trông an nhàn thoải mái thật đấy, cũng không biết người ta có uống được hết không.”

 

“Đó là bạn học cùng khoa với chau, đến làm thêm.” Nhắc đến cô, ánh mắt của Phó Tư Bạch đã dịu dàng hơn nhiều, “Với tư cách là nhà tư bản ông cũng bốc lột người ta quá rồi, bắt họ nhảy mấy tiếng liền.”

 

“Được rồi, đừng có giải thích với ông, bạn học của con rất nhiều đặc biệt là bạn học nữ.” Ông nội Phó cũng không quản mấy chuyện này của anh, chỉ nhắc nhở một chút,  “Phải biết chừng mừng, ông không muốn nghe thấy bất cứ tin đồn nhảm nhí gì đâu.”

 

“Có thể có tin đồn gì được ạ, không đến mức con đem về cho ông một đứa cháu chắc đâu nha.”

 

Trước khi ông nội Phó lên xe lại nhìn anh với ánh mắt sâu xa: “Phó Tư Bạch, hôn sự của cháu đã được ước định từ khi còn nhỏ. Bởi vì như thế nên hai năm nay ông mới cho cháu mặc kệ yêu đương như thế nào nhưng nữ chủ nhân tương lai của Phó gia chỉ có thể làm Tâm Từ.”

 

    “……”

 

Phó Tư Bạch bất lực nhìn ông: “Ông nội, đây là thời đại gì rồi, còn chơi trò cổ tích nữa. Lúc ông định ước cháu được 1 tuổi chưa? Nói cho ông biết cái này không tính.”

 

“Tính hay không cháu cũng không làm chủ được.”

 

Phó Tư Bạch không để lời ông nội trong tim, chỉ cần là việc anh đã quyết định, người anh chọn thì ai cũng không thể thay đổi.

    

Ông nội cũng không thể.

 

Sau khi Phó lão phật gia rời đi, buổi lễ thường niên cơ bản cũng sắp kết thúc.

 

Người hướng dẫn nhìn thấy Ôn Từ và người chị đàn tranh thật sự quá vất vả nên lúc mọi người không còn chú ý nữa cô ấy đã bảo họ xuống sân khấu nghỉ ngơi đi.

 

Ôn Từ xách váy đi vào phòng hóa trang.

 

Lúc đi qua hành lang có một người đàn ông trung niên mặc đồ vest gọi cô lại để hỏi tên tuổi mọi thứ của cô.

 

Trong lời lẽ có vẻ như là thích cô, hỏi cô có muốn một lát nữa đi ăn khuya không.

 

Mắt cô dời đi chỗ khác nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp úc của người đàn ông trung niên: “Xin lỗi, bây giờ tôi rất mệt, muốn về để nghỉ ngơi ạ.”

 

Người đàn ông nhìn thẳng vào khuôn mặt sáng ngời cùng một đôi mắt của cô, miễn cưỡng đuổi theo: “Tôi hỏi tên của em, xuất phát từ sự lịch sự thì em không phải em nên hỏi tôi là ai à?”

 

Ôn Từ đáp qua loa một câu: “Chào ngài, xin hỏi ngài là?”

 

“Tôi là Phương Hoài Đạt, phó tổng của tập đoàn Nguyệt Sinh, em biết tập đoàn Nguyệt Sinh chứ, chính là…ấy ấy, em đừng đi.”

 

Thái độ Ôn Từ rất lạnh nhạt, càng khơi dậy dục vọng chinh phục của ông ta, ông ta thẳng thừng kéo cô, “Bộ đồ này của em cũng rất đẹp, cổ trang đẹp mắt, em là sinh viên?”

 

“Phương tổng, xin ngài tự trọng!” Ôn Từ hất tay ông ta ra, nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ trong lời nói.

 

“Em nhìn em xem, thật sự…tôi có lòng đến làm quen em, sao mà em lại không biết điều như vậy.”

 

“Phương tổng của tập đoàn Nguyệt Sinh phải không.”

 

Ở chỗ không xa lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, vừa bất cần vừa tùy ý, “Ông nói bạn gái tôi không biết điều, là muốn chỉ giáo gì thế?”

 

Phương tổng sững sờ quay đầu lại nhìn thấy Phó Tư Bạch đang nhàn nhã tựa người vào cửa phòng hóa trang, ngón tay thon dài đang chơi đùa cái bật lửa, hơi hất cằm ánh mắt rất lạnh lùng và ác liệt.

 

Ông ta không dám tin vào tai mình, bị dọa đến hồn bay phách lạc: “Phó…Phó tổng nhỏ, ngài nói cô cô cô…cô ta là bạn gái của ngài á?”

 

“Không phải của tôi lẽ nào của ông à?”

 

Hiển nhiên Phó Tư Bạch đã kiên nhẫn đến cực điểm, giọng nói còn có vài phần khinh thường.

 

Chân của Phương tổng muốn mềm nhũn ra.

 

“Tách” một tiếng, Phó Tư Bạch đóng nắp chiếc bật lựa lại, nhìn về phía Ôn Từ---

 

“Lạc Lạc, qua đây.”

 

Ôn Từ vội vàng chạy qua, Phó Tư Bạch kéo cô ra phía sau lưng mình để che chắn.

 

Lúc nắm lấy tay cô anh còn vuốt ve mu bàn tay cô.

 

“Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi, là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!” Phương tổng vội vàng cúi người về phía Ôn Từ, “Tôi không biết cô ấy là người của Phó tổng, mạo phạm rồi, tôi đi liền!”

 

Ông ta không dám ở lại thêm, loạng choạng rời đi.

 

“Em cũng khá được lòng đàn ông trung niên đấy.” Phó Tư Bạch châm chọc một tiếng.

 

“Em được lòng mọi người, không chỉ là trung niên.” Ôn Từ xoay người đi vào phòng hóa trang. Cô thấm nước tẩy trang ra bông lau từng chút từng chút một, “Phó tổng nhỏ không phải cũng thế sao?”

 

“Ông đây không thích em.” Phó Tư Bạch đi đến, ngồi lên bàn trang điểm cạnh cô, chặn một nửa cái gương.

 

“Không thích sao còn không chia tay, đừng để lỡ dở nhân duyên tốt của đại thiếu gia của nhà họ Phó chứ.”

 

“Em sẽ không ghen đấy.”

 

Trái tim Ôn Từ hơi lạc nhịp, không ngừng mắng mỏ: “Em ghen…em ghen cái em gái anh đấy!”

 

“Anh không có em gái.” Phó Tư Bạch hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ của một công tử tao nhã của ban nãy, trêu chọc cô, “Người anh em thì có, em có hứng thú không.”

 

Ôn Từ đỏ mặt, cô ném miếng bông tẩy trang lên người anh.

 

Ai cần ước hẹn chung thân cả đời với anh, đó thật sự không phải là nhân duyên tốt, đó chắc chắn là nghiệp chướng!

 

Phó Tư Bạch vứt miếng bông tẩy trang đó vào sọt rác, nhìn người con gái trong gương: “Em ở trước mặt anh, thật sự chẳng còn chút hình tượng nào cả.”

 

Ôn Từ cố ý dùng bông tẩy trang lau đi eyeliner và mascara, cuối mắt kéo theo một mảng đen thui: “Dọa chết anh nè cái đồ tra nam thối.”

 

“Có việc cần thì là Phó Tư Bạch, không có việc nữa thì là tra nam thối, kịch Tứ Xuyên cũng không lật mặt nhanh bằng em.”

 

Ôn Từ cũng không muốn đôi co với anh, chỉ là tâm trạng tối nay của cô thật sự rất tệ.

 

Ma xui quỷ khiến lại đến ngay buổi tiệc của Phó gia, còn bị tiểu thư đài cát đi bên cạnh anh xoi mói một trận, lại còn bị đàn ông đã có gia đình làm phiền.

 

Trong lòng không muốn thừa nhận câu nói nhân duyên môn đăng hộ đối với anh mà người chị đàn tranh ban nãy nói.

 

Nó khiến cô phiền muộn không thôi.

 

Phó Tư Bạch biết cô gái nhỏ này đang phát hỏa, cũng không muốn cãi nhau với cô. Anh đặt một hộp cách nhiệt ba tầng lên bàn trang điểm lộn xộn.

 

Ôn Từ nhìn qua lớp kính của chiếc hộp giữ nhiệt, cô nhìn thấy bên trong có đồ ngọt và đồ ăn nhẹ được trang trí rất kì công, còn có bánh quy Macaron màu hồng xinh xắn.

 

Cô nhíu mày, thầm nghĩ vị thái tử gia kiêu ngạo này sẽ không mang theo bình giữ nhiệt mà gói đồ ăn vào bàn tiệc buffet về đấy chứ!

 

“Thử xem, vị rất ngon, đói thì ăn đi.” Anh đứng dậy rời đi, chỉ nói, “Đi đây.”

 

Ôn Từ ngẩn người lau lớp trang điểm, nhìn bóng dáng Phó Tư Bạch đẩy cửa rời đi trong gương, do dự vài giây, liền gọi lại: "Này."

 

Phó Tư bạch tựa người vào cửa, ánh mắt lười biếng.

 

“Anh…anh không đợi em sao?”

 

“Đợi em làm gì, buồn ngủ rồi, ai về nhà nấy.”

 

    “……”

 

“Bye bye!”

 

Ôn Từ không để ý anh nữa, vào phòng thay đồ thay một chiếc áo khoác mùa đông, cầm hộp giữ nhiệt ra khỏi phòng thay đồ, nhai một chiếc bánh macaron màu hồng.

 

Đi ra khỏi khách sạn cô lại nhìn thấy Phó Tư Bạch đang ngồi ở cuối cầu thang phía đối diện. Dưới ánh trắng sáng khuôn mặt anh càng trông rất lạnh lùng.

 

“Anh còn ở đây vậy.”

 

“Sợ con thỏ nhỏ nhà chúng ta bị ăn mất.”

 

“Lại là câu này, không có chút sáng tạo nào cả.”

 

Phó Tư Bạch đi qua, thuận tay cầm lấy cái cặp cô đang vác trên người, một tay bỏ vào túi quần, uể oải đi dọc con phố.

 

Nhìn bóng lưng gầy gò và thẳng tắp của anh, không hiểu sao Ôn Từ lại cảm thấy trái tim mình được bao bọc bởi một loại nhựa mềm nào đó, khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu.

 

Cô đuổi theo, đi lên đến cạnh bên Phó Tư Bạch.

 

“Mệt không, chân còn đi bộ được không?”

 

“Còn ổn nhé, trước đây em luyện múa cả ngày luôn, cái này không tính là gì cả.”

 

Cô đi bên phải anh, Phó Tư Bạch còn đặc biệt rút tay trái đang bỏ trong túi ra nhưng đang chờ đợi gì đó.

 

Ôn Từ bỏ điện thoại đang cầm trong tay vào tui, giả vở như vuốt tóc rồi khi bỏ tay xuống lại chạm vào mu bàn tay ấm áp của anh.

 

“Sắp tết rồi.”

    

“Ừm.”

 

“Phó Tư Bạch, tết nhà anh sẽ gói sủi cảo chứ?”

 

“Tại sao phải gói sủi cảo.”

 

“Bởi vì tết mà.” Cô cười nói, “Lúc nhỏ em sẽ gói cùng với ba mẹ đấy.”

 

“Anh không còn là đứa trẻ nữa, cũng không còn mẹ nữa.”

 

“Ờ…”

 

Ôn Từ cúi đầu nhìn cái bóng dài của anh, không nói gì nữa.

 

Anh luôn cắt đứt câu chuyện.

 

Ánh trăng mờ ảo, gió đêm hơi lạnh.

 

Mấy phút sau Phó Tư Bạch lại không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc là em muốn nắm tay anh không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)