TÌM NHANH
SAU KHI THOÁT KHỎI TRÚC MÃ BỆNH KIỀU
View: 1.270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mộ Ninh không nói cho Chiêu thái phi biết chân tướng năm đó.

 

Chuyện đã qua không thể thay đổi được, không nhất thiết phải kéo thêm một người cùng cõng phần thống khổ kia.

 

Lúc sau, chuyện mà nàng và Chiêu thái phi nói đa phần đều là chuyện nhà ở Tê Châu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người trò chuyện quên trời đất, lúc nhớ đến thời gian thì đã qua giờ Tý.

 

Chiêu thái phi vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng thật sự là đã quá muộn, bà đành tiếc nuối mà sai cung nhân dẫn Mộ Ninh đến thiên điện đã được thu dọn từ trước để nghỉ tạm.

 

Đợi sau khi Mộ Ninh rời đi, Chiêu thái phi buồn bã nói: “Thật sự là khổ cho nha đầu Ninh nhi này.”

 

Văn Hân đứng bên cạnh trấn an bà: “Về sau Mộ tiểu thư có Vương gia và thái phi thương, sẽ không phải chịu khổ nữa.”

 

Nhắc tới Yến Cảnh, Chiêu thái phi không những không thoải mái mà còn càng thêm phiền muộn.

 

“Cũng không biết Cảnh nhi nghĩ như thế nào, trực tiếp cầu hôn Ninh nhi không phải là được rồi sao? Cứ phải sử dụng biện pháp quanh co lòng vòng, thật khiến người ta nhìn mà không hiểu nổi.”

 

Văn Hân đỡ Chiêu thái phi đứng lên, đi vào phòng thay y phục: “Vương gia tất sẽ có cách của Vương gia, thái phi lo lắng cũng vô ích.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao có thể không lo cho được?” Chiêu thái phi ưu sầu nói: “Lỡ không có con dâu ta thì ai ở bên cạnh ta? Chẳng lẽ lại để Cảnh nhi cưới đứa con của di nương kia à? Ta thật sự lo là đứa nhỏ Cảnh nhi này sẽ làm không được……”

 

“Lời này cũng không thể để Mộ tiểu thư nghe được, không khéo thì lại hiểu lầm gì đó.” Văn Hân nhịn không được mà cười nói: “Huống hồ, không phải hôm nay Vương gia đã nghĩ cách khiến Mộ tiểu thư vào ở tại Khải Thường cung của chúng ta rồi sao?”

 

Chiêu thái phi nghe theo lời của Văn Hân rồi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng bớt sầu hơn.

 

Yến Cảnh đã sớm dự đoán được, sau cung yến, Mộ Ninh nhất định không muốn về Mộ gia.

 

Vì thế hắn lợi dụng cơ hội này, mượn danh nghĩa bà để khiến Mộ Ninh vào cung ở.

 

Hoàng đế không cấm cản gì Yến Cảnh, vả lại bây giờ hậu cung cũng không có phi tần, Yến Cảnh ra vào rất tự do.

 

Sau này ít nhiều gì hắn cũng có thể dựa vào danh nghĩa mẫu phi của bà để bồi đắp tình cảm với Mộ Ninh.

 

Bà tin rằng, lấy sự ưu tú của Yến Cảnh thì nhất định có thể sớm ngày ôm được mỹ nhân về.

 

Bà đã có thể tưởng tượng ra cảnh Yến Cảnh và Mộ Ninh cùng nhau thỉnh an bà, gọi bà là mẫu phi, trong lòng bà lập tức vui sướng.

 

Bà vui vẻ ra mặt, nói: “Đúng vậy, nghĩ theo hướng tích cực thì vào Khải Thường cung của ta rồi, không lâu sau nữa cũng sẽ vào Đàn Vương phủ.”

 

*

 

Đây là lần đầu tiên Mộ Ninh qua đêm trong cung.

 

Đêm nay nàng ngủ không ngon lắm, luôn mơ những giấc mơ đứt quãng liên quan đến lúc trước.

 

Hôm sau, lúc rời giường, trên mặt nàng lộ rõ một chút mỏi mệt.

 

Mà phần mỏi mệt này đã tăng thêm vào lúc nàng đến trước tẩm điện của Chiêu thái phi, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng với Chiêu thái phi.

 

Mới sáng sớm tinh mơ mà Yến Cảnh đã vào cung.

 

Lúc này hắn đang nói chuyện với Chiêu thái phi.

 

Chiêu thái phi vốn đang nói chuyện với Yến Cảnh, vừa thấy Mộ Ninh đến thì liền nhiệt tình vẫy vẫy tay với nàng.

 

“Ninh nhi, mau lại đây ngồi.”

 

Mộ Ninh đi vào phòng, hành lễ với hai người: “Tham kiến Chiêu thái phi, điện hạ.”

 

Chiêu thái phi oán trách nói: “Không phải hôm qua đã nói là không được hành lễ rồi sao? Sao một giấc ngủ dậy là đã quên hết rồi?”

 

Nói đoạn, bà kéo Mộ Ninh ngồi xuống bên cạnh mình.

 

Trên bàn đã bày đồ ăn sáng nhưng Chiêu thái phi và Yến Cảnh đều chưa động đũa, hiển nhiên là đang đợi Mộ Ninh cùng dùng bữa.

 

Chiêu thái phi thân thiết nói: “Mau nếm thử xem, có thích không?”

 

Mộ Ninh nhìn lướt qua một vòng đồ ăn trên bàn, phát hiện tất cả những món trên bàn đều là món nàng thích ăn.

 

Trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động, trong kinh thành này, cũng không hẳn là chỉ có ký ức không tốt và những người đáng ghét.

 

Nàng gắp khối điểm tâm gần mình, nếm thử sau đó cười nói: “Rất ngon.”

 

“Con thích là được.” Chiêu thái phi hài lòng mà nhìn Mộ Ninh, lúc sau tầm mắt hơi chếch qua, rơi xuống mái tóc nàng: “Hôm qua trời tối, nhìn không rõ, hôm nay vừa nhìn thì thấy cây trâm ngọc của Ninh nhi rất đặc biệt, thoạt nhìn có vẻ giống ngọc ngưng tụ của Phong Diên quốc.”

 

Đôi đũa của Mộ Ninh dừng một chút, nàng nhìn Yến Cảnh, sau đó nói: “Ánh mắt của thái phi hơn người, đây đúng là được làm từ ngọc ngưng tụ, là Đàn vương điện hạ tặng.”

 

“Không phải ta có ánh mắt hơn người, là ngọc ngưng tụ này làm ta có ấn tượng sâu đậm.” Chiêu thái phi nói, bà có ý sâu xa khác mà liếc nhìn Yến Cảnh.

 

Ngọc ngưng tụ hiếm có, dù là ở Phong Diên quốc thì ngọc ngưng tụ cũng cực kì hiếm.

 

Lúc tiên đế còn sống, tổng cộng cũng chỉ có mười khối ngọc ngưng tự.

 

Chiêu thái phi vốn không quan tâm đến ngọc thạch, nhưng mấy năm trước, Yến Cảnh lại bỗng gắng sức đi tìm ngọc tốt.

 

Vì để thỏa mãn Yến Cảnh, bà đã lập tức xin tiên đế hai khối.

 

Bà vốn tưởng rằng Yến Cảnh muốn thu gom ngọc thạch cho mình, không ngờ là Yến Cảnh đã sớm ấp ủ suy nghĩ muốn điêu khắc trâm ngọc cho Mộ Ninh.

 

Chiêu thái phi bất giác phát hiện, tâm tư mà Yến Cảnh ấp ủ với Mộ Ninh thật sự là đã rõ như ban ngày từ lâu, sao bà lại không chú ý đến nó sớm hơn chứ?

 

Nghĩ như vậy xong, bà thu hồi tầm mắt, trong lúc vô tình lại nhìn đến ngọc trúc treo bên hông Mộ Ninh.

 

Bà có chút kinh ngạc, Yến Cảnh cho Mộ Ninh hết hai khối ngọc ngưng tụ.

 

Xem ra Yến Cảnh không phải không được như bà đã nghĩ, ít nhất hắn cũng biết mạnh tay chi tiêu để lấy lòng người trong lòng.

 

Cứ tiếp tục như vậy, hẳn là con dâu sẽ nhanh chóng về tay.

 

Chiêu thái phi vui vẻ mà nhìn chằm chằm Mộ Ninh, nhìn đến mức trong lòng Mộ Ninh nổi da gà.

 

Yến Cảnh nhìn hết vào mắt, ấm áp nói: “Sao mẫu phi không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào Mộ tiểu thư làm gì?”

 

“Mộ tiểu thư gì cơ?” Chiêu thái phi liếc hắn một cái: “Lúc còn nhỏ mở miệng ra là kêu Ninh nhi, sao lớn thì lại biến thành Mộ tiểu thư rồi?”

 

“Vậy mẫu phi muốn như thế nào?”

 

“Đương nhiên là xưng hô giống lúc trước.”

 

Khoé môi Yến Cảnh giương lên, ánh mắt hướng về phía Mộ Ninh: “Mộ tiểu thư cảm thấy như thế nào?”

 

Hai mẹ con này người hát người bè, sau đó lại ném quyền quyết định lên người Mộ Ninh.

 

Mộ Ninh nghênh đón đôi mắt chờ mong của Chiêu thái phi, khó mà nói ra lời từ chối, thế nên liền nói: “Hợp tâm ý điện hạ thì xưng hô như thế nào cũng được.”

 

“Hợp tâm ý của ta à……” Yến Cảnh nhìn Mộ Ninh chăm chú, rất thong thả mà nói: “Ninh nhi.”

 

Mộ Ninh đơ người.

 

Lúc ở Tê Châu, Yến Cảnh cũng kêu nàng như vậy.

 

Nhưng không biết vì sao, một tiếng này lại mang cho nàng cảm giác khác, nó khiến nàng cảm thấy có chút run rẩy.

 

Cứ như một vài thứ bị che giấu nào đó đã được phóng thích.

 

Mộ Ninh rũ mắt, không nhìn Yến Cảnh, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm nàng không buông.

 

Chiêu thái phi tự mình bắt đầu, bây giờ nhìn một màn này, bà bỗng cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

 

Bà suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói: “Ta bỗng nhớ tới Thái Hậu tìm ta có một số việc, ta đến chỗ Thái Hậu một chuyến, hai đứa cứ từ từ ăn, nhất định phải ở đây đợi ta về.”

 

Dứt lời, bà lập tức buông đũa xuống, dẫn nhóm cung nhân vội vàng rời đi, còn cưỡng ép dẫn Tích Lan đi, nói là sai cung nhân đưa nàng ấy đi ăn.

 

Trong phút chốc, trong tẩm điện Chiêu thái phi chỉ còn lại Yến Cảnh và Mộ Ninh.

 

Cả phòng bị sự yên tĩnh bao phủ, nhất thời, không khí có chút xấu hổ.

 

Mộ Ninh vốn định dựa vào việc ăn điểm tâm để lấp kín miệng, như vậy thì sẽ không có lý do để mở miệng.

 

Nhưng ăn chưa được bao lâu thì nàng đã ăn không vô.

 

Đồng thời, Yến Cảnh cũng buông đôi đũa chưa gắp món nào xuống.

 

Hắn rót ly trà cho mình và Mộ Ninh, sau đó một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Mộ Ninh.

 

Mộ Ninh cảm thấy không được tự nhiên, nàng chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: “Có phải thái phi đã quên chuyện điện hạ sắp thành thân với Mộ Văn Nhạc rồi không?”

 

Ý đồ của Chiêu thái phi quá rõ ràng, Mộ Ninh không muốn phát hiện cũng khó.

 

Nhưng nàng không hiểu được, Yến Cảnh đã sắp thành thân, vì sao Chiêu thái phi còn muốn làm công việc của Nguyệt Lão.

 

Yến Cảnh chậm rãi nói: “Có lẽ trong cung không thú vị nên muốn tìm một chút chuyện cho qua ngày.”

 

Mộ Ninh sửng sốt, sau đó cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý.

 

Dù sao cũng đã ở trong cung gần hai mươi năm, có một số sở thích không bình thường thì cũng có thể hiểu được.

 

Nàng gật gật đầu, sau đó hai người lại khôi phục im lặng.

 

Mộ Ninh cảm thấy bản thân ở lại nữa thì sẽ ngủ mất, thế nên nàng liền mở miệng nói: “Ta không quấy rầy điện hạ nữa, ta về thiên điện trước.”

 

Nói xong, nàng đứng dậy định đi ra cửa.

 

Yến Cảnh giơ tay, ngón tay cong lại, câu lấy sợi dây buộc ngọc trúc ở bên hông nàng.

 

Sau đó Mộ Ninh liền theo ngọc trúc, cùng bị Yến Cảnh kéo lại gần.

 

Yến Cảnh vẫn duy trì dáng ngồi, những gì mà hắn thấy trước mắt chính là vòng eo thon có thể dùng một tay ôm trọn của Mộ Ninh.

 

Mộ Ninh cúi đầu, nhìn ngọc trúc bị Yến Cảnh nắm trong tay, nghi hoặc lên tiếng: “Điện hạ?”

 

Yến Cảnh đứng lên, nhưng vẫn không buông tay: “Ta có một cái ưu điểm, có lẽ muội không biết.”

 

“Cái gì?”

 

“Bọn họ đều nói ta hiếu thuận.” Yến Cảnh mơn trớn tịnh đế liên trên ngọc trúc: “Tâm nguyện của mẫu phi, ta luôn muốn làm điều đó cho bà ấy.”

 

Mộ Ninh sửng sốt.

 

Lời này, nàng nên hiểu như thế nào?

 

Yến Cảnh không cho nàng thời gian để suy nghĩ và hiểu được.

 

Hắn đổi đề tài, hỏi: “Cây trâm cài đó, muội thật sự thích sao?”

 

Hôm qua trước khi ngủ, Mộ Ninh mới gỡ trâm cài đó xuống, rồi nhìn rõ hình dáng của cây trâm đó.

 

Phía trên trâm ngọc khắc một đóa tịnh đế liên, giống với hoa văn khắc trên ngọc trúc.

 

“Thích.” Mộ Ninh nói thật lòng, sau đó lại ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu: “Điện hạ rất thích tịnh đế liên sao?”

 

Yến Cảnh im lặng, chỉ là không chớp mắt mà nhìn nàng.

 

Sau một hồi, hắn hỏi: “Muội còn nhớ việc chúng ta từng rơi vào hồ không?”

 

Yến Cảnh chỉ mới vừa nói câu này, Mộ Ninh đã lập tức nhớ ra.

 

Ngày trước lúc vào cung, vì sợ đụng phải những nương nương khác nên nàng đều chỉ hoạt động ở Khải Thường cung.

 

Cho đến một ngày, Chiêu phi dẫn Mộ Ninh đi đón Yến Cảnh chưa tan học.

 

Trên đường về Khải Thường cung, bọn họ đi ngang qua Di Lan viên.

 

Lần đầu tiên Mộ Ninh nhìn thấy đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, nên ánh mắt nàng lập tức bị hấp dẫn.

 

Yến Cảnh không vui khi sự chú ý của nàng đặt lên những sự vật ở gần đó, hắn năn nỉ ỉ ôi muốn nàng đi cùng mình.

 

Trong lúc hai người lôi kéo thì đã không cẩn thận mà cùng rơi xuống nước.

 

Khi đó Yến Cảnh còn nhỏ, nhưng lúc rơi vào hồ, hắn lại không cảm thấy sợ hãi.

 

Lúc ấy trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ.

 

Nếu đã định trước rằng Mộ Ninh sẽ bị đồ vật khác hấp dẫn, vậy không bằng bọn họ cùng chìm vào trong đáy hồ này, ít nhất, hắn sẽ không phải nhìn thấy Mộ Ninh rời đi, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh bọn họ sẽ dừng lại vào thời điểm bọn họ ở bên nhau.

 

Nhưng bọn họ đã nhanh chóng được người ta cứu lên.

 

Hắn lộ ra thất vọng.

 

Nhưng hắn vẫn đi tìm bóng dáng của Mộ Ninh trước.

 

Hắn đẩy cung nhân đang vây quanh Mộ Ninh ra, chỉ thấy người Mộ Ninh ướt nhẹp, trong lòng ôm chặt đoá tịnh đế liên còn cao hơn cả nàng.

 

Ký ức thời thơ ấu khiến ánh mắt Yến Cảnh có thêm vài phần nhu tình.

 

Khóe miệng hắn ngậm cười: “Muội còn nhớ lúc ấy muội đã nói gì không?”

 

Mộ Ninh ngập ngừng một lúc lâu, cũng không nói chữ nào.

 

Nếu có thể, nàng rất muốn không nhớ rõ.

 

Thật đáng xấu hổ!

 

Nhưng Yến Cảnh lại cố tình muốn vạch cái xấu của nàng.

 

Hắn thuật lại từng câu từng chữ: “Muội nói tịnh đế liên kia nở cùng một cuống, giống như chúng ta, chúng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)