Vài ngày sau, cuối cùng Uy Viễn Hầu phu nhân cũng tìm được một ma ma đã xuất cung từ hai năm trước vào phủ.
Thực ra cũng không hẳn là do Uy Viễn Hầu phu nhân tìm ra được mà do Dũng Nghị Bá phu nhân tìm giúp.
Phủ Dũng Nghị Bá và phủ Uy Viễn Hầu có quan hệ thông gia, phủ Uy Viễn Hầu có một vị Thái tử phi thì phủ Dũng Nghị Bá cũng được hưởng lợi nên rất để tâm đến chuyện này, đã âm thầm giúp đỡ dò hỏi và tìm kiếm từ lâu, xem như bán cho Bùi Chức một cái ơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Uy Viễn Hầu phu nhân dẫn ma ma đến Thọ An đường để Bùi lão phu nhân và Bùi Chức xem mặt.
Vị ma ma này khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài đàng hoàng, tóc búi gọn gàng, chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, mặc một chiếc áo bối tử thêu hoa cẩm chướng màu xanh vàng nhạt, trên mặt nở nụ cười thân thiện, dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn.
"Lão phu nhân, Tứ cô nương, nô tỳ họ Lan, trước đây từng hầu hạ trong cung của Quý Thái phi. Hai năm trước, Quý Thái phi qua đời, những cung nhân hầu hạ trong cung của Quý Thái phi như chúng nô tỳ được Thái hậu nương nương ân điển, cho phép xuất cung. Bây giờ nô tỳ đang sống nhờ nhà điệt tử ở Tây thành, được điệt tử phụng dưỡng. Nô tỳ có một điệt tôn năm nay vào học ở thư viện Thành Lâm nên nô tỳ muốn nhận chút việc để kiếm ít tiền mua sách và bút, mực cho nó..."
Lan ma ma chỉ nói mấy câu ngắn gọn đã trình bày rõ thân phận và lý do vào phủ của mình.
Quý Thái phi là Quý phi được sắc phong từ thời Tiên đế, qua đời vì bị bệnh hai năm trước. Nhân dịp mừng thọ của Thái hậu, bà ấy quả thật đã quyết định cho một số cung nhân xuất cung, Lan ma ma là một trong số đó.
Chuyện Lan ma ma đang sống ở nhà điệt tử ở Tây thành, chỉ cần điều tra là biết ngay, không thể lừa ai được, cũng không cần lo lắng Lan ma ma là người do kẻ có tâm sắp đặt vào phủ.
Bùi lão phu nhân rất hài lòng về Lan ma ma, bà ấy nhìn sang tôn nữ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ấy cố ý bồi dưỡng tôn nữ để tôn nữ tự quyết định, nghĩ đến việc chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là nàng phải gả vào Đông Cung, bà ấy thực sự chỉ ước có thể dạy hết những gì mình biết cho nàng.
Bùi Chức nói: "Vậy để Lan ma ma ở lại đi, còn về tiền công hàng tháng..."
Đợi nàng nói xong, Lan ma ma mỉm cười hành lễ với nàng, trong lòng vô cùng hài lòng với mức tiền công và phúc lợi mà Hầu phủ đưa ra.
Thực ra Hầu phủ chỉ mời Lan ma ma vài tháng, đợi đến khi Bùi Chức xuất giá, những thông phòng đã được định sẵn từ trước. Ngoài những người do Lễ bộ sắp xếp theo của hồi môn của hoàng gia, còn có những thông phòng do phủ tự chuẩn bị, nàng sẽ không dẫn theo Lan ma ma tiến cung.
Vì vậy, cũng không cần quá đặt nặng sự chú ý vào Lan ma ma.
Lan ma ma quả không hổ là người từng hầu hạ bên cạnh Quý Thái phi, mức độ hiểu biết cũng nhiều hơn mấy lão ma ma trước đó khiến cuộc sống của Bùi Chức cũng trở nên bận rộn hơn.
Bùi Tú và Bùi Ỷ cũng đi theo học được một ít, cảm thấy được lợi rất nhiều nên chăm chỉ học theo. Mặc dù các nàng ấy không cần tiến cung nhưng với những điều học được thì sau này chắc chắn sẽ có ích.
Các nàng ấy đều là người biết đâu là tốt đâu là xấu.
Chỉ có Bùi Quyên vẫn luôn bệnh tật nằm triền miên trên giường, đã rất lâu không thấy xuất hiện.
Lúc đầu, người trong phủ Uy Viễn Hầu còn quan tâm một chút, thỉnh thoảng mang quà cáp đến thăm nàng ta, sau này lâu dần thành quen, không còn ai đến Xuân Hoa viện nữa.
Mãi cho đến khi bước sang tháng bảy, Bùi Quyên cuối cùng cũng bước ra khỏi Xuân Hoa viện.
Khi thấy Bùi Quyên xuất hiện ở Thanh Nhuy các, Bùi Tú và những người khác gần như không dám tin đây là Bùi Quyên.
Cơ thể gầy gò tiều tụy, rõ ràng nàng ta đang mặc y phục mùa hè mới may của năm nay nhưng dưới lớp áo lại có vẻ trống rỗng, càng lộ ra vẻ yếu đuối đến nỗi không gánh nổi y phục. Khuôn mặt vốn diễm lệ của nàng ta thế mà giờ đây vì sắc mặt quá tái nhợt mà khiến đôi mắt kia trở nên to và đen hơn, khi nhìn thẳng vào người khác khiến người ta cảm thấy hơi rợn người.
"Nhị, nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại gầy thế?" Bùi Ỷ ngạc nhiên hỏi.
Bùi Quyên chẳng thèm để ý đến nàng ta, ánh mắt nhìn về phía Bùi Chức hỏi: "Ngày mai là Thất tịch, các muội có định đi xem hội hoa đăng không?"
Bùi Chức gật đầu, hằng năm vào ngày lễ Thất tịch, mọi người đều tổ chức hội hoa đănđăng, rất nhiều cô nương chưa xuất giá sẽ rủ nhau ra ngoài xem hội, đây là cơ hội hiếm có để ra ngoài du ngoạn.
"Ta cũng muốn đi."
"Đi thì đi, có ai cấm tỷ đâu." Bùi Tú theo thói quen bật lại nhưng sau đó nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng ta, giọng dịu đi: "Tỷ đã lâu không ra ngoài, đi dạo nhiều một chút cũng tốt."
Dù từ nhỏ đến lớn Bùi Tú vẫn luôn không hòa hợp với Bùi Quyên nhưng nàng ấy không phải loại người thấy người khác khổ sở mà vui mừng, thấy nàng ta bệnh đến mức này, trong lòng ít nhiều cũng có chút quan tâm một cách gượng gạo.
Bùi Quyên không nói gì, ngồi xuống bàn trong Thanh Nhuy các, bắt đầu luyện viết theo mẫu.
Bản mẫu chữ mà nàng ta đang chép do Uy Viễn Hầu đã nhờ người sưu tầm chữ mẫu của các học giả tiếng tăm, vô cùng trân quý, thuộc loại khó mà mua được. Bùi Tú nhìn thấy, trong lồng ngực như nghẹn lại, bức bối đến mức khó chịu.
Bùi Chức vỗ vai nàng ấy: "Nhìn gì thế? Chăm chỉ luyện chữ đi."
Bùi Tú đáp lại rồi uể oải tập viết theo nét chữ của Bùi Chức.
Nàng ấy vẽ tranh rất giỏi, nhưng chữ thì lại không được đẹp lắm, dạo này nàng ấy muốn chăm chỉ học hành, bèn quyết định tập viết theo chữ của Bùi Chức. Chữ của Bùi Chức từng được cả Trình phu tử khen ngợi, đã có phong thái của một bậc thầy, rất thích hợp để luyện theo.
Sau khi học hết nửa ngày, Bùi Tú đã không thể chờ được mà kéo Bùi Chức, gọi cả Bùi Ỷ rời đi.
"Nhanh lên, chúng ta đến thỉnh an tổ mẫu, tiện thể thử y phục mới."
Bùi Quyên đi theo phía sau bọn họ, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm bọn họ, chẳng nói một lời, cũng không có chút ý cười nào khiến Bùi Ỷ vô tình liếc thấy mà không khỏi rùng mình.
Cô bé đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
Cô bé luôn cảm thấy sau mấy tháng trời bị bệnh nhị tỷ tỷ như đã biến thành một người khác.
Bốn cô nương đến Thọ An đường thỉnh an Bùi Lão phu nhân, nhân tiện thử y phục mới.
Ngày mai là Thất tịch, các cô nương chưa xuất các rất coi trọng ngày lễ này, họ không chỉ có thể ra ngoài ngắm hội hoa đăng mà còn có thể mời các công tử trẻ tuổi đi du ngoạn cùng mình.
Các nàng đã hẹn với phủ Trấn Bắc Hầu sẽ cùng nhau đi hội hoa đăng.
Tất nhiên phải may y phục mới, chế tác trang sức mới, trang điểm thật xinh đẹp để ra ngoài.
Từ trước đến nay Bùi lão phu nhân vẫn luôn chiều chuộng các cô nương trong nhà, từ nửa tháng trước đã bảo Uy Viễn Hầu phu nhân mời người của Phẩm Y các và Kim Ngọc lâu đến phủ để may y phục và chế tác trang sức cho các cô nương trong phủ.
Uy Viễn Hầu phu nhân và Tam phu nhân cũng có mặt ở đó.
Bùi lão phu nhân nhìn thấy bốn cô nương mặc y phục mới, mang trang sức mới đi ra thì bật cười.
Tam phu nhân góp vui hỏi: "Mẫu thân, người xem bọn nhỏ đi, có phải các cô nương nhà chúng ta rất xinh đẹp không?"
Bùi lão phu nhân nói: "Đều đẹp cả, đều đẹp cả." Ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Bùi Quyên xanh xao gầy gò, sắc mặt khựng lại, bỗng nói: "Quyên tỷ nhi, bệnh của cháu còn chưa khỏi hẳn, hay là đừng ra ngoài nữa, cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Uy Viễn Hầu phu nhân cũng nhìn về phía Bùi Quyên, thấy nàng ta gầy hẳn đi thì thầm thở dài.
Mặc dù bà ấy cực kỳ chán ghét việc phu quân thiên vị thứ nữ nhưng bà ấy cũng không quá nhắm vào nàng ta, sự chán ghét của bà ấy chỉ nhắm vào sự thiên vị của phu quân. Bà ấy thấy Bùi Quyên bệnh đến nông nỗi này, trong lòng cũng thương xót cho nàng ta, tâm cao hơn trời nhưng lại không có thân phận xứng đáng để đạt được điều mình muốn.
Bùi Quyên đứng đó, bình tĩnh nói: "Tổ mẫu yên tâm, cháu đã khỏi bệnh rồi, không có vấn đề gì đâu."
Nàng ta quyết tâm muốn ra ngoài xem hội hoa đăng đêm Thất Tịch vào ngày mai đây mà.
Ánh mắt sắc bén của Bùi lão phu nhân nhìn nàng ta, Bùi Quyên hơi cúi đầu nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu nhượng bộ.
Một lúc lâu sau, Bùi lão phu nhân thu lại ánh mắt, vẻ mặt hơi mệt mỏi: "Thôi tùy cháu vậy, chỉ mong cháu nhớ rõ thân phận của mình."
Câu nói này có hai nghĩa, Uy Viễn Hầu phu nhân và Bùi Chức đều nghe hiểu, chỉ có Tam phu nhân, Bùi Tú và Bùi Ỷ không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi thử y phục xong, mọi người rời khỏi Thọ An đường.
Bùi Chức ở lại, ngồi bên cạnh tổ mẫu trò chuyện với bà ấy.
Bùi lão phu nhân khẽ vuốt lọn tóc xõa sau lưng nàng, dịu dàng nói: "Quyên tỷ nhi cố chấp chui đầu vào ngõ cụt, không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì, cháu nhớ phải cẩn thận."
Bùi Chức cười nói: "Tổ mẫu yên tâm, cháu hiểu mà."
Làm sao Bùi lão phu nhân có thể yên tâm cho được? Nhìn dáng vẻ đó của Bùi Quyên, e rằng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định với Thái tử, không biết sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì không.
"Tổ mẫu, ngày mai có lẽ Thái tử điện hạ cũng sẽ đến hội hoa đăng." Bùi Chức ngại ngùng nói: "Trước đó Thái tử điện hạ đã phái Cẩm Vân cô nương mang đồ đến tặng cháu, còn hẹn gặp cháu tại Tụ Anh lâu ở Nam thành..."
Sự chú ý của Bùi lão phu nhân nhanh chóng bị chuyển hướng, bà ấy không nhịn được mà bật cười sảng khoái.
"Được, được, được, tối mai cháu và điện hạ cứ chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn."
Bùi Chức mím môi cười, nàng biết ngay là mình có thể dùng Thái tử điện hạ để chuyển hướng sự chú ý của tổ mẫu, Thái tử đúng là người tốt mà.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận