TÌM NHANH
Sau khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117: Ta sẽ đau lòng (phương pháp thúc đẩy tình yêu của miêu miêu, rất ngọt rất miêu)
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Xe ngựa lần nữa trở về phủ Đại Tướng Quân, tại trước đó Tả Triều Chi đã lấy ra một bộ áo ấm từ trong tủ, đắp lên cho Đường Miên.

 

Sự thoả thích đêm đó sau cùng vẫn để lại một chút di chứng, sau khi mây mưa, vẫn bị Tả Triều Chi ngửi được một chút mùi máu tanh, trong lòng Tả Triều Chi vô cùng căm hận bản thân, bất kể Đường Miên nhõng nhẽo thế nào cũng không đụng một ngón tay vào nàng, hắn dùng áo tơi quấn chặt nàng, còn quấn thêm khăn choàng đầu cho nàng rồi mới ôm nàng xuống xe, Đường Miên dở khóc dở cười, bây giờ đâu phải là mùa đông, chẳng qua mới cuối thu, chưa gì đã làm quá rồi.

 

Đường Miên ở trong lòng Tả Triều Chi, nhưng lại phát hiện xe ngựa không ngừng tại lầu Như Ý, mà lại ngừng tại Cẩm Viên, Cẩm Viên là sân chính của phủ Đại Tướng Quân, vốn thuộc về sân của nàng và Tả Triều Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Miên biết ý nghĩa của việc quay về Cẩm Viên.

 

Sau khi Tả Triều Chi trọng sinh thì hắn luôn cảm thấy bất an với mối quan hệ của hai người, đem nàng giấu ở lầu Như Ý không cho nàng ra khỏi, giờ đây dẫn nàng quay về Cẩm Viên, chắc là muốn nghiêm túc đối mặt với quá khứ và tương lai của hai người.

 

Đường Miên vùi đầu vào lòng Tả Triều Chi, nắm lấy áo của hắn.  

 

“Sao vậy?” Tả Triều Chi trầm giọng hỏi.

 

“Hay là chúng ta quay trở về lầu Như Ý?” Từ khi trọng sinh đến nay luôn ở trong lầu Như Ý, bất tri bất giác Đường Miên đã nảy sinh tình cảm với nơi đó rồi.

 

“Nàng là chủ mẫu, chẳng lẽ muốn ở mãi nơi đó sao?”  Tả Triều Chi bật cười khanh khách: “Sao vậy, ở đến quen rồi sao?”

 

Đường Miên tựa vào lòng Tả Triều Chi, gật đầu như gà con mổ thóc, thấy nàng vậy, trong lòng Tả Triều Chi có chút đau xót: “Sau này phải  lo liệu việc nhà, ở đó thì ra thể thống gì? Nhưng nếu Đường Đường thích bố trí nơi đó, có thể dời về phòng ngủ của chúng ta.” Giọng điệu của Tả Triều Chi chứa đựng sự trêu ghẹo, Đường Miên nhất thời có chút thẹn thùng, trong đầu nghĩ đến những ngày có chút phóng túng trong lầu Như Ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng mà, không đoan trang gì cả.” Đường Miên đỏ hết cả mặt.

 

“Sau này nếu nàng muốn, ta sẽ cùng nàng vào chơi.”

 

Tả Triều Chi tiếp tục bước đi, hai người cùng lúc đi qua sảnh, sân trước của Cẩm Viên có một ao cá chép lớn, đủ loại cá chép đang nhàn nhã bơi trong đó.

 

“Tiểu tổ tông à, mấy con cá đó không ăn được!” Giọng nói của Phương Thảo truyền đến, khủng cảnh khiến người khác dở khóc dở cười lập tức diễn ngay trước mặt hai người.

 

Đường Miên đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, vừa hay thấy nửa thân con mèo của Trà Trà dẫm trên đá sỏi bên bờ ao, móng mèo đưa lên đưa xuống trên mặt nước nhanh như gió.

 

Khuôn mặt nó cực kỳ chăm chú, có lẽ do bắt không được, nên có thể thấy nó ngày càng bực bội.

 

Tả Triều Chi buông Đường Miên xuống, Đường Miên bước về phía Trà Trà: “Trà Trà, không được!” Đường Miên đưa tay định vớt Trà Trà, nàng bỗng chốc đã phạm phải hai điều kiêng kỵ của Trà Trà.

 

Thứ nhất, nàng nói “không được”.

 

Thứ hai, nàng đã cản trở Trà Trà làm chuyện mình muốn.

 

Tiểu tổ tông chống đối nàng, nhún chân một cái rớt xuống ao cá chép.

 

“Trà Trà!” Đường Miên hoảng hốt la lên một tiếng, thực ra ao cá chép rất cạn, mực nước sâu chỉ đến eo của Đường Miên, nhưng đối với Trà Trà mà nói thì rất sâu, nó lập tức dùng bốn chân vùng vẫy.

 

Đều nói chó cùng rứt giậu, mèo cùng có thể bơi trong nước!

 

Dưới tiếng la thất thanh, con mèo nhỏ không ngừng dùng bốn chân vùng vẫy đó lại biết cách dùng tư thế nằm sấp của chó càng bơi càng xa, Đường Miên thật sự bị nó làm cho ngẩn người, ngay cả Tả Triều Chi cũng há hốc mồm.

 

Cuối cùng Tả Triều Chi sải bước xuống nước dẫn hoàng nữ mèo lên bờ, còn bị hoàng nữ mèo cào một vết đỏ.

 

“Đi thỉnh thái y.” Trà Trà trong lòng Tả Triều Chi giờ đây đã không còn bộ dạng lông xù như thường ngày nữa, cả thân mèo thành một đường, hên là nó ăn uống khoẻ, mập mạp, bằng không tất cả lông mèo sẽ bết lại trên người, lúc đó mọi người sẽ càng cảm thấy buồn cười hơn.

 

Nhìn bộ dạng xui xẻo của Trà Trà, Đường Miên không kiềm được cười ra tiếng: “Xin lỗi nha Trà Trà!”

 

Trà Trà bất mãn nhìn chằm chằm Đường Miên, đôi mắt long lanh đó như thể nói rằng “bổn miêu khó chịu”.

 

Hên là Trà Trà vẫn còn khoẻ và không xảy ra chuyện gì, nhưng Tả Triều Chi thì lại bị cào ra vài vết máu.

 

Sau khi Tả Triều Chi thay xong bộ trang phục sạch sẽ mới, Đường Miên đem một thùng nước đến cho hắn ngâm chân, cả căn phòng đều lấp đầy than.

 

“Sao chàng lại phải tự mình xuống nước hả! Chuyện này để hạ nhân làm là được.”

 

“Như vậy sao được, Trà Trà không phải là bảo bối của nàng sao?” Tả Triều Chi nhìn Đường Miên với ánh mắt dịu dàng.

 

Đường Miên cầm kim sang dược vừa thoa vừa nhắc đi nhắc lại: “Bảo bối thì bảo bối, nhưng chàng cũng là bảo bối của ta, chàng xem đỏ hết cả rồi, ta sẽ đau lòng cỡ nào.” Sau khi thoa thuốc xong, Đường Miên thổi nhẹ vết thương của Tả Triều Chi.

 

“Sao vậy?” Tả Triều Chi đột nhiên không lên tiếng, cũng không có phản ứng, Đường Miên thổi tiếp vài hơi vào vết thương, nghiêng đầu nhìn Tả Triều Chi.

Tả Triều Chi chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào: “Không có gì, khi xưa còn nhỏ bị ăn hiếp, A Cẩm cũng sẽ thoa thuốc cho ta, đã lâu rồi không được như vậy.” Tả Triều Chi thở dài một hơi: “A Cẩm đối xử tốt với ta, đây không phải là mơ chứ?” Trong cuộc hôn nhân mười năm của kiếp trước, hắn cũng từng bị thương trong quân doanh, vết thương mỗi lần bị đều nghiêm trọng hơn vết thương mèo cào này, nhưng nàng luôn không hỏi han tới. 

 

Đường Miên đặt lòng bàn tay của Tả Triều Chi lên mặt mình: “A Triều ngoan, A Triều ngoan,  tuy ta muốn nói sau này khi chàng bị thương ta đều sẽ thoa thuốc cho chàng, nhưng chàng cũng đừng để bị thương nữa!”

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau và bật cười cùng lúc.

 

“Sau này ta sẽ đối xử rất tốt, rất tốt với chàng.” Đường Miên bổ nhào vào lòng Tả Triều Chi, Tả Triều Chi không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy nàng.

 

Miêu hoàng: Đã nói rồi, nhân vật chính bộ truyện này là trẫm!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)