TÌM NHANH
Sau khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Phu quân thích ghen tuông
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tả Triều Chi đang có tâm sự, lần này không dễ dỗ dành như ngày thường, vầng trán trái lại toát ra sự lạnh nhạt và xa cách. Hai người một trước một sau không nói lời nào, mãi đến khi đứng trước xe ngựa, Tả Triều Chi không đợi hạ nhân lấy ghế ra đã bế thốc Đường Miên lên xe, sau đó hắn theo sau Đường Miên tiến vào buồng xe.

 

Buồng xe của phủ Đại tướng quân thật sự rất lớn, nhưng sau khi vóc dáng cao lớn của Tả Triều Chi tiến vào, không gian bỗng nhỏ đi rất nhiều.

 

Trong xe có một cái bàn, bên trên có bày điểm tâm và một ấm trà đã pha sẵn, ngoài ra còn có một cái giường và hai cái ghế bành, Đường Miên ngoan ngoãn ngồi vào giường, nhưng Tả Triều Chi lại đang có tâm trạng, yên vị trên cái ghế bành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Miên lén nhìn hắn, không rõ rốt cuộc là dỗ hắn hay không dỗ hắn thì tự nhiên hơn.

 

Tả Triều Chi hơi buồn bực, bắt đầu nghịch bình an khấu móc ở thắt lưng.

 

Mặt Đường Miên nóng bừng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nàng ngồi trên giường dịch đến bên cạnh Tả Triều Chi, ngồi lên chân hắn.

 

Dù sao trong mắt Tả Triều Chi, nàng đang cần cầu cạnh hắn, thế thì hạ thấp bản thân một phen cũng có vẻ giống người đang có việc cầu cạnh hơn.

 

Hai cái ghế bành thật ra vừa to vừa khí thế, nhưng vóc người Tả Triều Chi cao lớn cường tráng, trong ghế không còn chỗ trống nào, nàng dán vào lòng hắn, ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên mặt hắn.

 

Ban đầu Tả Triều Chi không thèm để ý đến nàng, nhưng nàng bám riết không buông, lại hôn khóe miệng hắn một cái: “A Triều, không giận nữa nhé?”

 

“Không giận.” Những đường nét căng cứng trên gương mặt Tả Triều Chi giãn ra mấy phần, nhưng mỗi một chữ đều như đang nghiến ra vụn băng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Miên bỗng nhiên thấy hơi buồn cười, rõ ràng là đang giận, nhưng lại cứ làm mình làm mẩy. Cẩn thận ngẫm lại, trước kia tính cách Tả Triều Chi hình như không kỳ quặc thế này, Đường Miên thở dài trong lòng, thầm nói: “Được rồi, tại ta.”

 

Phu quân của mình, phải dỗ!

 

Đường Miên không chịu buông tha, cọ mấy cái lên đuôi mắt và chóp mũi hắn, cuối cùng nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Tả Triều Chi ngẩn ra, hai người nhìn nhau, trái tim Tả Triều Chi giật đánh thót, hắn dường như đã nhìn thấy tình ý triền miên trong đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn bỗng đập thình thịch, nhưng sau đó, cảm giác chán ghét bản thân lại ùn ùn kéo đến.

 

Mơ mộng hão huyền, suy nghĩ viển vông, không học được bài học, hắn tự mắng bản thân thật nhiều câu ở trong bụng, nhưng bất kể hắn mắng chính mình thế nào, phản ứng của cơ thể vẫn nhanh hơn một bước, hơn nữa vô cùng chân thực.

 

Cách vô số lớp vải vóc, Đường Miên vẫn có thể cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của hắn, nàng thuận thế ngồi lên người hắn, bên dưới có vật bảo vệ che chắn, ma sát chỗ mẫn cảm của nam nhân, Tả Triều Chi nhíu mày, hiển nhiên thấy hơi đau.

 

Tâm trạng Đường Miên tốt lên, bản tính tinh nghịch lộ rõ.

 

“Đại gia à, phu quân nhà tiểu nữ thích ghen tuông, đã cho tiểu nữ đeo khóa trinh tiết mất rồi, e là tiểu nữ không thể yêu đương vụng trộm với ngài được.” Nàng không nhịn được, câu nói ấy cứ thế thốt ra khỏi miệng.

 

Tả Triều Chi tạm thời quên đi sự đấu tranh và phẫn nộ trong lòng, rất phối hợp mà cầm lấy cổ tay nàng, cổ tay trắng bóng hiện đang đeo một chiếc vòng san hô sáng màu lộng lẫy, chế tác tinh xảo.

 

“Không phải phu nhân vẫn còn tay đấy sao?” Giọng hắn dịu dàng, ánh mắt chuyên chú. Vốn nghịch ngợm định đùa giỡn Tả Triều Chi, bây giờ Đường Miên lại thấy mình có phần trót dại.

 

“Đại gia à, lát nữa chúng ta còn phải đi dự tiệc đấy.”

 

“Xuân Lê Viên còn xa lắm.” Phủ Trấn Nam Vương cách Tả phù không xa, thánh thượng cố ý để hai cha con gần nhau, hai phủ chỉ cách nhau ba con phố, nhưng yến tiệc sinh thần lần này không tổ chức ở vương phủ, mà là ở Xuân Lê Viên dưới danh Trấn Nam Vương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)