TÌM NHANH
SAU KHI TRỌNG SINH TA GẢ CHO NỊNH THẦN
Tác giả: Thần Niên
View: 902
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 53

 

Sáng sớm tỉnh dậy, Tần Nam Tinh cảm thấy chân, eo thậm chí cả tay đều không phải là của mình nữa, cả người ê ẩm vô lực, ngay cả việc nâng tay lên bóp hay vỗ vào mặt Vân Đình cũng cực kỳ tốn sức.

 

Đặc biệt là khi thấy Vân Đình vẫn đang ngủ say, Tần Nam Tinh càng thêm tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay lập tức dùng thêm sức.

 

Hút vào một ngụm khí, Vân Đình xác thực là bị nương tử nhà mình bóp tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng ôm người vào trong ngực, "Nương tử, sắc trời còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

 

"Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, cũng đã qua giờ Thìn rồi đó!" Cho dù Tần Nam Tinh không vén màn trước nhưng cũng biết chắc chắn bây giờ cũng không còn sớm, bởi vì ánh sáng cũng đã bắt đầu xuyên qua khe hở màn trướng chiếu vào đây.

 

Mà bình thường vào giờ này Vân Đình đã sớm đi vào triều rồi.

 

Mắt phượng Vân Đình khép hờ, chỉ có thể mơ hồ thấy đôi môi đỏ ướt át của nương tử nhà mình hết đóng lại mở, cứ vậy khiêu khích, hắn thuận theo tự nhiên kéo tay nàng đặt lên chỗ dưới bụng mình.

 

"Nương tử, giúp vi phu một tay."

 

"Vân Đình!" Tần Nam Tinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Vân Đình lại trực tiếp hôn lên môi nàng, tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào trong, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà bàn tay to lớn đang đè lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng liên tục chuyển động.

 

Cảm nhận được sự trơn nhẵn dưới lòng bàn tay, mặt Tần Nam Tinh giận đến đỏ lên, nhưng Vân Đình vẫn cứ cho là nương tử nhà mình đỏ mặt vì xấu hổ.

 

Đến khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Vân Đình cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, cầm khăn tay lau chùi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cho nương tử nhà mình.

 

Môi mỏng khẽ cong lên, "Làm phiền nương tử rồi."

 

Tần Nam Tinh cắn môi dưới, đôi mắt ướt đẫm, tất cả đều là lửa giận, nhưng bởi vì vừa mới trải qua chuyện vừa rồi nên càng giống như nàng đang làm nũng, "Vân Đình, chàng là tên sói háo sắc, thật là tức chết ta mà!"

 

"Đừng đụng vào ta!"

 

Vừa nói, nàng lập tức đẩy vuốt sói của Vân Đình ra, tự quấn chăn nhỏ quanh mình rồi nghiêng đầu vào phía trong giường, không thèm nhìn hắn.

 

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại bọc một cái chăn gấm vừa dày vừa nặng của nương tử, Vân Đình cảm thấy vô cùng đáng yêu, thấp giọng cười ra tiếng, "Tức giận rồi sao?"

 

"Chẳng qua là vi phu kiềm lòng không đậu mà thôi."

 

"Cái gì mà kiềm lòng không đậu, rõ ràng là chàng nổi máu cầm thú!" Tần Nam Tinh cười lạnh nói: "Hôm này chắc chắn sẽ trễ buổi triều sớm, chàng cứ chờ nhận phạt đi."

 

Nghĩ đến việc Vân Đình sẽ bị hoàng thượng trừng phạt, bị bách quan cười nhạo, đôi môi trơn bóng của nàng càng mím chặt hơn.

 

Ngược lại Vân Đình vẫn bình tĩnh nhìn sắc trời bên ngoài, hỏng bét, quả thật trễ rồi. Nhưng mà thấy nương tử lo lắng như vậy, Vân Đình cảm thấy cho dù lần này hắn có bị phạt thì cũng đáng.

 

Đến lúc đứng dậy, hắn thuận thế bế luôn Tần Nam Tinh đang bọc chăn như cái bánh chưng lên, nàng bị dọa sợ lập tức ôm cổ Vân Đình, kêu lên: "Chàng muốn làm gì? Mưu sát thê tử sao!"

 

Cúi đầu hôn lên môi Tần Nam Tinh một cái, mặt mũi Vân Đình sáng ngời, mang nét cười tùy ý, "Có thê tử xinh đẹp trong ngực, ta rất luyến tiếc."

 

Tần Nam Tinh bị hắn dỗ đến nỗi muốn nói cái gì cũng không nói thành lời.

 

Mặc dù tư thế hiện tại của hai người có chút xấu hổ, nhưng lại tỏa ra một loại cảm giác thân mật không lời nào có thể diễn tả được, sẽ khiến cho người ta nghiện. Tựa cằm vào vai Vân Đình, Tần Nam Tinh thấp giọng nói: "Hoàng thượng sẽ trị tội chàng."

 

"Nhiều lắm là đánh mười hay hai mươi đại bản thôi, nương tử yên tâm, đều là chuyện nhỏ." Vân Đình bình chân như vại trả lời.

 

"Cái gì?" Tần Nam Tinh trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn Vân Đình, "Cái này mà coi là chuyện nhỏ! Mười bản chàng đã trầy da tróc vảy rồi, nếu hai mươi bản... há chẳng phải là mất nửa cái mạng sao?"

 

Nghĩ tới đây, Tần Nam Tinh cũng không tiếp tục ngồi yên, giãy dụa muốn đứng dậy, "Chàng còn không mau đi đi, ở đây chậm chạp chuyện gì nữa!"

 

Thế mà Vân Đình lại ôm nàng đi về phía thùng nước tắm đã chuẩn bị sẵn sau bức bình phong, hơn nữa nhìn cái điệu bộ này của hắn dường như là muốn tắm cùng với nàng. Đã là lúc nào rồi mà Vân Đình còn có cái ý định này.

 

Ngược lại, Vân Đình vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là nơi đuôi mắt ý cười lan tràn, rất hưởng thụ sự quan tâm của nương tử, "Yên tâm yên tâm, lúc quay về vi phu nhất định sẽ còn sống."

 

Vân Đình cao lớn, tay dài chân dài, hơn nữa sức lực lại vô cùng lớn, Tần Nam Tinh giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

 

Đợi đến lúc Vân Đình rời đi đã là nửa canh giờ sau. Nhìn bên ngoài, sắc trời đã sớm sáng choang, Tần Nam Tinh lo lắng hơn nửa ngày, tảo thiện cũng ăn không vô, chỉ một mực phân phó người đi nhìn chằm chằm động tĩnh trong cung.

 

Lúc nàng đang đứng ngồi không yên, bên ngoài truyền tới giọng nói của quản gia, "Phu nhân, bên ngoài có một nha hoàn của phủ Nam Ẩn vương, nói muốn gặp phu nhân ngài."

 

"Gặp bản Quận chúa làm gì?" Cánh tay Tần Nam Tinh đang bưng tách trà ngừng một lát. Vốn đang vì chờ Vân Đình mà tâm sự nặng nề, thế nên khi nghe thấy chuyện hay người liên quan đến Yến Từ nàng cũng không có hứng thú gì.

 

Quản gia nghe nói phu nhân và Tướng quân có quan hệ rất tốt với Yến thế tử, không nghĩ tới hiện tại phu nhân lại lãnh đạm với nha hoàn của phủ Nam Ẩn vương như vậy, trong lòng lập tức nghi ngờ tính chân thật trong lời đồn.

 

Thu lại suy đoán trong lòng, quản gia cung kính bẩm: "Nghe nói là mời ngài đến dự lễ cập kê của tiểu thư phủ Nam Ẩn vương."

 

Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Loan bên cạnh, "Chẳng lẽ bản Quận chúa nhớ nhầm, không phải phủ Nam Ẩn vương không có tiểu thư sao?"

 

Thanh Loan nghĩ đến lời đồn kia, cúi người nói nhỏ bên tai Tần Nam Tinh: "Quận chúa, nô tỳ nghe nói mười năm trước phủ Nam Ẩn vương bị thất lạc một vị tiểu thư, là thứ tiểu thư* cùng cha khác mẹ với Yến thế tử, trước đó vài ngày vừa tìm lại được, theo tính toán thì năm nay vừa đúng cập kê của nàng ấy."

 

*Tiểu thư con của thiếp thất, giống thứ nữ.

 

Chẳng qua là không nghĩ tới, bất quá chỉ là một thứ tiểu thư nhưng lại được cưng chìu như vậy, thậm chí còn cử hành lễ cập kê cho nàng ấy.

 

"Mời vào đi." Tần Nam Tinh buông tách trà xuống, tay ngọc nhỏ nhắn chơi đùa vòng ngọc trên cổ tay, chiếc vòng bằng huyết ngọc đỏ tươi làm nổi bật lên cổ tay mảnh mai trắng nõn của nàng. Mà huyết ngọc này lại trong suốt, nếu nhìn kỹ thậm chí có thể mơ hồ thấy được tơ máu lan tràn.

 

Thứ nữ à, nàng cũng không tin Yến Từ sẽ đối tốt với vị thứ muội này như vậy. Kẻ làm đế vương đều không có tim, từ kiếp trước nàng đã nhìn ra được.

 

Kiếp trước thế nhưng nàng lại chưng bao giờ tham dự lễ cập kê nào, càng chưa từng nghe nói Yến Từ có một thứ muội.

 

Nếu đã vậy chỉ có thể là kiếp trước Yến Từ căn bản không coi trọng vị thứ muội này, lần này chỉ sợ là Yến Từ nhắm vào nàng.

 

Đôi mắt hoa đào giá lạnh thấu xương, Yến Từ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?

 

Vì sao đời này hắn lại phí hết tâm tư muốn có được nàng? Kiếp trước Yến Từ cũng không như thế. Kiếp trước nàng gả cho Tần Nam Tinh không quyền không thế cũng không có công danh, nếu Yến Từ muốn cướp đoạt, sợ rằng so với đời này càng dễ dàng hơn.

 

Dẫu sao dù ở phương diện nào, Vân Đình cũng đều mạnh hơn Tống Trọng Hòa.

 

Hay là người Yến Từ vẫn luôn nhắm vào không phải là mình mà là Vân Đình? Hắn không phải muốn Tần Nam Tinh nàng mà là muốn nữ nhân của Vân Đình.

 

Nghĩ tới loại khả năng này, khóe môi Tần Nam Tinh bỗng nhiên nhiễm một tia cười lạnh. Nếu Yến Từ thật sự giống như nàng nghĩ, vậy thì hắn đã thật sự chọc giận nàng. Kẻ dám lợi dụng nàng đả kích Vân Đình, nhất định không thể tha.

 

Đến khi nha hoàn của phủ Nam Ẩn vương vào cửa, Tần Nam Tinh đã khôi phục lại vẻ lười biếng như cũ, biểu tình thờ ơ nói: "Thiệp mời đâu?"

 

Nha hoàn không nghĩ tới Bình Quân quận chúa, nữ tử hung hãn trong lời đồn lại dễ nói chuyện như vậy. Nha hoàn lập tức dùng hai tay dâng thiệp mời lên, "Phủ Nam Ẩn vương chân thành mời Quận chúa đến dự lễ, mong Quận chúa vui lòng đến dự."

 

Nhìn qua loa tấm thiệp mời, môi đỏ của Tần Nam Tinh tùy ý cong lên một độ cong gian xảo, "Chuyển lời đến Yến thế tử, nói bản Quận chúa nhất định sẽ viếng thăm."

 

"Vâng..." Nha hoàn không kiềm được quỳ xuống, cung kính trả lời.

 

Tận đến khi rời khỏi phủ Đại tướng quân, nha hoàn vẫn không nhịn được ôm trái tim đang đập cuồng loạn của mình. Khí thế của Bình Quân quận chúa thật đáng sợ, khiến nàng cảm thấy giống như mình đang đối diện với Thế tử gia nhà mình, chính là loại khí thế trông thì thờ ơ lạnh nhạt nhưng có thể không tiếng động giết người.

 

Trong phút chốc, nha hoàn kia đã run cầm cập, "Đây không phải là ta mới nhặt về một mạng sao?"

 

Dù là phải hay không, chỗ này cũng không thể ở lâu. Nha hoàn nghiêng đầu liếc nhìn cửa phủ Đại tướng quân khí thế uy nghiêm rồi quay đầu chạy về.

 

Sắp đến phủ Nam Ẩn vương, nha hoàn mới chợt bừng tỉnh, không đúng, sao Bình Quân quận chúa lại biết mình là người của Thế tử gia được!

 

Lại nhắc đến Thế tử gia với nàng nữa!

 

Khinh Ngân thấy Liên Kiều đứng bên ngoài ngẩn người, đi tới hỏi: "Liên Kiều, không phải Thế tử gia phân phó ngươi đi đưa thiệp mời cho Quận chúa sao? Tại sao lại đứng ngẩn người ở chỗ này, đã đưa thiệp mời rồi sao?"

 

"A, Khinh Ngân ca ca." Liên Kiều phục hồi tinh thần, vuốt cái trán vốn dĩ chẳng có mồ hôi, "Hình như muội bị Quận chúa phát hiện thân phận. Quận chúa bảo ta chuyển lời đến Thế tử gia rằng nàng ấy nhất định sẽ đến thăm."

 

"Thì ra là như vậy, ngươi lui xuống đi, ta đi báo cáo cho Thế tử." Khinh Ngân phất tay áo rời đi, không để lại chút dấu vết.

 

Bên trong thư phòng của phủ Nam Ẩn vương, Yến Từ nghe Khinh Ngân bẩm báo, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, khóe môi nhiễm ý cười lành lạnh, "Thật không hổ là nữ tử mà cả bản Thế tử và Vân Đình nhìn trúng, quả nhiên là ngày càng được lòng bản Thế tử."

 

Nữ tử thông tuệ lại bí ẩn như vậy, không biết còn có bao nhiêu tầng sương mù dày đặc chờ hắn vén lên, thật là mong đợi.

 

Khuôn mặt đẹp như tranh như thơ của Yến Từ nở một nụ cười mờ ảo tựa sương mù.

 

Hoàng hôn buông xuống, chân trời dần dần nhiễm một vòng ánh sáng mờ nhạt. Tần Nam Tinh đứng ở cửa sổ nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, mà Vân Đình trong cung vẫn không có chút động tĩnh nào. Người phái vào cung trở lại cũng chỉ nói trong cung không có phát sinh bất kỳ chuyện gì.

 

Không biết chút tin tức nào khiến Tần Nam Tinh ngày càng thêm lo lắng.

 

Lúc này, Vân Đình đang trên đường hồi phủ, Phất Tô vẫn đi theo bên người hắn.

 

Phất Tô trầm mặc suốt quãng đường, lúc sắp về đến phủ vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Tướng quân, hôm nay ngài không cho phu nhân biết bất kỳ tin tức nào liên quan tới ngài trong cung, thật sự tốt sao?"

 

"Bản tướng muốn nàng nhận rõ lòng mình." Dưới ánh tà dương, dung mạo tuấn tú của Vân Đình bình tĩnh lại ẩn hiện tia tàn độc, hoàn toàn không còn dáng vẻ chính trực, vô tội hay thản nhiên khi đứng trước mặt Tần Nam Tinh nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)