TÌM NHANH
Sau khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119: Khóc ba tháng (hồi ức, ngọt ngược) (canh ba)
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Triều hội qua đi, Tả Triều Chi cùng Tu Kỳ đến đại doanh Kinh Giao một chuyến, sau khi sự việc kết thúc thì cùng nhau đến phủ Cung Vương đón Đường Miên. Trời thì lạnh, Tả Triều Chi đang khoác một chiếc áo choàng dày nặng, bởi vì cái rét mà khuôn mặt có chút cứng đờ. Đường Miên nhanh chóng đi đến gian nhà chính, trong tay cầm thủ lô*, nàng nhét thủ lô vào trong tay Tả Triều Chi, sau đó dán bàn tay ấm áp của mình lên mặt Tả Triều Chi.

 

*Thủ lô: một cái nhỏ như hũ để đốt trầm hương, có quai xách, đặt vào lòng bàn tay để sưởi ấm

 

Nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt Tả Triều Chi nháy mắt dịu đi không ít, tạm biệt phu thê phủ Cung Vương xong, Tả Triều Chi và Đường Miên lên đường trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe ngựa đi qua phố xá sầm uất, Đường Miên gióng tai nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

 

“Muốn đi xem không?” Tả Triều Chi thấy Đường Miên dường như có vẻ rất hứng thú, trong lòng hắn cũng có chút vui vẻ.

 

“Thật ra đã rất lâu rồi chưa được đi dạo chơi chợ phía đông.”

 

Chợ phía đông của Đại Tu chia làm hai khu thượng và hạ, nếu thường đi ngang qua chợ phía đông hạ, thương gia san sát nối tiếp nhau, phía trước nối tiếp với nhánh sông, hai bên bờ sông nhỏ trồng liễu rủ dày đặc, bốn phía xung quanh lớp lớp người trông coi hàng quán đông đúc, rất là náo nhiệt.

 

Khi còn là một cô nương chợ phía đông thượng là nơi Đường Miên thích đi nhất, nhưng mà khi còn nhỏ, nàng lại thích đi theo Tả Triều Chi đến chợ phía đông hạ để ăn vặt.

 

Trong trí nhớ, kể từ sau khi Tả Triều Chi đến Bắc Cương thì Đường Miên cũng chưa từng đến chợ phía đông hạ một lần nào nữa.

 

Tả Triều Chi mím môi, trong lòng vô cớ không vui, giống như cảm thấy Đường Miên không đi chợ phía đông hạ nữa là bởi vì đã quên hết về hắn, vết sẹo không dễ dàng xóa bỏ như vậy, hiện giờ hắn nghĩ mặc kệ thế nào cũng đều hướng về phía trước, nhưng nếu nhìn lại quá khứ, hắn vẫn không tránh được có chút chua xót trong lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Miên nhạy cảm phát hiện tâm trạng sa sút của hắn, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi cảm thấy đau lòng vì hắn lo được lo mất.

 

“A Triều, ta thích chàng nhất, nhất, thích chàng nhất luôn.” Nàng ngả vào lòng hắn, ôm lấy cánh tay hắn, thời tiết rét lạnh, dù cho đã luyện binh một canh giờ, nhưng mùi hương trên người Tả Triều Chi vẫn rất dễ ngửi, nếu như ướt đầm đìa, vậy thì mùi mồ hôi lại ngào ngạt.

 

Đường Miên cũng không để ý người hắn dơ chút xíu nào, nhẹ nhàng cọ xát ở trong lòng hắn, nàng dịu dàng nói: “A Triều, chàng có biết không, khi còn nhỏ người ta thích nhất chính là A Triều ca ca, thời điểm chàng đi ta rất đau khổ, ta rất nhớ chàng… Ta khóc ba tháng, mỗi ngày đều khóc, nương đành phải bảo ca ca mỗi ngày đến chợ phía đông hạ mua bánh bao canh lớn ở Lý Ký cho ta, có một ngày đại ca ca lười đi xếp hàng nên mua ở hàng khác, bị ta nhận ra bánh bao canh không có mười hai nếp gấp, chọc ta khóc một trận to, còn báo cho nương ta nữa.” Nói về câu chuyện xưa này, Đường Miên không khỏi nhớ đến Hoa Thị, năm đó bà ta cũng từng xem nàng như viên ngọc quý mà nâng niu trên tay, chỉ là sau này mới chứng minh được, đoạn duyên phận mẹ con này thế nhưng chỉ có thể có phúc cùng hưởng lại không cách nào có họa cùng chia được.

 

Nghĩ vậy, mũi của Đường Miên cũng đỏ cả lên.

 

“Ta khi ấy tính tình còn chưa ổn định, lại được chiều đến nỗi quen thói, ta cũng thật sự bất mãn cực kỳ!” Đường Miên ngẩng đầu lên, tình cảm mãnh liệt nơi đáy mắt, đó là điều nàng chưa từng nói ra trong quá khứ: “Ta… mất rất lâu mới quên được chàng.”

 

Tình cảm lúc bé thơ nồng nhiệt, tấm lòng dành cho bạn chơi cùng là chân thành tha thiết, nhưng suy cho cùng khi đó tuổi còn nhỏ, chấp nhất đối với bạn chơi cùng dù có sâu đậm thêm nữa thì cùng lắm chỉ đến thế mà thôi.

 

Tả Triều Chi biết tính cách Đường Miên, nàng rất cố chấp, cũng rất kiêu ngạo, đã trải qua nhiều năm như vậy mà nàng mới thẳng thắn nói với hắn về tình cảm thế này, lòng Tả Triều Chi chua xót đến cùng cực.

 

Năm đó vứt bỏ nàng, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, nhưng hắn không ngờ rằng nàng sẽ vì thế mà khóc, cũng không ngờ rằng nàng nhớ hắn lâu như vậy.

 

Thật vất vả để quên được hắn, hắn lại mạnh mẽ xông vào cuộc đời nàng, nàng xem hắn như người bạn chơi cùng thân thiết nhất, hắn lại muốn làm tình lang của nàng.

 

Dưới tình huống quan niệm và nhu cầu của hai người đều đi ngược với nhau, thì có lẽ ở kiếp trước hai người đã đi đến tử cục.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)