TÌM NHANH
Sau khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Lông mèo sau tai
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Miên để lộ ra cái chân mang đôi giày thêu ngọc trai, cẩn thận bước xuống chiếc ghế nhỏ.

 

Đã lâu rồi Đường Miên không xuất hiện trước mặt mọi người, hiện giờ nàng vừa xuất hiện, ánh mắt của người ở bốn phía đã không tự giác mà tập trung về phía này. Tả Triều Chi không để ý việc bị vây xem, ngược lại lúc này còn đưa tay đến sau tai Đường Miên.

 

“Làm gì thế?” Đường Miên hơi chột dạ, gần đây Tả Triều Chi luôn làm theo ý mình, nàng rất lo lắng Tả Triều Chi sẽ làm ra chuyện đồi phong bại tục gì vào lúc ban ngày ban mặt thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tả Triều Chi cười như không cười nhìn nàng, trong tay là một sợi lông trắng rất dài và mảnh: “Trên đầu dính lông, đã nói với nàng đừng nuông chiều tiểu súc sinh kia, nàng lại để nó lên trên giường ngủ!" Tả Triều Chi rất thích Trà Trà, nhưng hắn cũng là một đại nam nhân, không thích có động vật nhỏ lên trên giường nằm của hắn, nhất là Đường Miên còn thường hay ngủ lõa thân, điều này làm cho hắn cảm thấy bản thân hơi không thoải mái, nhưng mỗi khi chống lại đôi mắt to vô tội kia của Trà Trà, lại bị meo hai tiếng, hắn cũng chỉ có thể tức giận mà không biết phát tiết vào đâu.

 

Có đôi khi Tả Triều Chi cảm thấy bản thân một khi đã yêu rồi thì phải cam chịu rất nhiều, thương tiếc nương tử của mình cũng thôi đi, lại còn thương tiếc con mèo của nương tử nữa.

 

Đường Miên cũng bới ra một cọng lông từ trên quần áo hắn: "Còn nói ta nữa! Không phải chàng luôn ôm Trà Trà và kêu nó là tiểu tâm can à!” Đừng tưởng rằng ngoài miệng cứ gọi là một con súc sinh thì nàng sẽ không biết! Tả Triều Chi đã sống một kiếp trước mặt người khác thì đeo khuôn mặt nghiêm túc, sau lưng người khác lại biến thành một người ôm con mèo nhỏ đang kêu điên cuồng, gọi nó là tiểu tâm can, tiểu tâm can.

 

"Gan cũng lớn nhỉ?" Tả Triều Chi cố gắng nghiêm mặt lại, nhưng Đường Miên lại sắc bén nhìn thấy tai hắn đều đỏ lên rồi.

 

Hai người nói đến con mèo, không khí hòa hợp ba phần, Đường Miên cũng không chú ý đến lời thì thầm bốn phía. Đường Miên đã rời khỏi giới quý nữ hơn một tháng, đương nhiên không biết đề tài buôn chuyện hiện tại của các tiểu thư phu nhân là gì.

 

Nhưng mà Đường Miên cũng có chuẩn bị tâm lý, đề tài thu hút nhất đại khái là về quan hệ giữa nàng và Tả Triều Chi, hơn nữa có thể nói là rất khó nghe. Dù sao nàng cũng đã từ chối lời cầu thân của Tả Triều Chi một trận lớn như thế, sau đó lại tiếp cận Tư Mã Thanh, cuối cùng sau khi gia tộc gặp nạn thì lại tới trước mặt Tả Triều Chi cầu xin.

 

Hiện giờ hơn phân nửa nhóm quý nữ đều không vừa mắt với Đường Miên, mặc dù là do hoàng đế ban hôn, nhưng mà hai người đều chưa thành thân, hiện giờ lại lên chung một xe ngựa không nói, còn giống như vô cùng thân thiết. Cho dù quan hệ nam nữ ở Đại Tu cũng cởi mở, nhưng thế này cũng có hơi khiến người ta kinh hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao cũng từng xuất thân danh môn, Đường Miên này có gì khác với những kẻ đắm mình trong trụy lạc đâu? Trong mắt những quý nữ ở đây, không có khác biệt gì cả. Trước đây Đường Miên còn có thể xấu hổ và giận dữ, nhưng hôm nay nàng đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, khi đối mặt với những ánh mắt không có ý tốt, lòng nàng cũng chỉ tĩnh lặng như nước.

 

"Tả Đại tướng quân có thể đến, Vương gia thật sự vui sướng, Vương gia đang ở Lâm Thủy Các chờ ngài, ngài tới rồi sẽ khai tiệc." Tổng quản sự của Xuân Lê Viên tự mình chào đón, mọi người đều nhìn thấy lễ ngộ với Tả Triều Chi.

 

Chuyện Tả Triều Chi là con riêng của Trấn Nam Vương đã đồn đãi xôn xao, nhưng vẫn không có căn cứ chính xác về chuyện này. Hoàng gia có thái độ tiếp nhận với Tả Triều Chi, nhưng cố tình Tả Triều Chi lại ngông nghênh, làm như không nhìn thấy thiện ý này.

 

Rất nhiều người bảo Tả Triều Chi không biết tốt xấu, nhưng từ trước đến giờ chuyện này cũng chỉ là đường mật của Giáp, thạch tín của Ất, ấm lạnh tự biết.

"Ừ." Đối với sự nhiệt tình của tổng quản, Tả Triều Chi chỉ đáp lại lạnh lùng, hắn vươn tay với Đường Miên, Đường Miên hơi lo lắng, đưa tay khoác lên bàn tay to của hắn.

 

Trong lòng Đường Miên thở dài, cảm thấy hơi bất an. Nàng cứ thấy mình đã bị Tả Triều Chi nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ là đang giãy giụa ở bước cuối cùng thôi.

 

Nàng thật sự không muốn xé rách tấm màn đó.

 

Hai người im lặng đi theo phía sau tổng quản, đi tới nơi nào thì mọi người đều tạm dừng nói chuyện với nhau, một lúc sau lại đè thấp âm lượng rồi ghé tai châu đầu lại với nhau.

 

Tổng quản giới thiệu về cây cối và hoa lá trong viện với nam nữ chủ nhân tương lai đến nỗi nước miếng tung bay, Đường Miên vẫn rất có phong phạm quý nữ, trên mặt nở nụ cười thích hợp, giống như đang tập trung nghe, trên thực tế thì đã sớm đi vào cõi thần tiên nào rồi.

 

Tả Triều Chi không hề có hứng thú đối với tổng quản miệng đang vừa phun vừa nói, hắn vẫn luôn quan sát phản ứng của Đường Miên, Đường Miên làm bộ như mình đang nghiêm túc nghe, cũng không dám liếc nhìn hắn một cái nào, đương nhiên không thể nhìn thấy nụ cười hắn vẫn luôn treo trên môi mình.

 

Hôm nay đưa Đường Miên đến dự tiệc, vốn là muốn bắt lấy bím tóc của nàng, thấy nàng co quắp như thế, thật không tức giận như trong tưởng tượng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng, lại cảm thấy hơi buồn cười.

 

Nhìn bộ dạng lạch cạch này của Đường Miên, tâm lý của hắn cân bằng lại một chút, hắn cố gắng xem nhẹ đi sự thương tiếc không nên tồn tại này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)