TÌM NHANH
Sau khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Đã lâu không gặp
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nỗi đau mất con của Ngu Kiều, nói thế nào cũng là huyết mạch của hoàng thất, vì vậy thủ phạm cần bị trừng trị nghiêm khắc.

 

Nhưng công chúa Dung An luôn hống hách, sau lưng nàng ta là Thái hậu và Đức phi nên luôn ỷ thế làm bậy với các công chúa khác.

 

Hoàng đế không đặc biệt yêu thích đứa con gái Dung An này, chỉ là ông ta càng không thích Cung Vương, cho nên ông ta thực sự không muốn vì con trai nối dõi của Cung Vương mà cãi nhau với Thái hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người không biết không có tội.” Đó là những gì hoàng đế đã nói vào thời điểm đó.

 

Đôi phu thê đã chờ đợi suốt nhiều năm chỉ vì một sinh mệnh nhỏ bé, nhưng cứ như vậy mà hy sinh, còn Dung An chỉ bị phạt cấm túc trong vòng một tháng, chép ba cuốn kinh Phật coi như đền tội.

 

Điều này không chỉ làm mất mặt Cung Vương mà còn khiến tin đồn Cung Vương không phải là huyết thống của hoàng thất lại dấy lên lần nữa. Đôi khi quan hệ huyết thống thật kỳ diệu, dù có đồn đại rằng Cung Vương không phải là con của hoàng đế, nhưng chỉ cần nhìn thấy tướng mạo của Cung Vương thì không ai có thể tiếp tục chủ đề này. Có lẽ hoàng đế cũng biết Cung Vương là con ruột của mình, chỉ là không thể vượt chướng ngại trong lòng, không chấp nhận được chuyện bị người mình yêu phản bội khi xưa nên giận chó đánh mèo sang đứa con do mình thân sinh.

 

“Cũng không có gì nghiêm trọng, không cần gọi thái y, chỉ là tính khí không được điều hòa mà thôi.” Ngay khi Ngu Kiều nghe gọi thái y, nàng ta lập tức cau mày, nàng ta không thích làm phiền mọi người.

 

“Tỷ tỷ nghĩ như vậy là không đúng, cơ thể chỉ có một, có gì khó chịu cũng không nên xem thường, phải quý trọng cơ thể mình.” Đường Miên không khỏi lải nhải, chuyện một nữ tử đã kết hôn bốn năm, mà ngay cả mang thai hai tháng cũng không biết?

 

Nhưng Đường Miên không thể hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Ngu Kiều. Ngu Kiều đã thành hôn vào thời điểm đẹp nhất của người nữ tử. Cho dù Tu Kỳ và Tả Triều Chi chăm sóc nàng ta hết lòng thì họ cũng là hai người nam nhân, cũng phải có những cái họ không hiểu được. Biên giới thường xuyên loạn lạc, Ngu Kiều vẫn chưa thể có cuộc sống tốt, nguyệt tín có khi đến có khi không đến nàng ta đã quen.

 

“Những gì A Cẩm nói cũng đúng, vậy thì xem thử xem sao.” Ngu Kiều rất giỏi chịu đựng, nhưng gần đây thân thể thật sự không thoải mái, tính tình cũng không tốt lắm, Tu Kỳ đã bị nàng ta đạp xuống giường mấy lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếu Nguyệt rời đi không lâu, thái y đến ngay lập tức, thái y tóc bạc trắng bị Cung Vương nắm lấy, ông lão không theo kịp, loạng choạng đứng không vững, Cung Vương dùng một tay kéo thái y, một tay xách rương thuốc. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

 

Cung Vương thường che giấu trước sau, lúc nào cũng ra vẻ anh tuấn ở Trường An, bây giờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng có chút cảm giác như Tu La nơi chiến trường.

 

“Kiều Kiều, nàng khó chịu ở đâu?” Do sự xuất hiện của Cung Vương, các nữ tử khách mời nhất thời mất tự nhiên, mặc dù không phải tránh lui nhưng đã vô tình sửa lại tư thế ngồi của mình.

 

Ngu Kiều đột nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý, sắc mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Tu Kỳ một cái: “Cũng không có gì nghiêm trọng!”

 

Đường Miên thấy vậy thì mở miệng nói: “Còn nói là không sao? Bây giờ trời lạnh, theo lý mà nói thì nên ăn nhiều hơn, nhưng Ngu tỷ tỷ chỉ có thể ăn những món có giấm, rõ ràng là cơ thể không thoải mái.”

 

Tu Kỳ liếc nhìn Đường Miên, sau đó cau mày ra lệnh cho thái y: “Mau lại bắt mạch cho Vương phi!”

 

“Vâng.” Thái y thường ngày đối mặt với các quý nhân nên cũng không dễ dàng bị kinh sợ, nhưng dưới áp lực của Tu Kỳ, trong lòng ông ta nảy sinh một cảm giác kính sợ, từ tận sâu trong lòng, ông ta cảm nhận được đây là một long tử phượng tôn chính hiệu. Ngay cả khi rồng bơi nước cạn bị tôm hiếp, hắn ta vẫn sẽ là một con rồng kim long năm móng khiến người khác phải kinh ngạc.

 

Tả Triều Chi khoanh tay đi theo phía sau Cung Vương, Tả Triều Chi xưa nay luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, đi qua chỗ nào thì các nữ tử đều tự nhiên lui ra, nhưng sau khi giơ quạt lên che mặt lại không khỏi nhìn trộm gương mặt anh tuấn của hắn.

 

Đường Miên đối mặt với vẻ mặt u ám của Tả Triều Chi, trong lòng trùng xuống nặng nề.

 

“A Cẩm, quả nhiên nàng đối xử với người khác đều rất dịu dàng!” Tả Triều Chi đến bên người Đường Miên, vô cùng lưu luyến ôm chặt lấy eo nàng, vẻ mặt hắn rất dịu dàng, nhưng Đường Miên có thể nghe thấy lửa giận đùng đùng bên trong, nàng run lên một cái, Tả Triều Chi mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của nàng: “A Cẩm, đã lâu không gặp.” Hắn yêu cầu nàng đến vì muốn xem nàng sẽ giải quyết việc Ngu Kiều bị rơi xuống nước như thế nào.

 

Cách xử lý của nàng khiến hắn hài lòng, nhưng sự che giấu của nàng lại khiến hắn tức giận.

 

Gặp nhau mỗi ngày nhưng chỉ có thể mặt đối mặt, Tả Triều Chi đời trước và Hứa Đường Miên đời trước không có lừa dối, nhưng ngoài mặt thì luôn đối nghịch nhau.

 

Đường Miên biết rằng một khi chuyện Ngu Kiều mang thai bị bại lộ, nàng muốn làm gì cũng không được, nàng làm như vậy xem như là nói với Tả Triều Chi rằng ta đần độn hơn đời trước.

 

Trong lòng Đường Miên cảm thấy lo lắng, nàng có thể cảm nhận được sự tức giận toát ra từ Tả Triều Chi, nàng có linh cảm rằng sau khi rời khỏi Xuân Lê viên nàng sẽ phải một mình đối mặt với ngọn lửa do chính mình đốt lên.

 

“Luôn dịu dàng với người khác nhưng lại tàn nhẫn với ta như vậy.” Tả Triều Chi dùng giọng nói nỉ non mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

 

Đường Miên không biết nên trả lời như thế nào, nhưng may mắn là cuối cùng thái y cũng bắt mạch xong: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi nương nương có hỉ mạch.”

 

Ánh mắt của mọi người rời khỏi Đường Miên và Tả Triều Chi, tin tức Cung Vương phi mang thai nhanh chóng được lan truyền ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)